Actually, Harry knew it all (1)

Edit: lqueeny_

Beta: liuyiwu

***

Dạo gần đây các bệnh nhân của Bệnh viện Thánh Mungo cảm thấy như mình luôn trong trạng thái không tỉnh táo hoặc đã mắc phải bệnh gì nặng lắm, vì bọn họ có vẻ rất hay gặp ảo giác, và nếu hỏi ảo giác nào khiến cho họ phải nghi ngờ cuộc sống như vậy thì chính là những chuyện đã xảy ra giữa một cựu Tử thần Thực tử và Chúa Cứu Thế.

Nếu chỉ đơn giản là hiện diện của hai người thì cũng chẳng phải điều gì đáng nói, nhưng dạo này họ bắt đầu trở nên thân thiết, hoặc phải nói là thân thiết quá mức cho phép, dù sao ai cũng biết hai người là một cặp kỳ phùng địch thủ, hầu như tất cả các cuốn sách viết về lịch sử phép thuật hiện đại đều nói rằng bọn họ không ưa gì nhau.

Và bây giờ, trong khu vườn nhỏ cạnh bệnh viện, một cựu Tử thần Thực tử đang cẩn thận từng li từng tí dắt Chúa Cứu Thế đi dạo, không những thế còn vừa nói vừa cười, chẳng lẽ việc này không khiến cho người ta sợ hãi hay sao?

Ôi râu của Merlin ơi, cựu Tử thần Thực tử vừa mới hôn Chúa Cứu Thế sao? Rõ ràng quan hệ của bọn họ tệ lắm cơ mà?!

***

Cách đây vài ngày, Bệnh viện Thánh Mungo đã đón tiếp một bệnh nhân đặc biệt, Harry Potter nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt vô hồn như thể đã chết, may mắn thay, lồng ngực không ngừng phập phồng và nhịp hô hấp dẫu nhỏ xíu đã chứng minh rằng cậu vẫn còn sống.

Chỉ là, giờ trông cậu chẳng còn chút thể diện nào cả, thôi thì, bệnh nhân cũng không cần thể diện làm gì, vết thương chưa đến nỗi máu thịt be bét là đã phải tạ ơn trời đất rồi. Chúa Cứu Thế quả xứng với danh Chúa Cứu Thế, từ sau khi trở thành Thần Sáng, cậu cứ luôn xông pha nơi tiền tuyến, mặc cho hai người bạn tốt đã nhiều lần khuyên ngăn, cậu vẫn kiên trì đến cùng, chừng nào lũ Tử thần Thực tử vẫn còn nhốn nháo ngoài kia thì chừng ấy cậu vẫn chưa yên lòng.

Mặc dù bị thương là chuyện hết sức bình thường đối với một Thần Sáng, nhưng vị Chúa Cứu Thế đã trải qua sự rèn giũa của chiến tranh luôn hành động rất bình tĩnh và thận trọng khi thực hiện nhiệm vụ, vậy nên thật sự rất hiếm khi cậu bị thương nặng, nhưng mấy vết xước xát nhỏ thì đếm không xuể, chính vì vậy mà tình huống lúc này mới khiến mọi người lo lắng. Khi biết tin Harry bị thương nghiêm trọng nằm ở Bệnh viện thánh Mungo, Hermione sốc đến mức đánh rơi cả ly cà phê mà Ron mới tặng vài ngày trước. Harry đã làm Thần Sáng được ba năm và đã chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu bạn của cô nàng trong suốt hai năm đầu, nên lần này cô mới hoảng hốt đến vậy.

Cũng may là vết thương của Harry đã được xử lý kịp thời, nhưng cậu buộc phải ở lại Bệnh viện Thánh Mungo trong những ngày tiếp theo. Hermione nhìn Harry đang mê man trên giường bệnh, bỗng nhiên mỉm cười, cô nàng biết sau khi Harry tỉnh dậy, dám chắc cậu sẽ không đồng ý ở lại nơi này.

