Chương 4

" Snape ? Ông vẫn còn sống ư ? " Harry buột miệng nói, trông anh có vẻ khá sốc.

" Tất nhiên là có rồi, sao lại không chứ ? " Draco nhướn mày hỏi.

" Nhưng - nhưng tôi đã thấy ông ấy ở Lều Hét. Ông ấy bị con Nagini cắn và nhiễm độc. Không lý nào ông lại có thể sống sót sau vết cắn của Nagini. " Harry nghĩ bản thân sẽ ngất đi vì sốc mất. Snape vẫn còn sống ? Ông ấy vẫn còn sống sau chất độc của Nagini ? Làm sao điều đó có thể xảy ra được ? Anh đã tận mắt thấy cái chết của giáo sư Snape, và đã ở đó cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng. Và bây giờ anh lại nghe tin người thầy cũ của mình còn sống. Tại sao không ai nói anh nghe điều đó ? Mặc dù anh và giáo sư Snape chưa từng hợp nhau ở trường, nhưng anh vẫn tôn trọng Snape khi chính tai nghe tất cả những gì ông đã làm và những gì ông đã phải hy sinh vì anh. Làm thế nào khi ông ấy ôm lòng căm thù James Potter đến cực điểm nhưng vẫn cứu lấy Harry biết bao lần. Harry luôn muốn cảm ơn ông vì điều đó, nhưng sau khi nhìn thấy cái chết của giáo sư Snape tại Lều Hét, anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội để làm điều đó nữa.

" Cậu có nghĩ rằng ngài Severus sẽ tiếp cận Chúa tể Hắc ám mà không có bất cứ liều thuốc giải nào cho nọc độc của con rắn đó không ? Ông ấy luôn uống một viên trước khi đến gặp Chúa tể Hắc ám. Đó là một quyết định rất đỗi sáng suốt vì ông ấy đã bị con rắn đấy cắn. Hiện ông đang sống tại trang viên Snape. Ông chán ngấy việc phải dạy dỗ " Những đứa trẻ ngỗ ngược không biết thưởng thức giá trị nghệ thuật của độc dược rồi. " " Draco vừa mỉm cười vừa nói. " Nhưng ông ấy vẫn đang điều chế độc dược. Tôi đến thăm ông ấy hàng tuần. Nếu cậu muốn, tôi có thể mang chất độc đấy đến cho ông và xem ông có tìm được thành phần cuối cùng đó là gì hay không. Nếu ông không tìm được, có nghĩa là đã hết cơ hội rồi. "

Harry cắn cắn môi. Đây là cơ hội để nói lời cảm ơn với người đã cứu mạng anh nhiều lần cũng như tìm ra được hướng giải quyết vụ án. " Một ý kiến rất hay, nhưng tôi muốn tận tay mang chất độc này đến cho ông ấy. "

" Vì sao ? Cậu không tin tưởng tôi à ? " Draco bực bội nói.

" Không phải như thế, tôi chỉ muốn gặp giáo sư Snape mà thôi. " Harry đáp.

" Tại sao ? Cậu vốn không hề thân thiết với ông ấy cơ mà, sao lại muốn gặp ? " Draco ngờ nghệch hỏi.

" Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu mạng tôi suốt ngần ấy năm. " Harry trả lời. " Khi nào cậu sẽ đi thăm ông ấy ? "

" Hai ngày nữa. "

" Được, tôi sẽ đi với cậu. " Harry nhanh chóng gật đầu rồi quay lại. " Tôi sẽ đến trang viên của cậu trước, tôi không biết trang viên Snape nằm ở đâu cả. 2 ngày nữa gặp lại nhé. "

Draco quan sát Harry trong suốt cuộc trò chuyện và cảm thấy không an tâm ( Mặc dù nó trái với ý muốn của hắn. ) khi hắn thấy Harry trong tàn tạ thế nào. Mái tóc của Harry rối bù, làn da nhợt nhạt, đôi mắt không còn tỉnh táo và quần thâm đã xuất hiện ở trên mắt. Thậm chí dường như anh đã sụt cân. Nhìn như thể anh sẽ ngất lịm đi sau vài giây nữa. Đến nỗi anh còn bước đi loạng choạng không vững vàng.

" Harry, dừng lại ngay đi. " Draco cất lời trước khi không kịp ngăn cản bản thân mình.

Harry quay lại đối mặt với anh. " Cái gì cơ. "

" Đã bao lâu cậu không được ngủ ngon rồi ? "

Harry ngạc nhiên nhìn hắn. " Sao cậu tò mò chuyện đấy vậy ? "

" Sao cậu cứ luôn trả lời lại bằng một câu hỏi thế ? " Draco bực bội hỏi. " Merlin, tôi chỉ cần câu trả lời cho câu hỏi chết tiệt đó mà thôi. "

" Không phải việc của cậu, tôi chỉ ngủ bình thường như bao người thôi. " Harry ngắt lời. Anh không hẳn là đang nói dối, anh đã ngủ được vài tiếng rồi, nhưng đó có phải giấc ngủ ngon hay không...

