7. tâm lý vặn vẹo

Hôm nay là ngày đặc biệt xui xẻo, có một vụ nổ ở nhà máy chế biến thực phẩm nên số bệnh nhân trong bệnh viện Mungo tăng gấp mười ngày thường, dù ca tối không phải ca trực của Draco nhưng mãi mười một giờ đêm anh mới được tan làm. Từ bệnh viện về nhà chỉ cách vài bước chân nhưng để Roseanne ở nhà một mình cả ngày anh có chút lo lắng. Draco nghĩ từ mai nên đưa con bé đi nhà trẻ.

"Ai đó?!"

Tiếng vỡ choang khi vỡ đồ vật giữa đêm vang rất lớn, Draco thấy một bóng đen đang lởn vởn quanh nhà anh. Ngay trước cửa nhà Draco, chậu hoa Thanh Bình nhỏ bên cạnh chậu hoa Tudor lớn bị đập vỡ nát, cánh hoa cùng thân hoa thậm chí dập nát bét không còn hình thù.

Draco bần thần khi thấy cái búa bên cạnh chậu hoa. Chẳng lẽ Hermione làm điều này để cảnh cáo anh sao? Bởi vì loài hoa xanh biếc tuyệt đẹp này được chọn làm Quốc hoa của Đức, là biểu tượng toàn nhân dân Đức.

Draco chợt nhận ra cửa nhà không khoá, có dấu hiệu của kẻ đột nhập nhưng đồ đặc bên trong lại không thiếu thứ gì.

"Rosean!"

Draco chạy ngay vào phòng Roseanne khi nhận ra cánh cửa phòng con bé bị mở toang.

"Cha... cha về rồi sao?"

Roseanne giụi giụi mắt, bộ dạng ngái ngủ vì bị tiếng gọi lớn đánh thức. Draco lập tức ôm cô bé vào lòng, anh thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa lưng Draco như muốn trấn an anh.

"Cha đang buồn sao?"

"Cha chỉ hạnh phúc khi thấy con an toàn mà thôi."

Draco ôm chặt cô bé hơn, tâm trạng anh như muốn sụp đổ, sự xuất hiện bất ngờ của Hermione tại Mungo hồi chiều làm anh phiền não.

"Draco Malfoy, cậu hóa trang thật tốt đi, qua mắt được cả tôi!"

Hermione dùng thái độ cay nghiệt, cô hắt thẳng cốc nước vào mặt anh ta. Hermione rất tức giận, cô thậm chí còn ném loạn đồ trong phòng làm việc của Draco nhưng anh chỉ im lặng, môi mím thành một được thẳng.

"Sao nào? Malfoy! Không phải lúc trước anh kiêu ngạo lắm à? Trước khi Harry yêu quý của tôi phát hiện ra bộ mặt thật của anh, tôi cảnh cáo anh hãy tránh xa cậu ấy ra và cút khỏi Anh Quốc cùng với đứa con gái thân yêu của anh ngay lập tức! Nếu không, hậu quả là gì tôi sẽ khiến con gái anh chịu đựng toàn bộ!"

.

.

Tên quán cà phê nơi Harry làm việc là 'Symphony of life' nghĩa là giao hưởng của cuộc sống, nơi tuyệt vời cho những ai thích sự yên bình và yêu những bản tình ca của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo Mozart. Khách đến đây đa phần là nhà thơ, tiểu thuyết gia, những người muốn tìm cảm hứng sáng tác hoặc các nhân viên văn phòng, những người muốn xả stress trong công việc. Bao giờ họ cũng vỗ tay nhiệt tình khi Harry chơi xong một bản nhạc nào đó.

"Cậu chơi hay lắm, chàng trai trẻ."

Tối nào cũng có một cụ già có tuổi đến quán cà phê, ông cụ luôn đến sớm nhất, chỉ gọi đúng một ly cà phê và về khi quán sắp đóng cửa. Cụ ông rất mê những bản nhạc Harry chơi và ông luôn dành lời khen cho Harry. Nghe nói vợ ông cụ cũng là một nghệ sĩ violin tài năng nhưng bà đã qua đời do chiến tranh thế giới thứ hai. Ông cụ từng nói mỗi khi nghe Harry chơi violin, ông cụ cảm nhận được bà nhà đang hiện hữu bên cạnh ông với vẻ mặt tươi cười hạnh phúc.

"Ông cụ hình như rất thích cậu, ông ấy đến đây chỉ để nghe cậu chơi nhạc."

"Ừ."

"Mà Luna sao giờ chưa đến hả?"

"Cái đó tôi làm sao biết được."

Harry nhún vai, anh chàng Neville bao giờ cũng hỏi cậu về Luna dù biết cô nàng mơ mộng này hôm nào cũng đi làm muộn, thậm chí cô bị chủ quán trừ lương, cảnh cáo nhiều lần mà vẫn không sửa được thói đi trễ của mình.

"Ta đa~"

Luna đột nhiên nhảy tới trước mặt Harry, lối ăn mặc và trang điểm của cô nàng khá kì dị.

"Ngạc nhiên không Harry?

"Tạo hình chuẩn bị cho Halloween à? Màu mắt đẹp đó Luna."

