Chương 11

Khi Draco ngồi ăn sáng vào sáng hôm sau, hắn lộ ra một nụ cười tự mãn.

" Sao người trông zui zẻ thế papa ? " Scorpius tò mò hỏi, rồi trèo lên cái ghế bên cạnh hắn.

Theo góc nhìn của Harry, Draco có vẻ như đã ấp ủ một âm mưu gì đó thiệt quỷ quái, chứ không đơn thuần là hắn đang cảm thấy vui vẻ. Sau đó anh nghe thấy sự thay đổi về cách gọi. Nếu bây giờ Draco là papa, vậy thì có phải anh là cha hay không ?

Harry kêu lên và gục đầu xuống bàn. Mấy người nhà Malfoy thiệt khó hiểu. Thiệt gian manh. Và cũng thiệt là vênh váo nữa.

Trong khi Harry vẫn bận bịu liệt kê đủ thứ về Malfoy trong đầu, thì Draco đã đáp lại câu hỏi của con trai mình, rồi hắn nhếch mép cười với Harry. " Ồ, ta vừa trông thấy thứ ta mong muốn có được, và tất nhiên ta đang lên kế hoạch để lấy được nó rồi. "

Harry cảnh giác ngẩng đầu lên và anh nheo mắt lại khi thấy Draco hướng ánh mắt về phía mình. Tại sao tên xấu xa đó lại nhìn anh như vậy ?

Scorpius nghiêng đầu. " Người muốn có cái gì thế papa ? "

" Nó rất đỗi bất ngờ. Và khi nào ta có được nó, thì ta sẽ cho con biết ngay thôi. " Draco đang rất hào hứng.

" Oà. " Scorpius gật đầu, cười toe.

" Harry, chú có thể ký vô đây được không ạ ? Cô Hearp muốn lấy nó làm tin, về việc ngày mai chú sẽ đi tới đó. " Teddy đưa cho Harry tờ đơn thông báo về đêm họp mặt phụ huynh.

" Tất nhiên là được. " Harry gọi đến một cây bút lông và ẩu tả ký tên mình vào.

Teddy cảm ơn anh, sau đó nhét tờ đơn vào chiếc cặp của cậu bé.

Khi bọn họ đang sải bước đến trường, Teddy bỗng đứng lại, sau đó chặn đầu hai người lớn bằng cách đặt tay vào chân họ.

" Đến giờ hun nhao rồi ạ. " Scorpius phấn khích tuyên bố và vỗ tay vui mừng.

Harry đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn mà Draco đã trao cho anh vào đêm hôm qua. " Nào, con biết đó, Scorpius, nếu chúng ta không mau lên, hai con sẽ muộn học mất. " Anh liến thoắng nói, cố gắng thoát khỏi nụ hôn nọ. Anh không muốn mình lại phải bối rối thêm.

Teddy nghi ngờ nhòm cha đỡ đầu. Sao người lại đỏ mặt ?

Draco nhếch mép cười, nắm lấy cằm Harry và quay đầu anh về phía mình. " Chà, tôi chắc chắn chúng ta sẽ có đủ thời gian để trao cho nhau một nụ hôn mà. " Hắn thì thầm và áp môi mình vào Harry, sau đó cắn nhẹ vào môi anh.

Harry thở hổn hển khi anh cảm thấy được một cử động nhẹ nhàng, và anh tự động hé miệng ra để đáp lại nó. Draco lợi dụng việc này và đưa lưỡi mình vào bên trong. Với một lần mân mê cuối cùng vào lưỡi của Harry, Draco mới nhếch mép cười và lùi ra sau.

" Được rồi, chúng ta tiếp tục đi bộ tới trường thôi nào. " Draco hài lòng nói và nắm lấy tay Scorpius.

Harry nhăn nhó nhìn hắn khi nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra tức thì. Anh nắm lấy tay Teddy, thằng bé đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

" Prongslet, chú ổn chứ ? " Cậu bé lo lắng hỏi. Cậu bé chưa bao giờ thấy cha đỡ đầu của mình ngượng ngùng đến vậy kể từ khi phải hôn nhau với Draco. Mặc dù bọn họ sẽ không làm gì hơn, ngoài việc trao cho nhau một nụ hôn thuần khiết chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây.

" À, chú ổn mà, Teddy. Chú chỉ đang nghĩ cách để thiến Draco và trốn khỏi cậu ta ngay thôi. " Harry rầm rì.

Draco cười khoái trá khi nghe tới đó.

Teddy cau mày. " ' Thiến ' nghĩa là gì vậy ạ ? "

" Là việc chú sẽ cướp đi khả năng sinh em bé của cậu ta. " Harry ác ý nói.

