Chương 6
Snape dẫn họ đi qua hành lang và tiến vào một căn phòng được sử dụng như phòng khách, sau đó nhìn ra một khu vườn ở phía sau ngôi nhà.
" Ngồi xuống đi. " Snape ra lệnh cho họ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.
Bây giờ ông đang ngồi ở dưới ánh nắng ban mai, làm Harry có thể thấy ông rõ ràng hơn. Ông không có thay đổi gì đáng kể, ngoại trừ mái tóc ông rõ ràng đã ngắn hơn so với thời ông còn đi dạy học, và thêm một vết sẹo ở cổ nữa. Ông ấy mặc một bộ đồ hoàn toàn là màu đen, áo đen, quần váy đen, và một đôi bốt đen.
" Potter, ta vượt qua được bài kiểm tra của mi rồi à ? " Snape mỉa mai nói, và trước khi Harry kịp phản bác, người đàn ông đã gọi một gia tinh đến và kêu một ít trà.
" Còn, Draco, có muốn nói cho ta biết vì sao mi mang cậu Potter đây đi cùng không ? " Snape hỏi, sau đó ông bắt chéo chân lại.
Draco liếc nhìn Harry, rồi lại hướng tầm mắt về phía Snape. " À, cậu ta ở đây vì cậu ta cần sự giúp đỡ của cha trước loại Độc dược khó nhằn nào đó. "
Snape cười khẩy. " Vậy ư ? Sao ta lại không thấy bất ngờ nhỉ ? Ta tưởng mi đã từ bỏ môn Độc dược rồi đấy chứ, vì những cái nỗ lực vô ích của mi ở trường ấy. "
Harry căm phẫn. " Tôi thấy giáo sư dường như vẫn là một kẻ tồi tệ như thế nhỉ. Trải nghiệm khi đứng ở bờ vực sinh tử hình như chả là gì với thầy cả. "
Snape trừng mắt. " Còn ta thấy mi vẫn là một thằng nhãi ranh kiêu ngạo, không biết kiểm soát mồm mép như thế. " ông rít lên.
Harry bật dậy khỏi ghế, nội tâm dường như bốc lửa, anh siết chặt cây đũa phép trong tay. Nếu hỏi là ai có thể chọc tức anh nhanh nhất, thì chắc chắn chính là Severus Snape. Tại sao anh lại có suy nghĩ người đàn ông đó sẽ thay đổi vậy chứ, sao lại vậy hả trời. Sau đó, anh nói lên suy nghĩ của bản thân. " Thầy biết đấy, khi tôi biết tin thầy vẫn còn sống, tôi đã nghĩ đây là cơ hội để chôn vùi những oán hận cũ và bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Nhưng chết tiệt, tôi thậm chí còn định cảm ơn thầy vì đã bảo vệ tôi suốt ngần ấy thời gian. Nhưng nếu thầy vẫn cứ cay độc như thế, thì thầy cứ đi xuống địa ngục luôn đi, tôi chả quan tâm ! Trời ạ, chẳng có gì là lạ lùng khi thầy chả có bất kì người bạn nào cạnh bên, nếu thầy cứ đối xử với họ thậm tệ như vậy ! Tôi không hiểu vì sao mẹ lại thấy thầy dễ ưa khi lần đầu gặp mặt thầy nữa ! " Anh gào lên một cách giận dữ.
Càng ngày lời bình phẩm lại càng tồi tệ thêm, Harry chỉ nhận ra điều đó ngay sau khi nói. Khuôn mặt Snape dần trắng bệch, đôi mắt đen của ông dường như bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Lily Evans là một chủ đề nhạy cảm giữa hai người bọn họ. Harry cảm thấy mình đã làm tổn thương giáo sư Snape ở một nơi nào đó, nhưng trong lúc đó anh không còn quan tâm đến nó. Thật là một sai lầm khi anh nghĩ giáo sư Snape sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ anh. Người đàn ông đó mãi mắc kẹt trong quá khứ đau thương, cùng với nỗi hận thù đối với Sirius và James. Cả hai người họ đều đã chết, Snape không thể làm gì hơn ngoài việc chọc ngoáy Harry, bởi vì ngoại hình anh giống y hệt cha và cha đỡ đầu của mình.
