6. đi xem mắt
Rèm cửa được vén lên, những tia sáng bé tí xíu len lỏi vào, thắp sáng căn phòng, làm phát sáng cả người thanh niên tóc đen đang say giấc. Da Harry vốn trắng, khi được ánh sáng chiếu vào càng trở nên trắng đến lóa mắt. Draco khẽ chạm vào đôi lông mày thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền rồi miết nhẹ bờ môi nhỏ nhắn. Cậu đẹp đẽ như một báu vật quý giá mà anh nâng niu cẩn thận.
Harry gọi tên anh đêm qua, điều đó làm cho anh bất an, nếu Harry biết anh là Draco Malfoy thì tại sao cậu ấy lại bình thản đến vậy? Nếu Harry thực sự chấp nhận anh... trong đầu Draco lóe lên tia hy vọng.
Harry lúc ngủ say trông thật yên bình, tựa như trở lại chín năm trước, cậu cũng ngủ thiếp bên cạnh anh như vậy.
Tựa như trở lại chín năm trước, cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Uớc rằng bọn họ không bao giờ phải trải qua chiến tranh, ước rằng mọi thứ đều quay trở lại vạch xuất phát thì tốt biết bao, ước rằng cậu sẽ luôn luôn bên cạnh anh như bây giờ.
"Đừng nhìn mình chằm chằm như vậy Draco à."
"Tôi đâu có."
Harry bất thình lình mở mắt, Draco giật mình quay sang hướng khác, đây là lần thứ n anh bị Harry bắt thóp, Draco hừ mũi, không biết Harry ăn phải cái gì mà cậu ta càng lúc càng đẹp, mấy đứa con gái xinh đẹp trong lớp cũng không so được với cậu ta.
"Được, thì không có. Mà mấy giờ rồi?"
"9 giờ."
"Cái gì? Trễ 1 giờ rồi đó? Sao cậu không gọi mình dậy hả?"
Harry cuống cuồng mặc lại quần áo, cơ thể cậu đang đau nhức muốn chết nhưng hôm nay có tiết dạy của thầy Snape, nghĩ đến thầy là Harry lại toát hết mồ hôi hột.
"Cậu gấp cái gì? Muộn rồi thì nghỉ."
"Thầy Snape sẽ giết mình mất. Ôi môn hóa học trời đánh."
"Cậu lo cái gì khi có người yêu là học sinh giỏi môn hóa hả?"
"Vậy à?"
Harry bĩu môi, Draco luôn lấy cớ kèm cậu học bài để mời cậu đến nhà, nhưng có được buổi học tử tế nào đâu, học của hắn là học trên giường.
Draco bắt đầu lôi kéo Harry, lôi cậu ngược trở lại lên giường, thuận tay luồn vào chiếc áo cậu vừa mặc rồi men từ từ xuống phía dưới.
"Đừng động vào mình nữa... haaha..."
Harry bị Draco sờ loạn khắp người làm cho ngứa ngáy, cậu lăn qua lăn lại để tránh bàn tay hư hỏng của ai đó. Harry đẩy nhẹ ngực Draco ra nhưng anh không những lăn ra xa mà còn nhích lại gần hơn, tới mức hai lồng ngực dán sát vào nhau, da chạm da nóng ran, đỏ bừng một mảng. Draco coi Harry là cái gối mà ôm lấy, cả đầu rúc sâu vào hõm cổ cậu, hơi thở nhẹ nhàng phả lên xương quai xanh nam tính, chân cũng gác lên người cậu.
"Đừng có cựa nữa! Chúng ta ngủ tiếp đi."
"Nhưng mình ngứa hahha..."
"Cậu..."
Draco đang muốn ôm chặt Harry tiếp tục ngủ thì bị cảm giác ướt ướt trên cổ làm cho cả người cứng đờ. Harry dán môi lên cổ anh, cọ tới cọ lui, nhay cắn lưu lại vết răng trên đó, thậm chí tên tóc đen bốn mắt không biết điều còn hé miệng vươn cái lưỡi mềm mại liếm liếm dấu răng trên cổ anh.
"Coi bộ cũng ngon."
Harry cười tít mắt, trêu trọc Draco. Mắt Draco tối sầm lại, hơi thở loạn cả lên, tê tê dại dại, bàn tay ôm Harry cũng trở nên cứng ngắc, phía dưới anh đang có phản ứng mãnh liệt, chướng đến phát đau. Draco cắn nhẹ lên cái lưỡi vẫn đang hé ra kia, từ từ xâm nhập vào khoang miệng cậu, vị ngọt của nó khiến anh thoải mãn một cách khó hiểu.
"Harry!"
Draco có chút tức giận, nhéo mạnh lên điểm mẫn cảm trên eo Harry làm cậu khẽ run rẩy, thở gấp một tiếng, cái tay luồn vào trong quần Draco cũng run nhẹ nhè, lập tức thả cái vật nóng rát trên tay ra.
"Cậu đừng có hối hận!"
Dây lí trí cuối cùng trong tế bào não Draco cũng đứt phựt, anh nghiến răng, xé toạc chiếc áo cậu đang mặc làm đôi và sau đó là một loạt tiếng kêu đến gà bay chó sủa của thiếu niên dại dột nào đó.
.
.
"Rốt cuộc là sao chứ Harry? Bồ có một đêm nồng cháy cùng một người khác chứ không phải là người mà Hermione giới thiệu à?"
