Chương 9


" Harry, thật là tốt khi được nhìn thấy cậu. " Kingsley mỉm cười. Ông chỉ tay vào cái ghế ở phía trước chiếc bàn mà ông đang ngồi ký giấy tờ. " Mời ngồi. "

Harry ngồi xuống và bắt chéo chân.

" Tôi có thể giúp gì cho cậu đây ? Cậu đã kiếm được manh mối nào về hung thủ đã đầu độc những nạn nhân này hay chưa ? " Kingsley hỏi han, nom ông có vẻ rất mong đợi.

Harry lắc đầu tiếc nuối. " Không phải, rất xin lỗi ngài, tôi vẫn chưa có bất kì manh mối nào cả. Thật ra lý do mà hôm nay tôi đến, chính là để nói cho ngài việc tôi sẽ từ bỏ vụ án này. "

Kingsley ngả người ra sau với vẻ mặt trầm ngâm. " Cậu từ bỏ vụ án này là có ý gì ? Cậu là Thần Sáng giỏi nhất mà chúng tôi có được ! Có phải là do cậu muốn có một kỳ nghỉ không ? Nếu đúng là như vậy, tôi có thể cho cậu thời gian tối đa là một tuần, không thể hơn được nữa. "

" Không phải là về vấn đề nghỉ ngơi, thưa ngài. Vụ án này can thiệp đến quá nhiều chuyện cá nhân của tôi, và tôi buộc phải kết thúc nó trước khi nó đi quá xa. " Harry lắc đầu.

Kingsley chau mày. " Chuyện cá nhân ? Làm sao vụ án này có thể liên can tới chuyện cá nhân của cậu cho được ? Trừ khi cậu là gia đình của nạn nhân, nhưng tôi không nghĩ là vậy đâu. "

" Không, họ không phải là gia đình của tôi, nhưng hôm qua tôi đã nhận được một lá thư từ hung thủ, nội dung trong đó chính là việc hắn sẽ động tay với con đỡ đầu của tôi và một cậu bé khác thân thuộc với tôi, nếu như tôi không chịu rút khỏi vụ án này. Những cậu bé hôm qua chính là lời cảnh báo dành cho chính tôi. " Harry rũ rượi nói. " Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi rất muốn bắt chẹt tên khốn đấy, nhưng vì mạng sống của con trai đỡ đầu. Tôi không tài nào mạo hiểm được, thưa ngài. Hắn đã biết đám trẻ trông như thế nào. Tôi không thể nhìn bọn trẻ bị thương cho được. "

" Cậu bé kia là ai ? Cậu không có con trai đúng chứ ? "

" Không, đó là con trai của... " Harry ngập ngừng. Anh không biết Shacklebolt sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này. " Là con trai của Draco Malfoy, thưa ngài. "

" Từ khi nào mà cậu bắt đầu giao thiệp với Malfoy vậy ? Tôi có cần phải lo lắng về việc đấy không, Harry ? " Kingsley hỏi, ông cố gắng giấu nhẹm đi sự lo lắng của mình.

Harry lắc đầu. " Không đâu, thưa ngài. Draco và tôi đã xoá bỏ mối hận thù cũ và bắt đầu làm bạn. Tôi hay đến thăm gia đình họ, và dường như hắn đã biết được chuyện này. "

" Cậu có chắc Malfoy có thể tín nhiệm được hay không ? "

" Vâng, tôi có thể khẳng định việc đó. Draco trông có thể giống với cha của cậu ấy, nhưng thật ra là hoàn toàn không. Tôi sẽ không bao giờ bảo vệ cậu ấy nếu như tôi không tin tưởng cậu ấy. "

Kingsley thở dài. " Việc cậu giao du với ai vốn không phải là chuyện của tôi, miễn là nó không làm ảnh hưởng tới công việc của cậu. Tôi không mấy vui vẻ khi cậu từ bỏ vụ án này đâu, nhưng nếu con đỡ đầu của cậu gặp nguy hiểm, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu giao cho cậu một vụ án khác. "

" Cảm ơn ngài. " Harry thở phào nhẹ nhõm.

" Không cần cảm ơn, tôi sẽ xem xét lại các vụ án rồi sẽ quyết định nên giao cho cậu vụ nào. "

Harry gật đầu và đứng dậy. " Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi, cảm tạ ngài. "

Shacklebolt mỉm cười rồi gật đầu với anh.