" Nghe có vẻ không vui lắm ạ. " Teddy dám nói đến.

" Không, không phải thế, nếu cậu ấy dám làm vậy, chú sẽ chẳng tài nào vui vẻ với cậu ấy được nữa. " Draco bĩu môi.

" Cậu vẫn có thể, đồ biến thái ! " Harry khịt mũi. " Không phải là cậu có thể làm thế với tôi đâu nhé. "

" À, nhưng hôm qua tôi đã bảo cậu là, tôi không thể nằm dưới, Harry. Còn cậu thì được đó. " Draco nhếch mép.

" Ai nói tôi sẽ nằm dưới vì cậu chứ ? "

" Papa, ' nằm dưới ', nghĩa là gì vậy ạ ? " Scorpius ngây thơ hỏi.

Trước khi Harry kịp đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng hơn, Draco đã đáp lại " Người nằm dưới là người mang thai. "

" Nhưng mà sao cha lại không muốn làm người nằm dưới vậy cha ? Cha có bụng trông sẽ đẹp lắm. " Scorpius cười ngây ngô. " Papa có cái bụng sẽ chẳng đẹp xí nào. "

" Ta sẽ không bằng lòng nếu như ta nằm dưới đâu – điều mà ta không thể làm được ấy. " Draco thích thú chỉ ra.

Nhưng Harry không để tâm tới Draco mà lại chú ý đến cách Scorpius gọi hắn. Thằng bé đã gọi hắn bằng " cha ".

" Cha, có chuyện gì hông ạ ? " Scorpius hỏi với giọng điệu lo lắng khi " cha " của cậu bé không đáp lại.

" Không có gì đâu, Scorpius, nhưng chúng ta phải tốc hành lên nếu muốn tới trường kịp giờ. " Harry lơ đãng đáp lại.

Scorpius gật đầu và họ bắt đầu tăng tốc.

Teddy bắt đầu cảm thấy bực tức. Thứ này quá sức chịu đựng rồi. Sao thằng nhóc này lại dám gọi cha đỡ đầu của cậu bằng " cha " ? Thằng nhóc này không có quyền làm vậy ! Tại sao nó lại được phép làm vậy, trong khi Teddy thì lại chẳng thể từ nhiều năm về trước ? Nếu ai có quyền làm vậy, thì đó là Teddy. Harry là cha đỡ đầu của cậu, chú đã chăm sóc cho cậu từ lúc cha mẹ cậu qua đời. Chú đã dỗ dành cậu khi cậu gặp phải những cơn ác mộng, đã để cậu khóc, ôm lấy cậu cho đến khi cậu đủ lớn, để hiểu rằng cha mẹ sẽ không bao giờ quay về lần nữa. Chú đã bảo vệ cậu trước Ginny khi ả phàn nàn rằng cậu quá dính người. Harry đã ở đó cả đời và cậu không phép được gọi Harry là " cha ", mặc dù chú là người duy nhất đóng vai trò làm cha mẹ mà cậu biết. Quá đỗi không công bằng. Thật không công bằng khi thằng nhóc tóc bạch kim đó được phép gọi Harry là cha và chẳng bị đả động gì về vụ đó. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy. Điều đó chẳng công bằng chút nào.

Họ dừng lại trước cổng trường, Scorpius đã chụt lên má cả Draco và Harry trước khi bỏ đi chơi cùng bạn bè.

Tuy nhiên, Teddy vẫn đứng sững trước mặt Harry và cúi đầu. Harry cau mày và nhìn Draco như muốn hỏi điều gì, hắn nhún vai chẳng biết. Sao Teddy lại không đi chơi cùng bạn bè ? Thằng bé chưa bao giờ tiếp tục đứng im ở đó như này.

Harry quỳ gối xuống và cố gắng nhìn vào đôi mắt của Teddy. " Teddy, có chuyện gì vậy con ? Sao con không đi chơi với bạn ? "

" Sao con lại không thể gọi chú là cha ? " Teddy đột ngột nhỏ giọng hỏi.

" Ơ.. " Harry bất ngờ trước câu hỏi ấy. Sau khi Andromeda nói với Teddy, rằng Harry không thực sự là cha của thằng bé, Teddy đã ngừng gọi anh là " cha ". Anh chưa từng đả động gì đến việc đó sau khi nghe câu nói của Andromeda. Điều gì đã dẫn đến chuyện này cơ chứ... Hiểu rồi, chính là vì Scorpius đã gọi anh là " cha ".

