Chương 3
Ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa và rọi vào khuôn mặt của cậu bé. Cậu nhíu mày, mở mắt ra, sau đó khẽ chớp chớp đôi mắt khi gặp phải ánh sáng mặt trời. Scorpius ngáp một hơi thật dài sau đó dụi dụi cặp mắt xám, nhằm làm dịu đi cơn buồn ngủ. Cậu bé lắc lắc đầu, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định nào đó. Dần dần, những sự việc hôm qua lại một lần nữa xuất hiện trong trí óc của cậu bé, cậu liền nở một nụ cười rạng rỡ. Thật là một buổi tối tuyệt vời, cậu bé muốn trải qua một lần nữa.
Scorpius trượt khỏi giường rồi bước xuống bậc thang để tìm kiếm thân ảnh của cha mình. Cậu bé tìm thấy cha ở trong bếp, vừa đọc báo vừa nhâm nhi ly cà phê nóng.
Draco ngước lên và mỉm cười với con trai khi thấy cậu bé đang bước về phía mình.
" Chào buổi sáng, Scorpius. Con ngủ ngon chứ "
Scorpius trèo lên ghế ( ở trên đó có một cái gối mềm được các gia tinh đặt lên ) rồi cười tươi. "Dạ, con ngủ ngon lắm ạ ! "
Draco cười một quãng dài, sau đó gọi một suất bánh kếp cho đứa con của mình. Những chiếc bánh kếp thơm ngon xuất hiện trước mặt Scorpius, chúng được cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó rưới nước sốt socola lên trên.
" Cha ơi, con muốn hỏi một đìu này. " Scorpius bắt đầu.
" Là " điều ", Scorpius ạ, không phải là " đìu " đâu con. " Draco sửa lại cho cậu bé. " Và, con muốn hỏi điều gì đây ? "
" Khi nào chú Harry mới đến đây lần nữa vậy ạ ?" Scorpius hào hứng hỏi.
" Con nên nói là : Khi nào chú Harry mới có thể đến đây lần nữa, Scorpius ạ. Và cha thắc mắc là, sao con lại hỏi như vậy thế ? " Draco tò mò hỏi con trai. Từ khi nào mà con trai nhỏ của hắn lại gần gũi với Harry như này ?
" Con thích chú ấy lắm, con muốn gặp lại chú cơ ạ. Con không thể gọi cho chú Harry sao cha ? " Scorpius bĩu môi.
Draco thở dài. " Chú ấy cũng có rất nhiều việc bận. Scorpius à, hôm qua con cũng đã gặp chú ấy rồi còn gì. Chú không thể đến thăm con mỗi ngày đâu. "
" Nhưng mà con muốn gặp chú ấy cơ. " Scorpius rên rỉ.
" Con không thể lúc nào cũng có được thứ mà con muốn. Hãy chờ đi, chú Harry sẽ đến thăm con lần nữa mà. "
Scorpius buồn rầu và sau đó bĩu môi, nhưng cậu bé không nói gì. Cậu biết không nên hối thúc cha khi hắn đã nói vậy. Nhưng như vậy thì phải làm thế nào để Harry trở thành người cha thứ hai của cậu trong tình thế không thể gặp mặt ?
—
Teddy ngáp một hơi rồi bước vào gian bếp. Cậu bé khẽ chớp mắt sau đó lảo đảo ngồi xuống bàn bếp.
" Con ăn bánh quế được chứ ? " Cha đỡ đầu cất tiếng hỏi cậu bé.
Teddy gật gật cái đầu nhỏ và ngáp thêm một hơi dài nữa.
Một lúc sau, Teddy lập tức tỉnh ngủ khi ngửi thấy mùi hương thơm phức toả ra từ bánh quế.
" Con cảm ơn ạ. " cậu bé cười tươi rồi lập tức vùi đầu vào thưởng thức đĩa bánh.
Harry ngồi xuống đối diện cậu bé. " Con có muốn chúng ta có một chuyến đi máy bay không nào ? " Anh mỉm cười gợi ý.
