chap 58: Pùn nên viết pùn

[ Tự sự của Snape ]

Lily à, mùa đông năm nay em muốn tôi tặng gì cho em nhỉ?

Loại thạch trong suốt vị táo em hay ăn hồi bé ở cửa hàng Thạch Trái Cây, hay một bó hoa lily trắng tinh?

"Tôi có đem cả đây."

Đặt một vài cây lily đã ểm bùa trong túi không gian lên mộ, thật may vì nó không héo queo tơi tả khi ở đó. Nhưng sớm thôi, khi bùa phép hết hiệu lực thì nó cũng sẽ tàn.

Tôi không chắc khi lớn em còn yêu thích hoa lily trắng như hồi bé không. Nhưng em biết đấy, tôi thì vẫn luôn yêu thích nó. Vì nó có tên của em, lily trắng tinh thật kiều diễm và trông thật cao thượng. Như em vậy.

"À, đây. Thạch táo..."

Lôi trong túi không gian ra một hộp thạch dẻo màu xanh lá, đặt cạnh mấy cành hoa. Để lên hộp cái nĩa bạc đã cũ, nhưng nó được điêu khắc hoa văn rất ấn tượng.

"Cái nĩa này, hồi bé em nói rằng mình thích."

Đôi mắt đen láy của vị thầy giáo đáng kính u buồn đi thấy rõ, bàn tay thô sần lại phủi nhẹ mảng tuyết dày.

"Nhưng nó là thứ duy nhất của riêng tôi khi còn bé, tôi muốn tự tay tặng cho em một cái mới mẻ hơn nên đã dành dụm mua cái y chang thế này."

Ngửa mặt lên trời, đón những hạt tuyết lạnh lẽo đáp xuống khuôn mặt luôn được cho là khó ở. Lạnh quá, rất lạnh luôn đấy Lily à.

Nếu em còn sống, em có đến còn ném vào mặt tôi cái khăn choàng tự tay em thêu một cách giận giữ và quát tôi vì không chịu giữ ấm không?

"Nhắc mới nhớ, tôi quên mất rồi."

Chạm lên phần cổ ao trống trơn, nở một nụ cười trừ hiếm hoi.

"Quay lại chuyện cũ, cái nĩa nhỉ? Ừ, tôi đã tính tặng em khi chúng ta là năm hai. Nhưng tiếc thay tôi không thể làm vậy vì bị bắt nạt. Xin lỗi."

Nhớ lại khoảng thời gian khi còn bé thơ. Tôi hay bị đám Sử Tử ngu ngốc kia doa nạt, thật hổ thẹn. Sao tôi không cầm đũa lên và tuột quần tụi nó xuống trước khi thằng Potter cha đánh bay đũa mình nhỉ?

Có thể nào phá mả thằng này được không? Tôi vẫn ghét hắn quá.

"Ừm và em biết đó, tôi đã luôn tìm cơ hội nhưng rồi mãi đến khi em mất."

Tôi vẫn không thể làm gì cả.

Nghĩ đến mà đầu mũi cay cay, cổ họng cứ như nghẹn ngào. Thật khó chịu, Merlin ơi tôi không khóc đâu. Chỉ là...

Nhớ đến, không cầm lòng được thôi.

Dù gì chuyện cũng đã qua rồi.

Nhưng sao lại rõ như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Khi tay tôi ôm chầm lấy cơ thể đã lạnh giá, trong căn phòng hỗn độn còn vương lại một chút ma thuật hắc ám.

Người con gái tôi yêu nhất đã chết, tôi đã đến trễ.

Thằng nhóc còn đang quấn tã, ngồi trong nôi nhìn mẹ mình. Nó không rơi nổi một giọt nước mắt, đôi mắt xanh lá của nó cứ long lanh. Như của Lily, rất đẹp.

Nhưng mày thật đáng chết mà, thằng nhóc. Mày y như thằng cha vô dụng của mày... Nhưng, đôi mắt... Đôi mắt của Lily...