Sau khi chắc chắn rằng Harry thật sự ổn, Hermione rời đi, hiện cô nàng đang là thành viên của Ban thực thi pháp luật, ngày nào công việc cũng bù đầu, không phải cô nàng không muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu bạn thân, nhưng cô thực sự rất bận rộn, vậy nên Hermione vừa đến đã phải vội vã rời đi.

Sau khi Hermione đi khỏi, căn phòng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, trong không khí nồng nặc mùi hương của các loại dược liệu, Harry lặng lẽ nằm trên giường, trông như thể cậu đang ngủ trong chính căn nhà của mình, ấy là nếu chưa kể đến những chiếc băng gạc trên gương mặt tái nhợt và những lớp vải quấn thành vào vòng trên đầu. Tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Harry, người đứng bên ngoài có vẻ do dự, muốn bước vào rồi lại thôi, đi đi lại lại, sau cùng vẫn nhẹ nhàng mở cửa.

"Mày muốn làm gì?! Mày đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây!"

Harry vừa tỉnh dậy đã nghe thấy giọng nói của người anh em tốt Ron, hình như đang cãi nhau với ai đó, thật ra chính âm thanh từ Ron đã làm Harry thức giấc, đầu cậu giờ vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng giọng nói càng ngày càng lớn buộc cậu phải tỉnh giấc để xem có chuyện gì đã xảy ra với bạn thân mình, cậu đang cẩn thận muốn ngồi dậy thì có người đỡ lấy cậu, kê một chiếc gối sau lưng để cậu thấy thoải mái hơn.

"Cảm..." Cậu còn chưa nói xong lời cảm ơn thì đã bị ngắt lời.

"Có vẻ như Chúa Cứu Thế vĩ đại rốt cuộc cũng nhận ra rằng não mình có vấn đề." Giọng nói quen thuộc, lời lẽ khó nghe, Harry chỉ cần nhắm mắt cũng biết được đó là ai.

"Malfoy..." Harry nói tên của người kia với vẻ khó chịu, sau đó cậu cảm thấy sự đụng chạm từ chỗ vai, ai đó vừa đặt tay lên vai cậu.

"Câm mồm vào, Malfoy, bồ đừng để ý đến cái thằng đó Harry à, mình đuổi nó đi ngay đây." Giọng Ron lại một lần nữa vang lên, Ron rời khỏi chỗ Harry, đứng đối mặt với Malfoy.

"Xem ra mày vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ? Không thể tin nổi là Granger lại chọn mày, chắc ở bên mày lâu quá nên não cô ta cũng hỏng hóc ít nhiều rồi." Malfoy khẽ hất cái cằm lên, trong mắt tràn đầy khinh bỉ mở miệng đáp trả.

"Malfoy, mày..." Ron chưa kịp nói xong thì đã bị Harry ngắt lời.

"Bồ không bật đèn lên à?" Harry hỏi, cả Ron và Draco đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

"Xem ra đầu óc cậu ta hỏng thật rồi." Malfoy nói, nhưng anh lại đang nhìn chằm chằm đôi mắt xanh của Harry.

"Mày không nói được gì tốt đẹp thì ngậm cái miệng lại!" Ron đẩy Malfoy ra, vội vàng bước đến chỗ Harry, "Harry? Harry, bồ có nhìn thấy mình không?" Ron hỏi.

"Không, tối lắm, giờ mình mới biết Bệnh viện Thánh Mungo có thể tối như vậy, hoặc có lẽ đây là một loại bùa chú gì đó, người ta yểm bùa vào mắt mình để cho bệnh nhân như mình nghỉ ngơi." Harry không thấy có gì là không ổn, nói ra nhẹ như bâng.

Nghe xong, Draco lập tức bước đến bên cạnh Harry, phớt lờ Ron đang kêu ầm kêu ĩ, anh vươn tay đỡ hai má Harry, nhìn thẳng vào con ngươi xanh lục lờ mờ.

"Ron?" Harry bối rối, giây tiếp theo bàn tay kia bị hất văng ra.

