Chap 1.

  "Em yêu anh, nhưng anh không yêu em"

                    __________________

Em và Draken là bạn từ thuở nhỏ. Em là kết quả của mẹ em - một gái đứng đường suốt ngày chỉ son son, phấn phấn và "cha" em - một vài tên đại gia nhiều tiền lắm của. Vì là gen của nhiều người cha cộng thêm gương mặt xinh đẹp mỹ miều của mẹ nên em cũng không gọi là quá tệ. Sinh ra với khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc vàng nâu óng ánh, với đôi mắt xanh lục bảo của người ngoại quốc và cái miệng nhỏ chúm chím màu đỏ tựa sherry đã cấu tạp nên gương mặt của một bé gái xinh xắn. Cũng nhờ tình mẫu tử nên mẹ em quyết định giữ em ở lại. Vì tính chất công việc nên mẹ luôn đi sớm về khuya, tần suất hai mẹ con gặp nhau chỉ được tính trên đầu ngón tay, cũng có khi cả một tuần mà em vẫn chưa được gặp mẹ. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, em đã biết sống tự lập và chăm sóc cho bản thân, nhờ vậy mà em chín chắn hơn với các bạn cùng tuổi. Tuy chỉ là một kết quả ngoài ý muốn, nhưng mẹ vẫn không để em thiệt thòi điều gì. Mẹ vẫn cho em được học tập như bao người bạn đồng trang lứa khác. Mặc dù thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng em vẫn không cô đơn. Ở khu nhà thổ nơi mẹ và em sinh sống, em có quen được rất nhiều chị gái xinh đẹp ở đây và cả anh-một cậu bé lớn hơn em bốn tuổi. Mọi người luôn san sẻ tình yêu thương, bảo vệ và quan tâm em hết mực, họ giống như gia đình của em vậy.
____________________

Em và Draken cùng học chung một trường nên mỗi buổi sáng anh đều ghé qua phòng em rồi cùng em đến trường, rồi đến khi tan học, anh lại đợi em ở cổng trường. Với vẻ ngoài xinh đẹp và năng lực học tập tốt, em rất được các bạn trong lớp cùng các thầy cô giáo yêu quý. Nhưng dù là vậy, cũng không thể tránh khỏi việc những bạn học khác ganh ghét và đố kỵ. Chỉ cần lúc em ở một mình hoặc đang ở nơi ít người, những bạn nữ sinh khác sẽ lại bắt nạt em. Em không thể đánh trả nên mỗi lần như vậy, anh đều xuất hiện kịp thời và giải vây cho em. Dần dần vòng lặp ấy cứ trôi qua, em với anh như đôi bạn thân vậy. Nhưng đó chỉ là thứ tình cảm mà anh cho là thế. Còn em, em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào mất rồi. Hiện tại em và anh mỗi người đã lớn thêm ba tuổi. Anh đã có thêm một người bạn mới, là Sano Manjiro, hay người ta còn gọi cậu là Mikey. Mikey có một người anh là Sano Shinichirou, là tổng trưởng của một băng bất lương đua xe có tiếng và một người em gái là Sano Emma. Từ khi quen được cậu bạn mới này, anh thường xuyên đi đánh nhau với một nhóm bạn nào đó, khi về thì khắp mình bị trầy xước, em xót lắm. Từ khi quen được Mikey, anh vui vẻ hơn hẳn. Chắc là vì anh gặp được những người bạn có cùng sở thích với mình. Nhưng cũng vì vậy mà anh ít quan tâm em hơn. Không còn thường xuyên đi học với nhau mỗi buổi sáng nữa, mà cũng không cùng về với nhau mỗi buổi tan học nữa. Chỉ mình em lủi thủi đi về một mình. Những người bắt nạt để ý đến em, dạo gần đây em không còn đi với Draken nữa, điều này khiến cho việc bắt nạt em trở  nên dễ dàng hơn.
__________

Hôm nay em lại đến trường một mình. Đã một tuần trôi qua rồi, mỗi lần em gặp được anh, anh đều bảo là mình bận việc, nếu không thì anh cũng đi sang nhà của anh bạn thân Mikey. Cả tiết học, em học với tâm trạng nặng nề, việc học cũng vậy mà sa sút khiến cho thầy cô lo lắng mà hỏi thăm. Vừa bước ra khỏi lớp, một bạn nữ chạy đến bảo em ra phía sau trường có việc gấp, em cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi theo chân bạn học kia ra sân sau của trường. Vừa bước ra đến nơi, em bị một vài bạn đẩy ngã xuống đất, làm bẩn hết quần áo, cặp sách vì tác động mạnh mà bị bung ra, làm cho sách vở bị văng ra lung tung.
- Mấy cậu làm cái gì vậy?
Em ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng đầu mà hỏi. Cậu ấy chính là người trước đây luôn bắt nạt em, nhưng từ khi có Draken bảo vệ, cô ấy đã không còn bắt nạt em nữa.
- Mày trông thật thảm hại. Sao? Không có anh Draken bảo vệ thì mày có thể làm được gì bọn tao? Cái đồ như mày mà cũng được thầy cô và mọi người yêu quý sao?
Cô bạn bắt nạt vừa đá vào người vừa mắng chưởi em. Em muốn đánh trả nhưng không thể, em trách bản thân quá yếu ớt. Nếu như có anh ở đây thì em đã không phải chịu cái cảnh thảm hại như thế này. Em mím chặt môi chịu đòn, những kẻ bắt nạt kia vừa đánh vừa mắng chưởi em thậm tệ, đến khi đã tay, bọn chúng mới kéo nhau về.
__________

Em cố gắng bước đi trên đường, trên người toàn là những vết thương. Chuẩn bị về đến nơi, vừa hay gặp anh cùng cậu bạn Mikey kia vừa đi chơi về.
-Này, em bị sao vậy? Sao đầy vết thương thế này?
Draken khi nhìn thấy em thì lo lắng chạy tới, hỏi han.
-Em không sao, anh tránh ra đi, em muốn vào phòng nghỉ.
Em mệt mỏi gạt tay anh ra, chầm chậm bước vào phòng, anh thấy vậy, bảo cậu bạn kia đi về, còn mình thì lo lắng dìu em vào phòng nghỉ.
____________________

End chap 1.
____________________
Vote điiiiiiiiiii ạaaaaaaa.

Ngày đăng: 22/5/2022

Đã qua chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top