Harry đóng cảnh cửa văn phòng lại sau lưng mình, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không hài lòng khi phải từ bỏ vụ án này, nhưng anh không muốn phải đặt tính mạng của Teddy hay Scorpius vào nguy hiểm. Đối với anh, điều đó được đặt lên trên công việc Thần Sáng.

Draco bất ngờ khi lò sưởi bùng cháy và theo đó là bóng dáng Snape bước ra.

" Ồ, cha nhớ con rồi sao ? " Hắn nhếch mép cười rồi rời mắt khỏi đống giấy tờ của mình.

Snape trừng mắt. " Mi vẫn chưa đủ già để ta có thể đặt vào lòng mà tưởng niệm đâu, Draco. "

Draco giơ tay đầu hàng. " Có chuyện gì sao ? Con tưởng cha đang nghiên cứu lọ độc dược chứ ? "

" Phải. " Snape đồng thuận, ông lau sạch đám bụi phủ trên áo choàng rồi mới ngồi xuống ghế. " Ta nghĩ ta đã tìm thấy thành phần cuối cùng, nhưng ta không chắc rằng có đúng là nó hay không. "

Draco nhăn mày. " Sao cha lại không chắc chắn ? Cha đã là Bậc thầy Độc dược tài ba nhất rồi cơ mà. "

Snape hít mũi trước lời khen ngợi của hắn. " Lý do mà ta không chắc chắn là vì những nguyên liệu này không được lưu truyền rộng rãi trong giới Độc dược. Ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy nó một lần. "

" Chà, vậy cha nghĩ nó là gì ? " Draco tò mò hỏi.

" Ta đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm dựa trên những triệu chứng mà Potter đã miêu tả. Không có nhiều loại thực vật hay đá có khả năng gây ra những triệu chứng đó. "

" Và cha đã tìm thấy thứ gì ? "

" Có ba khả năng. Thứ nhất chính là chất độc của Akeyra. "

Khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Draco, Snape giải thích thêm : " Akeyra là một loài rắn rất hiếm. Theo những gì ta được biết, hiện tại chỉ còn có bốn mươi cá thể của loài đó là còn sống sót. Chúng sống sâu trong rừng rậm Amazon và chỉ có số ít người thấy được chúng. Chất độc của chúng được cho là rất nguy hiểm, khi có thể khiến cho tim hoạt động nhanh hơn và gây thêm triệu chứng đau dạ dày. Ta không chắc liệu nó có thể khiến một người lâm vào hôn mê hay không trừ khi nó có phản ứng với thành phần nào khác, nhưng ta có nghi ngờ nó. Theo lẽ đó mà việc sử dụng chất độc này là bất hợp pháp. "

" Vậy hai thứ còn lại là gì ? "

" Thành phần thứ hai có thể là bạch tuộc đốm xanh. Chất độc của nó được coi là chất độc thần kinh mạnh nhất trên thế giới. Nó làm cho các cơ thư giãn và khi chạm đến trái tim sẽ khiến cho nó đập nhanh quá mức. Khi kết hợp với những thành phần khác, ta nghĩ nó có khả năng khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê. " Snape nghiêm túc nói.

Draco nuốt nước bọt. " Còn cái cuối cùng là ? "

" Roche de la Mort. "

" Hửm ? Nghe nó khá giống với tiếng Pháp. "

" Đúng thế, theo đúng nghĩa đen, nó có nghĩa là hòn đá chết chóc. "

" Một cái tên khá hay. "

Snape khụt khịt. " Phải. Nó là ứng cử viên sáng giá nhất vì nó ăn khớp với tất cả các triệu chứng của nạn nhân. Trước tiên, ta phải nghiền nát hòn đá rồi chiết nó ra, quá trình này đòi hỏi tới cả một tháng trời. Điều duy nhất là nó sẽ không biến mất khỏi mạch máu sau một giờ như chất độc của bạch tuộc đốm xanh. "

" Thế hiện giờ chúng ta có ba khả năng. Làm thế nào để có thể loại bỏ hai trong ba ? " Draco suy tư hỏi.

" Trừ khi ta có được độc dược này với liều lượng lớn hơn, nếu không ta nghĩ sẽ không thể loại bỏ được hai trong ba đâu. " Snape lắc đầu phiền muộn.

" Vấn đề ở đây chính là, làm sao mà chúng ta có thể có được nhiều hơn ? Hung thủ sẽ không xuất hiện rồi tự động nộp nó ra cho chúng ta. " Draco làu bàu.