Teddy ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. " Bộ chú không cần phải sửa mấy cái tờ giấy công việc kia sao ạ ? "
Harry lắc đầu. " Không không, chú đang rảnh mà. Mấy cái tờ giấy đó chả thể nào mọc chân chạy mất được đâu. "
Teddy nở nụ cười. " Vậy thì được ạ, con muốn hai ta cùng đi bay bay. "
Một tiếng sau, khi Harry và cậu bé Teddy chuẩn bị khởi hành cho chuyến bay sắp tới thì bị ngăn lại bởi cuộc gọi khẩn cấp từ Shacklebolt.
" Harry, tôi cần nói chuyện với cậu một chút về vụ án mới. " ông trầm giọng nói.
Harry hướng mắt về phía Teddy, nói.
" Có thể dời sang ngày mai được không ? Teddy và tôi chuẩn bị bay rồi. "
" Tôi rất tiếc, Harry, nhưng chuyện này thật sự rất gấp. " Shacklebolt nhấn mạnh.
Harry thở dài. " Teddy này, đợi chú ở đây nhé. Chú sẽ nói chuyện nhanh thôi. "
" Dạ được ạ. " Teddy nhẹ nhàng đáp, rồi một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bếp. Vì sao cậu bé lại cảm giác sẽ không có bất cứ chuyến bay nào trong hôm nay nhỉ?
Harry cúi người xuống để dễ dàng nói chuyện hơn. " Có chuyện gì gấp đến nỗi không thể chờ đến ngày mai được vậy ? "
" Tôi vừa được thông báo rằng có một tên phù thuỷ hắc ám đã phát tán độc dược vào trong thế giới ngầm. Bất cứ tên phù thuỷ hắc ám nào cũng đều đã thử một lần làm vậy, nhưng theo những gì tôi được biết, tên này dường như có kiến thức khá sâu rộng. Harry à, các y sĩ chưa tìm được thuốc giải. Họ sợ các nạn nhân sẽ tử vong mất. " Shacklebolt nghiêm túc giải thích.
" Vậy ngài cần tôi làm gì ? Hôm nay tôi không thể tham gia cuộc chiến được, Shacklebolt. Tôi không thể thất hứa với Teddy một lần nữa đâu. " Harry nói, bây giờ anh đang cảm thấy khá tuyệt vọng. Anh không dám nghĩ nếu Teddy cảm thấy thằng nhóc lại bị bỏ rơi vì một vụ án thì sẽ thế nào. Trước đây, Harry đã từng phải huỷ chuyến đi chơi với Teddy vì một vụ án. Anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người con trai đỡ đầu đâu.
" Bây giờ tôi chỉ cần cậu xem xét hồ sơ một chút, xem có tìm ra được manh mối gì hay không. Như, tên của kẻ đó là gì và lý do vì sao hắn lại chọn những người này để đầu độc. Còn việc ở hiện trường có thể dời lại vài ngày. " Shacklebolt trả lời.
" Được, gửi hồ sơ cho tôi đi, tôi sẽ xem xét nó. " Harry thở dài.
" Mười lăm phút nữa hồ sơ sẽ qua. Cảm ơn cậu nhé Harry, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. "
" Ừm, tạm biệt ông. " Harry ngắt mạng Floo.
" Chú cần phải đi ạ ? " Giọng nói mềm mềm của đứa con đỡ đầu làm anh giật bắn mình và quay người lại.
" Không không, ông Shacklebolt nhờ chú xem xét vài hồ sơ. Nhưng chuyến bay của chúng ta vẫn sẽ khởi hành, đừng lo lắng nhé con. " Harry mỉm cười xoa dịu cơn lo âu của cậu bé.
Teddy nở một nụ cười yếu ớt, cậu bé biết chuyến bay sẽ rất ngắn ngủi, vì cha đỡ đầu của cậu còn rất nhiều những công việc khác. Đôi khi cậu bé ước mong rằng, cha đỡ đầu không phải là một Thần Sáng, như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian dành cho Teddy hơn, và cậu bé cũng sẽ không phải bồn chồn lo lắng cho sự an nguy của Harry. Từ lúc Teddy hiểu rõ công việc mà một Thần Sáng phải đảm đương, cậu bé luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày Harry không quay trở về tìm cậu. Harry sẽ bỏ cậu bé đi, giống như là cha mẹ vậy.
