Trọng sinh (1)
"Trả Mikey lại cho tao đi Sanzu, nó đã chịu đủ đau khổ rồi"
"..."
"Sanzu!!!"
"Được rồi, tao trả nó lại cho mày" Hắn ôm Mikey trên người cậu bay giờ toàn máu trả lại cho anh
Phải rồi cậu đã tự tử mà cậu đã không chịu nổi cái cuộc sống đầy đau khổ này nữa rồi, nhưng ích ra cậu được chết trong vòng tay người mà cậu yêu, người mà cậu hằng ngày mong nhớ, nhớ sự chiều chuộng của anh, nhớ những lần cậu nũng nịu đòi anh cõng đòi anh mua tarayaki cho mình
Nhưng cậu vẫn chưa nói ra mà cậu vẫn chưa nói với anh là cậu yêu anh mà, nhưng bây giờ có muốn nói thì cũng chả nói được nữa rồi người cậu dần lạnh đi hơi thở cũng dần yếu đi
Giá cậu được làm lại tất cả thì tốt biết mấy, cậu sẽ chẳng để ai phải chết cả cậu sẽ sống như trước đây có cả anh ở bên cạnh cậu nữa. Anh sẽ như hằng ngày gọi cậu dậy vào mỗi buổi sáng buột tóc cho cậu, cằn nhằng vào những lúc cậu ăn xong liền lăn ra ngủ rồi anh sẽ cõng cậu về, anh sẽ đưa cậu đi mua tarayaki, đưa cậu đi ra biển ngắm cảnh cũng có thể rũ thêm mấy đứa trong bang đi cùng, ngày qua ngày cứ như thế là đủ rồi
Cậu dần mất đi ý thức trên tay anh, cơ thể của cậu bây giờ đã không còn hơi ấm nữa rồi cũng không còn hơi thở nữa, anh bế cậu đi về nhà
"Về thôi Mikey mày rời xa tao nhiêu đó là đủ rồi về nhà thôi!"
---------------------------
*Rầm Rầm*
"Mikey anh dậy ngay cho em trời sáng rồi đấy" cô đập cửa một lát không ai trả lời liền mở cửa bước vào
"Mikey anh có chịu dậy ngay không hả" cô lay người cậu
"Có chuyện gì vậy~" cậu dùng giọng ngái ngủ trả lời
"Mikey anh mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng mau lên" nói xong cô liền đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng
Còn cậu vẫn ngồi đây chưa hiểu chuyện gì, cậu quan sát xung quanh
"Đây là nhà mình mà, hồi nãy là Ema gọi mình đi ăn sáng" vẫn còn gật gù buồn ngủ
"..."
"Cái Gì Cơ, Ema gọi mình dậy ăn sáng" cậu liền bừng tỉnh quan sát lại xung quanh một lần nữa
Đúng rồi đây là nhà cậu ngôi nhà mà cậu đã ở chung với ông và em gái của mình
"Đau, không phải là mơ đây không phải là mơ" cậu tát mình một cái
Cậu đi xuống giường vào phòng vệ sinh nhìn mình ở trong gương là cậu năm mười bốn tuổi, lúc này cậu thậm chí còn chưa gặp Takemichi cậu bất giác sờ lên mái tóc của mình nó vẫn còn dài vẫn còn là một màu vàng nhạt giống với ai đó, cậu đánh răng rửa mặt xong rồi thì bỗng dưới nhà có tiếng mô tô
"Tiếng xe này là..!"
"Tao tới rồi đây"
Cậu đạp phanh cái cửa lập tức chạy xuống nhà đúng rồi là Kenchin của cậu vừa nhìn thấy anh, cậu liền bổ nhào tới ôm chặt lấy anh
"Hức..K..kenchin, kenchin" cậu ôm chặt lấy anh, cứ như lỡ buông lõng một tý anh liền biến mất khỏi cậu vậy
"Mikey mày sao đấy sao lại khóc rồi, nín đi có chuyện gì thế?" thấy cậu khóc thì anh cũng hơi hoảng chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng cậu để an ủi
"Có chuyện gì thế?" Ema ở trong bếp ngó ra hỏi
"À không có gì đâu Ema em cứ làm bữa sáng tiếp đi" anh thấy cậu ôm mình chặt quá không có ý định buông ra nên anh đành bế cậu lên phòng luôn
"Mikey có chuyện gì thế mày gặp ác mộng à" anh ngồi xuống giường còn cậu thì cứ bám chặt lấy anh
"Không có gì đâu, Kenchin buột tóc cho tao đi" cậu không còn khóc nữa nhưng cậu vẫn cứ ôm chặt lấy anh mặt thì cứ úp vào ngực anh
Anh cũng bất lực mà với tay kéo cái tủ đầu giường lấy dây buộc tóc cho cậu
"Mikey ngẩng mặt lên tao mới buột tóc cho mày được chứ"
Mikey nghe lời anh mà ngẩn mặt lên, mắt cậu bay giờ hơi đỏ còn đọng lại vài giọng nước mắt ở khoé mi nữa, anh lấy tay quẹt đi những giọng nước mắt đó rồi buột tóc lên cho cậu, cậu thì cứ nhìn anh mãi người mà cậu yêu đây rồi anh ấy đang ngồi trước mặt cậu đây rồi, cậu còn có thể ôm anh ấy nữa đây này không còn phải uống thuốc ngủ để mơ thấy anh nữa rồi, mình thật sự đã trọng sinh rồi sao?
"Xong rồi Mikey" anh khẽ xoa đầu cậu
*Chụt*
Cậu hôn lên môi anh một cái rồi lập tức úp mặt vào ngực anh để anh không thấy được gương mặt đang đỏ lên của mình, anh khi bị cậu hôn thì hơi bất ngờ một tí sau đó thì bình tĩnh lại
"Mikey mày..."
"Kenchin bế tao xuống ăn sáng đi" cậu cắt ngang lời anh định nói
Nhìn thấy hành động đáng yêu này của cậu anh cũng chỉ khẽ cười rồi bế cậu xuống bếp ăn sáng, anh biết bây giờ cậu xấu hổ tới nỗi muốn kiếm cái lỗ để chui xuống luôn rồi
"Hai anh mau ăn sáng đi" Ema đang rửa chén nói với hai người kia
"Mikey buông tao ra nào ăn sáng xong rồi tao dẫn mày đi chơi" anh ngồi xuống ghế cố đẩy nhẹ cậu ra
"Ò" cậu buông thì buông anh ra thiệt nhưng chỉ xoay người hướng ra bàn ăn chứ vẫn còn ngồi trong lòng anh
"Đút tao đi Kenchin~" cậu lại dỡ trò làm nũng với anh
Anh cũng chỉ biết bất lực mà ngồi đút cậu ăn thôi ai biểu cậu dễ thương quá làm gì cơ chứ
"Mồ~ anh Mikey lười quá rồi đấy còn anh nữa Draken đừng có chiều hư anh ấy chứ" Ema rửa bát xong quay qua nói với hai người đó
"Anh biết rồi mà Ema, Mikey há miệng ra nào~"
"A~~"
"..."
"Nè Mikey đã bảo bao nhiên lần rồi là bỏ ngay cái tật ăn xong liền lăn ra ngủ đi rồi mà" anh cõng trên lưng rồi đi ra khỏi nhà sẵn tiện đi mua vài cái tarayaki cho cậu luôn
"Mikey hôm nay mày trông lạ thật đấy"
-------------------------------
Mấy hôm trước tại tui lười nên mới không ra chap mới bây giờ tui siêng rồi nha:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top