4. mắt xanh lá, tóc bạch kim
Chất lượng ngủ của Harry rất kém, bình thường cậu ngủ không được sâu giấc, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cậu tỉnh giấc. Harry nhíu mày, tiếng cốc thủy tinh va chạm với mặt bàn chốc chốc lại vang lên, cậu còn ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng.
"Xin lỗi, tôi đánh thức cậu hả?"
Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trắng rọi xuống từ cửa sổ, diện mạo của người đàn ông cũng trở nên mờ ảo, không rõ ràng.
"Không sao, tôi vốn đã khó ngủ, anh biết rõ mà."
"Xin lỗi."
Giọng Draco khản đặc, nói gần như không ra tiếng. Anh di di đầu thuốc lá xuống mặt bàn rồi vứt nó xuống đất. Mặc dù là bác sĩ nhưng Draco là một kẻ nghiện thuốc lá nặng, nguyên nhân chính làm giọng anh bị biến đổi, ngày càng khàn đi, thỉnh thoảng còn bị mất tiếng khi đang nói.
"Rosean..."
"Tôi đã đưa con bé về phòng ngủ rồi, giờ nó đang ngủ ngon lắm."
"Vậy thì tốt rồi."
"Cậu có vẻ rất quý Rosean."
"Con gái anh đáng yêu lại lễ phép, ai mà không thích chứ."
Thú thật, Harry rất quý Roseanne, cô bé con tuy thông minh nhưng cũng lì lợm lắm, cậu cấm nó gọi cậu là ba mà nó vẫn cố chấp gọi, khuyên mãi không được. Ngoại trừ chuyện đó thì Roseanne rất ngoan ngoãn nghe lời cậu, con bé hay ngân nga về người cha của nó vĩ đại như thế nào.
"Tôi có thể hỏi cậu một câu không, Potter?
"Được."
"Nếu có kẻ gián tiếp hại chết người thân của cậu, bản án nào sẽ hợp với hắn nhất?"
Chất lỏng màu đỏ lạnh buốt trườn qua dây thanh quản khiến cổ họng Draco đau rát. Chỉ có cồn mới làm Draco có dũng khí hỏi Harry một câu mà anh giữ trong lòng từ rất lâu. Nói anh là kẻ hèn nhát cũng không sai, đúng là anh sợ, sợ Harry sẽ tuyên án tàn nhẫn nhất cho anh.
"Tử hình."
Harry đanh giọng, cậu lạnh lùng đưa ra hình phạt nặng nhất mà không hề suy nghĩ. Nhưng không, hình phạt đó quá nhẹ nhàng so vơi nỗi đau mà cậu chịu đựng.
"Vẫn hơi nhẹ, đúng chứ, bác sĩ Felton?"
Phải, một kẻ khốn khiếp không nên có cái chết dễ dàng, hắn cũng phải sống giày vò, cũng phải nếm trải nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất.
"Bác sĩ Felton?"
Từ nãy Harry đã cảm thấy bác sĩ không giống như ngày thường, anh ta như thay đổi thành một người khác. Người đàn ông dường như không nghe thấy những gì Harry nói, động tác uống rượu của anh ta cũng nhanh hơn, chỉ dừng lại đến chai rượu đã trống không.
"Harry..."
Người đàn ông mang theo hơi rượu nồng đậm, anh ta như mất trí, gắt gao ôm lấy Harry, chặt tới mức muốn khảm cậu vào ngực anh ta. Harry khó thở, cánh tay gầy bị ép tới quặn đau.
"Harry..."
"Felton! Anh say quá rồi!"
Draco bị Harry đẩy ra, hành động từ chối này càng khiến anh phát điên. Trong cơn say, đầu óc Draco bị men rượu chi phối, anh hôn Harry, cái hôn mạnh bạo như muốn trút tất cả sự tức giận của anh, cũng là điều mà anh luôn luôn thèm muốn.
"Harry..."
"Tránh xa tôi ra, anh điên rồi!"
Draco hoàn toàn mất kiểm soát, nụ hồn điên cuồng rơi xuống từ môi, mắt, mũi lan tới làn da non trên hõm cổ Harry mà không để ý cảm xúc người dưới thân đang giận tới mức nào.
"Cút đi!"
Ngay sau đó, một cú đấm giáng trực tiếp vào mặt trái Draco. Vị tanh từ khóe miệng tràn vào vị giác làm Draco tỉnh táo lại nhưng đã muộn, Harry đã chạy khỏi nhà anh, chân tay anh rụng rời, Draco bắt đầu hối hận.
Nhìn xem anh đã làm gì với Harry chứ! Nếu Harry không ngăn cản anh, Draco thật sự không dám tượng tưởng ra bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Dù đóng giả thành ai đi nữa, anh vẫn trở thành kẻ tồi tệ trong mắt Harry.
.
.
"Harry! Bồ mau dậy đi! Bồ chả bao giờ nhớ ngày khám bệnh của mình cả!"
Hermione không thèm gõ cửa, cô lao thẳng vào phóng kéo cái chăn đang chùm kín đầu Harry ra khỏi người cậu.
"Bồ muốn ngủ qua cả trưa hả, bác sĩ Felton phải đến tận nhà vì sự ngủ nướng của bồ đó."
"Cái gì?"