—
Đúng như điều Teddy đã dự đoán, chuyến bay của hai người chỉ kéo dài được một tiếng. Sau đó họ trở về nhà và Harry lập tức biến mất ở trong phòng làm việc. Teddy cố gắng giết thời gian bằng cách đọc và xem lại album ảnh của cha mẹ. Cho tới tận giờ ăn tối, cậu bé mới đi tìm cha đỡ đầu. Teddy không dám đòi hỏi một mẩu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ, vì cậu bé biết rõ Harry đang cảm thấy căng thẳng đến nhường nào. Dù việc đó có là gì đi chăng nữa, rõ ràng nó đã khiến cha đỡ đầu của cậu bé rất đỗi mệt mỏi.
Vào buổi tối hôm đó, Harry đặt cậu bé vào giường rồi vội vàng dành cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi quay trở lại phòng làm việc.
—
Người chịu trách nhiệm điều chế độc dược đều biết cách để che dấu hành tung của bản thân. Thông thường, sau một tuần nghiên cứu vụ án và thẩm vấn các nạn nhân, Harry sẽ nảy ra ý tưởng để tìm ra hung thủ. Nhưng thật xui xẻo làm sao, anh không hề gặp may mắn trong vụ án này. Không những không hề cung cấp cho anh manh mối đầy đủ, mà còn không thể thẩm vấn các nạn nhân vì họ đều đã lâm vào hôn mê. Các y sĩ đều đã tuyệt vọng. Ngay cả những y sĩ thành thạo nhất, những người có thể điều chế ra những loại thuốc giải cho bao nhiêu loại độc dược khó nhằn, cũng không biết nên cứu chữa cho mọi người thế nào. Loại độc dược mà nạn nhân nuốt phải tồn tại trong máu một thời gian rất ngắn, nó tan biến mà không để lại một dấu vết nào. Tuy nhiên, độc dược phát huy tác dụng rất nhanh. Chỉ một giờ sau khi độc dược được nạn nhân nuốt phải, tim của nạn nhân sẽ bị quá tải, sau đó lên cơn sốt cao, rồi họ sẽ đau bụng trước khi lâm vào cơn hôn mê.
Harry đã cố gắng liên kết những manh mối giữa các nạn nhân nhưng anh vẫn chưa thể tìm ra. Dù sao đi nữa, họ vẫn không hề có điều gì liên can đến nhau. Họ gồm một người phụ nữ 30 tuổi, có 3 đứa con và đang ở nhà. Một người làm việc tại Bộ thể thao. Một chàng trai chưa đầy hai mươi và mới bắt đầu công việc tại một cửa hàng quần áo. Một người đàn ông lớn tuổi sống một mình. Và cuối cùng là một cô bé chưa đầy 7 tuổi. Cô bé này làm cho trái tim Harry đau nhói. Merlin ơi, cô bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi ! Cuộc sống thảm hại đến nỗi nào mà đi làm hại một đứa trẻ vô tội như vậy ?
Chính vì vậy mà anh không hề có bất cứ manh mối nào và mắc kẹt với vụ án. Vì vụ án này quá mức nghiêm trọng nên anh phải thường xuyên làm việc tới tối muộn và gửi Teddy ở nhà bà ngoại, nhưng Harry không muốn mạo hiểm. Anh không dám để Teddy ở nhà một mình mà không có bất kì sự bảo vệ nào. Ngay cả khi có kết giới, Harry cũng không tin tưởng vô nó. Nếu người này có khả năng điều chế ra loại độc dược không để lại một dấu vết gì, ai sẽ nói rằng hắn không có khả năng đột nhập vào một căn nhà được canh phòng kĩ lưỡng ?
—
Vào cuối tuần, Harry mệt mỏi vô cùng. Anh mang hồ sơ về nhà và dành cả một ngày cuối tuần để dò tìm manh mối mà có lẽ anh đã bỏ sót. Không hề có kết quả nào cho việc đó cả.
