chap 20

Hắn nhìn thấy Harry rời đi, như còn đang trong mơ màng không tự chủ được. Bỗng đứng dậy, làm cậu cũng hơi giật mình quay đầu lại nhìn. Bởi, tiếng động khá là lớn.

Draco đi đến, nắm lấy cổ tay Harry. Rồi bỗng, hắn hạ đầu xuống hôn nhẹ lên cánh môi mềm màu anh đào của cậu. Một cách nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua da thịt, không cảm nhận được gì nhiều ngoài cánh môi mềm của hắn và hương thơm quen thuộc.

Harry như bị hóa thành tượng, đứng im chả thể phản ứng gì. Một bức tượng có khuôn mặt đỏ bừng.

Khi đã rời khỏi cậu, hắn như sực tỉnh.

"H... Harry, tôi, cậu biết đấy... Tôi... Còn chưa tỉnh..."

Hắn thầm trách trong lòng, sợ đối phương sẽ chĩa đũa vào cổ họng mình và đọc lên câu Avada Kendavra giết hắn mất.

Nhưng trái với suy nghĩ, cậu chỉ đứng yên. Như một bức tượng, với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt màu lục long lanh.

"Tên khốn... Nụ hôn đầu của tôi..."

Harry đưa hai tay lên che khuôn mặt như sắp nổ tung của mình, thầm nguyền rủa tên đẹp trai mê người nhưng vô sỉ kia. Rồi, cậu cầm cuốn sách ném thẳng vào kẻ đối diện. Nhưng Draco rất dễ dàng bắt lấy.

Harry vì xấu hổ mà chạy một mạch, đi về chỗ của đám bạn thân. Còn Draco, hắn đặt cuốn sách xuống bàn. Tay xoa xoa phần gáy, thầm thở dài ngao ngán. Trách bản thân tự tiện như vậy, sợ làm Harry ghét mất. Nhưng, nụ hôn ban nãy...

Hắn đưa tay chạm lên môi mình, rồi nhẹ nở nụ cười.

"Không tệ."

Ngọt hơn cả bánh của cha mẹ hắn hay gửi đến.

*

"Harry, bồ sao vậy?"

Hermione nhìn cậu, nhưng Harry không nói gì. Chả cúi mặt nhìn vào cuốn sách, mang tai thì đỏ ửng lên.

"Bộ, gặp chuyện gì khó nói hả?"

Ron cũng hỏi. Lần này Harry không yên lặng nữa mà ngước mặt lên. Nghĩ đến thì càng ngại, miệng mấp máy mãi không nói nên lời.

"Sao?"

"Bồ bị gì?"

"Hai người bình tĩnh... Thì... Malfoy..."

"Tên Rắn đó lại bắt nạt bồ hả?!"

"Khẽ thôi, Ron. Harry, bồ kể tiếp đi."

Harry hít một hơi sâu thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ nhành. Cậu dùng hết mấy năm dũng khí thay vì để chiến đấu với Voldemort thì dùng để kể ra câu chuyện động trời này đây.

"Có chuyện gì?"

"Thật ra nhé... Malfoy... Đã hôn tớ, ở môi."

Hai người bạn đối diện muôn hét lên một cái nhưng vì đây là thư viện, nên phải bình tĩnh, kiềm chế lại.

"Thật sao?"

Hermione hỏi. Cậu gật đầu.

"Cảm giác bị rắn cắn thế nào?"

Ron như đang mỉa mai nhưng liền bị Hermione véo một cái thật đau bên hông. Cậu ta hận không thể hét lên.

"Thật ra cảm giác nó, mềm mại và... Tuyệt lắm. Này nhé! Tớ không thích hắn!!"

"Nhưng bồ đã dùng cả tuần nay để ngắm nhìn và nhắc đến Malfoy."

"Im đi Ron, bồ cũng như vậy mà."

Hermione quay sang, cô ấy là một sinh vật hiếu kì nên đã cố gắng đào bới tất tần tật về người mà Ron thầm thương trộm nhớ.

"Hermione bình tĩnh, thì nhé... Nghe tớ diễn tả nè..."

Ron ngại ngùng vì cô bé tóc xù này cứ dí sát mặt vào cậu nên, Ron mới nhích người qua một chút. Nhìn Hermione đang rất chú tâm lắng nghe, tự hỏi nếu nói ra thì cô ấy sẽ kể cho đám bạn nghe chứ?

"Cô ấy học rất giỏi, đôi khi rất trưởng thành và, ừ, lém lỉnh như còn mèo, tốt bụng và có mái tóc xù màu nâu giống cậu..."

Ron kể xong, nhưng hình như Hermione đã liên tưởng đến bản thân mình và đã đỏ mặt. Nhưng cô bé lại hỏi tên mấy câu chữa cháy ngớ ngẩn.

"Một ai đó có mái tóc xù như mình chứ?"

"Là một Gryffindor."

Harry gợi ý, Hermione ngẫm một hồi và bỗng đỏ mặt. Vậy là hiểu rồi.

"Mình-Mình đi lấy sách!"

Nói xong, cô ấy vội rời đi. Ron thì cũng ngại lắm nhưng bắt gặp khuôn mặt vênh váo của Harry thì liền muốn đấm cho cái.

"Gì?"

"Sao bồ không nói thẳng là thích cậu ấy?"

"Thôi đi, như vậy là đủ hiểu rồi. Ngại chết được, mình còn chả biết được Hermione có thích mình không."

"Sao không? Hai người bên nhau suốt."

"Thể sao hai người không thích nhau? Malfoy và cậu đấy, hai người nhìn nhau suốt."

"Câm mồm!"

Hai người thiếu niên này đã có một cuộc tán gẫu ngắn như hai người đàn ông. Mà chớ hề để ý cô gái tóc xù đang ôm cuốn sách, mặt đỏ như sắp nổ tung phía sau.





---------------

Dzạ chốt HE

Follow tui và team để tui có động lực hơn nheee

M_Kyeongie

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top