" Lần cuối, tôi hỏi cậu, lần cuối cùng cậu được ngủ ngon là khi nào. Một giấc ngủ ngon là khi cậu được nghỉ ngơi đầy đủ và luôn sẵn sàng cho bất kì tình huống nào. " Draco vặn lại.

Harry giơ tay lên trời, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. " Tôi ngủ ngon hay không liên quan gì tới cậu sao ? Tôi hứa sẽ sớm đến thăm thằng nhỏ, nhưng bây giờ tôi phải về nhà và dò tìm hung thủ trước khi hắn kịp ra tay lần nữa. "

" Cậu định làm như nào ? Cậu vừa thừa nhận rằng cậu không biết sẽ tìm kiếm thế nào cơ mà. Điều duy nhất cậu có thể làm là tìm ra thành phần cuối cùng, Severus là người duy nhất có khả năng thực hiện. Cho đến khi chúng ta đến thăm ông ấy, cậu không thể điều tra thêm được gì. Một lần trong đời, làm ơn sử dụng cái đầu của cậu và ngủ một giấc thật ngon trước khi phải nhập viện đi. " Draco mắng, đôi mắt xám của hắn hiện lên sự bực dọc.

" Merlin, tôi nghỉ ngơi đủ rồi và sẽ chẳng phải nhập viện đâu. Bây giờ xin thứ lỗi, tôi sẽ đến thăm Teddy và bà rồi lập tức đi về nhà. Hai ngày sau chúng ta hẵng gặp lại. " Harry khó chịu rồi quay lưng đi. Chúa ơi, nhưng anh đã quên mất một cựu Slytherin tóc bạch kim có thể làm anh tức giận đến mức nào.

Draco thở dài rồi chĩa đũa phép vào lưng Harry. " Vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ. Là do cậu không cho tôi lựa chọn nào khác đấy. " Hắn lẩm bẩm một câu thần chú và trước khi Harry kịp chống đỡ, anh đã bị một luồng ánh sáng màu xanh ngắm trúng.

Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi bất tỉnh là. " Tôi sẽ giết cậu, Malfoy. "

Khi Harry tỉnh dậy vài giờ sau, anh nhìn chằm chằm vào cái trần nhà màu trắng trong khi đang nằm trên chiếc giường gỗ tối màu với những tấm vải lụa. Harry cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi anh bất tỉnh. Anh đã tranh cãi với Draco.. nói cho anh ta về vụ án, sau đó là việc họ quyết định sẽ cùng nhau đến thăm Snape, người vẫn còn sống, để tìm ra thành phần cuối cùng của chất độc. Harry nghiến chặt răng khi nhớ lại điều gì đã xảy ra khi hai người cãi cọ vì vấn đề sức khoẻ của anh. Sau đó Malfoy đã yểm một bùa chú không xác định lên anh khiến anh bất tỉnh. Anh ta sẽ phải hối hận vì đã làm việc này.

Bàn tay anh lần mò cái kính ở trên tủ đầu giường rồi đeo nó lên, hình dáng căn phòng hiện ra dần hiện ra trước mắt anh. Sau đó liền ngồi dậy để quan sát nó. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng rất trang nhã, sang trọng. Chiếc giường anh đang nằm đặt xa cửa ra vào và ở kế bên cạnh một cửa sổ lớn. Mặt trời lặn thật thấp ở trên bầu trời, hình như đã muộn rồi thì phải. 4 bức tường được sơn màu xanh lam nhạt, nội thất ngoài giường ra chỉ có tủ quần áo, bàn làm việc và cái ghế đang ở trước mặt anh.

Anh tìm cây đũa phép của mình, rồi thấy nó ở trên bàn làm việc. Anh nhanh chóng lấy nó đi và ra ngoài mở cửa, không để tâm đến việc anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lục bảo.

Mở cửa ra, anh thấy căn phòng này nằm trên một hành lang cùng với 3 phòng khác. May mắn thay, Harry nhận ra được hành lang này, vì nó chỉ cách phòng của Scorpius hai cánh cửa.

Được rồi, anh quyết định sẽ đi giết Malfoy, sau đó giấu xác hắn ta và đi thăm Teddy, Harry nghĩ một cách dứt khoát. Anh lẻn ra khỏi phòng rồi lắng tai nghe cẩn thận. Anh mơ hồ nghe thấy giọng nói của tên Malfoy hình như đang dặn dò gì đó với đầu bếp.