Anh đã đến thăm con đỡ đầu vào ngày Chủ nhật hôm đó, nhưng đành phải để cậu bé ở nhà bà ngoại dù cho cậu đã phản đối kịch liệt. Andromeda đảm bảo với Harry, Teddy có thể ở lại bất cứ khi nào anh cần và anh không phải lo lắng về bất kì điều gì.
—
Sang tuần thứ hai, vụ án đã có khởi sắc. Một số Thần Sáng đã tìm thấy chất độc trong đồ uống của một số nạn nhân kế tiếp ( Một người phụ nữ trẻ vừa kết hôn. ) Nó không quá nhiều, nhưng ít ra họ có thể biết một số thành phần nào đã tạo ra loại độc dược ấy. Tuy nhiên, các bậc thầy về độc dược của Bộ đã phải bỏ cuộc. Ngay cả với mớ kiến thức sâu rộng của mình, họ cũng không thể xác định được một số thành phần nằm trong đó. Họ không rõ và nghi ngờ thành phần đó là thứ đã khiến các nạn nhân lâm vào hôn mê.
Harry ngày càng bất lực. Ngay cả khi đã tìm thấy độc dược, họ cũng không thể thành công truy bắt tên Phù thuỷ Hắc ám này. Anh cần một phép màu nào đấy.. hoặc một bậc thầy độc dược cực kì giỏi. Vấn đề là : phải tìm người đó ở đâu bây giờ ?
—
Vào ngày thứ sáu, Harry khoá cửa văn phòng của mình cùng với một tiếng thở dài. Anh đã vắt óc để tìm được một bậc thầy độc dược phù hợp nhưng không tài nào nghĩ cho ra. Anh tự hỏi, liệu vụ án này có nguội dần, sau đó sẽ rơi vào dĩ vãng hay không.
" Nếu Thần Chết có thật thì hắn trông sẽ giống y hệt cậu. " Harry nói với giọng điệu tiêu khiển.
Harry giật bắn người quay lại và thấy Draco Malfoy đang dựa vào tường văn phòng của mình với nụ cười tự mãn.
" Merlin, Malfoy này, đừng có lẻn vào đây nữa. Tôi đã sắp yểm bùa lên người cậu rồi đấy. " Harry cau có rồi nhét cây đũa phép của mình vào túi.
" Lại là " Malfoy " ? Tôi nhớ là con trai tôi đã kêu chúng ta nên sử dụng tên thánh của nhau rồi mà. Ngoài ra, cậu nên luyện tập thêm nếu tôi cố gắng lẻn vào đây đấy. " Draco kéo dài giọng rồi nhếch mép cười một lần nữa.
" Cậu là một tên khốn nạn, Malfoy. " Harry trợn trừng mắt.
" Tôi không nghĩ thằng bé muốn chúng ta cứ đấu đá nhau như vậy đâu. Thằng bé muốn chúng ta làm bạn cơ mà, nhớ không nào ? " Draco mỉm cười ngọt ngào.
Harry nheo mắt cảnh giác. " Cậu muốn gì, Draco ? "
" Sao lại nghĩ tôi đang muốn thứ gì đó chứ ? Tôi không thể đến trò chuyện thân mật với bạn bè của mình hay sao ? " Draco ngây thơ hỏi.
" Cậu là một Slytherin và là một Malfoy. Cậu luôn luôn muốn một thứ gì đó. " Harry nói thẳng.
Draco đặt tay lên trái tim mình. " Ôi, đau quá đi mất. Cậu nghi ngờ về việc làm của tôi - cậu nên tự xấu hổ vì điều đó đi đấy nhé. " Draco bĩu môi.
Harry mở to mắt. " Đừng có nói nhảm nữa, nói thẳng cho tôi biết cậu muốn gì đi Malfoy. Bây giờ tôi không có tâm trạng để đùa giỡn đâu. " anh thở dài rồi dụi dụi mắt một cách mệt mỏi.
Draco nhìn vào anh. " Không có gì cả, chỉ là con trai tôi nhớ cậu lắm đấy, thằng bé muốn gặp lại cậu. " cuối cùng Draco cũng trả lời.
