2. căn bệnh điếc đột ngột
Cánh cửa phòng động đậy, phát ra âm thanh khi nó được mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Có thể anh ta vừa giải quyết một ca phẫu thuật, anh ta vẫn đội cái nón vải trùm đầu và đeo khẩu trang kín mít. Dù Harry không nhìn thấy rõ màu tóc và diện mạo nguời này nhưng dáng người kia khá quen thuộc, chỉ hơi gầy hơn trước.
"Chào cậu Potter! Tôi là Tom Felton, bác sĩ điều trị mới của cậu."
"Xin chào."
Người đàn ông nhiệt tình bắt tay Harry.
"Dù hơi bất lịch sự nhưng tôi xin phép được dùng đồ bảo hộ, tôi đang bị cúm khá nghiêm trọng, tôi không muốn cậu bị lây."
"Cứ tự nhiên, cảm ơn."
Sau khi xác nhận giọng nói kia hoàn toàn xa lạ, cảm xúc của Harry bình ổn trở lại. Cậu tự chế nhạo bản thân, cậu còn mong chờ gì ở cái tên người Đức đó đây? Phải, cậu từng trót yêu một người Đức- một tên khốn khiếp- kẻ thù của người Anh. Hắn phản bội tình yêu của cậu, phải bội niềm tin của gia đình cậu và phản bội cả đất nước thân yêu của cậu.
Hắn tên Draco Malfoy- gián điệp hai mang của Đức Quốc Xã. Harry gặp hắn vào năm 1937, vào mùa hè đầu tiên cậu biết đến yêu. Hắn nói mình là người Anh gốc Đức, tuổi thơ sống ở Anh, hắn nói yêu mọi thứ của người Anh. Hắn có vẻ bè ngoài anh tuấn, nói tiếng Anh lưu loát, đặc biệt diễn xuất quá hoàn hảo khiến Harry tin tưởng hắn vô điều kiện. Harry thậm chí còn không biết có bao nhiêu lời hắn nói là thật hay chỉ hoàn toàn là giả dối.
Harry nguyền rủa hắn, tên người Đức xấu xa, cậu đổ lỗi cho hắn, cũng trách cứ chính mình vì bản thân đã ngu ngốc tiết lộ thông tin cơ mật của đất nước. Có lẽ tuổi thiếu niên mười bảy ngây thơ, dễ lừa năm đó đã phải trả giá đắt lúc trưởng thành khi trót làm điều dại dột.
Khám bệnh xong, trời đã sập tối, Harry vào quán ăn nhẹ rồi đi bộ thẳng tới nơi làm việc. Âm nhạc khiến Harry thoải mái, giảm thiểu mọi lo nghĩ, cậu yêu những bản nhạc giao hưởng trầm lắng. Lúc này, Harry đang đứng trên mục sân khấu nhỏ của quán cà phê say sưa chơi bản Turkish March của Mozart, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo.
"Harry, Harry ... cậu Potter!"
"Sao vậy?"
Cô nhân viên bồi bàn phải húc khủy tay vào Harry hai lần cậu mới phán ứng lại.
"Lần đầu tôi thấy một người chăm chú chơi violin đến mức này đấy, tôi đã lại gần cậu rồi hét lên và cậu thậm chí không để ý!"
"Xin lỗi Luna mà!"
Cô gái tóc nâu khoanh tay trước ngực, giả vờ giận dỗi làm Harry cười ngượng.
"Cậu cần đền bù thứ gì đó cho tôi!"
"Được, tôi sẽ đền cho cô một ly cappuccino do tôi làm, được chứ?"
"Tôi muốn cậu tạo hình trái tim trên ly cappuccino giống như kiểu người Mĩ!"
Luna không buông tha cho Harry, cô nhảy lên khoác vai cậu đùa nghịch. Cả quán cà phê này, ai mù mới không biết Luna thích Harry, cô nàng luôn tìm cách ghẹo cậu. Chỉ có tên Harry- ngáo ngơ- Potter vẫn chả biết gì.
"Cô Luna, cô có thôi bắt nạt Harry không hả?"
Một nhân viên bồi bàn khác của quán tên Neville, anh chàng là người Pháp và có mái tóc xoăn tít. Anh chàng nhanh chóng tách hai người ra, chỉ tay về phía người đàn ông ngồi trong góc quán nói :"Vị khách kia muốn cậu pha một ly cappuccino có tạo hình trái tim, còn nữa, hắn muốn cậu chơi piano bản Sonata ánh trăng của Beethoven."
"Sao lại là Harry chứ?"Luna cáu gắt
"Không phải giao hưởng của người Đức bị cấm sao?"
Harry liếc mắt về góc quán, nơi ánh sáng đèn chiếu tới yếu ớt khiến Harry không nhìn rõ ngũ quan của người đàn ông. Hắn ta bao trọn quán tối nay, trong đó có cả điều khoản phải làm mọi yêu cầu của khách. Harry có thể cảm nhận được đôi mắt của hắn đang dõi theo cử chỉ của cậu. Được rồi, bây giờ là chín rưỡi tối, cậu chỉ cần kéo dài thời gian làm cappuccino là khỏi cần chơi piano.