Harry rón rén bước lên cầu thang và nghe thấy giọng nói của hắn rõ ràng hơn. Hình như hắn đang nói gì đó với con trai của mình.

Harry mở cửa ra và thấy Malfoy đang dựa vào quầy bếp, Scorpius thì ngồi vào bàn cùng với.. Teddy.

" Cậu nên nói gì với tôi đây nhỉ, Malfoy ? " Harry gằn giọng làm những người khác đang ở gần cũng phải giật mình.

Scorpius vui vẻ cười toe toét. " Harry, con nhớ chú lắm ! " Cậu bé cuống quýt nhảy khỏi ghế rồi chập chững bước về phía Harry. Sau đó giơ hai cánh tay lên chờ được anh bế.

Như phản xạ tự nhiên, anh liền cúi người rồi bế cậu bé lên, tạo cơ hội cho cậu ôm lấy anh.

" Nghỉ ngơi tốt chứ, Harry ? " Draco bình tĩnh hỏi rồi nhướng mày khi thấy con trai mình ôm ấp anh.

" Trả lời câu hỏi của tôi đi, Malfoy. Và tại sao Teddy lại ở đây nữa ? " Harry trầm giọng hỏi, nhưng vẫn không thả Scorpius xuống.

" Khi tôi làm cậu bất tỉnh xong liền đưa cậu đến đây để nghỉ ngơi, sau đó tôi nghĩ ngợi một chút cũng tiện tay mang thằng nhóc đến để nó được ở cùng cậu. Thằng bé nói rằng đã 2 tuần không được gặp cậu rồi, vì thế nên tôi đưa nó đến. " Draco nói một cách bình tĩnh, dường như không cảm thấy xấu hổ về hành động của mình.

" Vậy nên anh gần như đã bắt cóc tôi và Teddy ấy hả ? Hay ghê nhỉ. Nhưng sao tôi lại không thấy ngạc nhiên thế này ? " Harry châm chọc hỏi.

" Sao chú lại mặc đồ ngủ thế, Prongslet ? " Teddy tò mò hỏi, cậu bé chưa bao giờ thấy cha đỡ đầu của mình mặc đồ như vậy. Tuy nhiên, cậu bé không thể thấy không vui mừng khi Draco đã đưa cậu đến đây. Draco đã hứa với cậu bé rằng, cậu bé sẽ được ở với cha đỡ đầu ít nhất 2 ngày, mà trong khi đó cha đỡ đầu còn không bị gián đoạn bởi công việc. 2 tuần qua cậu bé đã nhớ cha đỡ đầu rất nhiều, và dường như cậu bé không thể chờ đợi thêm để được thấy cha đỡ đầu nữa.

Sau câu hỏi của Teddy, Harry mới nhìn xuống rồi ngạc nhiên thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ màu xanh lá cây thay vì bộ đồ được trang bị để điều tra ma thuật hôm qua.

" Vậy nên cậu không chỉ là một kẻ bắt cóc mà còn là một tên biến thái nữa à. Mọi thứ trở nên hay hơn rồi đấy. " Harry lẩm bẩm rồi đặt Scorpius xuống. " Giờ thì nói cho tôi biết, quần áo của tôi ở đâu, để tôi và Teddy có thể về nhà."

" Tôi không thể. "

Harry chớp mắt ngạc nhiên. " Thứ lỗi ? Hình như tôi không nghe rõ. Cậu lặp lại nó được không ? " Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu đầy nguy hiểm bên trong.

Teddy nuốt nước miếng rồi nhìn xuống đất, rồi nghịch áo sơ mi của mình. Cậu bé biết giọng điệu đó, cha đỡ đầu chỉ sử dụng nó khi cha rất tức giận. Vài năm về trước, Teddy bị vài thằng nhóc trêu chọc, chúng nó gọi cậu bé là một con sói bẩn thỉu và nên chết đi ngay từ khi sinh ra. Teddy đã rất buồn vì những lời nói đó, khi cha đỡ đầu biết chuyện, đặc biệt là những điều họ đã gọi Teddy, cha đã nổi trận lôi đình. Anh đã đi gặp trực tiếp cha mẹ của những cậu bé đó - Teddy không biết cha đỡ đầu đã làm gì, nhưng kể từ đó không còn một ai dám bắt nạt cậu bé nữa.

" Tôi nói rồi, không là không. " Draco lặp lại
một cách bình tĩnh.

