3. mắt xanh lá, tóc bạch kim
"Good morning Ron!"
"Good morning Harry~"
Harry thấy Ron có gì đó kỳ lạ. Ron mắt thâm xì nhưng tinh thần anh ta trông rất hưng phấn và... sung sức? Mới sáng sớm, Ron đã làm đủ món ăn, trứng gà ốp lết, bít tết, thịt lợn xông khói... như sắp mở tiệc linh đình vậy.
"Sao bồ dậy sớm vậy Ron?"
"Để làm bữa sáng cho nữ vương của mình."
"Hermione á? Nhưng có nhất thiết phải nhiều như này không?"
"Cần thiết chứ! Hermione bị đau thắt lưng , mình phải bồi bổ cô ấy. Mà chuyện người lớn, bồ không cần biết."
"Tối qua mình thấy bồ ấy khỏe lắm mà."
":)" - Ron- mắt gấu trúc, tâm trạng hứng phấn- Weasley đang dần mất kiên nhẫn và cảm thấy bị làm phiền. Anh chàng thẳng tay túm mũ áo hoodie sau gáy Harry nhấc lên, ném cậu ra khỏi nhà.
"?"
Harry- bé nhỏ, ngây thơ, đáng thương- Potter đứng ngơ ngác mấy giây vẫn chưa thông suốt được cái gì đang xảy ra. Thôi bỏ đi, Harry quyết định ném vấn đề này qua một bên, tập trung thưởng thức sáng sớm trong lành ở Luân Đôn. Harry nghé qua một cửa hàng mới mở, ăn sáng với bánh mì tròn kẹp muối và gọi một ly sữa bò, sau đó thong thả tới chỗ hẹn với bác sĩ Felton.
Khi Harry đến nơi, đã thấy hai cái đầu lớn nhỏ tóc bạch kim. Bên cạnh người đàn ông cao gầy kia là một bé gái xinh xắn, đó hẳn là con gái của bác sĩ Felton. Hôm nay bác sĩ Felton diện một thân âu phục , trên mái tóc bạch kim là chiếc mũ beret kiểu Pháp, cả người toát lên khí chất quý tộc ưu nhã.
"Xin lỗi, hai người đợi lâu chưa."
"Chúng tôi cũng vừa mới đến."
"Con chào ba ạ. Con tên Roseanne."
Cô bé con bốn tuổi đáng yêu đứng cạnh Felton lanh lợi cất tiếng chào Harry. Bình thường Harry nhất định sẽ khen cô bé con lễ phép nhưng ... cậu lại trở nên lúng túng.
"Khụ...khụ... trẻ con không biết gì, cậu đừng để bụng."
Felton giả bộ ho sặc sụa, thật ra anh đang nín cười dưới lớp khẩu trang, anh hài lòng xoa đầu đứa con của mình. Còn cô bé con giương ánh mắt bức xúc nhìn kẻ làm cha kia, rõ ràng cha dạy phải chào như vậy mà!
"Ba nắm nắm."
"Chú không phải ba con mà!"
Roseanne nhận được kí hiệu của cha lập tức tiến hành bước tiếp theo, cô bé giơ bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình nắm lấy bàn tay thon lạnh của Harry, nhí nhảnh đi về phía trước. Harry bất lực, cười đau khổ, bước chân nặng nề theo cô bé con, cậu còn chưa có vợ mà!
Ba người lớn nhỏ nhấp nhô đi trên đường, thu hút cái nhìn tò mò của vô số người bởi vì Roseanne luôn miệng gọi cha cha, ba ba. Hai cô gái trẻ đi phía sau ba người, ánh mắt luôn dừng trên người bác sĩ Felton rôm rả thì thầm.
"Người đàn ông mặc âu phục kia hẳn là có tiền."
"Đúng đúng, nhìn dáng người cao kia, từ đằng sau thôi đã biết là một vị quý tộc điển trai."
"..."
"Ba, cha, Rosean đi bộ mệt quá."
"Tôi không nghe lầm chứ!"
"Ôi Merlin, hóa ra anh chàng quý tộc với cậu thanh niên dễ thương bên cạnh là một cặp!"
Sau khi nghe xong câu nói của Roseanne, mắt hai cô gái dường như càng sáng rực hơn trước, kế tiếp họ chuyển qua bàn luận xem ai công ai thụ, rồi đứa con được sinh ra bằng cách nào... Hai cô thì thầm nhỏ tới mức cuộc thảo luận lọt vào tai Harry- đang mặt đỏ, tai hồng- Potter không thiếu một chữ. Harry khẽ liếc về phía bác sĩ Felton, thấy anh không có phản ứng gì liền nhẹ nhàng thở dài. Cậu luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt này rất giống Draco Malfoy, mặc dù giọng anh ta trầm ổn hơn nhiều, hơn nữa màu mắt còn là màu đen.
Harry nghĩ bản thân nhất định điên rồi!
"Cậu ghét người Đức lắm nhỉ?"