"Đừng có mà động vào bồ ấy, Malfoy." Ron bất mãn nói.

"Có vẻ như Chúa Cứu Thế bị mù rồi." Draco nói, rút tay về.

"Cậu nói thế là có ý gì, giờ đang là buổi sáng sao?" Harry hỏi, nhìn về phía Ron đang đỡ lấy mình, mặc dù giờ trước mắt cậu chỉ là một mảng màu đen.

"Ừm... thật ra giờ đang là giữa trưa rồi, bồ được đưa đến bệnh viện thánh Mungo từ đêm hôm trước và đã hôn mê hơn một ngày một đêm rồi, bồ thật sự không nhìn thấy gì sao?" Ron ngập ngừng nói.

Harry cau mày gật đầu, cậu thực sự không thấy gì cả, trước mắt chỉ có bóng tối vô tận, khiến cho cậu bối rối, Ron thấy bả vai Harry khẽ run run, nhưng cũng không biết nên làm sao để an ủi người anh em tốt của mình.

"Chậc." Thấy Harry bỗng nhiên chẳng có động tĩnh nào, Draco chép miệng tỏ vẻ bất mãn, "Chuẩn bị tinh thần mà làm người mù đi, Potter ạ." Draco nói, Ron suýt nữa thì nhào tới, nhưng Harry đã kịp giữ tay Ron lại.

"Không phải việc của cậu, Malfoy, ra khỏi phòng tôi." Harry không thấy được gì cả, nhưng cậu đưa mắt về hướng phát ra âm thanh, lườm Malfoy với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

"Hừ." Draco cười khẩy rồi bỏ đi.

Sau khi đảm bảo là Draco đã rời đi, Harry và Ron cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác này đúng là thật lạ, từ hồi còn đi học bọn họ đã như vậy, hễ gặp là cãi nhau, cuối cùng là hai bên chẳng bên nào dễ chịu.

Kỳ thực, trong lòng Harry lại cảm thấy trống trải sau khi Draco rời đi, có lẽ cậu không ngờ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này, trước kia cậu còn nghĩ rằng, đã lâu như vậy rồi, không chừng lúc gặp lại, biết đâu cả hai có thể bình tĩnh trò chuyện.

Thế nhưng quả nhiên, sau ngần ấy thời gian, Draco vẫn là một tên khốn ác mồm ác miệng, Harry nghĩ thầm. Tuy vậy vẫn hơi đáng tiếc, không thể nhìn thấy người kia trông như thế nào, dẫu sao cũng đã mấy năm không gặp, sau khi chiến tranh kết thúc, chẳng có mấy người quyết định trở lại tiếp tục việc học, bọn họ cứ thế không bao giờ gặp lại nữa. Vậy nên tuy có tức giận nhưng cậu cũng tiếc nuối, lần này gặp lại nhau mà cậu không thể thấy được khuôn mặt người đó.

Nhưng điều cần được ưu tiên nhất lúc này là đôi mắt của cậu, không thể tự nhiên mà bị mù, chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi vết thương lần này.

***

Draco đi chưa được bao lâu thì Hermione lại tới, sau khi mở cửa, cô nàng thấy Harry đã tỉnh, bên cạnh là Ron — người yêu, hoặc đúng hơn là bạn đời của mình, hai người vừa mới lấy giấy đăng ký kết hôn tháng trước. Hermione bước nhanh đến bên cạnh Harry và mỉm cười nhìn cậu bạn thân, rồi cô nàng bẩm sinh nhanh trí mau chóng nhận ra có điều gì đó không ổn với bạn mình.

"Bồ làm sao vậy?" Hermione lo lắng hỏi.

"Harry...Harry hình như bị mù." Ron nói, hơi hoang mang.

"Sao cơ? Bồ không nhìn thấy gì thật hả?" Hermione cao giọng hỏi.

"Có lẽ là chấn thương làm ảnh hưởng đến mắt mình." Harry bình tĩnh nói.