Teddy ngẩng đầu lên và Harry giật mình khi trông thấy những giọt nước mắt bên trong đôi mắt nâu sẫm của thằng bé. " Tại sao Scorpius có thể gọi chú là cha, còn con thì không ? Chú thích em ấy hơn con sao ? Con đã làm gì sai ạ ? Vì sao chú lại thích Scorpius hơn con ? Có phải là vì con khiến chú nhớ đến cha con không ? " Nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cơ thể của cậu bé run rẩy theo từng tiếng nức nở.

" Teddy à. " Harry lẩm bẩm và ôm cậu bé vào trong lòng. " Chú không thích Scorpius hơn con, và con cũng chẳng hề làm gì sai cả. Nếu con muốn gọi chú là cha thì cứ làm. Chú sẽ chẳng giận gì con đâu. "

" Vậy con có thể gọi chú là cha được không ? " Teddy nhỏ giọng hỏi với giọng nói đứt quãng, thằng bé ôm chặt lấy Harry và hai tay nắm chặt lấy áo khoác.

" Tất nhiên là có thể rồi. " Harry trả lời và vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của Teddy. " Nín nào con. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. " Anh bắt đầu dỗ dành thằng bé.

Tiếng khóc rấm rứt đã ngưng đi, nhưng Harry vẫn nhận thấy nước mắt chảy xuống cổ từ nơi Teddy vùi mặt vào. Anh nhận ra bản thân đã chẳng dành lấy bao nhiêu thời gian cho Teddy vào mấy tuần vừa qua. Bằng một cách nào đó, công việc, Draco và Scorpius đã lấy đi rất nhiều sự chú ý của anh. Anh nhất định phải khắc phục được chuyện đó.

" Được rồi này, con nghĩ thế nào ? Về việc dành cả một ngày chỉ đi cùng với cha thôi ? Chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì mà con muốn. " Harry gợi ý và vén tóc của Teddy ra khỏi mắt thằng bé.

" Nhưng con còn ở trường. " Teddy cắn môi.

Harry nhún vai. " Nghỉ học vài ngày chẳng ảnh hưởng đến ai cả. Cha sẽ viết thư cho giáo viên của con, bảo rằng con bị ốm và thứ Hai mình sẽ đi học lại. "

" Trời đất quỷ thần ơi, Harry, làm hư một đứa bé. Cậu nên tự xấu hổ đi đấy nhé. " Draco lạnh nhạt cười.

Harry trợn tròn mắt. " Ờ, nín đi. Mau đưa cho tôi một tờ giấy da và một cây bút lông để tôi viết mấy thứ đó nào. "

Không cự cãi gì, Draco biến ra vài tờ giấy da và một chiếc bút lông đen rồi đưa chúng cho Harry.  Harry buông Teddy ra một chút để viết mấy lời nhắn, đặt tờ giấy lên chân đã giữ thăng bằng, tìm tờ đơn về buổi tối họp phụ huynh để đưa cả hai thứ cho giáo viên.

Một bàn tay nhợt nhạt lọt vào tầm mắt của anh, chộp lấy tờ giấy và cả tờ đơn. Harry ngước lên ngạc nhiên.

" Tôi sẽ đưa chúng cho giáo viên. Tốt nhất cậu với Teddy nên đi ngay trước khi giáo viên để ý tới thằng bé. " Draco giải thích.

Harry nhìn hắn với vẻ biết ơn và đứng dậy, đặt tay qua vai Teddy. " Cảm ơn cậu. "

" Không có gì. Tận hưởng ngày hôm nay cho thật vui vẻ nhé. " Draco nháy mắt và bước vào trường tìm cô giáo Hearp.

" Nào, chúng ta có thể đi đến công viên mà con vẫn luôn thích. " Harry mỉm cười và bọn họ cùng nhau đến công viên, ở đó có một cái hồ lớn ( mặc dù không lớn bằng hồ ở Hogwarts. ) nằm ở rìa thị trấn.

Đây không phải là lần đầu tiên Harry cảm tạ việc mình là một phù thuỷ. Anh gửi một con cú đến cho Shacklebolt với lời nhắn, rằng anh sẽ không thể đi làm cho đến thứ Hai, vì con đỡ đầu của anh bị ốm và cần anh ở cạnh. Một lớn một bé chơi trốn tìm, rồi lại đuổi bắt, sau đó Harry đã lấy ra một quả banh và dạy cho Teddy cách chơi bóng đá.

Khi giờ ăn trưa đến, Harry mua một ít sandwich và bọn họ đã có một buổi cắm trại ở dưới một tàng cây lớn khuất tầm mắt. Trước khi ngồi xuống, Harry đã biến ra một quả bong bóng lớn để giữ ấm cho hai người.

