chap 12

【 Tự sự của Draco 】

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!

Tôi đang rất tự trách bản thân vì đã không để ý mà khiến Harry bị thương. Khốn nạn! Ý tôi là, Potter đấy. Nhưng dù gì tôi vẫn muốn gọi tên em. Thôi thì, cứ là Harry vậy!

Nhưng chết tiệt, khốn nạn!! Đúng ra tôi phải kiểm tra nguyên liệu kỹ hơn trước khi giao phó cho em việc giã thuốc.

Tại sao một Malfoy lại không thể phân biệt một lọ bột Ngũ Gia Bì và bột Bì Quỷ chứ? Dù màu sắc chúng hơi khác nhau... Harry bị mảnh vỡ cắt vào tay, nhưng không nguy hiểm. Một thời gian sau đó liền đông máu lại rất nhanh. Nhưng tôi vẫn còn tự trách bản thân nhiều lắm. Vì tôi chính là người niệm chú, cũng là người nhận cái lọ Bì Quỷ mà không hề xem xét cho nó vào vạc.

Em ấy khước từ dùng bùa hồi phục vì 'Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, Malfoy'. Nhưng Merlin, xin hãy trừng phạt tôi thật nặng đi!!

"Sao cậu lại ủ rũ vậy Malfoy?"

Harry chẳng nói gì, nhìn cái vạc chứa dung dịch màu xanh nhạt đang còn ấm. Tôi quay sang nhìn em ấy, xong chẳng nói gì. Lại chuyển mắt sang cây N.Gia Bì héo úa, càng làm tôi day dứt hơn.

"Đừng để ý, Potter."

"Hay cậu còn cảm thấy có lỗi? Thôi nào, nó cũng là do tôi thôi."

Tôi nhìn em đang rất áy náy, tôi biết mình đang làm em khó xử, Harry. Nhưng tôi sẽ không để cảm xúc này lộ ra ngoài.

"Cậu nghĩ đó là vì cậu sao, Đầu Thẹo? Tôi chỉ ủ rũ vì không nghĩ một Slytherin, một Malfoy như tôi lại phải bắt cặp với một đứa ngu ngốc như cậu, Potter."

Tôi nói với em, dù lời nói cay độc nhưng không còn ngạo mạn như mọi khi. Tông cứ trầm, đều đều như vậy, đủ để mỗi em có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói của tôi.

Nhưng em không hề tức giận với tôi, em chỉ nhìn, không nói gì. Và khoảng cách giữa chúng tôi lúc này xa vời vợi. Khoảng cách nhiều như số tài sản nhà Malfoy vậy. Hoặc hơn thế cả.

Xong, khi sản phẩm của chúng tôi vừa tạo ra đã nguội. Tôi nhanh chóng tưới vào chậu của mình. Xong, lại chiết ra một cái bình mà giáo sư cung cấp để có thể tưới nó mỗi ngày bằng cái này.

"Cậu nuôi cây được chứ, Potter?"

"Tôi á?"

"Nếu không đủ kiên nhẫn thì thôi vậy."

Cuối tiết học. Chính là giờ nghỉ buổi trưa, tôi tính bê chậu cây này về Slytherin vì tôi còn hơi áy náy. Harry đã có công làm thuốc thì chắc tôi cũng nên chăm cây.

Bỏ chậu vào một cái túi, xong tôi tính ôm nó về thì Harry nắm áo choàng tôi và thô lỗ kéo lại.

"Gì đấy Potter?"

"Chúng ta cùng chăm đi."

"C-Cậu nói gì?"

Tôi nghe nhầm sao? Cùng chăm?

Cùng nhau chăm cây với người mình yêu... Cũng hấp dẫn đấy, nên tôi đã đồng ý. Thế là chúng tôi đã chia nhau ra. Mỗi ngày sẽ thay phiên nhau tưới cây, cho cây tắm nắng.

"Nhưng vận chuyển thì hơi phiền đấy, cậu không thể cứ bê chậu cây đi đến Gryffindor hay tôi bê chậu đến Slytherin.''

"Ngu xuẩn, chậu của chúng ta tầm trung nên có thể nhờ cú nhỉ? Hoặc cậu có thể nhờ gia tinh chuyển đến."

Thật ra ta có thể nhờ chúng chăm sóc đấy. Nhưng tôi muốn tự làm cùng Harry. Một Malfoy làm vườn, tuyệt nhỉ?

"Vậy nhờ gia tinh của cậu nhé Malfoy, tôi đi đây. Hôm nay là lượt của cậu nhé."

Em nói xong, liền cười một cái tươi roi rói rồi chạy đi cùng đám bạn ở gần đó. Pansy và Zabini bước đến, đứng đối diện tôi và nhìn tôi bằng đôi mắt như chim ăn thịt.

"Cậu và Potter thật thân thiết, Draco."

Zabini nhìn tôi bằng đôi mắt đểu nhưng giọng nói chỉ mang tính đùa vui.

"Gì đây? Cậu để ý Potter sao Draco?"

Pansy bá vai tôi, giọng nói giỡn cợt. Nhưng, bấy nhiêu trò con nít đấy mà muốn làm tôi ngại ngùng thì hơi khó khăn rồi.

"Ừ, tôi thích Potter."

Có lẽ.


-----------------

#kyeongie

Lưu ý:

Như tui có update ở chap 1 thì fanfic này tui viết theo nhiều góc nhìn của 2 nhân vật chính và ngôi kể thứ 3 của tác giả. Nhưng vì nhân vật chủ chốt là Draco nên tui sẽ viết nhiều về tự sự của bạn này hơn là Harry. Mọi người còn thắc mắc gì thì hãy cmt nhe, tui sẽ trả lời hết :> miễn là trong khả năng =))

Hãy follow và ủng hộ các thành viên PM_Team để team có động lực hơn nhé. Moah

M_Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top