" Ta không rõ, Dragon, nhưng ta sẽ không thể xác định được thành phần nếu như ta không có
trong tay loại độc dược đó. " Snape đứng dậy. " Ta nghĩ mi sẽ nói lại chuyện này cho Potter chứ ? "

" Sao cha không tự nói với cậu ta đi ? Cuối cùng thì cha vẫn là người phát hiện ra vài manh mối cơ mà ? " Draco nhướn mày.

" Tối qua ta và cậu ta đã có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, nhưng không có nghĩa bọn ta là bạn bè. Ta nghĩ tốt nhất là không nên nói quá nhiều. " Snape đảo mắt giải thích.

" Chà, được thôi nếu cha khẳng định như vậy. " Draco nói, sau đó thở dài.

" Ừ, ta chắc chắn. Gặp lại sau, Dragon. " Snape gật đầu với hắn rồi dùng mạng Floo đi mất.

" Lâu lâu ông ấy cũng ương bướng thật. " Draco lẩm bẩm thích thú.

Lần này đến phiên Draco thực hiện nhiệm vụ đón bọn trẻ tan học. Trong khi Scorpius cười toe toét rồi lao về phía anh, còn Teddy thì chỉ chậm rãi đi tới gần.

" Chú Harry đâu rồi, cha ơi ? " Scorpius hỏi rồi nhảy tới bên cạnh hắn, Teddy thì ở phía bên kia của Draco.

" Chú ấy đang ở chỗ làm rồi. " Teddy trả lời cộc lốc.

" Khi nào chú ấy về nhà ? " Scorpius bĩu môi hỏi.

" Khi nào chú xong việc thì về. " Teddy cáu bẳn đáp lại.

Để tránh cho hai đứa trẻ gây lộn, Draco nhanh chóng hỏi han, " Scorpius này, hôm nay ở trường con đã làm gì nào ? "

Tức thì, Scorpius đã luyên thuyên kể về một ngày ở trường của mình.

Khi họ về đến nhà, Scorpius sà vào đống đồ chơi của mình để đùa nghịch, Teddy thì ngồi vào bàn làm bài tập về nhà.

" Nếu con cần giúp gì, có thể nói cho chú, được chứ ? " Draco mỉm cười rồi đặt một ly nước táo trước mặt Teddy.

Teddy lơ đãng gật đầu, cậu bé cắn bút rồi viết nên câu trả lời nguệch ngoạc.

Đột nhiên, một tờ đơn thu hút sự chú ý của Draco. " Chú đọc nó được chứ ? " Hắn chỉ tay về phía tờ đơn nọ.

Teddy ngước lên rồi gật đầu.

Draco lấy nó rồi nhanh chóng lượt qua một lượt. Nó là tờ đơn thông báo về buổi họp phụ huynh của lớp Teddy tổ chức vào tối thứ Sáu tuần này. Ở cuối tờ đơn, giáo viên của Teddy đã viết một lời nhắn cho Harry.

Thưa ngài Potter.

Tôi cần phải nói chuyện với ngài về Teddy trong buổi họp phụ huynh. Là về việc em ấy cứ liên tục thay đổi ngoại hình. Ngài có thể đảm bảo ngài sẽ không vắng mặt vào tối hôm đó không ?

Thân gửi.

Isabella Hearp.

" Teddy, con có biết cô của con đã viết gì đó ở cuối tờ đơn này để gửi tới Harry chứ ? " Draco hỏi rồi đặt tờ đơn xuống bàn.

Teddy cắn môi và né tránh ánh mắt của Draco. " Vâng. "

" Con có biết cô giáo đã viết gì hay không ? "

" Con có thể đoán được ạ. " Teddy nhẹ nhàng đáp.

" Vậy, chuyện giáo viên ý kiến với Harry về vụ con liên tục thay đổi ngoại hình có diễn ra thường xuyên không ? " Draco hiếu kỳ hỏi.

