Chương 8
" Nếu cậu để tâm đến suy nghĩ của tôi thì đừng lo lắng gì cả. Cậu được hoan nghênh ở lại đây. " Draco nói sau một lúc im lặng.
Harry nhìn hắn. " Tôi không muốn làm phiền. "
Draco đảo mắt. " Cậu sẽ không làm phiền ai cả. Có rất nhiều phòng để cậu lựa chọn. "
" Thôi được. Tôi sẽ tạm hoãn lại vụ án này. Ngày mai tôi sẽ báo chuyện này cho Kingsley. Hẳn ổng sẽ không vui vẻ gì đâu. " Harry làu bàu.
" Mi có mang theo lọ độc dược đấy không, Potter ? " Snape hỏi.
" Có. " Không từ chối, Harry đưa cho ông một chiếc bình nhỏ.
Snape nghiên cứu nó. " Hm, không nhiều, nhưng ta có thể xoay xở được. Ngày mai ta sẽ bắt đầu nghiên cứu cái này. "
" Cảm ơn. " Harry nói lí nhí mà không nhìn vào mắt ông.
Snape nhìn anh. " Không có gì. "
" Chà, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thu xếp đồ của cậu và Teddy ngay lập tức. " Draco vỗ vỗ tay rồi đứng dậy.
Harry trông có vẻ bất ngờ. " Gì đây, bây giờ ấy hả ? "
" Đúng rồi, tại sao lại không nhở ? Cậu sẽ sống ở đây, vậy nên chúng ta có thể thu xếp đồ của cậu ngay bây giờ. Để giúp cậu không phải đi qua đi lại giữa nhà cậu và nhà tôi. Sẽ thật là ngớ ngẩn nếu tối nay cậu đi về và sáng mai lại chuyển đến nữa. Cậu có thể chuyển tới ngay tối nay cơ mà. " Draco nói.
" Nhưng còn Teddy ? Thằng bé không biết về việc này. " Harry phản bác
" Tôi tin chắc thằng bé sẽ không phản đối gì đâu, nhất là khi nó nghe tin cậu sẽ bỏ cái vụ án này đi. " Draco nháy mắt.
" Tôi có thể từ bỏ vụ án này, nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ ngưng làm Thần Sáng. " Harry cảnh cáo hắn.
" Mi không nghĩ là sẽ an toàn hơn nếu mi dừng lại hoàn toàn việc làm Thần Sáng cho tới khi thủ phạm bị bắt à ? Ngưng tay vụ án này không có nghĩa là hắn ta sẽ để yên cho mi ở vụ án khác. " Snape bình tĩnh can thiệp.
Harry kiên quyết nói : " Tôi đồng ý hoãn lại vụ án này và chuyển đến sống tại đây, nhưng tôi hoàn toàn từ chối việc dừng lại tất cả công việc của tôi. Thầy không thể thay đổi việc đó. "
" Được thôi, cứ làm theo ý của mi đi, thằng nhãi đầu đá. " Snape cau mày.
Snape lườm nguýt, nhưng ông vẫn ngồi yên.
Draco gật đầu và ẵm Scorpius lên, cậu bé đang lim dim ngủ gật.
" Teddy, chú có việc này cần nói với con. " Harry thì thầm và vuốt ve mái tóc đen của con đỡ đầu.
Teddy ngáp ngáp rồi dụi mắt ngồi dậy. " Có chuyện gì sao ạ, Prongslet ? "
" Có chuyện đã xảy ra ở chỗ làm việc của chú, Draco và chú đã quyết định rằng tốt nhất là chúng ta nên chuyển tới sống cùng Draco khi chuyện này được giải quyết xong xuôi. " Harry giải thích.
Teddy trông có vẻ lúng túng. " Có chuyện gì vậy ạ ? "
" Con không cần biết đâu. Nhưng con có thấy ổn khi sống ở đây một thời gian không ? "
Teddy chậm rãi gật đầu. " Con nghĩ là ổn ạ. "
" Ngoan lắm, bây giờ chú và Draco sẽ đi lấy vài thứ trong nhà rồi quay lại ngay. Con ở đây với Scorpius và giáo sư Snape nhé. "
" Hình như ta không còn là giáo sư nữa thì phải, vì vậy mi hãy quẳng cái từ giáo sư đấy ra đi, Potter. " Snape lạnh lùng nói.
[*] Ở đây mình vẫn sẽ để xưng hô Harry với Snape là tôi - thầy nhé, vì mình không nghĩ ra được xưng hô nào hay hơn.