"Đúng, chắc chắn là như vậy, làm gì có ai vô duyên vô cớ mà bị mù, để mình đi tìm bác sĩ trị liệu." Hermione gật đầu đồng ý, rồi ngay lập tức đứng dậy đi tìm bác sĩ trị liệu.

Trên thực tế, đúng như Harry và Hermione nghĩ, đôi mắt của Harry chỉ bị mù tạm thời do gặp phải tác động mạnh, và Chúa Cứu Thế của chúng ta sẽ không thể thấy gì trong một khoảng thời gian. Hermione và Ron ngồi trong phòng bệnh của Harry được một lúc thì nhận được tờ Nhật báo Tiên tri của hôm nay, không có gì đáng ngạc nhiên khi tin Chúa Cứu Thế bị thương phải nhập viện đã choán hết cả trang đầu.

Hermione cau mày khi nhìn thấy nội dung của tờ báo, dù sao từ trước đến nay những tin tức liên quan đến Chúa Cứu Thế toàn là mấy lời vớ vẩn, "Tử thần Thực tử tung hoành ngang dọc, Chúa Cứu Thế ngàn cân treo sợi tóc, liệu chúng ta có nên suy xét xem thế giới phép thuật có còn an toàn?".

"Không thể tin được là con mụ bọ rùa kia vẫn còn dám bịa chuyện linh tinh, bà ta đang lo thế giới chưa đủ loạn hay sao?" Hermione bất mãn kêu ca.

"Trọng điểm là, tại sao mụ ta vẫn bám trụ được ở toà soạn Nhật báo Tiên tri." Ron nói, đưa mắt nhìn những lời dối trá được viết đầy cả trang báo.

"Đừng tức giận mà Hermione, chúng ta đã biết mụ đàn bà đó là loại người như thế nào rồi mà." Harry cố gắng an ủi cô bạn thân.

Sau đó bọn họ tâm sự với nhau rất nhiều điều, dẫu sao thì, kể từ khi Harry trở thành Thần Sáng, hoặc từ khi mỗi người đều bận bịu với công việc của riêng mình, ba người hiếm lắm mới tụ tập để cùng nhau chuyện trò thế này, trong khi hồi còn đi học cả ba lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng tiếc là Hermione phải về sau một hồi tán gẫu, Ron cũng vậy, thế nhưng, trước khi đi, Hermione đã nhìn thấy những bông hoa được cắm trong bình.

"Bó hoa này là do ai mang tới?" Hermione hỏi.

"Có lẽ nó đã ở đây từ trước rồi." Ron nói, hướng mắt về phía Hermione đang nhìn.

"Hoa vẫn còn tươi, và vẫn còn đọng lại chút sương, trông không giống một bó hoa đã để qua một đêm." Hermione giải thích với vẻ bất lực, nhiều khi cô nàng không thể hiểu nổi người bạn đời của mình.

"Vậy thì có thể là ai?" Ron thắc mắc.

"Harry, trước khi bọn mình đến thì còn có ai khác tới đây không?" Hermione hỏi, cô nàng nâng chiếc bình lên.

"Mình tỉnh dậy khi Ron đến, nếu còn có người nào khác, vậy thì chỉ có Malfoy thôi." Harry nói.

"Ai? Malfoy á? Cậu ta đến đây làm gì?" Hermione đặt chiếc bình về lại vị trí cũ sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng nó chỉ là một chiếc bình bình thường.

"Ai mà biết được, nhưng chắc chắn thằng đó không phải người mang hoa đến." Ron nói.

"Ừ, vậy tụi mình về nha Harry, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm bồ, giờ bồ nghỉ ngơi đi." Nói xong, Hermione lôi Ron ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho bạn mình nghỉ ngơi.