Teddy do dự nói. " Mỗi năm ạ. "

" Harry nói như nào hả con ? "

" Con không biết ạ. Con vẫn luôn ở với bà ngoại lúc đó. Chú ấy không nói gì với con cả. " Teddy nhỏ giọng trả lời. " Chú có nghĩ con đang gặp rắc rối nào không ? Chú Harry có giận con không ạ ? "

" Chú không rõ, Teddy, nhưng chú nghĩ Harry sẽ không giận gì con đâu. Chính chú ấy cũng không phải người sẽ tuân thủ nội quy cơ mà. " Draco lạnh nhạt đáp. Teddy nở nụ cười nhẹ. " Giờ sao con không tiếp tục làm bài tập đi nào ? Chú nghi là Harry sẽ lại không về nhà trong vài giờ nữa đấy. "

" Lại nữa ? " Harry thở dài khi trở về Trang viên vào ba giờ sau. Anh cởi bỏ bộ đồng phục Thần Sáng rồi nằm ật xuống chiếc ghế dài. Teddy rụt rè đưa tờ đơn cho anh rồi cúi gằm mặt, chờ đợi một lời mắng mỏ.

Draco đến ngồi cạnh anh. " Cậu quen với cái lời nhắn này rồi à ? " Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Harry gật đầu dứt khoát. " Có thể nói là vậy đi. Từ khi Teddy bắt đầu đi học, năm nào cũng như năm nào, tôi luôn nhận được cái lời nhắn này. ' Tui cần nói chiện zới anh zề sự thay đổi ngoại hình niên tục cụa thằn pé. ' Anh nhại lại giọng điệu the thé khó chịu của giáo viên Teddy. Anh nhìn vào Teddy. " Và con có biết cổ phàn nàn con về cái gì không ? "

" Mấy bạn khác nghĩ rằng con thiệt là ngầu khi biến đổi màu tóc thành màu mắt. Con chỉ làm việc đó trong giờ ra chơi thôi, con hứa luôn ! Lúc con ở trong lớp, con chỉ giữ nguyên hiện trạng tóc nâu mắt xanh thôi. Nhưng cổ đã nhìn thấy con làm việc đó trong giờ giải lao và dặn dò con không được làm như vậy nữa. " Teddy lẩm bẩm. " Chú giận con ạ ? "

Harry trông có vẻ ngạc nhiên. " Sao chú phải giận con chớ ? Chỉ cần con không sử dụng năng lực đó khi đang ở trong lớp thì nó chả có vấn đề gì. Chú hồi ở Hogwarts còn quậy hơn cơ. Chú vẫn còn thấy ngạc nhiên khi mình không bị tống cổ ra khỏi trường Hogwarts. " Anh bình thản nói.

" Chà, tôi nghĩ có rất nhiều người bất ngờ khi cậu không bị đá đít ra khỏi trường vì mấy trò cậu đã làm. " Draco nhếch mép.

" Cậu thừa biết, một trong số đó còn có dấu vết của cậu nữa đấy. " Harry hóm hỉnh nói.

" Sao có thể nói là lỗi của tôi được ? " Draco bực bội hỏi.

" Rồng con có nhớ gì không nào ? "

Gốc là : Does a baby dragon ring any bell? Mình khum bít dịch có đúng khum, mng có thí có lỗi thì báo hộ mình nha.

" Thôi im đi. "

Harry cười toe toét khi thấy Draco gắt gỏng, sau đó lại hướng sự chú ý về Teddy. " Đừng lo lắng về vụ đó, Teddy. Thứ sáu này chú sẽ nói chuyện với cô ấy. "

" Cảm ơn chú ạ. " Teddy ngượng ngùng cười.

Harry vò rối mái tóc của bản thân. " Đừng cảm ơn chú. Giờ con có thể đi đọc sách, tí nữa sẽ có bữa tối ngay. "

Teddy gật đầu rồi nhấc chân đi tìm một cuốn sách thích hợp.

" Thế chuyện với ông Shacklebolt như nào rồi ? " Draco khẽ hỏi đi Teddy đã vắng mặt.

Harry quay lại đối mặt với hắn. " Diễn ra khá suôn sẻ. Đúng như tôi dự đoán, ổng không vui, nhưng đã đồng ý giao cho tôi mấy vụ án khác để giải quyết. "

" Rồi cậu nhận được vụ án khác à ? " Draco dò hỏi.

" Phải. Nhưng nó không có gì đặc biệt cả, chỉ có một lão phù thuỷ đánh nhau với ông hàng xóm và cố ếm cho chân và tay của ổng hoán đổi, kết quả người đàn ông tội nghiệp đó đã phải đi bằng tay hết quãng đời còn lại. " Harry lắc đầu. " Tôi đã giao lão đó tới cho các Thần Sáng khác để xử lí và đưa người hàng xóm đi tới bệnh viện thánh Mungo. "

Draco cười khoái chí. " Tôi tự hỏi lão đó đã xài cái phép thuật quỷ gì. "

" Tôi không rõ, nhưng nếu tôi biết tôi cũng sẽ không thèm nói cho cậu biết đâu. " Harry cười.