Làm ơn... Dumbledore, ai cũng được. Hãy cứu lấy Lily và đứa nhỏ...

"Giáo sư Snape, thầy đã đến trễ?"

"Đúng vậy."

Tôi đứng trước Dumbledore với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, nhưng tâm của tôi đã méo mó, trái tim tôi cũng đã chết. Lily mất rồi, tôi cũng không thể sống.

"Anh hãy tạm thời an táng họ. Sau trận chiến, ta sẽ mang họ đến nghĩa trang."

"Được."

Rồi tôi ôm em, nhẹ nhàng đặt xuống hố đất lạnh và bẩn. Em từng nói, em muốn có một cái chết đẹp.

"Dù thật ngột ngạt và khó chịu khi bị chôn vùi trong nền đất, nhưng nó đỡ đau hơn hoả thiêu nhỉ? Này Severus, hãy thả thật nhiều hoa vào nhé."

Em đã nói thế lúc đó.

Và rồi, tôi hái thật nhiều hoa. Thả hết vào đấy cho em. Mắt tôi cứ nhoè đi, như thể đang bị chìm trong hồ nước. À, tôi đang khóc.

Thật khó thở, tim tôi đập nhanh như muốn căng ra và đứt phanh. Hơi thở dồn dập hơn khi tôi cố gắng xúc đất lấp hố lại.

Đau quá. Tim tôi lại đập nhanh và co thắt lại này.

"Li... Lily, tôi đã không thể bảo vệ em."

Lúc đó tôi đã mong rằng, con em hãy chết thay cho em. Miễn là em còn sống, ai tôi cũng không quan tâm.

Vì em, Lily. Tôi yêu em da diết. Đến nỗi cả Merlin cũng không đo lường được rằng nó nhiều cỡ nào.

"Mẹ ơi, tình yêu là gì vậy?"

"Severus của chúng ta mà lại tò mò về thứ vô bỏ này sao?"

"Nhưng nó là gì vậy?"

"Hừm, nói sao nhỉ? Nó là cảm giác rất lạ lẫm nhưng cũng rất khốn nạn. Sau này lớn con sẽ biết."

"Ra đây là sự khốn nạn này à?"

Lại nữa.

Những kí ức cũ cứ tràn về. Lòng tôi nặng trĩu, như đang bị đè bởi mười nghìn người khồng lồ.

"Severus, khi tôi chết. Cậu hãy trông coi Harry."

"Sao lại là tôi?"

"Vì tôi tin tưởng cậu, bạn à."

"Yên tâm. Sau này nó mà vào Slytherin thì tôi sẽ chăm sóc Harry nhiệt tình."

"Nghe đáng sợ quá..."

Trông chừng Harry, tôi không thể không từ chối. Nhưng Merlin ơi, ước gì lời nói gỡ đó không thành sự thật. Nhớ lại khi em đùa như thế, đôi mắt tôi yêu thích nhất đã có một chút u uất buồn phiền.

Không thể chết, nên lòng cứ dằn vặt.

"Thằng nhóc rất khoẻ mạnh, nó đã có bạn trai rồi. Là Malfoy, hẳn em thất vọng lắm và thằng chồng em sẽ nổi khùng đội mồ lên cho xem. Nhưng tôi vẫn ghét nó lắm vì nó y chang thằng cha nó."

Tôi lườm sang mộ của James Potter, vài giây sau lại ôn hoà đối với Lily.

"Nhưng trừ đôi mắt, tôi không ghét nó. Vì nó giống em lắm."

Dù gì, cũng chúc em có một cuộc sống tốt trên thiên đường. Lily, tôi yêu em. Luôn luôn và mãi mãi yêu em.

Tôi rời khỏi nghĩa địa, tự hỏi mình nên đến chỗ nào để thưởng thức giáng sinh đây?



----------

#kyeongie

MPotterhead_Team

Team còn slot nên mọi người hãy ứng tuyển nhiều nhiều nhaass






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top