1. trầm cảm kéo dài
Văn án: Tình cảm của hai người bị ràng buộc bởi chiến tranh, vì chiến tranh mà mở đầu, vì chiến tranh mà kết thúc. Draco đã lợi dụng và phản bội niềm tin của Harry, cuối cùng anh vẫn đặt Tổ Quốc lên trên tình yêu.
Tác giả: Jennifer
Birthday: 04/11/21
Designed by _Hanshi_NI_
Lời của tôi: viết chỉ để xả stress -tha thu cùng drahar- hãy cho mình động lực viết truyện bằng comment của các bạn(mình rep hết haha). lovely~
___
Sau Thế chiến II, Anh Quốc dần suy yếu, nhiều thành phố bị tàn phá nặng nề dẫn tới hàng trăm nghìn người lâm vào tình trạng mất nhà cửa, trong đó có nhiều người đã rời bỏ chính ngôi nhà của họ, còn một số đang cố gây dựng lại ngôi nhà sau đống đổ nát.
"Harry! Bồ làm gì ở đó vậy?"
Tóc đỏ Ron vuốt vuốt cái mái bết lâu ngày chưa gội rửa của mình sau đó xoa xoa rồi ngửi thử và eoooo sau đó là một loạt biểu cảm khó coi của anh chàng.
"Mình đang cố nghĩ cách dựng lại căn nhà... kinh dị đầu bồ bẩn quá."
Người thanh niên đeo kính Harry đưa tay che mũi, tự động lùi ba bước.
"Bồ biết đấy, nước sạch trong thành phố đang khan hiếm ... mà khoan bồ tính dựng lại cái thứ đã gần như đổ nát này á?!?"
"Mình chỉ nói là đang cố, bố đừng có hét vào mặt mình như vậy."
Harry đẩy đẩy má Ron qua một bên tránh cho nước miếng của cậu ta văng tùm lum. Cậu mặc kệ Ron càm ràm đủ chuyện bên cạnh mà tiếp tục quan sát ngồi nhà sập gần như nát bét của mình một cách vô vọng.
"Mình biết bồ tiếc nuối kỉ niệm ở đây nhưng chỗ này không thể ở được, bồ nên đến nhà mình sống một thời gian. Được chứ?"
Ron nắm cái tay đang đẩy mình ra, kéo ngược về phía mình, rồi dùng hai bàn tay to lớn áp hai bên má Harry trầm giọng.
Harry mím môi, gật nhẹ đầu, cậu biết Ron lo lắng cho mình, mỗi ngày Harry đều đến khu đổ nát nhìn ngôi nhà thân yêu của mình, cậu nhìn nó đến ngây người, nhìn nó hàng giờ liền không biết chán, bỏi vì nó là thứ duy nhất tồn tại liên quan đến gia đình kể cả kẻ đó.
"Nào đi thôi Harry!"
Thấy đôi mắt xanh lá kia rũ xuống, Ron biết Harry lại đang nghĩ tới điều gì, anh kéo tay Harry đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Thực sự bây giờ Ron quá lo Harry sẽ làm điều dại dột, Harry bị trầm cảm hơn năm năm, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, chuyển biến xấu, thậm chí anh và Hermione còn phải thay nhau trông chừng cậu hai tư trên hai tư giờ.
Harry gặp vấn đề tâm lý sau sự phản bội của một tên khốn nạn, đến khi chiến tranh nổ ra gay gắt, gia đình cậu từ đó cũng ra đi. Chiến tranh thế giới thứ hai đã cướp đi mọi thứ của cậu khiến thể xác cậu dần dần rỗng tuếch, sinh khí nhạt nhòa, bệnh tật dày vò, sống không bằng chết.
Thế Chiến II là cuộc xung đột đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại bắt đầu từ việc Đức xâm lược Ba Lan vào năm 1939, tiếp nối cả việc Anh Quốc và Pháp tuyên chiến với Đức hai ngày sau đó, dần dần dẫn tới sự tham gia trực tiếp của ba mươi quốc gia với hơn một trăm triệu nhân sự. Hậu quả là gây ra con số người chết khủng khiếp do chiến tranh và nạn đói. Cuộc không chiến dai dẳng sáu năm giữa phe Trục phát xít và phe Đồng Minh dần kết thúc vào năm 1945, cũng chấm dứt việc đóng cửa biên giới.
.
.
"Harry bồ ăn ít bánh quy cho đỡ đói nhé. Lâu rồi mới thấy bồ qua đây"
Vừa thấy sắc mặt không tốt của Ron, Hermione liền biết Harry có vấn đề, cô lập tức ấn Harry xuống ghế, tươi cười nói.
"Từ nay Harry sẽ dọn đến đây ở."
"Mình sẽ làm phiền hai vợ chồng bồ đó Ron!"
"Nào Harry, mình nghĩ Ron nói rất đúng. Mình rất vui nếu bồ đồng ý"
Hermione ngay lập lức ấn Harry trở lai ghế, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, an ủi. Đối với Hermione, Harry là người vô cùng quan trọng không kém gì Ron, từng ngày chứng kiến Harry khổ sở như vậy, cô rất buồn bã.