Harry cảm thấy toát sống lưng, cặp mắt diều hâu kia như ghim chặt vào lưng cậu suốt thời gian cậu làm việc đến kết thúc và cả khi trở về nhà. Đèn đường chập chờn, có lẽ nó bị hỏng rồi, Harry căng thẳng, bước đi ngày càng vội, nó lại đến rồi, nó lại đến rồi!
Ánh sáng từ đâu chói lóe rọi thẳng vào Harry, đồng tử xanh lá tiếp nhận nguồn sáng quá lớn lập tức nheo lại. Đột nhiên cậu bị ai đó kéo mạnh từ phía sau, người đàn ông đó còn hét lên gì đó với cậu nhưng Harry không thể nghe được gì, cậu phải dựa vào khẩu hình để hiểu. Anh ta nói rất nhiều, Harry chỉ hiểu được một ít. Hình như anh ta có nói :"Vừa nãy nguy hiểm quá, cậu thực sự muốn chết?"
Thì ra ánh sáng lóa mắt kia xuất phát từ chiếc xe ô tô, tài xế điều khiển suýt đâm vào Harry cũng xuống xe, ông ta tái mặt vì tức giận, dựa theo sắc mặt cũng biết chắc ông ta đang chửi cậu cho hả giận đây. Harry liếc người đàn ông bên cạnh đang xin lỗi rối rít tài xế, anh ta đội mũ len che kín tóc, chiếc khăn quàng cổ gần như che mất nửa mặt dưới.
"Potter, tôi xin lỗi lúc này đã lớn tiếng với cậu."
" a! Bác sĩ Felton, là anh sao?"
Thính giác đột ngột trở lại giống như cách nó tự biến mất. Harry phải chống tay vào tường một lúc lâu, cảm giác ù tai, chóng mặt mới dần tan biến.
"Lần sau cậu phải cận thận hơn, được chứ?"
"Xin lỗi, tôi đang mải suy nghĩ quá, cho nên không để ý xung quanh."
"Tôi nghe thấy cậu lẩm bẩm "Nó lại đến rồi.", bình thường người mải suy nghĩ sẽ đi rất chậm mà cậu đi vội vã như đang chạy trốn ai đó, ngoài ra ông tài xế còn bấm còi inh ỏi, Potter, cậu không phải không để ý mà là cậu không nghe thấy gì hết! Cậu nói dối tệ quá Potter!"
"hahaa... bác sĩ Felton, anh đi làm thám tử được rồi."
Harry bật cười, cậu thật tò mò về diện mạo của người đàn ông này.
"Là do căn bệnh điếc đột ngột, đúng chứ?" Sau thời gian quan sát Harry, Felton chắc chắn về khả năng này.
"Ừ, chuyện này anh giữ bí mật giúp tôi nhé bác sĩ Felton."
Felton gật đầu, anh trầm nhầm nhìn Harry, anh thèm muốn vươn tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu và ôm cậu. Harry gầy gò quá, cảm giác dùng một tay cũng có thể bóp vỡ nát xương sống cậu.
"Mười giờ sáng mai, cậu dẫn tôi đi tham quan Luân Đôn nhé, sau đó chúng ta đi ăn món gì ngon nhé, tôi vừa đến đây hai tháng trước, công việc bận rộn quá nên chưa có dịp." Felton nghĩ anh cần kiêm luôn chức bác sĩ ăn uống của Harry.
"Được."
Harry vui vẻ nhận lời, bác sĩ Felton đối xử rất tốt bụng với cậu, còn đưa cậu về tận nhà nên Harry không nỡ từ chối. Thực ra Harry muốn dành ngày chủ nhật để ngủ nướng hơn!
"Ôi Harry! Sao bồ về muộn quá!"
Vừa thấy Harry, Hermione chộp tới, nắm tay nắm chân cậu kiểm tra từ trên xuống.
"Hermione, mình đâu phải con nít!"
"Với mình thì bồ chính là con nít!"
Harry lười trả lời trước một Hermione bá đạo, Hermione luôn biết cách chặn họng người khác bằng mấy câu nói ngang ngược.
"Được rồi mà, mình nghe lời bồ, bồ là nhất."
"Bồ đó, đáng lẽ bồ..."
"Good night Hermione!"
Harry nhanh chóng chuồn về phòng trước khi lỗ tai bị tra tấn bởi một chuỗi đạo lý từ miệng cô nàng. Đôi lúc Harry nghĩ Hermione cứ như mẹ của cậu không bằng.
___
06/11/21
Mình thấy trên wattpad có một fic trùng tên, nên mình đã suy nghĩ cả đêm để đổi tên đó mọi người. 🥲💦💬
Tên cũ : sau chiến tranh.
Tên mới : yêu thương đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top