" Harry. " nói với giọng điệu cảnh cáo. Khuôn mặt hắn cũng tái nhợt hẳn đi. Hắn không ngờ tình huống sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát đến vậy.
" Mẹ kiếp ! Tôi đi đây. Gặp lại sau, Malfoy. " Harry cáu kỉnh bước ra ngoài, phép thuật của anh nổ tanh tách tựa như cơn giận dữ. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, anh Độn thổ thẳng về nhà. Công việc để sau hẵng xử lí, còn bây giờ anh cần thời gian để bình tĩnh lại.
—
Sau một lúc mà trang viên Snape chìm trong yên lặng. Draco bị giằng xé bởi hai luồng suy nghĩ, nên đuổi theo Harry ( vì gì hắn cũng không hiểu. ) hay ở lại cùng cha đỡ đầu, người vẫn còn đang rất phờ phạc. Hắn nghĩ tốt nhất vẫn là nên ở lại với cha đỡ đầu một lúc. Để Harry có thời gian bình tĩnh lại đã.
" Sev, cha ổn chứ ? " Draco hỏi, đôi mắt xám hiện rõ lên vẻ quan tâm.
Một dấu hiệu cho thấy sự thân thiết của họ, đó là khi Snape không yểm bùa vào Draco sau khi hắn đã hỏi câu đó.
Snape thở ra rồi đưa tay xoa mắt. " Ừ, ta ổn. Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ thằng nhãi Potter sẽ sử dụng đến Lily. Nó không giống một Gryffindor gì cho cam. " ông cười một cách u ám. " Đấy chính là việc mà một Slytherin sẽ làm. Ta chưa bao giờ nghĩ Potter lại có chút máu Slytherin ở trong người. "
Draco chỉ lặng nhìn ông. Hắn chưa bao giờ hỏi người mẹ của Harry có ý nghĩa gì với cha đỡ đầu, vì hắn không muốn nhìn thấy ông trở nên buồn bực. Nhưng sau phản ứng của ông, hắn nhận thấy thật ra cả hai đều khá thân thiết với nhau.
" Vậy, từ khi nào mi gọi Potter bằng tên Thánh ? Từ khi nào mà hai bọn mi ở cạnh nhau mà không thèm yểm bùa nhau nữa vậy ? Và Potter nó có ý gì khi nói gặp lại mi sau ? " Snape hỏi với giọng đều đều. Sau đó mắt ông mở to ra một chút. Không quá rõ ràng, nhưng Draco, người đã biết đến ông suốt cả cuộc đời, chắc chắn đã nhìn thấy nó. " Merlin, hai mi không phải đang ở cùng nhau đấy chứ ? "
" Cái gì cơ ? Không ! Tất nhiên là không ! Bọn con chỉ là bạn bè thôi. " Draco tự bào chữa. Ờm, những người bạn phải áp môi vào nhau, chỉ vì bị một đứa bé sáu tuổi ra lệnh, nhưng khi nghĩ thêm một đoạn, hắn đoán rằng Snape sẽ không muốn nghe điều đó đâu.
Snape nhướn mày. " Chỉ là bạn ? Hai mi làm bạn từ khi nào ? "
" Chuyện là, bọn con đã gặp lại nhau ở Hẻm Xéo vài tuần trước. Scorpius đã đi đâu mất và Harry đã tìm thấy thằng bé. Và Scorpius nói bọn con có thể làm bạn, nên bọn con đã cho nhau cơ hội để bước tiếp, dù sao chiến tranh cũng đã tàn, mà cha cũng đã ra đi rồi. " Draco giải thích. " Tối hôm sau bọn con đã cùng nhau ăn tối và gặp được Teddy, anh em họ của con ấy. Sau hai tuần chúng con không gặp mặt thì con thấy cậu ta ở Bộ Nội vụ, nơi mà cậu ta dường như sắp hấp hối tới nơi ấy. Nó kể cho con về một vụ án mà cậu ta đang phụ trách và cậu ta đang tìm kiếm một bậc thầy Độc dược có thể giúp cậu ta xác định một vài thành phần ở trong Độc dược. Và con đề xuất hãy đến gặp mặt người. Cậu ta dường như hơi sốc khi nghe tin cha vẫn còn sống sót. Hắn có vẻ hơi suy tư một chút. " Sao cha không nói với cậu ta là cha vẫn còn sống ? "
" Sao ta phải làm vậy ? Ta chả còn bất cứ thứ gì. Vài tuần sau trận chiến, ta tỉnh dậy ở bệnh viện và bọn họ kêu ta có thể rời đi bất kì lúc nào mà ta muốn. Ta không bao giờ nghĩ tới việc báo tin ta còn sống cho một thằng nhãi xốc nổi. " Snape chế nhạo.
