Actually, Harry knew it all (3)
Edit: lqueeny_
Beta: liuyiwu
***
Đối với tuổi thiếu niên, tình yêu có thể là kết quả của sự hờn ghét, là tình yêu đến mà không ai lường trước được. Vào năm học thứ ba, Hermione đã nhìn ra được suy nghĩ sâu kín trong lòng tên Slytherin nào đó, anh không thể che giấu được tình cảm của mình dành cho cậu trai nào đó.
Đám con trai thường thích thu hút sự chú ý của người mình thích bằng cách chọc ghẹo người ta, nhưng có lẽ Ron và Harry quá chậm hiểu trong phương diện tình cảm nên không hề nghi ngờ sự có mặt của Malfoy. Đúng vậy, Malfoy luôn xuất hiện đúng lúc Harry bị thương hoặc gặp chuyện gì bất ngờ, và rồi anh nói những lời lẽ không hay ho cho lắm để chọc tức Harry, hẳn là anh luôn phán đoán tâm trạng của Harry dựa trên việc cậu có cãi lộn với anh hay không. Nếu Harry phản bác lại anh, vậy thì cậu vẫn ổn, còn nếu Harry cứ phớt lờ anh, vậy thì anh cũng không tiếp tục khiêu khích cậu nữa, đám con trai đứa nào cũng như trẻ con vậy.
Tiếc rằng vận mệnh luôn nghiệt ngã, khiến cho hai người đứng về hai phía trái ngược nhau. Hermione đồng cảm với những gì gia đình Malfoy phải trải qua, nhưng cô nàng cho rằng bọn họ xứng đáng với điều đó, hơn nữa cô nàng cũng ngán nhìn mặt Malfoy, nên giờ cô không hề có ý định giúp Malfoy, cứ để Harry tự suy nghĩ về tình cảm mà cậu dành cho Malfoy.
Điều này có lẽ hơi buồn cười, vì Malfoy và Harry đều có tình cảm với đối phương, nhưng Harry lại không hề nhận ra. Hermione nhớ lại cái ngày Harry dùng câu thần chú "Sectumsempra" để đối phó với Malfoy, chuyện đêm hôm đó đối với cậu là một đả kích mãnh liệt, phần lớn là do cái chết của cụ Dumbledore, phần còn lại là vì giáo sư Snape và Malfoy.
"Mình nghĩ mình và cậu ta sẽ chỉ cãi lộn thôi, mình cũng đã từng nghĩ rằng chắc chắn cậu ta sẽ đứng về phe đối lập với mình, nhưng khi điều này thật sự xảy ra thì mình lại thấy khó chấp nhận." Harry đang ở trong trạng thái rất tồi tệ, cậu cứ như kẹt lại tại cái nơi mà cậu đã làm tổn thương Malfoy ngày hôm đó.
Hermione cũng từng nghĩ rằng, nếu Voldemort và lũ Tử thần Thực tử chưa hề tồn tại, có lẽ hai người họ đã tới với nhau từ rất lâu rồi.
Về việc trừng phạt gia đình Malfoy sau chiến tranh, đáng ra Hermione là người sẽ chịu trách nhiệm, nhưng Harry nói rằng cậu muốn đi, vậy nên Hermione để cho cậu đi, cô nàng biết Harry đã nói gì trước toà, khi trở về, cậu nhìn cô với vẻ đầy tội lỗi, nhưng cô nàng không trách Harry, cô biết con người ai cũng sẽ có những lúc như vậy. Nhưng điều khiến cô nàng tức giận là, cậu bạn tốt của cô mãi vẫn không nhận ra tình cảm của chính mình, Hermione cũng không có ý định ủng hộ hay giúp đỡ, cô nàng vẫn cứ nghĩ sai về Malfoy đến tận khi anh đến gặp cô.
Không biết Malfoy có được tin tức từ đâu, thậm chí anh còn biết chuyện Harry bị thương trước cả Hermione. Hermione còn nhớ đêm đó, cô nàng thấy Malfoy đang lo lắng nhìn Harry trên giường bệnh, thế mà vừa nhìn thấy cô, anh ta đã trở lại cái bộ dáng kiêu ngạo khó ưa trước kia. Bó hoa cẩm chướng cũng là do Malfoy lặng lẽ mang đến sau khi chắc chắn rằng Harry vẫn ổn, Hermione đã nhìn thấy tất cả khi đang nói chuyện với bác sĩ trị liệu, nhưng hẳn là Malfoy không để ý đến cô nàng.
Đôi mắt của Harry không hồi phục như mong đợi, đúng lúc Hermione đang tìm kiếm thông tin thì văn phòng của cô phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến, Malfoy bước vào mà không thèm gõ cửa. Anh ném xấp tài liệu xuống trước mặt Hermione, dù không hài lòng chút nào nhưng Hermione vẫn đọc qua, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.
"Vậy cậu có thể chữa được." Hermione nói.
"Đương nhiên." Draco gật đầu.
