11 - extra story (2)

Hồi mà Mikey tốt nghiệp, không thể thích ứng kịp, cả hai đã có một khoảng thời gian khó khăn.

Gặp khó

Nói chuyện khó

Ôm khó

Hôn khó

Nhưng có một số chuyện không nên dễ lại rất dễ

Dễ tranh cãi

Dễ xích mích

Dễ giận dỗi

Dễ chia tay

Vâng, đúng vậy, chính là rất dễ chia tay.

Khi nỗi nhớ chồng chất thì kèm theo nó là sự kiên nhẫn, khi cái bao chứa đựng nỗi nhớ chạm đến giới hạn lúc đó cũng là lúc cơn thịnh nộ bùng phát, giáng xuống ngay người mình nhớ nhung.

Mikey bất lực nằm dài trên giường, đã hơn tuần nay em chẳng được gặp hắn rồi, bình thường còn có thể gọi điện thay gặp nhưng bây giờ đến điện cũng khó khăn. Ai mượn hắn học thêm nhiều vậy chứ ?? Chết tiệt.

" aisss tức chết mà,đồ tệ bạc..hức..hức..bỏ mình "Mikey tủi thân vùi đầu vào gối khóc nức nở, nỗi nhớ bức em đến điên người.

Em nằm khóc những 2 tiếng vẫn chưa dứt thì điện thoại bỗng reo. Là hắn. Sau khi nhận diện được người gọi là ai Mikey lập tức bắt máy rồi chùi nước mắt.

"Ken-chin.. " Mikey dùng giọng đáng thương gọi hắn.

" bé khóc à ? Làm sao thế ? Ai bắt nạt em ? Kẻ nào ở trường bắt nạt em? Em sao thế ? Không khóc không khóc nhé " Draken hơi hoảng khi bỗng nhiên thấy em người yêu khóc.

" tại Ken-chin cả...nhớ lắm " Mikey gục trên gối, chỉ lộ mỗi đôi mắt ương ướt nhìn hắn.

" anh xin lỗi...chịu thêm chút nữa nhé, cuối tuần ta gặp nhau " hắn đau lòng bất lực chỉ có thể nhìn em khóc mà chẳng thể dỗ dành, Draken không phải kẻ biết ăn nói.

" gì ? Cuối tuần á ? Tại sao ? Bảo ngày mai kia mà ? " Mikey nhổm người dậy.

" anh có thêm tiết phụ đạo...hôm trước thi hóa điểm kém nên ...anh xin lỗi " Draken hơi ái ngại nhìn em, hắn biết em giận điên người rồi.

" mẹ nó, nếu mày biết ngay từ đầu không thể chắc chắn thì đừng cam đoan với tao. Tao nhớ mày đến điên rồi..hức..mày thì suốt ngày học học..bỏ ra ít thời gian bên tao thì chết sao ? Mẹ nó..tức chết mà, cút đi..mày cút cho khuất mắt tao "Mikey bật khóc nức nở, sự nhớ nhung này bao giờ được vơi đi đây.

Draken cứng họng, chẳng thể nói gì, cuộc trò chuyên kết thúc. Là do hắn muốn bản thân giỏi giang hơn một chút, hiểu biết thêm một chút thì sau này sẽ có thể bên em vô lo vô nghĩ nhưng cuối cùng lại quên mất hiện tại. Là do hắn không tốt.

Cầm cái balo hắn vụt chạy nhanh đến nhà trọ của em, hắn bỏ mặc tất cả, điều duy nhất cần làm bây giờ là làm hòa với em, học hành gì đó, để có em trong đời rồi tính sau  cũng không muộn.

" Mikey,Mikey mở cửa.Là anh đây " hắn thở hồng hộc, cố gắng nói rõ để em nghe thấy, cánh cửa bị hắn đập muốn bung ra rồi.

" mẹ nó, tao bảo mày cút cho khuất mắt tao, tao không muốn nhìn thấy mày. CÚT! " rõ là muốn được hắn ôm ấp, dỗ dành nhưng cuối cùng lại xua đuổi.

" anh cũng nhớ em...anh chỉ mãi lo nghĩ mà quên hiện tại, là do anh không tốt, chưa nghĩ thấu đáo. Anh sai rồi, anh thật sự nhớ em " cái balô bị hắn buông lỏng rớt xuống đất, Draken cúi đầu dựa vào cửa.

Dường như chỉ đợi có vậy, chỉ đợi hắn bảo cũng nhớ mình thì mọi sự tức giận đều tan vào mấy khói. Tiếng *cạch* vang lên kéo đầu hắn ngẩng dậy, Draken đẩy cửa bước vào rồi nhào thẳng đến ôm em.

" nhớ em...anh cũng nhớ em đến điên rồi " hắn ôm em cứng ngắt,cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc giường nhỏ.

" chết tiệt, đồ xấu xa " em bấu lấy hai cánh tay hắn, vùi đầu vào lòng ngực để tham lam hít lấy cái mùi quen thuộc, để thõa nỗi nhớ.

" anh nhớ em, nhớ em rất nhiều... " hắn cứ ôm chặt, với căn phòng tràn đầy mùi của em thì thật dễ để đưa hắn vào giấc ngủ.

" tồi tệ, nhớ người ta mà ngủ nhanh thế. Đồ ngốc này,người ta đã khóc vì anh nhiều lắm " em vùi mình vào cơ thể hắn, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

___

Mikey khẽ cựa mình,xoay người,lại phát hiện giường có chút rộng hơn so với khi nãy liền bật dậy.

" Ken-chin! " giọng nói khản đặc, lại hơi gắt gỏng, ráo riết nhìn xung quanh.

" anh đây ? " hắn ló đầu từ nhà tắm ra với gương mặt đầy bọt.

" phụt...haha, mặt anh..Ken-chin, hài quá " giây trước gắt gỏng, giây sau vui vẻ chỉ có thể là Mikey.

" tch.." hắn tặc lưỡi, híp mắt cười, người yêu hắn tính khí kì lạ thật đấy.

Mikey vội rời giường, đi đến nhà tắm ngắm hắn.

" chà...người yêu ai mà ngon thế " em luồng người ra sau ôm lấy hắn, tay hư sờ soạng cả ngực và bụng hắn.

Mikey dán môi vào lưng hắn, mấp máy gọi.

" anh đây "

___

end (2)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top