" Ờm, tên nhãi xốc nổi đấy đang định cảm ơn cha vì đã cứu mạng nó đấy, nó đã vứt bỏ lòng tự tôn để nhờ cha giúp đỡ. Con nghĩ việc tối thiểu mà cha nên làm là lắng nghe cậu ta một chút thay vì ngay lập tức giở lời cay nghiệt với cậu ta." Draco nhẹ nhàng nói. " Có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta cũng cố gắng làm tổn thương cha bằng cách lôi mẹ của cậu ta vào ? "
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Snape không thể đáp trả lại được câu nào. Thay vào đó ông chỉ trừng mắt nhìn, nhưng Draco thấy được ông đang suy nghĩ về những gì mình vừa nói.
" Sao cha lại không nói gì về mẹ của cậu ta cho chính cậu ta nghe ? " Draco tò mò hỏi. Hắn nghĩ Harry sẽ đánh giá cao việc này.
Snape cười mỉa. " Sao ta lại phải làm vậy ? Thằng nhãi đó dường như chả bao giờ để tâm tới mẹ của nó. Nếu nó muốn thì hoàn toàn có thể tìm tới con chó và sói để tìm hiểu. "
" Có lẽ cậu ta không có cơ hội để làm vậy chăng ? " Draco gợi ý nói.
Snape khịt mũi.
Draco thở dài. " Cha nghe con nói nhé, hãy cho cậu ta một cơ hội đi. Cố gắng trò chuyện với cậu ta thay vì cứ phun nọc độc suốt. Con nghĩ cha sẽ ngạc nhiên nếu thử. Và Harry cũng sẽ rất vui nếu cha bàn về mẹ của cậu ta. "
Snape nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. " Tại sao mi lại quan tâm đến việc ta và Potter trở nên thân thiết như vậy ? "
Draco nhìn đăm đăm lên trần nhà trong khi suy nghĩ về câu hỏi đó. " Thật vậy ư ? Con cũng không biết. Đó chỉ là một gợi ý nhỏ mà thôi. "
" Ta sẽ suy nghĩ. " Snape điềm tĩnh nói.
Sau đó là một cuộc trò chuyện về Scorpius.
—
Teddy nhăn nhó khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của cha đỡ đầu. Miệng Harry mím chặt, dấu hiệu cho thấy anh đã và đang rất tức giận. Cậu bé dậm chân, biểu hiện cậu đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa.
Teddy tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu bé còn đang đi học. Có phải chú đã cãi nhau với cậu Draco không ? Hay chú đã cãi nhau với cái người mà họ chuẩn bị đi thăm ý ?
" Prongslet ? " Teddy ngập ngừng hỏi trước khi tiến đến gần người cha đỡ đầu của mình.
Harry khẽ gật đầu với cậu bé và gắng hết sức nở nụ cười cho bớt đi phần nào lo lắng trong cậu bé. " Teddy, Hôm nay đi học có vui không con ? "
" Dạ, rất vui ạ. Ngày hôm nay của chú thế nào vậy ạ ? " Teddy hỏi rồi nắm lấy bàn tay của Harry, trong một phút giây nào đó, cậu bé sợ rằng Harry sẽ hất tay cậu bé ra. Nhưng anh đã không làm vậy.