" Vậy thằng bé có thể gọi thầy là gì ? " Harry lịch sự hỏi, anh không muốn phá huỷ sự hoà bình hiếm có này.
" Em gọi bác Sev là bác. Teddy gọi như thế cũng được luôn ạ. " Scorpius hứng khởi đáp rồi chạy vọt về phía Snape. Từ khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, Harry biết chắc Draco đã thông báo việc anh sẽ ở lại đây cho nhóc.
Harry nhìn về phía Snape.
" Ta nghĩ ta có thể tạm chấp nhận. " Snape cọc cằn trả lời.
Harry lén lút mỉm cười.
" Đây này. " Draco đưa cho anh một chiếc áo choàng. " Chuẩn bị đi chưa nào ? "
Harry gật đầu rồi vẫy vẫy tay tạm biệt Teddy và Scorpius, sau đó anh cùng với Draco tiến ra khỏi trang viên. Vừa lúc thích hợp, hai người cùng nhau Độn thổ, Draco níu lấy Harry vì hắn không biết nhà của anh ở đâu.
Draco khẽ nheo mắt, bọn họ đã tới một ngôi nhà nhỏ gần với một cánh đồng hoang vu. " Ở đây sao, tôi tưởng cậu sẽ sống ở quảng trường Grimmauld chứ. "
Harry tặc lưỡi. " Xin lỗi đã làm cậu thất vọng nhé, nhưng tôi chưa bao giờ muốn sống ở quảng trường Grimmauld. "
" Sao lại không ? Theo những gì tôi nghe ngóng được, cha đỡ đầu đã để lại nó cho cậu cơ mà. "
" Vô vàn ký ức tồi tệ ở đó. Mà còn phải mất tận mấy năm để dọn dẹp lại cả ngôi nhà nữa. " Harry nhẹ nhàng giải thích và mở cửa.
" Tệ đến thế sao ? "
" Ừ, đúng. "
" Tôi tưởng ở đấy có gia tinh. Chẳng phải bọn chúng thỉnh thoảng sẽ quét dọn căn nhà sao ? "
Hai người đi tới phòng ngủ của Harry.
" Có một con gia tinh ở đấy, nhưng ông ấy đã già lắm rồi, ổng còn không làm gì ngoài việc chửi bới chúng tôi và Sirius, và vinh danh người mẹ đã chết của Sirius nữa, cái bức chân dung được treo trên tường ấy. Tôi chưa từng gặp phải loại người xúi quẩy đến thế bao giờ. " Harry lắc đầu cười cợt.
" Phải rồi, tôi còn nhớ bà ấy. " Draco nói khẽ.
Hai người họ bắt đầu chất đống quần áo của Harry vào chiếc vali ( Draco đỏ mặt khi thấy đống đồ lót. ) sau đó là quần áo và đồ chơi của Teddy. ( Chủ yếu là sách, nhưng thằng nhóc có vài con gấu bông mà cậu không muốn bỏ lại, nghe rất đỗi buồn cười. Harry lấy một con gấu bông đại diện cho Marauder, một con sói nhỏ giống như Moony, một con chó đen là Padfoot, và cuối cùng là một con nai cho Prongs. Harry rất sáng suốt mà bỏ con chuột ra ngoài. )
[*] Marauder : Bộ tứ đạo tặc.
Moony : Remus Lupin.
Padfoot : Sirius Black.
Prongs : James Potter.
" Hết rồi phải không ? " Draco nói khi bọn họ đã đi tới tiền sảnh.
" Phải, giờ chúng ta có thể quay về để thay Snape trông đám nhóc rồi. " Harry bình tĩnh trả lời.
Draco cười nhạt rồi lắc đầu.
–
Khi họ quay trở về Trang viên đã là chín giờ rưỡi tối. Harry dòm ngó xung quanh thì không thấy bóng dáng thằng nhóc nào hết.
Snape thấy anh đang nhìn ngó xung quanh. " Ta thấy muộn rồi nên đã kêu mấy con gia tinh mang bữa tối cho mấy đứa nhóc. Bọn nhóc đã đi ngủ nửa tiếng trước rồi. "
" Oh. "
" Severus, cha có ở lại ăn tối không ? " Draco hỏi ông và cởi áo khoác của mình ra. " Hãy mang mấy cái vali này tới phòng của Harry với Teddy nhé. " Hắn nói với con gia tinh vừa xuất hiện tức thì.
" Vâng, thưa chủ nhân Draco, Belke sẽ hoàn thành nhiệm vụ. " Gia tinh kêu lên rồi biến mất tăm cùng với mấy cái vali nọ.