"Được rồi, nếu hai bồ muốn, mình sao cũng được."
Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của Harry, cậu luôn như vậy, luôn cố gắng cười tươi để không làm phiền người khác, cho dù bản thân gặp vấn đề cũng âm thầm giải quyết một mình. Nhưng Harry đâu biết, cậu làm vậy chỉ khiến Ron và Hermione càng thêm lo lắng, bởi họ là những người bạn của cậu, họ hiểu rõ con người của cậu. Ví như giờ đây, nụ cười đó quá gượng ép trong mặt họ.
"Harry à..." Hermione đau lòng ốm chầm lấy Harry, để cằm mình tựa lên tóc cậu thì thầm " Hãy để bọn mình biết cảm xúc thật của bồ. Xin bồ đấy."
Đến hoàng hôn ngày hôm sau, việc chuyện nhà mới hoàn tất, tâm tình Harry cũng tốt hơn. Ron đề nghị cậu nên tìm một công việc nhẹ nhàng để giết thời gian thay vì ở nhà. Vì vậy Harry trở thành người chơi violin tạm thời cho một quán cà phê cách nơi sinh sống vài km. Công việc rất đơn giản, cậu chỉ việc ngồi hay đứng một chỗ và chơi violin hàng giờ liền. Mặc dù tiền lương không nhiều nhưng bác sĩ nói âm nhạc là một phương pháp tốt trong việc điều trị bệnh của cậu.
Thời gian làm việc của Harry vào ca tối, mười giờ đêm cậu mới từ quán cà phê trở về. Cảnh đêm ở Luân Đôn sau chiến tranh vẫn rất tuyệt, có điều cảm giác bị ai đó theo dõi đã lấn át tâm trạng thưởng thức của cậu. Bước chân Harry vội vã hơn, trực giác mạch bảo đó rất rõ ràng, kẻ nào đó đang bám đuôi cậu. Chuyện này xảy ra thường xuyên một hai tuần nay, Harry cho rằng vấn đề nằm ở cậu, có lẽ căn bệnh trầm cảm khiến cậu tự tưởng tượng ra.
"Hermione, Ron, mình đi làm về rồi đây!"
Chỉ khi nhìn thấy hai người bạn thân, Harry mới ổn định được tâm trạng bất an của bản thân. Cậu nghĩ thật tuyệt vời khi sống cùng họ.
"Chào Harry! Mình vừa xin chủ quán cho bồ nghỉ ngày mai rồi nhé."
"Sao tự nhiên lại nghỉ?"
" hahaa... Bồ làm việc chăm tới nỗi quên mất ngày khám bệnh của mình sao?"
Hermione bật cười trước vẻ ngơ ngác của Harry. Cô thân thiết vuốt mái tóc xù Harry ghẹo thêm " Bồ đó, bồ ăn uống nhiều vào, trông bồ gầy quá, gầy hơn cả mình."
''Đúng đó, nhìn xem Hermione sắp cao hơn cả bồ."
Ngay lập tức Ron nhận được cái lườm sắc lẻm từ Harry, cậu nhào tới ấn cổ cao lêu nghêu- Ron xuống "Giờ thì bồ thấp hơn cả Hermione!''
Mỗi tháng định kì hai lần vào ngày mười và ngày hai lăm, Harry có buổi khám bệnh tại bệnh viện Mungo. Người đồng hành cùng Harry suốt năm năm qua là một bác sĩ già có tuổi, ông ta đùng một cái xin nghỉ hưu cũng không có gì lạ. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau khi Harry đến Mungo, y tá bệnh viện thông báo ông bác sĩ già vừa nghỉ hưu hôm qua, ông ta nhờ y tá đưa cho cậu những lưu ý trong quá trình trị bệnh. Cô y tá nói bệnh viện đang thiếu nghiêm trọng nguồn nhân lực nên phải một lát nữa mới có bác sĩ khác đến thay.
"Đây là phòng của bác sĩ mới, cậu cứ ngồi chờ ở đây nhé!"
Trong phòng, có cô bé con tầm ba tuổi đang ngủ, mái tóc bạch kim đó làm Harry sửng sốt.
"Cô bé đó là?"
"À, là con của vị bác sĩ mới đấy. Cậu cần gì thì cứ gọi tôi nhé, cậu Potter, chào tạm biệt!"
Cô y tá thân thiện vẫy tay chào Harry, rồi vội quay trở lại với công việc của mình.
Harry bỗng thấy sốt ruột, tim cậu như nảy lên tận cổ, cậu nhìn chằm chằm vào bộ tóc bạch kim xinh đẹp kia. Màu tóc... màu tóc đó. Cậu cảm thấy nghẹt thở, ngực đập liên hồi như trống. Harry sợ hãi, mồ hôi liên tục túa ra ướt đẫm. Các khớp ngón tay trắng bệch bấu chặt vào quần áo khiến chúng nhăn nhúm.
___
04/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top