" Tại sao lại không ? "

" Bởi vì Teddy sẽ rất buồn nếu mất đi cha đỡ đầu, lý do chỉ là vì cậu không chịu chăm sóc tốt cho bản thân thôi đấy. "

Harry khinh thường nói. " Ôi, làm ơn đi. Teddy sẽ không mất tôi đâu. Sẽ có chuyện gì xảy ra cho được chứ ? "

" Tôi hiểu cậu, và tôi có thể tự tin nói như vậy - có lẽ còn hơn cả những đứa bạn của cậu - thì cậu sẽ tiếp tục điều tra vụ án cho tới hết tuần. Nếu sau đó có một phép màu nào xảy ra, khiến cậu tìm được tội phạm, hoặc ít nhất là nghi phạm, cậu sẽ đi săn lùng hắn, như một việc mà bọn Gryffindor ngu ngốc như cậu vẫn làm. Với tình trạng này của cậu, một kẻ như vậy không khó để hạ gục và giết chết cậu đâu. " Draco nói với giọng điệu ôn hoà, ánh mắt không rời khỏi Harry, người đã phải im lặng nãy giờ.

- [ ] " Cậu là một phù thuỷ mạnh mẽ, Harry, không ai phủ nhận điều đó, nhưng dù vậy, cậu vẫn có giới hạn của riêng mình. Và tôi dám nói rằng, cậu đã đến giới hạn rồi - cậu chỉ không muốn thừa nhận mà thôi. Cuộc điều tra đang bị tạm dừng, tôi nghĩ rằng tốt nhất là cậu nên có dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi và thư giãn. Teddy sẽ rất vui nếu lại được ở bên cha đỡ đầu của mình, còn con trai tôi thì rất thích cậu và muốn cậu chơi với thằng bé, vậy thôi. Cậu sẽ ở lại trang viên Malfoy vào ngày cuối tuần này, với tôi và hai đứa, thứ hai thì tôi cùng cậu sẽ cùng đến thăm giáo sư Severus. Được không ? "

Teddy không dám ngẩng lên, cậu bé biết cha đỡ đầu rất khó để thay đổi suy nghĩ, nhưng lần này, cậu bé mong cha có thể nhượng bộ.

Một khoảng lặng tiếp nối, không có bất cứ gì ngoài sự im ắng. " Được thôi, tôi sẽ ở lại, nhưng chỉ vì con đỡ đầu của tôi mà thôi. Nhớ mặt tôi, tôi sẽ trả thù cậu vì chuyện này. " Harry thở dài.

Scorpius reo lên rồi ôm chặt lấy chân Harry, cậu bé phấn khích vì " cha tương lai " sẽ ở lại cùng cha vào cuối tuần. Teddy cười tươi rồi nhảy khỏi ghế, trực tiếp lao vào vòng tay của Harry rồi ôm anh một cái thật chặt.

" Tôi vẫn rất ghét cậu, Draco. " Harry nói một cách điềm tĩnh. Một lần chạm đũa phép, bộ đồ ngủ liền biến thành một chiếc quần jeans thoải mái cùng áo sơ mi đen.

" Rồi sẽ hết thôi. " Draco trơn tru đáp.

" Tôi phải về nhà để lấy đồ cho Teddy và tôi nữa."

" Không cần. Tôi đã chuẩn bị đồ cho cả hai người rồi. "

Harry nhìn hắn một lúc. " Cậu còn biến thái hơn tôi nghĩ. "

Draco chỉ thở dài một hơi rồi gật đầu chấp thuận.

Sau bữa tối, họ ngồi trong khu vườn, ngắm nhìn hoàng hôn đang khuất dần. Teddy bay vòng vòng ở đó, còn Scorpius thì đang ngồi trên đùi Harry, nhìn vào những bức ảnh trong cuốn truyện của mình.

" Vậy, cậu sẽ thực sự cảm ơn Severus đấy à?" Draco hỏi một cách không cảm xúc.

Harry ngó qua Draco trước khi hướng ánh nhìn lại vào khu vườn. " Tất nhiên tôi sẽ cảm ơn thầy ấy rồi. Sao cậu lại hỏi như vậy ? "

" Ồ, vậy à. Có lẽ vì cậu và giáo sư trông như có thể xiên nhau bất kì lúc nào hai người ở chung ấy. " Draco mỉa mai.

" Một vài tuần trước, cậu làm tôi muốn đánh cậu lắm, nhưng bây giờ chúng ta là bạn bè rồi - mặc dù tôi vẫn muốn đánh cậu vì cậu đã bắt cóc tôi. Và cậu nghĩ rằng tôi sẽ không cảm ơn người đã cứu mạng tôi biết bao lần sao ? " Harry cười. "Tôi sẽ trách cứ ông ấy sau. "

Draco cười nhẹ.

Bất ngờ, Harry nở một nụ cười. " Ngoài ra, giáo sư Snape có thể giết cậu trước tôi một bước đấy. Hoặc ít nhất là sẽ yểm bùa lên, vì cậu dám dẫn tôi theo. "

Draco rên rỉ rồi vỗ lên đầu mình. Hắn chưa có nghĩ tới điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top