" Lý do gì mà lại từ chối chứ. " Snape thở dài.
Trong khi các gia tinh đang chuẩn bị cho bữa tối muộn, Draco cùng với Snape và Harry đi tới phòng ăn nhâm nhi một ít rượu.
" Nói ta nghe, Potter, tại sao ta chưa từng nghe thấy mi nhắc tới Weasley hay Granger một lần nào. Và cô Granger có năng lực để tìm ra thành phần cuối cùng này hay không ? " Snape bất ngờ hỏi.
Draco giấu đi nụ cười tự đắc, Snape đang cố gắng nói chuyện lịch sự với Harry đây mà. Hy vọng Harry sẽ không hiểu lầm ý của ông.
" Đã lâu rồi tôi chưa gặp lại Ron và Hermione. " Harry nhàn nhạt đáp lại.
Snape nhướn mày. " Và lý do là ? Ta nhớ rằng bọn mi dường như chẳng thể tách rời cơ mà. " Ông có hơi chút mỉa mai bọn họ.
Draco lo lắng liếc mắt nhìn ông, còn Harry bắt đầu híp mắt lại. Thay vì sự bốc đồng như anh muốn, Harry lại hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời.
" Chúng tôi đã.. cãi nhau rất nhiều và cuối cùng thì cũng ngưng nói chuyện với nhau. Lần cuối cùng tôi nghe thấy tin tức từ bọn họ, là tin bọn họ đang sống ở Pháp. " Harry đáp lại với vẻ mặt không mấy dễ chịu.
" Những cuộc chiến đấy hẳn là rất kinh khủng đấy nhỉ, nếu đến mức nó làm bọn mi không thể nói chuyện thêm." Snape ngượng ngịu nói.
Harry chăm chú quan sát ông. " Nếu thầy tò mò về cuộc chiến đấy, sao thầy không hỏi thẳng thay vì cứ thấp tha thấp thỏm như vậy. " Anh cáu kỉnh nói.
Snape cười khẩy. " Giờ thì chuyện đấy có gì hay ho đâu ? Mi có sẵn lòng kể cho ta nghe về cuộc chiến ấy không nhỉ ? "
" Từ khi nào thầy tò mò về cuộc sống của tôi đến vậy ha. " Harry thắc mắc.
Snape tựa lưng vào ghế và đan các ngón tay vào nhau. " Vì nó giải trí thôi. "
Harry liếc dọc liếc ngang. " Khi Teddy lên năm, tôi chia tay với Ginny vì tôi đã bắt gặp cô ấy trên giường với một người đàn ông khác. Hoá ra cổ đã lừa dối tôi được một thời gian rồi. Ron cứ nghĩ rằng tôi bị ảo giác vì tôi thấy em gái cậu ấy lên giường với một người đàn ông khác, cậu ấy tuyên bố em gái cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đấy. Hermione thì tin tưởng tôi, nhưng cổ nghĩ tôi nên cho Ginny cơ hội khác. Cô ấy đã cố gắng hàn gắn tôi và Ginny nhiều lần rồi, cho tới khi tôi hết chịu nổi và kêu họ đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa thì mới thôi. Đó là một lời nói sai lầm, bởi vì tiếp đó họ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa và chuyển tới sống ở Pháp luôn rồi. " Harry kết thúc câu chuyện.
" Ta luôn biết cô Granger là một con nhóc biết-tuốt. Còn gia đình Weasley thì ngoan cố khủng khiếp. " Snape mỉa mai.
" Câu chuyện có vui vẻ như thầy tưởng không, hay tôi đã làm thầy thất vọng vì cuộc đời tầm thường của mình ? " Harry chế nhạo đáp.
Snape nhếch mép cười. " Nó làm ta thấy thú vị đấy. "
Harry đảo mắt, còn Draco thì tặc lưỡi
–
Bữa tối kết thúc, Snape trở về nhà và mang theo bên mình lọ độc dược nọ.
Draco và Harry cùng nhau ngồi trước lò sưởi. Hiện đang là tháng 10 nên thời tiết bên ngoài có chút se lạnh, và đám lửa lại được thắp lên.
" Thấy chưa, cậu có thể trò chuyện ra hồn với Severus mà không cần lao vào choảng nhau rồi kìa. " Draco không thể không nhắc tới.
" Còn chưa quen với nó lắm đâu. " Harry nhăn nhó.
Mắt Draco đảo qua đảo lại rồi liếc nhìn đồng hồ quả lắc được đặt ở bên cạnh lò sưởi. " Mười một giờ rồi này, cậu nghĩ sao về việc đánh một giấc nồng ? "
Harry ưỡn người rồi đứng dậy. " Nghe hay đấy. Nhưng để tôi đi ngó Teddy đã, xem thằng bé có còn thức không. "
Draco gật đầu.
