Trọng sinh (2)

  "Kenchin~"

  "Mày thức rồi đấy à" anh quay sang nói với người trên lưng mình

  "Kenchin tao đói rồi mua tarayaki cho tao đi" cậu lại dỡ trò làm nũng để được anh mua tarayaki cho mình

  "Không được, sắp tới bữa trưa rồi" anh không thể để cậu ăn tarayaki thay bữa trưa được

  "Thôi mà Kenchin~ mua cho tao đi mà~" cậu dụi dụi mặt vào cổ của anh sẵn tiện hít lấy mùi bạc hà mà cậu luôn nhớ nhung nó 'Có Kenchin bên cạnh đúng là tuyệt thật'

  "Thôi đi Mikey, tao dẫn mày đi ăn trưa rồi sẽ mua tarayaki cho mày được không" anh quay mặt đi chỗ khác để cậu không thấy được khuôn mặt đang dần hồng lên vì cậu cứ dụi đầu vào cỗ anh

  "Mua 5 cái cho tao nha~"

  "Được rồi"

Anh cõng cậu vào quán ăn gần đó vào gọi hai suất ăn một suất trẻ em và một suất người lớn, khi đồ ăn đã ra đầy đủ cậu tính ăn thì bỗng đĩa cơm của cậu xuất hiện một cây cờ nhỏ là anh đã cấm vào. Phải rồi từ khi cậu chìm trong bóng tối cậu đã không còn ăn cơm phải có cờ nữa vì chả có ai cấm cờ vào mỗi bữa ăn của cậu cả và cậu cũng dần quen với điều đó rồi, nhưng bây giờ thì khác cậu có anh bên cạnh rồi cậu lại có thể nhận lấy sự cưng chiều này của anh rồi

Bỗng nước mắt của cậu rơi xuống anh nhìn thấy mà hốt hoảng

  "Mikey mày sao đấy, sao lại khóc rồi" anh liền qua chỗ cậu ngồi lau nước mắt cho cậu

Cậu liền ôm chặt lấy anh mong nếu đây là giấc mơ thì hãy cho cậu mơ lâu thêm một chút, cho cậu ở bên anh lâu thêm một chút, cho cậu nhận lấy sự cưng chiều này của anh lâu thêm một chút

  "Kenchin phải luôn ở bên cạnh tao đó" cậu úp mặt vào ngực anh mà nói

  "Ừ tao vẫn luôn ở bên cạnh mày mà" anh vỗ nhẹ lưng cậu thầm đoán chắc là do hồi sáng cậu mơ phải cơn ác mộng nào đó

  "Kenchin hứa đi"

  "Ừ tao hứa giờ thì ăn cơm nhanh đi Mikey đồ ăn nguội hết bây giờ" cậu ngồi trong lòng anh, còn anh thì vừa đút cho cậu vừa ăn phần của mình

Ăn uống xong xuôi thì cậu vẫn như cũ ngủ luôn trong lòng anh, anh cũng chỉ biết bất lực tính tiền xong rồi cõng cậu ra khỏi quán ăn

Đi được một lúc thì cậu tỉnh dậy

  "Nè nè Kenchin đi mua tarayaki cho tao đi, hồi nãy mày hứa rồi mà"

  "Được rồi đi mua liền" anh cõng cậu đi tới tiệm bán bánh gần đó rồi mua cho cậu 5 cái như đã hứa

  "Yêu Kenchin nhất" cậu vui sướng mà lấy bánh ra  ăn, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó

  "Nè nè Kenchin đi với tao tới chỗ này đi" cậu leo xuống khỏi người anh

  "Hửm chỗ nào" anh thắc mắc mà nhìn cậu hỏi

  "Mày cứ đi theo tao là được"
-------------------------
'Trại cải tạo? Mikey tới đây làm gì chứ' nghĩ vậy nhưng anh vẫn theo sau cậu đi vào

  "Cho tôi gặp Izana Kurokawa" nếu cậu đã thực sự đã trọng sinh thì cậu nhất định phải thay đổi tất cả việc đầu tiên là cứu anh trai của cậu ra khỏi quá khứ tồi tệ kia và đưa anh ấy về lại với gia đình của cậu