"Thôi đi Ron! Mình cũng đang đau đầu đây."
Nghĩ đến chuyện tối qua, Harry lại cảm thấy vô cùng nhức đầu, cậu không nhớ bất kỳ chuyện gì cả ngoài việc cậu đã chủ động bám lấy người ta trên giường như thế nào. Sáng nay khi cậu tỉnh dậy phát hiện bản thân đang trần như nhuộm, trên mặt, trên cổ, trên ngực, khắp mọi nơi chứa đầy những dấu vết ái muội do cuộc tình ái đêm qua.
Bên cạnh có một tờ giấy để lại lời nhắn "Thấy cậu ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức, quần áo của cậu tôi đã giặt sạch, cậu hãy mặc tạm quần áo của tôi. Tôi để nó sẵn trên giường." Trên người cậu vẫn đang mặc quần áo của anh ta, ống tay áo len quá rộng, quần âu đen cũng dài hơn chân cậu mấy chục căng ti mét, nhìn cậu trông nhỏ con hẳn trong bộ đồ rộng thùng thình này. Nghĩ tới việc cậu cùng bác sĩ khám bệnh của mình lên giường Harry bất giác đỏ mặt.
Trời ạ! Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy chứ!
"Sau khi tình một đêm bồ có cảm tình gì với bác sĩ Felton không Harry yêu quý?"
Ron nói bằng giọng điệu chọc nghẹo rồi làm đủ thứ trò con bò ngốc nghếch trêu cậu.
"Cảm tình gì chứ! Mình không nhớ rõ thật mà."
Nói thật Harry cũng không muốn nhớ lại hành động lỗ mãng của mình đêm qua, nếu bây giờ gặp bác sĩ Felton chắc cậu tự đào hố chôn mình luôn.
"Vậy là bồ đã ở cùng cái tên Tom Felton đó suốt đêm qua sao?"
"Harry! Sao bồ không chịu nghe lời mình vậy hả?!"
Hermione nghiến răng chất vấn, ly nước thủy tinh trên tay theo cơn giận mà vỡ choang dưới đất, những mảnh thủy tinh bé sắc nhọn đâm vào bàn chân cô, máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra nhưng Hermione đâu còn tâm trí để mắt tới nó. Cô giận dữ lớn tiếng, nghe kĩ sẽ thấy được sự run rẩy nhẹ trong trong giọng nói đó.
"Harry, bồ về phòng trước đi."
Harry bất ngờ trước phản ứng thái quá nhưng cậu cũng nghe lời Ron tránh mặt Hermione. Ron nhận ra sự khác lạ của Hermione, cậu nhanh chóng cản cô lại trước khi cô làm gì đó quá đáng với Harry.
"Đủ rồi, sao tự nhiên em lại tức giận với Harry, đi xem mắt không thành công là bình thường mà Hermione."
Ron giúp Hermione xoa nhẹ thái dương để cô bình tĩnh lại, sau đó giúp cô băng bó bàn chân đầm đìa máu.
"Không, Ron, em không giận Harry chuyện đó."
Hermione thở dài, cô vòng qua vai ôm lấy Ron, bắt đầu kể những nghi ngờ cùng suy đoán mấy ngày nay làm cô mất ăn mất ngủ.
"Malfoy á?! Hắn đang ở đây?!"
"Nhỏ giọng thôi Ronald!"
Cô bất an liếc về cửa phòng Harry, cô thật sự mong những gì cô nghĩ không phải sự thật nhưng bằng chứng quá rõ ràng khiến cô không có cách để phủ nhận nó.
Không chỉ Harry, cô và Ron, thậm chí cả nước Anh đều căm ghét gia tộc Malfoy. Lại nói đến những dòng họ quý tộc, cả Potter và Weasly cũng từng là quý tộc được người dân tôn kính. Cả Ron và Harry đều theo học tại một ngôi trường chỉ giành cho quý tộc, sỡ dĩ cô được một vé vào trường này là vì bản thân đã xuất sắc đạt vị trí thủ khoa trong kì thi năm đó.
Ba người đáng lẽ sẽ có thời gian trung học vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của Draco Malfoy vào năm thứ hai. Sau lưng Harry, hắn luôn sỉ nhục cô là con bé nghèo nàn, thậm chí còn chế nhạo Ron là con của một gia tộc đang xuống dốc không phanh, hắn luôn tìm cách chia rẻ tình cảm của cô và Ron với Harry.
Khi hắn đột ngột biến mất cũng là lúc Đức Quốc xã mở cuộc tấn công mở đầu cho chiến tranh thế giới thứ II, tin tức hắn là gián điệp lan truyền ra toàn bộ nước Anh. Harry đã bị cô lập ở trường học. Cha mẹ cậu đều là những người nắm chức vụ quan trọng trong bộ máy Anh Quốc lập tức bị người dân chỉ trích nặng nề, bị chửi rủa thậm tệ trong một thời gian dài khiến cha Harry bị ép phải tử tự. Sau cái chết của cha cậu, bà Lily cũng bị ốm nặng rồi qua đời cách đó không lâu.
Nếu thế gian đã sinh ra Harry Potter thì Draco Malfoy đáng lẽ không nên tồn tại.
___
00:00-05/12/21
Lời của tác giả: Không viết nổi h đâu các bác ạ, mình đã cố hết sức h nhẹ nha. 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top