Chương 7

Một vài tuần sau đó, nhà Draco có một vị khách ghé qua. Severus Snape đang đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt cau có và bờ môi mím chặt.

" Mời vào, Sev. " Draco mỉm cười và dẫn người đàn ông vào phòng khách, nơi Scorpius đang ở đó vẽ tranh bằng bút chì màu.

Scorpius ngước lên và nở nụ cười khi nhìn thấy bác Sev của mình. " Con chào bác Sev. " cậu bé cười toe và ôm lấy chân ông.

Snape vỗ nhẹ đầu cậu bé. " Chào buổi chiều, Scorpius. "

Scorpius quay trở lại với mấy bức tranh của mình, mặc dù tai cậu bé đang căng ra hết cỡ vì muốn lỏm nghe cha và bác đang nói chuyện gì.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.

" Thứ lỗi cho câu hỏi của con, lý do cha đến đây là gì vậy ? " Draco mỉm cười hỏi.

Snape nhướn mày. " Ta không thể đến thăm con đỡ đầu và cháu trai của ta à ? "

" Cả hai ta đều biết cha sẽ không đi thăm ai chỉ để trò chuyện, Sev, vì vậy cha có thể cho con biết lý do chứ ? " Draco nhếch mép cười.

Snape thở dài. " Thằng nhãi xấc xược. " ông làu bàu. Draco cười toe toét. " Thôi được rồi, ta đã suy nghĩ về điều mi nói vài tuần trước, về Potter."

" Và ? "Draco dò hỏi.

" Vì lợi ích của mi và con trai mi, ta quyết định sẽ cố gắng nói chuyện lịch sự với Potter, và giúp cho vụ án của nó. " Snape cứng rắn nói.

" Thật sao ? Cha thật sự sẽ làm vậy ư ? " Draco trầm ngâm.

Snape trừng mắt. " Ừ, ta nói thật. Đừng bắt ta phải lặp lại lần hai. "

Draco cười khoái trá. " Được được, cậu ta sẽ rất vui nếu nhận được sự giúp đỡ từ cha. "

" Mi đang sống ở trong giấc mơ nào vậy, con Rồng kia ? " Snape hỏi một cách cộc lốc và lắc đầu.

Draco cười lớn. " Chà, con chắc chắn cậu ta sẽ rất vui – nếu cha ít thốt ra mấy lời cay nghiệt nhất có thể. "

Snape đảo mắt. Sau đó ông bắt gặp vài bức tranh nằm trên cái bàn cạnh mình. Draco thì đứng dậy để nhìn xem con trai đã vẽ gì. Anh cầm lấy chúng và ngắm nghía. Và anh nhướn
mày khi nhìn thấy những gì Scorpius đã vẽ. Những bức tranh đó đều có hình ảnh Draco và Potter. Ở một nơi mà bọn họ đang hôn nhau, và còn kèm thêm hình trái tim ở giữa hai người; một bức tranh khác có thêm một đứa bé tóc đen và đôi mắt xám đang nằm trong lòng Potter cùng dòng chữ ' Em trai của mình ' bằng nét chữ trẻ con phía trên cậu bé và – đến đây Snape khịt mũi – trước một bức tranh có Potter bụng tròn xoe và Draco ở cạnh bên. Scorpius đã vẽ một mũi tên nhỏ chỉ vào bụng Potter và viết ' Em trai ở trong bụng Harry '

Ý nghĩa của mấy bức tranh này là gì ? Scorpius đã vẽ hai người đàn ông như thể họ là một cặp vợ chồng đã kết hôn vậy. Thằng bé đang nghĩ thứ gì thế ?

" Cha biết mà, xem tranh của người khác là một điều bất lịch sự. " Giọng nói lạnh nhạt của Draco cắt ngang dòng suy nghĩ của Snape.

Ông phớt lờ lời nói và phẩy phẩy những bức tranh vào không trung. " Draco, chuyện này là gì đây ? Tại sao con trai mi lại vẽ mi và Potter như thể hai ngươi là một cặp vợ chồng như vậy ? Nó thậm chí còn vẽ Potter đang mang thai – ta phải thừa nhận chuyện này khá khôi hài đấy. " ông khụt khịt mũi.

