Chap 27: Chuyến tàu hỏa chết chóc (1)
Trên đường xe lửa về Anh Quốc...
-Woa, toa hạng thương gia có khác nha! Thoải mái quá!
Harry thoải mái nằm trên chiếc ghế êm ái, ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của những làng quê bên cửa sổ. Những đứa trẻ của cậu đều đã ngủ hết. Chỉ còn có Scorpius là ngồi đọc quyển sách "Độc dược cổ học" được Snape truyền lại cho cậu. Nhìn cậu bé có vẻ rất thích thú nhưng Harry, thân là ba bé, biết tỏng là thằng nhóc nhà mình chỉ sợ là về Anh Quốc sẽ bị ông giáo sư Dơi già kia kiểm tra mà thôi. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi cha Sirius chưa gặp cậu. Có lẽ lần này Harry phải đến thăm người cha đỡ đầu của mình rồi.
Đang ngồi một lúc, Scorpius bỗng ngước đầu lên hỏi Harry:
- Ba à, rốt cuộc cha của bọn con có phải là Draco Lucius Malfoy không?
- Scor à, con đừng có mơ tưởng viển vông mình là con của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Anh Quốc nữa! Cho dù có phải thì cũng không thể nào bảo vệ con khỏi bài kiểm tra của ông Severus đâu, vì tên chồn sương đó cũng là con đỡ đầu của ông ấy. Hãy lo học đi! Đừng để ông ta băm con ra cho vào vạc dược của lão ấy! _ Harry chột dạ nhìn đứa con trai thập phần giống tên vừa được nhắc đến trả lời với thái độ kiêng dè và có chút... nhớ nhung.
Đương nhiên, đứa con trai tóc bạch kim này sao không thể nhận ra tiểu tinh ý của người ba đơn thân. Cậu chẳng cần hỏi cũng biết mình có gia thế khủng thế nào, chưa kể, chính bản thân thằng nhóc còn thấy mình giống hệt như người nổi tiếng trên báo thường được cái bà mà ba nó gọi là con bọ Rita Skeeter, một nhà soạn báo xàm xí của Nhật Báo Tiên tri, đề cập đến. Không chỉ thế, nhiều bằng chứng còn được sáng tỏ như ba thằng bé thường hay kể về Hogwarts cùng các giáo sư, quân đoàn DA gì đấy, kể cả bộ ba Tam giác vàng Gryffindor, đặc biệt là chồn sương ( Cái biệt danh này, cậu bé vẫn chẳng hiểu vì sao ba lại thích gọi như vậy). Ba nó kể về chồn còn chi tiết và vô cùng nhiều, hơn cả những người khác, làm sao mà cậu bé không nghi ngờ được chứ. Nhưng có thể do chuyện gì đó nên người ba vĩ đại của cậu luôn giấu diếm cậu. Dù sao anh em cậu cũng chẳng thích chuyện bé xé to, nếu ba không vui thì càng không nên nhắc đến.
Sau một quãng đường di chuyển dài, cả gia đình Harry đi ăn tối ở phòng ăn trên tàu. Ánh đèn vàng ở toa tàu làm cho không khí thêm phần ấm áp và dịu dàng. Cả nhà vui cười bên nhau với những món ăn thơm ngon. Harry bỗng chợt nhớ đến Hermione và Ron, những ký ức về những bữa ăn trên bàn dài ở Hogwarts hiện về, thật vui vẻ, hạnh phúc biết bao... Càng về gần Anh Quốc bao nhiêu, cậu lại càng nhớ về mọi người ở đó. Harry nhìn những đứa con của mình, bất giác nói:
- Khi về tới Anh Quốc và hoàn thành xong chuyện ở đó, ba sẽ dẫn các con đi cưỡi chổi và chơi Quidditch. Sau đó, dẫn các con đi tới làng Hogsmeade, tới Tiệm Công Tước Mật, và mua thật nhiều bánh kẹo. Chắc chắn các con sẽ thích cho xem!
Tom, Scorpius và Albus ngừng ăn, nhìn người ba của mình. Như thể dùng Chiết Tâm Bí Thuật lên nhau, họ cùng nói:
- Ba à, chúng con sẽ ở bên ba mọi lúc, bất kể thế nào đi chăng nữa!
Harry nhìn những đứa con hiếu thảo của mình, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra, cảm giác có gia đình là như thế này sao....
__________________________________________
Sáng ngày 20/1/2004....
Sau 1 ngày đường ròng rã, họ đã gần đến biên giới của Anh Quốc. Giọng nói của người hướng dẫn vang lên:
- Chúng ta đến biên giới Anh Quốc. 15p' nữa sẽ dừng ở trạm XX. Quý khách vui lòng chuẩn bị hành lý!
Harry nghe thấy thế liền cầm lấy mặt dây chuyền cậu đeo trên cổ có đính viên đá ngọc lục bảo, lẩm nhẩm bùa chú và nói:
- Mione, Ron, 20p' nữa qua đón mình ở trạm XX. Tất cả mọi người tập trung ở căn cứ bí mật trong nhà Blaise.
Sắp về đến nhà rồi! Harry, mày sắp trở thành Cứu Thế chủ nữa đấy...
Nực cười thật, mày ghét nó thế nhưng đây là định mệnh...
Mày như đứa con rơi rớt của số phận vậy...
