Chap 12.

Draken cởi áo của mình ra rồi quay mặt lại với em. Cái thân hình chuẩn man này đang được trình bày trước mắt em. Tim đập loạn xạ, đầu óc rối bời, em ngồi chực đó một lúc, đến khi anh nhắc mới sực tỉnh. Em lấy ra một miếng bông gòn để cầm máu. Sau khi máu đã không còn chảy thì em lấy chai oxi già và sát trung lên vết thương.

-Ouch!

Khi miếng bông gòn chạm đến vết thương, anh kêu lên một tiếng làm em giật mình mà rụt tay lại.

-Đau hả anh?

-Không sao, em làm tiếp đi.

Cứ như thế, sau một hồi vất vả, vết thương cũng đã được xử lý.

-Không ngờ là em biết cách xử lý vết thương ha.

-Thì mẹ hướng dẫn em mà. Bây giờ cũng muộn rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, còn áo để em giặt sạch cho.

-Cảm ơn em, hôm nay em giúp anh như vậy là được rồi, anh về nha.

-Vâng!

Cả hai tạm biệt nhau rồi anh về phòng của mình. Em đóng cửa lại, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy.

-Aaa, mày bị sao vậy chứ? Chỉ là băng bó vết thương. Chỉ là băng bó vết thương Chỉ là băng bó vết thương.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Em đưa tay đặt lên tim để trấn an, rồi cũng đi vệ sinh và bắt đầu đi ngủ. Nhưng em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu toàn nghĩ đến cảnh anh ngầu lòi một mình đánh hết bọn chặn đường kia, rồi cả...cái thân hình đầy đặn kia nữa. Đó có đúng là thân hình của một học sinh cấp hai không vậy?

Quay người sang trái, rồi lại quay người sang phải, em cứ nằm mãi như vậy, không ngủ được.

-Aiss, chết tiệt... Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi...Aaaa không ngủ được.

Lăn về phía đầu giường, rồi lại lăn về phía cuối giường, lăn ngang, lăn dọc, lăn up, lăn down, cuối cùng em cũng đã ngủ được nhờ sức mạnh của tác giả.

Sáng hôm sau thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị mọi thứ, em cầm lấy chiếc cặp xách ra ngoài.

-Chào em, tối qua ngủ ngon chứ?

Vừa mở cửa, em đã thấy Draken đứng ở đó.

-Ừm...khá ngon anh ạ.

Em miễn cưỡng trả lời anh rồi cả hai cùng đi đến nhà Mikey. Như thường lệ, em đợi họ ở ghế phòng khách gia đình, còn Emma vẫn đang làm bữa sáng. Thói quen đến nhà Mikey và ăn chực đã ngấm sâu vào máu em và Ken rồi nên ông và Emma cũng không lạ gì.

-Sao hôm nay lâu vậy nhỉ?

Em ngồi chờ, nhìn lên đồng hồ, chốc lát lại quay lại hỏi.

-Chắc là tối qua Mikey ngủ muộn, sinh nhật kết thúc muộn vậy mà. Haha! Khổ cho Ken rồi. Lát nữa chị phải mắng Mikey một trận mới được.

Emma đang rán món trứng quen thuộc, lắc đầu ngao ngabs khi nói đến Mikey rồi lại cười cười tỏ vẻ có lỗi với Ken và em.

Một lát sau, Ken vất vả kéo Mikey bằng một tay, vì tay kia đã bị thương. Còn Mikey vẫn còn đang ngái ngủ với mái tóc rối mù và cái chăn đã cũ trên tay.

-Này Emma, mắng hắn ta một trận cho tỉnh ngủ.

-Vâng!

Điều này diễn ra như thường lệ, cũng chẳng ai phàn nàn.

-Mikey, Anh Có Dậy Ngay Không Thì Bảo?

Đúng là cách này có hiệu lực thật. Chỉ với một câu mắng của Emma đã kéo Mikey từ giấc mộng đẹp tỉnh dậy.

-Quả nhiên là Emma, giọng con khỏe thật.

Ông đang ngồi đọc báo phía ngoài ghế cũng thoáng giật mình, mặc dù ông đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và em cũng không ngoại lệ.

Sau khi ăn sáng xong, cả ba tạm biệt Emma và ông rồi cùng đến trường. Vào lớp rồi đặt cặp xuống, em nằm dài lên bàn. Nếu có ai hỏi về bọn bắt nạt, thì em xin nói rằng, kể từ khi Touman lớn mạnh, ai cũng biết tiếng tăm, bọn bắt nạt biết em chơi thân với tổng trưởng, phó tổng trưởng và các đội trưởng trong băng Touman thì rén hẳn, không dám lại gần em gây sự nữa. Mà đố bọn chúng dám động, Ken, Mikey, Emma và mọi người sẽ tẩn cho bọn họ một trận. Touman không đánh con gái thì có Emma bảo kê. Em không sợ.

_____________

Ngày đăng: 20/07/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top