Draco thở dài và ngồi xuống, sau đó lấy tay xoa xoa mắt. " Từ bao giờ mà Scorpius đã khắc sâu hình ảnh con và Harry ở bên nhau, kể cả kết hôn và sinh con vào tâm trí của thằng bé. Con đã cố gắng giải thích rằng điều đó sẽ không thể xảy ra, nhưng thằng bé ngoan cố mà không chịu tin con. Thay vào đó, thằng bé liên tục vẽ tranh khung cảnh con và Harry ở cùng nhau. Thậm chí thằng bé còn cho Harry xem một bức nữa. "

" Hm, vậy Potter nói gì về chuyện này ? "

" Cậu ta cũng cố gắng giải thích với Scorpius rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng Scorpius từ chối hiểu. Mà thằng bé còn vòi vĩnh cho bọn con hôn nhau mỗi khi bọn con gặp mặt. " Draco mở to mắt.

Snape nhìn chằm chằm vào anh. " Mi nghiêm túc ? "

Draco gật đầu. " Con không biết vì sao, nhưng bọn con bắt buộc phải làm vậy. Việc lần nào cũng phải thấy mặt Harry. " hắn cười khoái chí.

Trước khi Snape kịp phản ứng, chuông cửa đã reo lên. Họ trông thấy một con gia tinh đi mở cửa. Chắc hẳn đó là người quen của Draco, vì vài giây sau hai người đã nghe thấy bước chân tiến vào phòng khách.

Scorpius la lên khi thấy Harry xuất hiện ở ngưỡng cửa, cậu bé trông có vẻ rất kích động.
" Harry ! " Cậu bé lao về phía cửa và giang hai tay lên.

Harry tự động bồng cậu bé lên và đặt cậu bé ở bên hông như thường lệ. Bóng dáng Teddy lộ ra ở phía cạnh anh, nắm chặt quần của Harry và cắn chặt môi.

" Draco, tôi có việc cần nhờ cậu giúp. " Harry mở lời và bước về phía Draco, nhưng anh bỗng cứng người khi thấy Snape bên cạnh Draco. " Ồ, xin lỗi nhé, tôi không biết cậu đang có khách. "

" Không có gì, thực ra Snape có chuyện muốn nói với cậu đấy. " Draco nói và huých huých khuỷu tay vào Snape, làm ra vẻ mặt ẩn ý.

" Thứ lỗi cho tôi, nhưng việc đó phải đợi chốc lát. Draco, cậu có phiền khi trông nom Teddy vài giờ không ? " Harry hỏi, đưa tay vuốt tóc.

" Dĩ nhiên là không rồi, nhưng có chuyện gì xảy ra à ? " Draco hỏi han.

Harry gật đầu dứt khoát. " Có thêm một nạn nhân khác. Tôi phải đi ngay lập tức, nhưng Andromeda không thể trông coi Teddy được, bà đang đi nghỉ dưỡng rồi. Cậu có thể không ? "

" Ừm, không có vấn đề gì đâu. " Draco mỉm cười.

" Tạ ơn Merlin ! " Harry khẽ nói và đặt Scorpius xuống sàn. Anh cúi xuống để nhìn xuống cặp mắt của Teddy. " Nào, con sẽ ở đây cho tới khi chú tới đón nhé. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. "
Teddy gật đầu và Harry thơm một cái chớp nhoáng lên trán cậu bé.

" Con cũng muốn thơm. " Scorpius chu môi.

Harry bất lực mỉm cười và nhanh chóng hôn cậu bé một cái.

" Gặp lại cậu sau nhé, Draco. Và cả Snape. " Harry chêm vào sau vài phút giây suy nghĩ.

Draco gật đầu và Harry lại lần nữa vọt mất.

" Thế, Teddy, con muốn làm gì đây ? " Draco hỏi.

Teddy nhún vai, mái tóc hồng của cậu bé chuyển hẳn sang màu đen. " Cậu có truyện cổ tích không ạ ? " cậu bé ngượng ngùng hỏi.

Draco gật đầu suy tư. " Cậu nghĩ là có vài cuốn đấy. " Hắn bước đến tủ, sau một hồi tìm kiếm thì đã tìm ra vài cuốn sách. Hắn quay lại và đưa chúng cho Teddy. " Của con đây. "

" Cảm ơn ạ. " Teddy nhẹ nhàng nói và bước tới cái ghế dài, cậu bé trèo lên và bắt đầu đọc sách.

" Đấy là con đỡ đầu của Potter à ? " Snape thờ ơ nói.

Draco gật đầu.

Snape khịt mũi. " Để ta đoán, là con trai của tên người sói phải không ? "

" Đúng vậy. " Draco hướng mắt về phía ông.

" Có vẻ như tên người sói đó đã lựa chọn Potter."
Snape lắc đầu. " Có thể kể cho ta nghe vụ án Potter đang điều tra và tác động của loại độc dược đấy chưa ? "

Vì vậy mà Draco bèn lao đầu vào giải thích, sau khi nói trước với Snape, rằng anh chỉ biết một chút ít.