Harry chậm rãi thở dài. " Ừm, không có gì đáng nói cả. "
" Harry ! "
Hai người quay lại thì thấy Scorpius đang tung tăng chạy về phía họ với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô giáo của cậu bé, một người phụ nữ có mái tóc ngắn màu nâu buộc gọn trên đỉnh đầu, đang vội vàng chạy theo.
Scorpius ré lên rồi ôm lấy chân Harry, phớt lờ cái nhìn không mấy thiện cảm từ Teddy.
" Scorpius ! Con không thể chạy đi như thế được ! Thật sự xin lỗi, ngài Potter, nhưng tôi không thể giữ cậu bé lại nữa. " người phụ nữ nói xin lỗi rồi vén một sợi tóc ra sau. " Xin hỏi cậu có biết Scorpius không ? "
" Ừm, cậu bé là con trai của bạn tôi. " Harry mỉm cười lịch sự.
Đôi mắt của người phụ nữ trợn tròn. " Ồ, vậy ngài là bạn của ngài Draco Malfoy chăng. Vậy tôi đoán tôi có thể để cậu bé ở lại chỗ của ngài đúng không ? "
" Được, không có vấn đề gì. " Harry gật đầu. Anh chắc mẩm rằng việc này sẽ xuất hiện trên giấy báo vào ngày mai.
" Nhìn nè, chú Harry ơi ! Con đã vẽ một bức tranh cho chú nè ! " Scorpius nhiệt tình nói, cậu bé vẫy vẫy một tờ giấy trong không trung, đồng thời nhảy lên nhảy xuống không ngưng.
Trước khi nhận lấy tờ giấy, Harry dẫn hai đứa bé đến một chiếc ghế dài dưới tán cây. Anh nghĩ có thể sẽ ngồi đây để đợi, cho đến khi Draco về và đón con trai của hắn.
Ngay khi họ vừa đặt mông xuống, Scorpius nhào vào lòng Harry và vung vẩy tờ giấy vào mặt anh. " Chú nhìn nè ! "
Harry mỉm cười rồi cầm lấy tờ giấy nọ. Nụ cười của anh chợt đông cứng khi thấy những gì được vẽ trên tờ giấy. Đó là hình ảnh anh, Teddy, Scorpius và Draco đang ngồi với nhau trên băng ghế dài, họ cùng nhau chơi đùa với một trái bóng. Scorpius đã vẽ Harry và Draco ở cạnh bên nhau, như thể họ đang nắm lấy tay của đối phương, nụ cười hiện lên trên gương mặt họ, và theo sau đó là một hình trái tim đỏ ở phía trên hai người.
Teddy nhìn vào tờ giấy nơi cậu bé ngồi cạnh Harry, và chớp chớp mắt khi thấy những gì cậu bé đã vẽ nên. Hừ, thằng nhóc này có gì đó không ổn rồi. Không đời nào cái việc này có thể xảy ra cho được.
" Chú thích hông ạ ? Nó đẹp hông ạ ? " Scorpius hỏi, đôi mắt xám của nhóc mở to khi cậu bé đang nhảy lên nhảy xuống trên người của Harry.
Lơ là, Harry vòng tay qua lưng của Scorpius để ngăn cho cậu bé không bị ra khỏi lồng ngực mình. " Đẹp lắm, Scorpius, con vẽ rất là đẹp. " Harry khen ngợi đứa bé tóc bạch kim đang ngồi trong lòng anh, cậu bé cười tươi rói rồi ôm chặt lấy anh.
Harry thắc mắc tại sao Scorpius lại vẽ như vậy, nhưng không có gì cả. Có lẽ Scorpius chỉ muốn chứng tỏ Harry và Draco là bạn bè, cậu bé chỉ chưa thấy biểu tượng nào diễn tả tình bạn được hơn hình trái tim mà thôi. Chỉ vậy thôi, không có gì khác nữa.
Harry gấp tờ giấy lại và muốn trả về cho Scorpius nhưng cậu bé không chịu lấy lại.