Harry rón rén bước tới phòng ngủ của Teddy và nhẹ nhàng mở cửa. Teddy chìm trong giấc ngủ say nồng khi cuốn sách vẫn còn mở được đặt trên lồng ngực. Harry cười dịu dàng và đặt cuốn sách lên tủ đầu giường trước khi vén chăn lên cao hơn. Anh vuốt ve mái tóc xanh dài ngang lưng của Teddy và đặt một nụ hôn lên trán cậu bé. " Ngủ ngon nhé, Teddy. " Anh thì thầm.
Teddy trong giấc mộng thở dài mãn nguyện và xoay nghiêng người lại.
Anh thở dài, Harry bước vào phòng ngủ mới của mình ( Đó là phòng anh đã ở vào cuối tuần trước. ) thay bộ đồ ngủ và đổ thân mình xuống giường. Thật là một ngày mệt mỏi. Suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi giấc ngủ đã xâm chiếm hết đại não, là làm như thế nào để nói với Kingsley việc anh sẽ rút khỏi vụ án.
–
Harry chớp chớp mắt rồi lảo đảo ngồi dậy khỏi giường. Anh sử dụng phép thuật thời gian và thấy bây giờ đã là ba giờ sáng mười lăm. Trời vẫn còn tối, chưa ai thức giấc. Thứ gì đã làm anh tỉnh vậy trời ?
Một bàn tay nhỏ xíu đặt trên chân anh đã cho anh biết câu trả lời.
" Lumos. " Anh thì thầm và ánh sáng le lói cho anh thấy Scorpius đang đứng kế giường anh, ngón tay cậu bé ngậm trong miệng và trông cậu bé có hơi chút run rẩy.
" Scorpius, sao vậy ? Sao con chưa ngủ ? " Harry lúng túng hỏi, giọng nói của anh khàn khàn vì còn đôi chút buồn ngủ sau đó anh ngồi dậy.
" Con gặp ác mộng ạ. " Cậu bé nói nhỏ, miệng vẫn còn ngậm lấy ngón tay cái. " Con muốn ở cạnh cha, nhưng trời tối quá, con mới nhớ là chú ở gần nên con mới tới đây. Con ngủ với chú được không vậy ạ, chú Harry ? Đi mà ạ ? Con sợ lắm. Con không muốn ngủ một mình đâu ạ. "
Harry gật đầu và vén chiếc chăn ra, sau đó nhường chỗ cho cậu bé chui vào. Scorpius nở nụ cười cảm kích rồi trèo lên giường cùng anh, rúc sâu vào cơ thể Harry, người đang mở rộng vòng tay ôm trọn lấy cậu bé.
" Nào, ngủ đi con. Chú hứa con sẽ không gặp phải ác mộng nữa đâu mà. " Harry khẽ nói với tông giọng ngái ngủ.
Scorpius gật đầu và chôn mặt vào lồng ngực của Harry, tận hưởng hơi ấm dễ chịu nơi anh. Mẹ cậu bé chưa bao giờ cho cậu làm như vậy. Bà nói cậu đã lớn và phải ngủ một mình ngay cả khi gặp ác mộng. Còn cha cậu bé thì không mấy bận tâm khi cậu trèo lên giường chung với ông suốt cả đêm, nhưng cha cậu bé ở quá xa để cậu có thể lui đến khi trời tối. Mà bóng tối thì rất đáng sợ.
Trong vòng chỉ vài phút, Scorpius thiếp đi, và đúng như Harry đã hứa, cậu bé không hề gặp phải một cơn ác mộng nào nữa.
–
Một lần nữa, Harry và Draco lại đưa Scorpius và Teddy tới trường trước khi Harry Độn thổ tới Bộ. Trước khi Độn thổ, Draco siết chặt lấy tay áo của anh rồi nhỏ giọng nói ' Chúc may mắn. '. Vì lý do nào đó, nó làm Harry cảm thấy thực sự ấm áp.
Một số Thần Sáng gật đầu chào anh khi anh đi ngang qua bọn họ, và anh cũng gật đầu đáp lại. Cuối cùng cũng tới văn phòng của Kingsley rồi. Anh hít một hơi thật sâu và gõ gõ cửa.
" Xin mời vào. " giọng nói trầm thấp của Kingsley vang lên.
Harry nhìn khuôn mặt của mình trong chiếc mặt nạ rồi nhẹ nhàng mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top