" Gì cơ ? Cậu không tin tôi à ? " Draco khó chịu hỏi.

" Đừng bắt tôi phải trả lời chứ. " Harry khịt mũi.

" Tôi sẽ ép cậu phải làm nó ! " Draco rầm rì rồi lao về phía Harry.

Harry giật mình hét lên rồi nhảy sang một bên. " Né xa tôi ra, đồ khùng ! " Anh la lên, cười lớn rồi chạy ra tới phòng khách.

" Sao thế, Harry ? Biết sợ cơ à ? " Draco chọc ghẹo rồi đuổi theo anh lên cầu thang.

" Chỉ sợ mấy đứa không được bình thường như cậu thôi ! " Harry hét lên rồi lại rẽ về một hướng khác.

Hai người chạy qua nhiều hành lang khác nhau, Draco đã cố gắng túm lấy Harry nhưng không thành công. Cuối cùng bọn họ cũng đến cầu thang và Harry vụt xuống phòng khách.

Anh nghĩ mình đã cắt đứt được cái đuôi Draco kia sau sáu vòng chạy nên đã ỷ y đứng yên, cố gắng lấy lại hơi thở. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui vẻ đến vậy.

Harry đứa quay lưng về phía cửa nên không thấy được khung cảnh Draco lẻn vào, hắn đặt một ngón tay lên môi khi Scorpius định mở miệng. Scorpius cười tươi rói gật đầu. Chỉ với một cú nhảy, Draco đã thành công nhảy lên lưng Harry và áp anh xuống sàn nhà. Harry cười lên rồi giãy dụa khỏi vòng tay của Draco. Anh cố gắng lật người lên nhưng sức nặng từ Draco đã ghim chặt anh lại.

" Cậu lén lút như vậy là không công bằng mà. " Harry cười khoái chí, chấp nhận chịu thua.

Draco cười tự mãn. " Tôi là một cựu Slytherin, Harry, chúng tôi không cạnh tranh công bằng đâu. " Hắn ngồi lên đùi Harry, giữ cho anh nằm yên.

Harry trợn tròn mắt. " Giờ tôi đã biết cậu vẫn là một thằng nhóc con rồi, cậu có thể đi ra khỏi người tôi không vậy hả ? "

Draco thè lưỡi. " Còn khướt nhé, vì lời nhận xét đó của cậu, nên tôi quyết định sẽ ngồi ở đây thật là lâu. "

Harry nheo mắt lại. " Cậu cần phải đứng dậy một lúc đó. "

Draco cười thích chí.

Harry kêu toáng lên khi Scorpius ập xuống.

" Con cũng mún chiến đấu ! " Cậu bé ré lên và vỗ tay nhỏ.

Draco và Harry trao cho nhau nụ cười nghịch ngợm rồi bắt đầu công cuộc cù lét cậu bé đang ngồi ở giữa hai người.

Scorpius hét lên rồi cố gắng gạt bỏ bàn tay đang ở trên cơ thể mình ra. " Hông ! Hông được ! Đừng mà ! Hông công bằng ạ ! " Cậu bé cười không kiểm soát nổi.

Ba người chỉ hoãn lại cuộc chiến khi một con gia tinh đến kêu họ xuống dùng bữa tối. Họ ngồi dậy và chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm, nhưng lại bỏ qua Teddy đang đứng ở ngưỡng cửa, cậu bé cắn môi và cảm thấy rất đỗi ghen tị. Tại sao Prongslet của cậu lại hạnh phúc đến vậy ? Chú ấy chưa bao giờ cười sảng khoái như thế khi ở một mình với Teddy. Draco và thằng nhóc đó có cái gì mà cậu không có ư ? Hẳn rằng Harry cũng đã chọc ghẹo cậu bé như thế nhưng đã là chuyện của năm năm trước rồi. Và cậu bé chưa từng thấy Harry cười nhiều đến như vậy. Có phải là do thằng nhóc là con trai của bạn Harry không ? Từ lâu Harry đã nói chú ấy là bạn của cha cậu bé, nên chú mới được cho là cha đỡ đầu. Teddy nhắc tới người bạn cũ có khiến chú ấy buồn hay không ? Cậu bé phải làm gì để Harry cũng thích cậu như thích Scorpius ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top