Hermione và Ron đi rồi, phòng bệnh lập tức trở nên yên lặng, Harry nằm trên giường và thở dài khe khẽ, cậu đang cảm thấy rất nhàm chán, giờ gần như cậu không thể cử động, hai mắt lại chẳng nhìn được gì, cậu chẳng biết mình có thể làm bất kỳ làm việc gì khác ngoại trừ ngủ. Những bông hoa cẩm chướng trắng tươi khẽ đung đưa trong gió, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân đi lại, dù sao nơi đây cũng là bệnh viện, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ, Harry ngây ngẩn nằm trên giường, từ trước đến nay ít có khi nào cậu được nhàn nhã như vậy.

Tình huống hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu, nhớ lại thì khi đó bọn Tử thần Thực tử dùng hai đứa nhỏ vô tội để uy hiếp họ, rồi nhân lúc chúng lơ là cảnh giác, các Thần Sáng đã giải cứu được hai con tin, nhưng không ngờ bọn Tử thần Thực tử lại phát hiện ra quá nhanh, chỉ một giây sau, một tên trong số bọn chúng hét lên "Avada Kedavra", nhưng họ đã may mắn tránh được, rồi một tên khác gào "Baubillious", Chúa Cứu Thế của chúng ta lao lên đỡ đòn, và rồi kết quả thì là như lúc này đây.

Mặt và đầu quấn mấy lớp băng, chân phải cũng bị bó chặt, tệ thật, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu mới được nghỉ ngơi, Harry cũng chẳng thèm bận tâm đến bó hoa cẩm chướng không biết từ đâu xuất hiện, có lẽ do đang bị thương, cậu lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

***

Hiện giờ Harry cảm thấy không được ổn cho lắm, chưa cần nhắc đến chuyện đôi mắt đáng ra đã lành từ một tuần trước giờ vẫn chưa nhìn thấy gì, và vết thương trên chân cậu cũng đang lành lại rất chậm, nhưng đó không phải vấn đề lớn, điều tồi tệ nhất lúc này là người nào đó đang đứng trong phòng bệnh.

"Đừng có nhăn nhó thế, chỉ làm mặt cậu thêm đần độn hơn thôi." Giọng Draco vang lên.

Harry bất lực, cậu không muốn cãi nhau với Draco chút nào, giờ cậu là bệnh nhân, và vì hai mắt không nhìn được gì, cậu lo lắng đến mức mất ngủ. Cậu không có hứng thú cãi lộn và chỉ mong Draco có thể ngậm miệng lại, nhưng Draco thì luôn có cách khiến Chúa Cứu Thế tức điên lên.

"Tôi tưởng cậu chỉ mù thôi, không ngờ cậu còn bị câm hay là thiểu năng gì đó nữa hả." Draco lại nói.

"Cậu để tôi yên một lúc không được à? Tôi nghĩ cậu vẫn nhớ giờ tôi đang là người bệnh đấy chứ." Harry bất lực nói.

"Được rồi, uống cái này đi." Thấy Harry vẫn còn yếu ớt, Draco cũng không nói gì khó nghe nữa, chỉ đưa một lọ thuốc đến bên miệng Harry.

"Cuối cùng thì cậu vẫn muốn đầu độc tôi à? Ra tay lộ liễu quá đấy." Harry ngửi được mùi của thứ chất lỏng trong lọ, chắc chắn là rất đắng.

Draco rõ ràng chẳng thèm để ý, cứ thế đổ thẳng lọ thuốc vào miệng cậu, hành động của Draco vô cùng thô lỗ, khiến cho Harry bị sặc, nhổ một chút thuốc trúng tay Draco. Harry xấu hổ, nhưng cậu nghĩ Draco xứng đáng bị vậy, ngay cả khi không thể nhìn thấy anh, cậu cũng dám chắc rằng anh đã đi rửa tay với sự ghê tởm.

"Sao cậu lại đến đây?" Harry hỏi, vị đắng tràn ngập trong khoang miệng khiến cậu nhăn mày.

"Blaise..." Draco dừng lại một chút, "Ừm... Cậu ta bị thương nên tôi đến thăm, tiện thể đến xem Chúa Cứu Thế trông ngu ngốc đến mức nào, đúng là không làm tôi thất vọng, sau bao năm vẫn ngốc như vậy." Draco nói một cách mỉa mai.