Một lúc sau có một người đi ra

  "Xin chào tôi là Sano Manjirou cứ gọi tôi là Mikey cũng được"

  "Kiếm tao có chuyện gì" Hắn dùng giọng cọc cằn nói với cậu

  "Em muốn đưa anh về anh trai"

'Anh trai? Người này là anh của Mikey sao?' anh đứng nghe cậu nói với người kia

  "Hừ, đưa tao về, về đâu về với cái gia đình của mày à"

  "Anh nên chấp nhận sự thật đi anh Shin'ichirou đã chết rồi em và Ema lúc nào cũng sẵn sàng chào đón anh về nhà cùng mà"

  "Mày thôi ngay đi!!! Mày biết không lúc tao còn trong trại mồ coi tao cảm thấy rất cô độc cho đến một ngày anh ta đến anh ấy dạy tao chạy xe, dạy tao cách đánh nhau, tao đã nghĩ anh ấy là anh trai của riêng tao cho đến khi anh ấy muốn giao Hắc Long cho cả tao và mày . Tại sao chứ anh ấy là anh trai của tao mà
MANJIROU MÀY ĐÃ LẤY HẾT MỌI THỨ CỦA TAO" Hắn như muốn hét vào mặt cậu

  "Mày biết không có một lần tao tình cờ đã gặp người mẹ đã vứt bỏ mình tao đã hỏi bà ấy vì sao lại vứt bỏ tao mày biết bà ấy trả lời sau không bà ấy nói
“ Phiền phức mày không phải con tao ,mày là  con riêng của chồng trước của tao với mụ người Philipines... Mày chẳng có máu mủ gì với tao hết"

Cậu chỉ ngồi im nghe hắn nói vì cậu biết hắn bây giờ rất tức giận

  "Lúc đó tao rất tức giận tao đã tìm anh Shin'ichirou để hỏi hỏi rõ anh ấy vốn biết tao và ảnh không cùng máu mủ  hỏi nếu anh ấy không suất hiện trong cuộc đời của tao có phải tốt hơn không nếu như cô độc ngay từ đầu tao còn có thể chịu đựng được , MÀY CÓ HIỂU KHÔNG MIKEY CÁI ĐỊA NGỤC KHI MÀ NIỀM HẠNH PHÚC ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT"
 
Cậu hiểu chứ hiểu rất rõ là đằng khác nó giống như lúc Draken biến mất khỏi cuộc đời của anh vậy chẳng khác gì cái địa ngục tâm tối

  "Em nhất định sẽ cứu anh ra khỏi cái địa ngục đó nên là hãy về nhà với em và Ema sau khi anh ra khỏi đây nhá"

  "Mikey tao không phải anh em của mày, Shin'ichirou hay Ema... tao chẳng có quan hệ với ai cả ,dù vậy mày vẫn muốn cứu tao sao?”

  "Thì sao chứ"

  "Hả" hắn ngạc nhiên nhìn cậu

  "Anh vẫn là anh trai của em và Ema mà Izana nên là hãy về cùng với tụi em nhá" cậu nói rồi đứng dậy cùng anh đi về

  "Mikey người đó là?" anh vừa đi vừa hỏi cậu

  "Phải người đó là anh trai của tao Izana Kurokawa"

  "Kenchin cõng tao đi" cậu quay lại tươi cười nói với anh

"Lên đây" anh ngồi thấp xuống để cho cậu leo lên lưng mình

  "Yêu mày nhất đấy Kenchin" cậu nói nhỏ trong miệng nhưng vẫn đủ để anh nghe

Anh chỉ cười rồi cõng cậu về 'tao cũng yêu mày nhất đấy Mikey'
~~~~~~~~~~~~~
  "Izana mày mau bấm chuông đi đứng nãy giờ cũng nữa tiếng rồi đấy”

----------------------
Chap mới của mấy cô đây:33
Tôi đi ngủ đuối sức rồi Zzz😪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top