Luna hoàn toàn bơ đi anh chàng Neville đang lải nhải bên cạnh, cô nhe răng, làm mặt quỷ trước với Harry. Đôi môi cô đỏ thẫm, gương mặt tái bợt, hốc hác vì trang điểm.

"Sao nào? Giống Bá tước Dracula không hả?"

"Luna, màu mắt cô..."

"Do tôi đeo lens đó."

Luna tháo lens một bên mắt ra, giơ lên cho Harry xem. Màu mắt cô từ màu đỏ tươi biến thành màu bạc như thường ngày. Harry sửng sốt, cây đàn violin trên tay Harry rơi xuống vỡ tan, một cái dây đàn nhuộm đầy máu đỏ do cứa vào ngón tay Harry trước khi nó bị đứt.

"Anh có sao không Harry?"

Luna cầm bàn tay bị thương của Harry nhưng bị cậu lạnh lùng gạt ra, cậu cứ lẩm bẩm câu gì đó mà Luna nghe không hiểu. Harry bắt đầu nhìn cô chằm chằm, chính xác là nhìn vào bên mắt còn đeo lens của cô với ánh mắt hệt như kẻ sát nhân.

"Cậu đi đâu vậy Harry? Chưa hết giờ làm mà?"

Neville gọi với theo Harry nhưng Harry y cái xác rỗng linh hồn, im lặng và bỏ đi.

"Luna cô bị thương rồi."

"Không phải máu của tôi, là của Harry, lúc nãy anh ấy trông đáng sợ lắm."

Luna run run, cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa hết, mặt cắt không còn một giọt máu hệt như nhân vật ma cà rồng mà cô hóa trang.

Harry lao ra đường, cậu hoảng loạn, giờ cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, cũng mặc kệ mọi lời mắng chửi của những người đi đường mà cậu vô tình va vào. Cậu như con robot được người ta vặn sẵn dây cốt tự động đi lang thang trên đường.

"Dây thừng... và búa cậu... cần đây."

Cô nhóc bán hàng sợ sệt lắp bắp trả lời, cậu thanh niên y hồn ma không biết từ lúc nào xuất hiện trong tiệm mang theo gương mặt vô cùng dọa người. Nếu không phải cậu ta mua đồ rồi đi ngay thì cô nghĩ cậu ta sắp xông vào giết cô để cướp của rồi!

Harry đứng hồi lâu bên ngoài trước khi gặp hai người bạn thân, cậu hít thở thả lỏng cơ thể, cậu cần điều chỉnh cảm xúc thật tốt.

"Chào, hai bồ chưa ngủ sao?"

"Hermione nói có chuyện quan trọng, phải có mặt bồ, cô ấy mới nói."

Ron nằm gục ra bàn, anh sắp không chống nổi cơn buồn ngủ nữa rồi, cả ngày làm hùng hục bên tòa soạn, về nhà lại không được ngủ.

"Hơn mười một giờ rồi đó Harry? Ông chủ quán ngược đãi bồ à, qua giờ làm từ lâu rồi mà?"

"Được rồi, được rồi có gì mà bồ phải thức khuya đợi mình thế?"

Harry tươi cười, cố gắng thể hiện nét mặt tự nhiên nhất có thể, cậu ngăn Hermione lại trước khi cô hỏi sâu hơn về vấn đề này.

"Mình muốn báo cho hai người một tin vui, è hèm... mình có thai hai tuần rồi đó!"

"Thật không!?"

Ron bị niềm vui tát tỉnh cả ngủ, anh vui sướng vừa hôn Hermione vừa ôm cô quay vòng vòng song liền bị Hermione đánh túi bịu. Harry cũng tiến tới chúc mừng Hermione bằng một cái ôm thân thiết.

"Mình muốn bồ làm cha đỡ đầu cho con mình được không Harry?"

"Mình...mình rất vinh hạnh nha."

Harry ngập ngừng, cậu thực sự thấy vui thay cho hai người bạn thân, nét hạnh phúc hiện diện trên gương mặt cả hai khiến cậu bất giác mỉm cười, nụ cười chân thật từ tận đáy lòng. Harry chậm rãi đi về phòng ngủ, từng bước chân nặng nề như được gắn hàng chục yến chì lên. Cậu thức trắng một đêm để nghĩ bản thân nên làm sao cho tốt đây. Và cuối cùng cậu đã đưa ra được quyết định, xiết chặt dây thừng trong tay, có lẽ cái chết là giải pháp tốt nhất cho những tội lỗi mà cậu đã gây ra trong quá khứ, bởi chính cậu là người đã hại chết cha mẹ mình, hơn hết cậu thậm chí vẫn còn tình cảm với kẻ thù của đất nước.

Cậu đáng lẽ nên chết đi.

Phải, chết rồi sẽ thanh thản, mọi thứ hỗn độn này sẽ chấm đứt, cậu sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, không cần phải tự dằn vặt bản thân mỗi đêm. Cậu thấy có lỗi với Hermione và Ron khi không thực hiện được lời hứa làm cha đỡ đầu cho con của họ. Nhưng cuộc sống địa ngục bấy lâu nay khiến cậu kiệt quệ tinh thần, nó như một cái cây không được tưới nước và đang chết mòn mãi mãi chẳng thể cứu chữa.

Chẳng bao giờ có thể cứu được.

Dù có bằng cách nào đi chăng nữa.

___

21:00-12\12\21























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top