"Vậy cậu đến chữa đi." Hermione viết đơn, chuẩn bị cấp quyền cho Malfoy đến làm tại Bệnh viện Thánh Mungo.
"Tôi nghĩ cậu sẽ nghi ngờ tôi." Draco hơi ngạc nhiên trước sự nhanh nhẹn của cô nàng.
"Đấy là nếu như tôi không biết cậu thích bồ ấy." Hermione nói, không thèm ngẩng đầu lên.
"Vậy là cậu biết rồi." Draco nói.
"Tôi chỉ ngạc nhiên vì cậu vẫn thích bồ ấy đến tận bây giờ." Hermione nói, đưa tờ đơn cho Draco.
"Malfoy sẽ không dễ dàng từ bỏ những gì mình muốn." Draco nói, cầm lấy tờ đơn.
"Harry không phải thứ gì cả."
"Cậu hiểu ý tôi mà."
***
Một buổi chiều nào đó, Hermione không nói nên lời khi nghe Harry kể chuyện, rõ ràng cô nàng chỉ muốn đến thăm cậu bạn tốt của mình vì mắt cậu vừa lành, nhưng không ngờ cậu lại bắt đầu kể những chuyện xảy ra giữa mình và Malfoy trong những ngày vừa qua. Hermione cũng không ngạc nhiên với những gì Harry kể, dù sao thì cô nàng cũng biết Malfoy thích Harry, nên những việc anh làm với cậu cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
Từ việc lừa Harry rằng đồ ăn là đồ thừa của Zabini, hay ngày nào cũng lau người giúp cậu, rồi kể chuyện đọc sách cho Harry để cậu đỡ buồn chán, đến việc ở trong phòng bệnh của Harry đến tận khi cậu ngủ. Hermione cũng không chăm chú lắng nghe, nhưng rồi cô nàng nghe được câu kế tiếp.
"Mình biết Zabini không có ở đây, mình cũng biết hoa cẩm chướng là do cậu ta tặng." Cô nàng nghe bạn thân mình nói vậy.
"Bồ... bồ nói gì, bồ biết?" Hermione trợn mắt nhìn Harry.
"Ừ, mình còn biết cậu ta hôn lên trán mình sau khi mình ngủ, việc này thật lạ, hơn nữa mình không hề thấy ghét bỏ hay gì cả, điều này có kì lạ lắm không?" Harry nói, nhìn Hermione, cậu không biết những lời này liệu có làm cho cô bạn thân bị sốc hay không.
"Không hề lạ chút nào, chẳng lẽ bồ không tò mò tại sao bồ lại không thấy ghét bỏ hả? Thậm chí bồ còn nói tốt cho cậu ta trước tòa nữa." Đã vậy thì giúp Malfoy một chút vậy, cô nàng hết chịu nổi hai con người này rồi.
"Hình như mình phải lòng cậu ta?" Harry hỏi, cậu cũng không chắc nữa.
"Chúng ta thường gọi cảm giác này là thích." Hermione nhìn Harry, bất lực nói.
"Chà, cũng không phải là không chấp nhận được, dù sao thì cậu ta cũng khá tốt." Harry suy nghĩ một chút rồi nói.
"Mặc dù mình không ưa cậu ta, nhưng đây là việc riêng của bồ, dù bồ có quyết định ra sao thì mình vẫn ủng hộ bồ, và bồ biết đấy, mình cũng không thể không thừa nhận rằng Malfoy thực sự rất quan tâm đến bồ. Cậu ta biết bồ thường gặp ác mộng nên đã lén bỏ Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống vào đồ ăn của bồ, để bồ được ngủ yên, cậu ta cũng là người đến tìm mình để nói về đôi mắt của bồ." Hermione kể toàn bộ những gì mình biết cho Harry.
"Cảm ơn bồ nha Hermione, hy vọng mình và cậu ta có thể đi từ Potter và Malfoy đến Harry và Draco" Harry nằm trên giường đáp lời.
Trời đang dần tối, Hermione đã dành cả buổi chiều để trò chuyện cùng Harry, đã đến lúc cô nàng phải trở về với bạn đời của mình, Hermione vừa bước ra là Draco lại bước vào, chiều nay sau khi Hermione đến, Harry đã đuổi anh ra ngoài vì Chúa Cứu Thế có một vài chuyện muốn nói riêng với bạn mình.
"Vậy hai người nói chuyện gì? Nói nguyên cả một buổi chiều." Draco ngồi tại vị trí thường ngày của mình và đọc sách, thuận miệng hỏi.
"Nói nhiều chuyện lắm, cậu sẽ không muốn nghe đâu." Harry nhìn chàng trai trước mặt, cười nói, dù sao họ cũng nói không ít lời không hay về Draco, việc này đúng là không thể tránh được, vì anh đúng là một tên khốn.
"Tôi cũng không có hứng thú." Draco khó chịu nói.
