chap 15
[ Tự sự của Draco ]
Thế là cả ngày hôm đó, tôi được nghe kể lại rằng, bản thân đã thổn thức thế nào sau khi gặp được Harry Potter ngồi đối diện. Cả Slytherin đều nghĩ tôi bị em ấy bỏ bùa.
Không phải là như con người vô hồn. Mà là tôi cứ nhắc đến Harry một cách vô thức. Tôi sẽ chỉ nói về cái đáng kể nhất thôi, được chứ?
Như là khi đang học môn Lịch sử Pháp Thuật, trong lúc giáo sư Cuthbert Binns đang giảng dạy khi ông ta bỏ quên bàn tay trái của mình ở nhà thì. Tôi thay vì tập trung ghi chép những điều cần lưu ý, lại ngồi vẽ vời. Vẽ Harry Potter.
Tôi dù là một quý tộc nhưng, môn vẽ thật sự không cần thiết đối với tôi nên. Thật sự, tôi đã vẽ hơi xấu.
"Vẽ gì đây Draco? Cậu tính ném giấy sang để trêu Potter à?"
Goyle chòm người qua nhìn và ngay lập tức bị tôi huých vai đẩy ra. Nó nhìn thấy tôi vẽ cái đầu tròn, mái tóc xù, đeo kính và có thẹo trên đầu. Bên dưới là thân người que. Goyle liền trêu và bắt đầu quay sang Crabbe để kể. Trước khi chúng nó ghẹo Harry thì tôi liền lập tức cắt đứt hứng thú của tụi nó. Bằng một câu nói.
"Ngồi yên đi."
Như dự đoán, cả đám chả hó hé gì. Nhưng Goyle lại quá hiếu kì.
"Dạo này mày hành xử lạ lắm. Pansy nói mày gay."
Tôi lườm nguýt cậu ta. Nói là gay thì có hơi nặng không? Ý tôi là, tôi không phủ nhận nhưng cái giọng điệu chó má của Goyle khiến tôi muốn chĩa đũa phép vào cổ họng nó ghê.
"Đừng lườm nữa, ánh mắt của mày làm tao ám ảnh."
"Nên là ám ảnh đi, Goyle."
Nó chỉ nhún vai đáp lại tôi rồi cả tiết học hôm đó chúng tôi không nói gì với nhau nữa. Còn bản thân thì chỉ có hứng thứ với việc chống cằm, quay mặt sang dãy nhà Gryffindor, nhìn em.
Tôi chưa bao giờ thú nhận tôi yêu em, nhưng mà, chính bản thân tôi cũng thấy mình kì lạ. Có lẽ tôi nên nói chuyện với Snape. Nếu là cha tôi, chắc ông ta sẽ cấm túc tôi mất.
Sau giờ học, tôi đưa túi của mình cho đám Zabini chờ chúng nó mang về phòng mình thì, tôi đến chỗ Snape.
Đám Hufflepuff năm ba nói lão đang ở phòng dạy Độc Dược nên tôi đến tìm. Đúng thật, Snape đang đứng loay hoay dọn dẹp cái đống chai lọ thuốc quý.
"Giáo sư."
Lão không vội quay sang nhìn tôi, khi xác nhận đó là một Malfoy thì cũng chỉ nhiều nhất là trả lời một câu:
"Đóng cửa vào, Draco."
Đừng đòi hỏi nhiều hơn, câu nói này dài hơn mấy câu ngày hôm qua mà lão trả lời đám Gryffindor năm nhất rồi. Hoặc ít nhất là đỡ cục súc hơn.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Ngồi lên cái bàn trống đầu tiên của dãy giữa, phía sau Snape, tôi chống cằm nhìn cha đỡ đầu đang bận rộn nhưng vẫn trả lời tôi.
"Nếu không phải về chuyện Lucius Malfoy thì mi nhanh nói rồi ra ngoài đi."
"Đừng cục súc như vậy, chuyện nhà Malfoy thì ông ta chưa nói cho tôi biết đâu. Chỉ là, giáo sư, hình như... Tôi đã thích ai đó rồi."
Vì nếu tôi nói thích Potter, ông ấy có nổi điên lên không?
"Trò biết yêu?"
Ông ta ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi. Chắc chăn ông ta đang hy vọng tôi thích một nữ quý tộc nào đó trong Slytherin, vì trong cả cuộc đời Snape. Người đầu tiên tôi hẹn hò mà lão biết là Pansy. Tất nhiên, cha Lucius không can thiệp. Nhưng nếu là một ai đó khác thì chắc, thôi tiêu.
"Không hẳn, tôi, chưa biết nữa. Kiểu là, thầy biết đấy? Tôi hơi cao hứng khi gặp hoặc nghĩ đến em ấy."
"Cả đám Rắn Con của ta đang đồn là trò thích một Gryffindor?"
Tôi giật thót. Cái đám Xà Non ấy...
"Và trưa nay thẳng quỷ Potter đã tiếp cận trò?"
Lão bồi thêm một câu nữa. Merlin, giờ tôi hiểu cảm giác bị bắt thóp nó khó chịu thế nào rồi. Hừm, giống như bị bắt nạt vậy. Harry, xin lỗi vì cả 4 năm qua tôi đã bắt nạt em, em yêu.
"Đừng đoán mò nữa, đôi mắt của thầy sắp xuyên thủng tôi rồi. Tôi thừa nhận, là Potter."
Lão Snape quay sang nhìn tôi, nói thẳng ra là lườm nguýt. Cha đỡ đầu luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, kể cả chuyện này.
"Ta có nên nói với cha mi không, Malfoy?"
"Tốt nhất là không? Hiện tại thì là vậy."
"Nhút nhát y như thằng quỷ kia, Draco. Thế, chỉ có vậy?"
"Giáo sư, tôi chỉ muốn tâm sự. Chả phải ông là cha đỡ đầu của tôi sao? Thế thì nên chăm sóc một chút."
Lão im lặng một hồi, rồi chỉ tay ra cửa.
"Thôi khỏi, cửa ra ở ngoài kia. Cút đi."
Nhưng tôi vẫn mặt dày ngồi lì tại chỗ, mặc kệ lão hăm dọa. Ai sợ chứ?
"Thật cứng đầu, y như thằng cha của mi. Rồi, nói đi, muốn gì ở ta?"
"Giáo sư, tôi muốn hỏi. Cảm giác khi thích ai đó, thế nào nhỉ?"
Tôi chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt cứ trơ trọi ngắm nhìn bầu trời cao vút đang dần tụ mây đen. Theo lời kể của Snape sau đó.
Đôi mắt xám của tôi chả còn trong veo nữa, cứ như bị tên yêu nghiệt Harry hút hồn.
-----------
Dậy sớm quá neeeè
Mọi người sang đọc truyện JsH ủng hộ tui nheee
#kyeongie
Follow ủng hộ tui nha mấy bồ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top