Chap 11.

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, tất cả mọi người ra về. Em và Draken ở chung một chỗ nên cả hai cùng đi chung một con đường.

Chẳng biết hôm nay em bị gì nữa. Đi bên cạnh Ken mà tim cứ đập mạnh, thỉnh thoảng em có đánh mắt sang nhìn lén anh. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Một trai một gái đi cùng nhau trên đoạn đường vắng, cả hai cứ im lặng không nói gì làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Cả hai cứ đi như vậy, đi qua một con hẻm vắng thì đột nhiên, một bọn côn đồ vẻ mặt hung hãn bước ra chặn lại.

-Chào hai đứa nhóc, đi đâu vào buổi đêm tối thế này?

Tên cầm đầu của nhóm lên tiếng, còn đám đàn em kia thì bao vây quanh họ.

-Xin lỗi, phiền mấy anh tránh ra. Ta đi thôi.

Draken không muốn gây phiền phức, cũng không muốn em gặp nguy hiểm nên nhượng bộ với bọn chúng để cả hai rời đi. Nhưng bọn chúng được nước lấn tới, không chịu tránh ra mà tiếp tục giở giọng khiêu khích.

-Sao vậy? Bảo vệ bạn gái hả? Nhìn bạn gái mày cũng ngon đấy, hay là...

Nghe câu nói bỏ lửng của hắn cũng đã đủ làm em nổi da gà rồi, Ken nhíu mày kéo em ra sau lưng, dùng bờ vai rộng lớn ấy mà che chắn cho em.

-Ôi trời, tình cảm chưa kìa. Hay là như vầy, mày giao hết tiền trong người mày ra, rồi bọn tao sẽ cho mày xem cận cảnh bọn tao thưởng thức bạn gái của mày?

Hắn ta nói rồi cả bọn cùng cười lên, em sợ lắm rồi, chân tay cứ bủn rủn đứng không vững. Nhưng Ken vẫn bình tĩnh, tiếp tục nói bọn chúng tránh ra, nếu không sẽ có chuyện. Hình như bọn chúng nghe tai này lọt tai kia hay sao, mà vẫn dai như đỉa đòi đụng chạm. Ken lúc này đã không chịu được nữa, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn tên cầm đầu khiến hắn có chút run sợ.

-Tao đã cảnh cáo, nhưng hình như chúng mày không thích nghe thì phải?

-Sao? Tính một chọi mười hả? Hahaha, nực cười.

Tên kia dù run sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói, anh cũng chẳng nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười, em nhìn anh lúc này trông rất rất ngầu.

-Nhắm mắt lại và tin tưởng đợi anh.

Quay ra phía em, anh dặn, rồi anh bắt đầu lao lên đánh tới tấp vào mấy bọn kia. Bọn chúng tuy đông, nhưng gà. Tên cầm đầu bây giờ đã bị đánh cho mắt mũi sưng vù lên, nhìn không ra người nữa. Một tên đàm em thấy vậy liền nhặt một khúc gỗ nhỏ ven đường định xông lên đánh lén anh từ phía sau lưng, em thấy được, hét lên cảnh báo.

-Anh Ken, Phía Sau Lưng.

Draken nghe được tiếng hét của em, quay lại thì thấy một tên đang cầm khúc gỗ chạy tới, anh nhanh chóng né sang một bên nhưng vì không kịp nên cũng bị đánh một phát bên vai. Anh dùng chân đạp thẳng vào bụng cậu ta, rồi quay sang tẩn cho mấy bọn kia một trận nữa. Sau khi cả bọn gục xuống, chỉ còn lại hai tên đang run như cầy sấy, nước mắt chảy dàn dụa, ôm lấy nhau mà an ủi. Anh quay đầu lại nhìn bọn chúng, giật thót mình nên chúng la lên rồi chạy thục mạng.

-Aaaa bọn em xin lỗiiiiiii!

Anh quay lại kiểm tra em xem có bị thương hay không, rồi đột nhiên anh ôm lấy vai của mình mà nhăn nhó. Phía sau lớp áo, vết thương bắt đầu rỉ máu rồi thấm cả ra ngoài, em hốt hoảng đỡ anh rồi dìu anh về nhà.

Với thân hình nhỏ nhắn, em phải chật vật lắm mới đưa anh về đến nhà. Đặt anh lên chiếc nệm phòng mình, em chạy vào trong lấy ra một hộp sơ cứu.

-!!!

Khoan đã, nếu muốn băng bó, không phải phải cởi áo hay sao? Ây da...cái này thì...

Em đột nhiên đứng hình, rồi mặt thoáng đỏ lên làm anh thắc mắc, anh đưa tay khuơ khuơ trước mắt em.

-Em sao vậy?

Giật mình quay về hiện thực, em ấp úng nói anh cởi áo ra để mình băng bó. Anh cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn nghe lời.

__________End chap 10___________

Au: Cho xíu ngọt nèee:3

Ngày đăng: 17/07/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top