Harry im lặng nhìn người đối diện, trong phòng bệnh chỉ còn lại tiếng Draco lật trang sách. Harry mỉm cười nhìn bó hoa cẩm chướng héo úa bên giường bệnh, Draco ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng Harry cười khẽ.
"Hoa cẩm chướng héo rồi, có thể bỏ đi không?" Harry hỏi.
"Đúng là Potter thích sai khiến." Nói rồi Draco đứng dậy cầm lấy bó cẩm chướng, nhưng Harry đã kịp gọi anh lại khi Draco định ra ngoài vứt bó hoa.
"Cậu biết không, dù sao thì tôi cũng thích cậu tặng hoa hồng cho tôi hơn, hoa hồng sẽ thể hiện tình yêu tốt hơn hoa cẩm chướng." Harry nhẹ nhàng nói, mỉm cười nhìn Draco đang quay đầu lại nhìn mình.
Draco sững sờ một chút rồi bước ra ngoài, quay lại với một bó hồng trên tay, Harry nhìn anh cắm hoa vào bình, đưa tay túm lấy góc áo Draco khi anh làm xong.
"Granger nói cho cậu?" Draco nói, cúi đầu nhìn Harry đang cười.
"Thật ra tôi biết từ trước rồi." Harry nhẹ giọng nói.
"Từ khi nào?" Draco cúi người hôn lên khóe mắt cậu.
"Ý cậu là gì? Là tôi thích cậu từ khi nào? Hay là tôi phát hiện ra những hành động nhỏ nhặt của cậu từ khi nào?" Đúng như dự đoán, Harry nhận được ánh mắt nghi hoặc của Draco khi nói ra những lời này.
"Nếu theo như cậu nói, chẳng lẽ cậu thích tôi từ trước rồi?" Draco không chắc chắn hỏi lại.
"Tôi nói rồi mà, nếu cậu không phải tên khốn thì tôi sẽ càng thích cậu hơn, nghĩa là tôi đã thích cậu kể từ khi cậu còn là một tên khốn, rồi phai nhạt dần khi cậu có Dấu ấn Hắc ám, sau khi Voldemort chết đi thì tình cảm của tôi lại từ từ hồi phục." Harry nói.
"Tôi xin lỗi, ý tôi là xin lỗi vì trước đây đã là một tên khốn." Draco cúi đầu nói.
"Tôi tha thứ cho cậu, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ hễ mở miệng ra là 'ba tao sẽ biết chuyện này'." Harry trêu chọc, không hề bất ngờ khi nhận được ánh nhìn không hài lòng của Draco, rồi lại nói tiếp, "Nhưng đứa trẻ được ba má nuông chiều cuối cùng phải trải qua năm học thứ sáu một cách thật chật vật, tôi xin lỗi, ý tôi là câu thần chú 'Sectumsempra'." Harry vuốt ve gương mặt Draco, nhẹ nhàng nói.
"Vì tôi đáng phải chịu vậy, dù sao đó cũng là chuyện đã qua, còn giờ có thể nói là tôi đã bắt kịp cậu rồi đúng không?" Draco nói, nhìn Harry với đôi mắt sáng ngời.
"Đương nhiên rồi." Harry mỉm cười nhìn anh, cậu chưa bao giờ biết chàng trai này có thể đáng yêu đến vậy.
***
Harry mỉm cười nhìn Draco đang mày mò thứ gì đó ở cách đó không xa, hoặc có thể cậu đang chìm đắm vào một chuyện gì đó trong quá khứ, nên khi Draco cầm mấy lọ thuốc to nhỏ tới, anh thấy Chúa Cứu Thế đang mỉm cười ngây ngô.
"Cười cái gì, trông ngốc chết đi được." Draco nhẹ nhàng nói, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Harry.
"Em chỉ thấy lạ thôi." Harry vui vẻ nói.
"Chuyện gì lạ?" Draco nhíu mày đầy nghi hoặc, đưa lọ thuốc trong tay cho Harry.
"Nếu quay lại một tháng trước, em không bao giờ nghĩ rằng hai ta sẽ như thế này." Harry cầm lọ thuốc uống cạn, rồi nhăn mặt.
"Tôi không nghĩ nó đắng đến mức ấy đâu?" Draco nhìn vẻ mặt của cậu, lo lắng hỏi.
"Em lại nghĩ nó đắng hơn tất cả các loại thuốc em từng uống cơ." Harry phàn nàn với vẻ khổ sở hết sức.
Gió nổi lên thổi tung đám lá rụng trên mặt đất, một vài chiếc lá tinh nghịch nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc Chúa Cứu Thế, Harry định đưa tay phủi xuống, nhưng tay cậu đã bị ai đó nắm lấy. Đôi môi chạm vào nhau, cảm giác ấm áp ập đến, Harry nhắm mắt đón nhận nụ hôn bất ngờ, nụ hôn hoà với gió thoảng, lá bay, và cả tình yêu vô bờ bến.
"Còn đắng không?"
"Phải thêm một lần nữa mới hết."
— End —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top