" Chú không nói dối về việc con có thể gọi chú là cha phải không ạ ? " Teddy bất chợt nhỏ giọng hỏi.

Harry nhìn thằng bé rồi nở nụ cười. " Tất nhiên là không. Sao cha phải nói dối về việc đó chứ ? "

Teddy nhún vai và kéo một sợi dây quần bị tuột ra. " Con không biết ạ. Con chỉ nghĩ chú không thích việc con gọi chú là cha, vì chú đã không bảo gì khi bà bảo con không nên gọi chú là cha. "
" Thế là con vẫn nhớ điều đó à. " Harry thầm thì. " Sở dĩ lúc đó cha không phản đối là vì không muốn làm bà con buồn. Bà vẫn còn đau đớn lắm, trước việc mất đi con gái và con rể, và cha nghĩ rằng bà đã tưởng ký ức của con sẽ thành thật nếu như con chỉ gọi cha ruột là cha thay vì là gọi chú. "

" Nhưng cha đã mất rồi ạ. Con chưa bao giờ biết biết cha hay mẹ. Khi con còn bé, con đã thực sự nghĩ chú là cha ruột của con. " Teddy nói, thằng bé hơi ngại ngùng vì điều đó.

" Cha biết. Con vẫn thường bắt chước mái tóc và đôi mắt của cha. Cha nghĩ nó rất đáng yêu luôn đấy. " Harry mỉm cười. " Dù trong bất kì trường hợp nào, cha là cha của con. Nếu con muốn gọi cha như vậy, thì cha sẽ chẳng có vấn đề gì. Dù gì thì con vẫn là con của cha cơ mà. "

Teddy rạng rỡ hẳn lên vì hạnh phúc khi nghe thấy điều đó. Rồi thằng bé lại nghĩ đến chuyện gì. " Cha có nghĩ rằng cha ruột của con sẽ giận con nếu con gọi cha là cha hay không ạ ? " Đây là câu hỏi đã làm cậu trăn trở nhiều năm liền.

Harry trầm ngâm ngắm bầu trời. " Không, cha không nghĩ thế đâu. Cha của con là một người đàn ông rất đỗi tuyệt vời, và cha rất là có phước khi gặp được ông ấy. Cha nghĩ rằng, ông ấy chỉ muốn con được hạnh phúc thôi con. Và nếu con thích việc gọi cha là cha, thì ông ấy sẽ chẳng bực bội vì điều đó đâu. "

Teddy gật đầu nhẹ nhõm. Rồi thằng bé hỏi anh một câu khác. " Cha cũng có cha đỡ đầu ạ ? "

Harry mỉm cười buồn bã. " Ừ, cha đã từng. "

" Cha lớn lên cùng ông ấy sao ạ ? "

Harry lắc đầu. " Không, đáng buồn là không. Cha gặp ông ấy lần đầu tiên khi cha mười ba tuổi. Ông ấy đã bị vu oan giá hoạ về một tội ác, và ông ấy đã phải ngồi tù suốt hai mươi năm cuộc đời cha. Ông đã trốn khỏi đó khi cha mười ba tuổi. Ông ấy đến đây, để tìm cha và hứa với cha, rằng ông ấy sẽ đưa cha đến nhà ông khi có thể. Bọn cha vẫn giữ liên lạc qua thư từ, và đôi khi cha sẽ được gặp ông ấy. "

" Hiện giờ ông ấy ở đâu rồi ạ ? "

" Ông ấy qua đời khi cha lên mười lăm. Ông ấy đến cứu cha khi cha gặp nguy hiểm và có người đã lấy mạng ông. "

" Con xin lỗi, cha. " Teddy thì thầm. Cậu không tưởng tượng nổi rằng cha anh sẽ cảm thấy thế nào. Cậu không nghĩ mình sẽ chịu đựng nổi nếu mất đi cha đỡ đầu.

" Đừng như vậy mà con. Ông ấy đã chết một cách anh dũng, đúng như ông mong muốn. Giờ đây ông đã và đang sống ở một nơi tốt đẹp hơn, cùng với những người bạn chí cốt của mình ấy. Ông ấy là bạn chí cốt với cha mẹ cha và cha con. Mẹ con là em họ của ông ấy đó. " Harry mỉm cười.

" Vậy ư ? " Teddy mỉm cười.

Harry gật đầu. " Con có muốn chơi bóng lần nữa không nào ? "

Teddy vui mừng đứng dậy. Chơi bóng đá với cha có vẻ là điều thú vị nhất hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top