" Hm, vậy là không ai có thể xác định ra thành phần cuối cùng. " Snape trầm tư.

Draco lắc đầu. " Họ nói rằng họ không biết, nên có lẽ nó đến từ một đất nước nào khác. "

" Có khả năng. Nhưng chúng ta chỉ có thể biết được chỉ khi ta có thể xác định ra thành phần cuối. " Snape lẩm bẩm.

Đã gần bảy giờ kể từ khi Harry đến, cuối cùng anh cũng đã xuất hiện. Trông anh có vẻ kiệt sức và gần như ngã gục xuống ghế.

Scorpius ngưng vẽ, cậu bé trèo lên đùi Harry và ôm lấy anh. Không muốn bị bỏ rơi, Teddy cũng rúc vào trong lòng Harry rồi tựa đầu vào vai anh.

Draco và Snape cùng nhau đến ngồi trước mặt anh trên một cái ghế dài khác.

" Kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi. " Draco đề nghị.

Harry liếc nhìn hai đứa trẻ đang dính lấy mình và tạo ra một bong bóng xung quanh bọn trẻ để chúng không thể nghe thấy. Harry không muốn mấy đứa biết chuyện gì đã xảy ra. Những thứ như thế này không phù hợp với trẻ em.

" Lần này hắn ta đã làm ra việc vượt quá giới hạn trước đây của bản thân. " Harry cất lời, anh vẫn còn đọng lại chút run rẩy trước những gì anh đã chứng kiến. " Lần này hắn đã hạ độc hai người. Và chúng chỉ là những đứa trẻ, một cậu bé sáu tuổi và một cậu bé mới lên chín. Hai đứa là bạn bè và đang chơi đùa cùng nhau ở nơi gần cánh đồng. Chắc chắn hắn đã dụ dỗ chúng uống thứ gì đó, và chúng tôi đã tìm thấy hai chai nước ép táo. Hắn đã bỏ độc dược vào đó. Tên khốn nạn đấy đã để cả hai đứa trẻ lại cho đến khi cha mẹ chúng tìm thấy, những con người đã lo sốt vó khi hai đứa không về ăn nhẹ. Hai đứa bé đã được đưa tới Bệnh viện Thánh Mungo, nhưng tất nhiên họ không thể làm được gì khi không có thuốc giải. Vào hôm nay, một trong những nạn nhân đầu tiên của tôi đã chết, đó là một phụ nữ đã lập gia đình và đang làm nội trợ. Vì vậy, chúng ta có một manh mối khác : các nạn nhân sẽ tử vong khi tới kỳ hạn ba tháng. Bọn tôi liên kết các manh mối thì điều đó sẽ xảy ra trong vài tuần tới nữa, hai nạn nhân khác cũng sẽ tử vong theo. "

" Ngươi có hình của bọn nhóc không ? Có lẽ ta sẽ dò tìm ra thứ gì đó, nó có thể cho ta biết đấy là loại độc dược nào. " Snape đột nhiên nói.

Harry liếc nhìn ông, nhưng đã quá mệt mỏi để phản đối, anh bèn lục lọi trong túi và tìm thấy những bức ảnh trong đó.

Mặt Draco tái mét khi trông thấy ngoại hình của hai cậu bé. Cậu bé sáu tuổi có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh nhạt, gần như ngả sang xám; cậu bé còn lại có mắt và tóc cùng màu nâu.

" Hai đứa nhóc trông giống như.. "

" Teddy và Scorpius ? Ừ, tôi cũng nhận thấy. " Harry thẳng thắn nói.

" Đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không ? " Draco hoảng hốt hỏi.

Harry hít một hơi thật sâu. " Tôi cũng ước là như vậy. Nhưng không, khi tôi quay về văn phòng, tôi đã nhận được một lá thư. " Dứt lời, anh đưa lá thư cho Draco.

Ngài Potter thân mến,

Em đã khát khao sự quan tâm của người biết bao đêm. Và xem này, em đã có được nó rồi ! Em biết người muốn tìm thấy em lắm, nhưng em chỉ có thể nói rằng, người sẽ không thể tìm ra em sớm đâu. Chỉ cho tới khi em bộc lộ bản thân trước người mà thôi. Em rất nóng lòng được nhìn thấy khuôn mặt của người đấy ạ !