"BÙM"
Một tiếng nổ lớn phát ra, sương mù bỗng nhiên bao phủ khắp đoàn tàu, xen lẫn là những làn khói đen bốc ra từ chỗ vụ nổ...
Chuyện gì vậy?!?!
Mọi người hoảng hốt nhìn nhau
Tiếng còi báo động reo lên
Giọng nói của hướng dẫn viên vang lên trấn tĩnh mọi người:
- QUÝ KHÁCH VUI LÒNG NGỒI YÊN. NHỮNG VỊ KHÁCH CÓ CON NHỎ VUI LÒNG GIỮ TRẺ, TRÁNH TRẺ CHẠY LOẠN XẠ GÂY NGUY HIỂM. CHUYẾN TÀU GẶP SỰ CỐ, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GIỮ BÌNH TĨNH!!!
"Chán thật, chưa gì đã gặp phải sự cố rồi, mới bước vào Anh Quốc thôi mà trời!"
Harry nghĩ thầm, chuyện gì nữa đây?
May mắn thay, dòng huyết quý tộc đã ăn sâu vào trong máu của hai anh em Scor và Al nên hai đứa vẫn rất bình tĩnh và ngồi ăn bánh...
Riêng Tom thì đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đám khói đen đang vất vưởng trước mặt.
"Khốn thật, cái mùi pháp thuật hắc ám này, tởm quá!!! Sao hồi xưa ta có thể chịu được chứ?!"
Tom nghĩ thầm, đưa mắt nhìn sang ba mình cũng chẳng khá hơn là bao. Mặt nhăn nhó và rục rịch khó chịu. Có vẻ cứ ai có khuôn mặt nhăn nhó và bịt mũi, thì chắc chắn đó là phù thủy. Tom quét mắt một vòng nhìn cả toa tàu của mình. Ồ, hơn cả một nửa người là phù thủy! Tuyệt thật, đỡ phải ra tay khoe chút bản lĩnh rồi!
Harry mở lời hỏi Tom:
- Cái này, là sao vậy Tom?
- Con chẳng biết, nhưng dựa vào mùi hương lẫn cách di chuyển của đám khói đen, chắc chắn không phải là Giám mục rồi!
" Vậy là không biết chưa vậy?" Harry nghĩ thầm.
Một tiếng nói thì thầm trong đầu cậu phát ra: " Harry, là do dịch chuyển thời không của hòn đá thời gian đấy! Khi sử dụng nó, thì gây ảnh hưởng một vùng rất lớn, sẽ xuất hiện những sinh vật hắc ám nguy hiểm ở vùng xảy ra dịch chuyển. Hay cẩn thận!"
" Cảm ơn cô, Mya!" Harry thì thầm đáp lại.
Tốt rồi, chưa gì đã gặp rắc rối!
_____________________________
Tại thời điểm xảy ra sự cố...
Lucinda đang đứng trước ngôi mộ của mình bị lật tung lên. Ả ta cầm lấy hòn đá thời gian, dùng bùa Nổ tung phá hủy tấm bia khắc tên mình. Từ trong đám đổ nát, ả lấy ra một vật thể có cấu trúc phức tạp, có khắc những dòng cổ ngữ Runes, như là một bùa chú cổ nào đó. Lucinda đặt hòn đá thời gian vào trong phần cấu trúc bị thiếu. Một luồng ánh sáng màu vàng chói lóa, chiếu sáng cả khu nghĩa trang Mort Froide, và nuốt chửng lấy Lucinda.
Sau đó, ả ta được dịch chuyển tới một cung điện hắc ám khác. Nơi đây khiến người ta chỉ nhìn vào thôi đã đủ sởn gai ốc mà tự giác chạy đi chỗ khác. Lucinda bước vào cung điện, mở cửa ra. Có rất nhiều ác quỷ khác nhau đang ngồi bên trong, và những vị thần hắc ám khác. Khi chúng vừa thấy Lucinda, liền cúi rạp người xuống, cung kính nói:
- Kính chào Nữ Vương Lucinda! Mừng Ngài đã quay trở lại!
Lucinda nhếch mép cười, tỏa ra một hắc khí khiến người ta phải buồn nôn, những thực vật gần đó đã héo khô cũng ra tro tàn, nhưng đối với đám thuộc hạ thì chúng tham lam hít lấy, như thể là một mùi hương tuyệt vời nào đó!
- Nào, các ngươi, mau đứng lên! Và cùng ta đổ máu nhân loại nào!
Điệu cười kinh dị được cất lên, làn hắc khí đen đỏ lại tăng thêm thập phần, cung điện đã đen tối nay còn chẳng thấy được một chiếc lá héo rụi. Những nghĩa trang gần đó phát ra những tiếng gầm rú kinh người, những xác chết trỗi dậy, những linh hồn ác quỷ tỉnh giấc...
Ngày tàn của đám rác rưởi đó sắp tới rồi....
Máu tươi sắp đổ thành biển, sớm thôi...
Patrick à, anh thật thông minh, nhưng cũng thật ngu muội...
______________________
Xin lỗi các độc giả rất nhiều. Vì lý do sức khỏe và tình hình học tập nên tác giả phải hạn chế lại thời gian viết truyện.
Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ bộ truyện!
Lưu ý: Bộ truyện này hai phần, nên khuyến khích độc giả nên đọc Phần 1: "Đứa con định mệnh" trước để nắm rõ nội dung!/ Link truyện ở phần mô tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top