" Hông, nó là của chú mà ! Chú phải giữ chứ ! " Scorpius cười toe toét và hôn chụt lên má Harry, giống như cậu bé đã hôn cha khi cha vẽ thứ gì đó cho cậu.
Đôi mắt màu nâu của Teddy loé lên sự ghen tị. Cậu bé cuộn tròn thân mình và ghé vào vai Harry, huých nhẹ vào cánh tay anh. Harry chỉ mỉm cười nhìn xuống và ôm trọn lấy Teddy.
—
" Con đây rồi, Scorpius ! Sao con lại không chờ ở cổng với cô ? " Draco hỏi và bước tới chỗ của họ, khẽ nhướn mày khi thấy con trai mình đang ngồi trên đùi Harry. Hình như lần nào thấy con trai hắn đi cùng Harry, lần đấy cũng sẽ thấy Scorpius bám dính lấy anh.
Scorpius bĩu môi. " Con nhìn thấy chú Harry và con muốn đưa cho chú xem bức tranh con vẽ thôi mà. " cậu bé nói một cách tự hào.
Draco nhìn Harry, hắn chỉ bèn nhún vai. " Thế à, con có vẽ cho ta một bức không ? "
Scorpius gật gật đầu. " Nhưng con sẽ đưa cho cha xem khi chúng ta về nhà cơ. " cậu bé cười tươi tắn.
" Được rồi, vậy chúng ta về nhà nhé ? " Draco mỉm cười rồi bế Scorpius ra khỏi lòng Harry. hắn ẵm cậu bé lên rồi để đôi bàn tay nhỏ nhắn của Scorpius choàng lấy cổ.
Scorpius quay lại nhìn Harry, anh cũng đứng lên rồi nắm lấy tay Teddy.
" Chú về nhà với con ạ, chú Harry ? " Cậu bé hỏi anh với đôi mắt sáng ngời.
Harry lắc đầu. " Chú xin lỗi, Scorpius à, nhưng chú không về với con được. Chú phải về nhà cùng Teddy rồi. "
Môi dưới của Scorpius lại bắt đầu run rẩy, nhưng Harry vẫn trụ vững. Không phải lúc nào anh cũng có thể nhượng bộ cho cậu bé. Phải cho cậu bé biết rằng không phải cậu lúc nào cũng có thể đạt được thứ mà cậu muốn. " Nào, Scorpius, chú thật sự không thể đi về cùng con được, nhưng mà chú hứa sẽ sớm đến thăm con, được chứ ? "
Scorpius hiểu bây giờ anh sẽ không làm theo ý mình bèn gật đầu. " Dạ, chú Harry, bái bai chú ạ." Cậu bé vẫy vẫy tay.
" Tạm biệt con. " Harry vẫy tay đáp lại và gật gật đầu với Draco, lờ đi ánh mắt như thể đang dò hỏi của hắn.
Harry ôm chặt lấy Teddy rồi Độn thổ về nhà.
Draco thở dài và cõng Scorpius đi về trang viên Malfoy. Ít ra Harry đã không cố ý phớt lờ hắn hoặc là yểm bùa lên hắn. Nhưng hắn thật sự cần nói chuyện với Harry về Snape. Người đàn ông này đôi khi rất khó chịu cọc cằn, nhưng ông ấy dường như vẫn là người duy nhất có thể giúp Harry truy lùng ra thủ phạm.
—
Tối hôm đó Draco vừa đặt Scorpius lên giường thì cậu bé đưa cho anh một tờ giấy được gấp lại. Hình như đây là bức tranh mà con trai hắn đã vẽ cho, hắn mở tờ giấy ra rồi nhìn vào bức tranh. Hắn không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào đó một cách khó hiểu. Scorpius đã tự vẽ chính mình, sau đó là Draco, Teddy cùng Harry. Teddy đang đọc sách, Scorpius thì đang chơi đồ chơi cùng với Harry ở trên bãi cỏ xanh mướt.. và một đứa trẻ khác đang được đặt trên đùi Harry. Đứa trẻ này được vẽ nên với mái tóc đen và đôi mắt ( Scorpius đã cố tình vẽ đôi mắt to hơn để người khác có thể thấy rõ màu mắt đứa bé nọ ) có màu xám. Scorpius đã cho đứa nhóc này mặc một chiếc áo len đỏ cùng quần jean xanh. Thế, đứa trẻ này là ai vậy ?