" Vì sao chứ ? "
" Chắc là vì thằng bé yêu mến cậu chăng. Tôi có thể nhẫn nại nếu tôi muốn, nhưng việc thằng bé cứ liên tục than thở là quá sức với tôi rồi. Nếu cậu đến gặp thằng bé thì nó sẽ vui lắm đấy. Cậu nghĩ sao về việc này nhỉ ? " Draco hỏi, hắn trông tràn trề mong đợi.
" Nghĩ về cái gì cơ ? " Harry bối rối hỏi.
" Rõ ràng rồi mà, về việc cùng nhau ăn tối lần nữa ấy. " Draco nói như thể nó là điều hiển nhiên.
Harry thở dài. " Xin lỗi, nhưng tôi không thể đến ăn tối được. Tôi mất quá nhiều thời gian với vụ án kia rồi. "
" Vụ án gì cơ ? " Draco tò mò hỏi.
" Đấy không phải là việc của cậu. " Harry nhẹ nhàng đáp.
" Này, có lẽ tôi có thể giúp được cậu. "
" Tôi nghi ngờ vào điều đó đấy. "
" Thử một chút cũng có hại gì đâu, cậu biết mà."
" Thôi được rồi, nhưng cậu không được nói việc này cho bất cứ ai. Không thì tôi sẽ làm cho cậu không thể nói và đi đứng nữa đấy. "
" Không cần phải bạo lực như thế mà. Tôi thề sẽ không nói cho bất kì ai đâu. "
Harry thở dài. " Vài tuần qua, ngẫu nhiên có một số người bị tấn công. Bằng một cách nào đấy, tên phù thuỷ này đã đầu độc họ mà không một ai biết. "
" Cậu không thẩm vấn nạn nhân rồi hỏi họ có thấy ai khả nghi, hay xem rằng họ có xích mích với ai hay không sao ? " Draco đề nghị.
Harry trông có vẻ bực tức. " Không thể, vì họ đều hôn mê hết cả rồi. "
" Vậy sao ? Chắc chắn có vài bùa chú khiến họ thoát khỏi cơn hôn mê đấy. " Draco nhún vai, không nhìn ra vấn đề.
" Chúng tôi không thể làm vậy. Trong đây có thành phần gì đó nhằm đảm bảo việc không để lại dấu vết cũng như nạn nhân sẽ không thể được chữa trị. Không một y sĩ hay bậc thầy độc dược nào có thể hoàn toàn tìm ra loại chất độc và điều chế ra thuốc giải cho nó. Một tuần trước, bên Thần Sáng đã tìm ra được một ít chất độc còn sót lại trông cốc nước của nạn nhân, nhưng đến nay vẫn chưa nghiên cứu ra được gì. Ờm, không hoàn toàn là như vậy. Họ đã xác định ra được tất cả các thành phần, trừ một số loại, và chúng tôi nghi ngờ chính thành phần đó đã gây nên tình trạng hôn mê cho nạn nhân. " Harry kết thúc lời giải thích. " Chính vì vậy mà chúng tôi chưa tìm ra được hành tung của hắn cũng như cách để cứu chữa cho nạn nhân. "
" Tất cả các bậc thầy độc dược đều đã thử nghiệm nó rồi phải không ? " Draco trầm ngâm hỏi.
" Tất cả những người trong Bộ đều đã làm vậy rồi. " Harry gật đầu. " Nhưng họ không thể tìm thấy thành phần cuối cùng. "
" Nhưng cậu đã không theo học bậc thầy độc dược tài ba bậc nhất đất nước này. " Draco nói.
Harry trông có vẻ bối rối. " Cậu đang nói về ai vậy ? "
Draco mở to mắt. " Nếu ông ấy biết cậu đã quên đi ông, ông hẳn sẽ rất hối hận vì đã bảo bọc cậu ngần ấy năm. Làm sao mà cậu quên được ông ấy chứ ? "
" Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết là ai đi Draco. " Harry mất kiên nhẫn nói.
" Là Severus Snape. Ông là bậc thầy độc dược giỏi nhất. Sao cậu có thể quên được ông ấy chứ ? " Draco vừa châm chọc vừa lắc đầu.
Harry chết lặng nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top