"Hả...? Ừ."
Felton đột ngột nghé sát Harry hỏi một câu không đầu không đuôi, khoảng cách quá gần khiến Harry hơi lúng túng.
Phải. cậu căm ghét mọi thứ liên quan tới người Đức.
"Sao vậy? Tôi thấy cậu đang thất thần."
"Tôi chỉ đang suy nghĩ chọn quán ăn nào phù hợp với cô bé con này."
Harry mỉm cười, xoa đầu Roseanne, cô bé luôn quấn lấy Harry không rời, luôn miệng gọi ba ba. Felton rất vui vì Harry và cô con gái nhỏ nhanh chóng thân thiết, anh cũng lo lắng phản ứng của Harry như thế nào nếu cậu biết anh và Roseanne là người Đức, bởi anh đã tinh ý nhận ra ánh mắt của Harry nồng đậm sát khí cùng thù hận mỗi khi nói về người Đức.
Ba người chọn nhà hàng bò bít tết thuộc hạng sang trong thành phố, ban đầu Harry muốn chọn một quán ăn bình dân nhưng trang phục của hai vị quý tộc lớn và quý tộc nhỏ này không được phù hợp lắm. Harry thực sự xót thay cho túi tiền của bác sĩ Felton, anh ta liên tục gọi toàn những món đồ ăn đắt nhất trong thực đơn.
Trong lúc chờ đợi, Felton nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, vẻ mặt không dấu được sự căng thẳng.
"Potter, bên bệnh viện cần tôi gấp, tôi phải đi bây giờ, phiền cậu đưa Roseanne về nhà giúp tôi nhé, chìa khóa nhà dưới chậu hoa hồng Tudor, cảm ơn cậu."
"Chờ đã, tôi đâu biết nhà anh ở đâu?"
Trước khi mà Harry kịp thắc mắc, thân ảnh cao gầy đã hòa vào dòng người đông đúc dưới làn đường.
"Nhà con ở đối diện bệnh viện Mungo ba ạ."
Roseanne ngoan ngoãn trả lời thay cho cha mình, cô bé chỉ tay vào món thịt lợn xông khói vừa được dọn ra, mắt lóe sáng nhìn Harry.
"Ba ơi, Rosean muốn ăn ~"
Một bàn đầy ắp thức ăn, cá thịt hải sản rau củ đều đủ cả. Harry đề nghị trả lại một số món ăn đã gọi để tránh lãng phí thì phục vụ nói rằng:" Vị quý tộc tóc bạch kim vừa nãy đã thanh toán tiền cho bữa ăn này, anh ta còn nhắc nhở tôi nói với cậu hãy ăn hết". Dù chưa ăn nhưng Harry đã thấy thương cho bao tử nhỏ bé của bản thân.
Sau khi ăn đến no căng bụng, Harry đưa Roseanne đi chơi lòng vòng quanh Luân Đôn đến chập tối, cô bé con chơi mệt đến nỗi ngủ thiếp trên lưng cậu. Lúc Harry mang Roseanne về nhà, Felton vẫn bận rộn với công việc ở bệnh viện.
Căn nhà bề ngoài nhìn đơn giản nhưng đồ đạc bên trong toàn đồ đắt tiền. Harry cẩn thận đặt Roseanne nằm trên ghế sofa rồi tò mò quan sát căn nhà. Phòng khách được trưng bày rất nhiều đồ cổ. Có lẽ bác sĩ Felton là người thích sưu tầm mấy thứ này, đúng là thú vui của người giàu. Harry không dành về đồ cổ lắm nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bác sĩ Felton về nhà đã là nửa đêm, cả người mùi thuốc sát trùng cùng sự mệt mỏi. Nhưng sự mệt mỏi đó liền tan biến khi anh nhìn thấy một lớn một nhỏ ngủ quên trời đất trên sofa. Anh chậm chầm xoa mái tóc đen mượt của Harry, xúc cảm dễ chịu từ bàn tay khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh muốn ôm Harry nhưng sợ rằng cậu sẽ vì mùi thuốc trên người mình mà khó chịu.
Felton bước vào phòng tắm, tiếng nước từ vòi sen chảy làm anh bình tĩnh hơn. Felton tháo lens và vuốt tóc mái trước trán lên để lộ vầng trán cao, anh trầm ngầm nhìn chính bản thân trong gương. Làn da nhợt nhạt, tóc bạch kim, mắt xám tro, chưa bao giờ anh cảm thấy ghét gương mặt mình như bây giờ, gương mặt của Draco Malfoy- tên người Đức khốn khiếp mà Harry căm ghét nhất.
_12/11/21_
.
Lời của tác giả: sau khi call video xin ý kiến với bạn, mình đã sửa một số chỗ theo yêu cầu của nó, mọi người đọc lại nha. Lưu ý là trong quá trình sáng tác mình sẽ thường xuyên sửa chữa vài chi tiết nhỏ để phù hợp hơn với câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top