Chap 23: Quyết định may rủi

Rouen, Pháp...

Trở lại Anh Quốc...

Hay ở lại Pháp...

Rốt cuộc, bản thân phải làm gì...

________________________

Ting...Ting...Ting...

- Alo, tôi là Swift, có...

- Sếp ơi! Tôi là Harry.

- Oh, xin chào cậu Potter! Có việc gì à?

- Thì...

- Oh, cậu lại quên thứ gì đó trên công ty như balo hay đại loại là vậy?

- Không phải, tôi...

- Oh, hay là lại vay tiền à , không là cướp tiền mới đúng?!

Có ai đó mất hết kiên nhẫn...

- Ngài Adam, mau đặt cho tôi một chuyến bay về Anh Quốc!

- Gì cơ?! Cậu vừa mới nói gì?

Núi lửa phun trào rồi...

"Bùm"  Một chiếc điện thoại đã nổ.

Chết tiệt. Harry James Potter, đợi đó! Khi nào xong chuyện chính tay vị sếp cao quý này sẽ dạy cho cậu một bài học. Cậu biết cái đống sắt vụn này nó đắt tiền lắm không hả?

__________________________________________

2 ngày sau...

Một cậu nhóc 5 tuổi có mái tóc bạch kim hớn hở chạy lại chỗ người của mình. Cậu nhóc đưa cho ba một lá thư cũ kĩ, rồi nói:

- Ba ơi, ngài Swift mới đưa cho con cái này, bảo con đưa nó lại cho ba. Hình như là vé máy bay về Anh Quốc á!

- Cảm ơn con, Scorpius!

- Mà sao chúng ta lại về Anh Quốc vậy?! Ở Pháp cũng vui mà. Có bà Andromeda, bà Julia,ông Rowan cùng với cô chú Kelvin và bạn Kelris nữa.

- Ba xin lỗi! Ba có việc quan trọng cần về đó gấp.

- Vậy sao? Thôi, con đi chơi với Albus đây! Bye ba!

- Ừm, cẩn thận nha, Scor!

Scorpius chạy ra ngoài cổng và đi chơi với Tom và Albus, để lại Harry trầm tư một mình. Cậu biết một khi về quê hương Anh Quốc của cậu thì có thể đó sẽ là nơi cậu ra đi mãi mãi. Nhưng như thế còn hơn là mất gia đình cùng với bạn bè của cậu ở Anh Quốc, đặc biệt là tên chồn sương thối kia! Hơn 5 năm rồi, cậu vẫn không thể nào dứt bỏ được tình cảm với hắn ta. Mỗi khi nhớ đến hắn, tim cậu lại quặn thắt lại. Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng nó thật sự rất khó chịu khi nghĩ đến việc tên Malfoy đó đứng bên người khác vui vẻ mà không phải là cậu.

Đang đăm chiêu suy nghĩ mông lung thì cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lười biếng ngồi dậy, cậu lê cái xác với lấy chiếc điện thoại bấm máy nghe. Đầu dây bên kia chậc lưỡi vì sự chậm chạp của cậu, lên tiếng nói: 

- Này, Harry! Ngươi không thể lết xác nhanh hơn được nữa à?

- Dạ không thưa ngài Dơi già!

- Oh, yeah! Ta không muốn so đo với tên quỷ mắt xanh nhà ngươi. Scor và Al sao rồi?

- Tụi nó vẫn ổn. Ba Sev, tụi con định...

- Trở về Anh. Để bảo vệ mấy lũ đầu bò và gia đình con công bạch kim lòe loẹt đó!

- Ờ, chắc là vậy đấy! Thưa giáo sư Độc dược!

Bên đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng la hét chửi bới của ai đó. Không ai ngoài Sirius Black.

- HARRY, ta tuyệt đối không cho con về! Nghe rõ đây, ở đó an hưởng tuổi già đi!

- Con chưa có già đâu thưa cha Sirius! Con là Cứu Thế chủ, cả đời chỉ có thể đi cứu thế giới thôi!

- Lạy Merlin, sao con cứng đầu quá vậy?

- Nhưng mà...

Tút... tút

"Chưa gì mà đã tắt máy rồi?!" Harry bĩu môi, cậu còn đang định khoe với Sev về kế hoạch tiêu diệt gia tộc Shafig cực hoành tráng của mình nữa mà! Thật là mất hứng a~

- Cậu chỉ đang muốn thể hiện là lần này cậu sẽ làm theo kế hoạch chứ không phải là thằng phá hoại chứ gì!

Một cô gái giống hệt Harry hiện lên sau lưng cậu cắt ngang dòng suy nghĩ hào hùng chớp nhoáng của ai đó. Là Mya! Harry quay đầu và cười trừ:

- Quả nhiên chỉ có cô hiểu tôi thôi, Mya!

- Thưa cậu chủ, tôi chưa nói xong hết đâu. Cậu vốn là kẻ chưa bao giờ làm theo ý muốn của người khác nên cậu chỉ nói dối để hai người họ an tâm cho cậu tham gia cuộc chiến!

- Cô... đoán đúng nữa rồi.

Harry thở dài một hơi. Ngước nhìn lên trần nhà, cậu bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay sau đó thì... giọt nước mắt đầu tiên rớt xuống, kéo theo nhiều giọt nước mắt khác đua nhau lăn xuống. Cậu khóc thật sự rồi. Như có lực hút vô hình khiến cậu ngã bịch xuống đất. Harry trong phút chốc cảm thấy đầu óc quay cuồng, mơ hồ và sau đó cậu gào khóc lên. Mya đứng một bên thấy vậy thì nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói:

- Cậu chủ Potter, giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?

- Tôi... hức... tôi... khô...không...muốn tôi chết!

- Hửm?!

- Tôi... hức... tôi muốn mỗi ngày được chơi đùa với ba đứa con của tôi...hức...cùng với cô...và tên chồn sương kia nữa... Oa!

Nói xong thì Harry càng khóc to hơn nữa. Cảm giác sợ hãi lâu ngày nén dần khiến cậu càng muốn khóc...

- Cậu chủ à, cậu cứ khóc đi! Thân là người bảo hộ gia tộc, tôi luôn tôn trọng quyết định của cậu!

___________________________

Thành thật xin lỗi tới các độc giả!

Do lúc xong kì thi cuối năm thì tác giả gặp vấn đề sức khỏe nên tới giờ mới viết được truyện.

Cảm ơn đã luôn hợp tác và ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top