" Cha có thích bức tranh hông ạ ? " Giọng nói cao vút của Scorpius cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn quay lại thì thấy bé Scorpius vẫn còn đang cười toe.
" Tất nhiên là cha rất thích rồi, bức tranh đẹp quá. " Draco mỉm cười khen ngợi cậu bé. Hiển nhiên Scorpius rất vui vẻ. " Nhưng mà Scorpius, đứa bé thứ ba trong ảnh này là ai vậy ? "
Scorpius nhìn vào bức tranh rồi bắt đầu đọc tên những người xuất hiện trong đó. " Đây là Teddy, ảnh đang đọc sách và có con, con đang chơi cùng với con rồng của con. Cha và Harry đang ngồi cùng nhau trên bãi cỏ và cha cười rất là tươi. Đứa bé ở cùng Harry là em trai nhỏ của con đó. " Cậu bé tự hào tuyên bố.
Draco nhìn chằm chằm vào cậu bé. " Scorpius, con làm gì có em trai. " hắn cẩn thận nói với cậu bé, cố gắng tìm hiểu lý do vì sao Scorpius lại vẽ đứa bé vốn không hề tồn tại này.
Thay vì khóc lóc hay nổi cơn thịnh nộ, Scorpius bắt đầu tràng cười khúc khích. " Cha ngốc ghê á ! Bây giờ con không có, nhưng cha và chú Harry sẽ cho con một đứa em để chơi cùng con mà. "
Draco quyết định hùa theo cậu bé. " Ồ, vậy em trai nhỏ đến từ đâu vậy ? "
" Ẻm chui ra từ bụng chú Harry đó ạ. " Scorpius bày tỏ, tự hào rằng cậu bé biết em trai nhỏ đã tòi ra từ đâu. Có lần cậu bé hỏi mẹ là em bé đến từ đâu, bà nói là em bé chui ra từ bụng của một người phụ nữ. Scorpius nghĩ có lẽ nó cũng sẽ áp dụng với đàn ông.
" Vậy tại sao em trai nhỏ lại chui ra từ bụng của chú Harry ? " Draco hỏi, hắn thật sự đang rất hoang mang. Chắc Scorpius không có ý nghĩ như Draco đang suy tưởng tới, nhỉ ?
" Bởi vì cha và chú Harry sẽ kết hôn, sau đó chú Harry sẽ có một em bé ở trong bụng. " Scorpius giải thích.
Draco nghĩ tốt nhất là nên để nguyên cái trí tượng của Scorpius là điều tốt nhất nên làm vào đêm nay. Ngày mai hắn sẽ giải thích cho cậu về việc cậu bé sẽ không có thêm em trai nhỏ, vì hắn và Harry sẽ không bao giờ kết hôn. Harry là trai thẳng - đây sẽ là một lý do chính vì sao mà việc đó sẽ không thể diễn ra.
" Được được, Scorpius, nếu con nói như vậy. " Draco mỉm cười hôn lên trán thằng bé. " Vậy con hãy làm một em bé ngoan rồi đi ngủ, được không nào ? "
" Dạ, cha. " Scorpius cười rồi vùi thân mình nhỏ bé vào chăn. " Cha ngủ ngon nha, cha. "
" Chúc con ngủ ngon, tình yêu của cha. " Draco mỉm cười rồi đóng cánh cửa ở sau lưng lại. Hắn liếc nhìn bức tranh một lần nữa trước khi đặt nó lên bàn làm việc.
–
Tiện thể hoải mng có bộ fic anh nào mà Harry hay Dray trùng sinh hong, tốt nhất là vào năm thứ nhất lun á 😭😭 tui mún dịch 1 bộ nthe song song với bộ nàyyy. Vì gần hè rùi, tui cũng mới lên 11 thoai, cũng còn hơi nhàn. Sợ lên 12 hem dịch nỏi nx =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top