Nhưng em sẽ không thể tiến gần thêm với người trước khi bản thân em sẵn sàng tiết lộ về bản thân. Cứ coi hai thằng nhóc đó như một lời cảnh cáo em gửi đến nhé. Em đang để mắt tới người, ngài Potter à, và em không thể không thấy người đi cùng quý ông Draco Malfoy, và cả cậu con trai đáng yêu của hắn nữa. Scorpius quả là một đứa trẻ đáng yêu phải không ? Và đừng bắt em phải ra tay với con đỡ đầu của người nhé, là Teddy Lupin ấy. Thằng bé cũng có vẻ là một đứa trẻ rất dễ thương. Sẽ thật là hổ thẹn nếu có gì đó xảy ra với hai đứa bé đó nhỉ. Bất hạnh sẽ đến nhanh chóng thôi, người có nghĩ như vậy không ?

Hiện giờ em không để tâm tới người đang làm gì với ngài Malfoy. Với những gì mà em để ý tới, người có thể thong dong làm tình với ngài ấy bao nhiêu tuỳ thích. Mặc dù em phải thừa nhận người sẽ tạo ra một gia đình đáng yêu, cùng với hai cậu con trai của người và Malfoy ấy. Với diện mạo của ngài ấy khi ra ngoài, hẳn mọi người đã dần hình thành một gia đình rồi ha. Điều đó không tốt đẹp sao ?

Nếu em là người, em sẽ bắt đầu bình tĩnh lại, với cả công việc lẫn hiện trường vụ án của mình. Tại sao người không tập trung vào gia đình ? Em luôn biết người khao khát xiết bao về một gia đình cơ mà, vậy tại sao người lại không níu lấy cơ hội này ?

Mong được nhìn thấy người ở hiện thực.

Trân trọng.

Một người hâm mộ.

" Thật kinh tởm. " Draco trừng mắt nói. " Hắn có thể thấp kém đến mức nào vậy ? Đe doạ trẻ em ấy à ? "

Harry gật đầu. " Tôi biết. "

" Ồ, vậy mi định làm gì đây, Potter ? " Snape hỏi và gấp lá thư lại.

Harry thở dài và nhìn hai đứa trẻ đang ngồi cạnh mình. Scorpius tựa đầu vào ngực Harry, hai mắt cậu bé rũ xuống. Cậu bé gần như sắp ngủ gục. Teddy cũng y chang như vậy. Cậu bé Teddy thỉnh thoảng ngáp ngáp, cố chống chọi lại cơn buồn ngủ. " Tôi không biết. Hiện tại tôi nhận được thứ này, tôi nhất định sẽ tìm cho ra hắn và chứng kiến cảnh hắn nhận được nụ hôn từ bọn giám ngục, nhưng tôi cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của Teddy hay Scorpius. "

" Ta biết việc này sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của một Gryffindor, nhưng ta nghĩ mi nên rút khỏi vụ án này. " Snape nói. Ông đưa tay lên trời khi Harry bắt đầu rục rịch phản đối. " Nghĩ mà xem, Potter. Hung thủ trông có vẻ rất điên rồ và không nghi ngờ gì nữa, hắn ta là một kẻ điên, mi nên biết loại người này là nguy hiểm bậc nhất. Hắn đã theo dõi mi mà mi còn không hề hay biết, hắn còn biết cả con của Draco và con trai đỡ đầu của mi. Nếu hắn có thể phát giác ra tất cả những điều này, mi nghĩ sẽ mất bao lâu để hắn ra tay với bọn trẻ ? "

Harry lặng thinh, cắn cắn môi.

" Rõ ràng hắn làm việc này là vì muốn được mi chú ý. Được, tốt lắm, mi hiểu ra rồi nhỉ. Ta dự đoán hắn sẽ hạ độc với một vài người khác rồi dừng tay. Và một khúc nữa hắn sẽ liên lạc với cậu. Hắn đã nói vậy rồi, thì mi sẽ không thể tìm ra hắn trước khi hắn sẵn sàng để lộ diện. Mi không có bất cứ manh mối nào để làm việc đó, vì vậy chẳng có ích lợi gì nếu cứ mãi đuổi theo một cái bóng. Việc tốt nhất mi có thể làm là rút khỏi vụ án và trú ngụ ở một nơi an toàn. Dù ta rất ghét vụ này, nhưng tốt nhất mi nên ở lại đây. Trang viên là nơi được bảo vệ tốt nhất, chỉ sau Hogwarts. Nếu mi không quan tâm tới an nguy của bản thân, vậy hãy suy nghĩ cho những đứa trẻ, cụ thể là con đỡ đầu của mi. " Snape lẳng lặng kết thúc.

Harry day day môi và nhìn lên trần nhà. Anh nên chọn điều nào đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top