Harry ló đôi mắt ra khỏi tấm chăn, bĩu môi ghét bỏ. Sau những gì diễn ra đêm qua thì thiện cảm của cậu đối với tên bác sĩ kia giảm xuống âm độ, lạnh buốt căm căm! Harry lười biếng lê thân xác vào nhà vệ sinh, hình ảnh chiếc gương phản chiếu khiến cậu giật mình, buột miệng chửi thề.
"Shit!"
Làn da trắng nõn nơi hõm cổ Harry xuất hiện vài dấu răng mờ mờ. Với lấy cái áo len cao cổ mặc vào, Harry phẫn nộ rời khỏi phòng.
"Con chào ba!"
"Chào con."
"Harry, con bồ à?"
Hermione khều khều tay Harry, giờ cô mới ngộ ra, thảm nào cô thấy cô bé này có chút quen, đôi mắt con bé có màu xanh lá giống hệt đôi mắt của Harry. Nhưng Harry có con bao giờ thế?
"Mình thì làm gì có con chứ!"
Harry vẫn chưa hết tức giận, cậu lạnh nhạt ngồi xuống đối diện bác sĩ, vẻ mặt cau có như muốn nói 'anh không khám bệnh nghiêm túc thì chết với tôi.'
"Xin lỗi cậu, Potter, chuyện đêm qua..."
"E hèm..Khụ... khụ...được được không sao đâu."
Harry trừng mắt lườm tên bác sĩ, chẳng lẽ anh ta tính nói chuyện hai người đã hôn nhau ngay trước mặt Hermione và Roseanne sao?
"Nhưng tôi thực sự thấy có lỗi."
"Tôi tha lỗi cho anh, được chưa?"
Draco có chút buồn cười nhìn Harry đang bối rối, tai cậu có dấu hiệu đỏ lên, mắt còn đang lườm anh. Anh có nên bắt nạt cậu một chút không nhỉ? Nên haha.
"Đêm qua tôi hơi quá chén, tôi có làm cậu đau..."
"Tại rượu, tại rượu, tôi không sao, anh khám bệnh thì nhanh lên đi."
"Cậu có giận tôi khi tôi đã hô..."
"Sao tôi lại giận anh? Không giận, k h ô n g g i ậ n, haha."
Harry nhẫn nhịn, giả trân cười cười. Thằng cha này là đang cố tình đúng không?
"Vậy may quá, cảm ơn cậu."
Draco nín cười nhiều quá đến nỗi khát nước, anh với cốc nước dành cho khách mà Hermione chắt khi mới đến đây thì bị Harry nhanh tay lấy trước, uống cạn. Draco cười khổ, Harry vừa bảo không giận anh mà?
Hermione cảm nhận được biểu hiện của Harry hơi kỳ quái mà người đàn ông tóc bạch kim kia cũng kì lạ lắm, tóc mái của anh ta khá dài còn đeo khẩu trang kín mít, gì mà bị cúm nặng? Rõ ràng là nói dối!
"Rosean, con có muốn ăn bánh nướng cô làm không nào?"
"Có ạ, con thích ăn bánh nướng lắm."
Roseanne reo lên, con bé haha hihi đi theo Hermione vào bếp. Với một người muốn làm mẹ như Hermione, cô bé con xinh xắn như Roseanne làm tim cô tan chảy. Cách ăn vận quý tộc của Roseanne làm Hermione nổi lên tò mò. Cô biết kha khá các dòng họ quý tộc ở Anh Quốc nhưng sau chiến tranh thì các dòng họ giàu có còn rất ít.
"Họ tên đầy đủ của con là gì thế?"
"Roseanne Malfoy ạ"
"Cha con tên gì nào?"
Hermione đưa đĩa bánh cho cô bé, thân thiện lấy lòng.
"Dra... Tom Felton ... ạ." Roseanne nhỏ giọng, ấp úng.
"Ngoan lắm."
Hermione mỉm cười rồi để thêm bánh vào đĩa cho cô bé. Hóa ra con bé này là giọt máu nhà Malfoy đây sao? Malfoy a Malfoy đến chết cô cũng không thể quên tên cái gia tộc này! Hermione cười khẩy, nắm chặt tay thành quả đấm. Sao mày dám vác mặt đến Anh chứ, lũ người Đức chết tiệt!
Trên báo viết vô số về Malfoy- một trong những dòng họ giàu có và có quyền lực lớn trong bộ máy nhà nước phát xít, đồng thời là trợ thủ đặc lực của Adolf Hitler trong Thế Chiến II. Đứng đầu gia tộc Malfoy là gia chủ Lucius Malfoy, ông ta là một lão cáo già xảo quyệt, cánh tay phải của Adolf Hitler. Con trai ông ta- Draco Malfoy được Hitler cử làm gián điệp thâm nhập vào Anh Quốc trước hai năm chiến tranh xảy ra. Sau sự thất bại của tên độc tài Hitler, có tin đồn Lucius đã bị bắn chết trong trận chiến cùng với vợ và con trai ông ta.
___
_21/11/21_
Harry: Cút!
Draco: Không cút.
Harry: :)
Lời của tui: Lưu ý là trong quá trình sáng tác mình sẽ thường xuyên sửa chữa vài chi tiết nhỏ để phù hợp hơn với câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top