"Giờ cậu thấy rồi đó, cậu có thể đi được rồi." Harry khinh bỉ, dù không nhìn được nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt của Draco lúc này.

"Hy vọng ngày mai quay lại tôi vẫn có thể thấy cái mặt đần độn của cậu ở đây." Draco nói.

"Cậu có vẻ rảnh quá nhỉ." Harry nói, và khi Draco định rời đi, cậu lại hỏi, "Hôm qua lúc đến đây cậu có thấy ai vào phòng tôi không?"

"Chà, có vẻ Chúa Cứu Thế không hài lòng vì chẳng có mấy ai đến thăm mình nhỉ." Draco nói với vẻ khinh thường.

"Tôi chỉ muốn biết hôm đó ai đã mang hoa cẩm chướng đến, nhưng rõ ràng tôi đã hỏi phải một tên ngốc rồi, tốt nhất là đừng có bén mảng đến đây nữa, Malfoy." Harry nói, và đáp lại cậu là một tiếng sập cửa to tướng.

Harry hơi bối rối, Draco đang tức giận sao? Sập cửa mạnh như vậy chỉ vì vài câu nói của cậu đấy à? Chà, tính cách Draco có vẻ tệ hơn trước kia nhiều, khi ấy cậu châm chọc bao nhiêu cũng chưa thấy anh tức giận, vậy nên bọn họ vẫn luôn chế giễu qua lại.

Uống hết lọ thuốc, Harry lăn ra ngủ, đã lâu rồi cậu không được ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Mấy năm gần đây chẳng đêm nào cậu được ngủ yên, cậu luôn gặp ác mộng, chiến tranh đã để lại cho cậu quá nhiều vết sẹo, tước đi từ cậu bạn bè và những người thân yêu nhất, mọi người chỉ biết cậu là Chúa Cứu Thế mà không hề quan tâm rằng cậu vẫn chỉ là một cậu bé. Và khi mọi chuyện kết thúc, những gánh nặng ấy biến thành những cơn ác mộng ám ảnh cậu trong những giấc ngủ, cũng vì việc này mà Harry mới liều mạng để trở thành Thần Sáng, Ron nói đùa rằng cậu bán mạng cho công việc, nhưng chỉ mình cậu mới biết lý do tại sao mình không muốn nghỉ ngơi.

Mỗi khi chìm vào ác mộng, cơn đau sẽ ập đến, cậu buộc phải đối mặt với những thứ đó, mấy ngày nay ở Bệnh viện Thánh Mungo cậu ngủ không ngon giấc, có thể bừng tỉnh vì đau đớn, cũng có thể là bởi chiếc gối ướt đẫm kê dưới đầu, không biết là do mồ hôi hay do nước mắt. Hôm nay thì lại khác, cậu thực sự có một giấc ngủ trọn vẹn, không biết có phải là ảo giác hay không, trong giấc ngủ cậu cảm thấy có ai vuốt tóc mình, một bàn tay lành lạnh lướt qua má và môi.

Khi tỉnh lại, trước mắt cậu vẫn là bóng tối, nhưng bên cạnh lại có tiếng sột soạt, Harry không khỏi cảnh giác, hôm nay Ron và Hermione không có thời gian đến thăm cậu, vậy ai đang ở trong phòng, có phải bác sĩ trị liệu không? Có lẽ vì thấy sự cảnh giác quá mức của Harry, người kia bật cười khe khẽ, rồi đứng dậy, không biết đang đi lấy thứ gì.

"Chúa Cứu Thế cảnh giác vậy là tốt." Người đó nói.

"Tại sao lại là cậu?" Harry thoải mái hơn khi biết đó là Malfoy nhưng trên mặt cậu vẫn còn vẻ đề phòng.

Draco cũng không tiếp tục trả lời cậu, anh loay hoay làm gì đó gây ra vài tiếng động nhỏ, khi Draco một lần nữa bước đến bên cạnh, Harry ngửi thấy có mùi gì đó, mùi đồ ăn. Draco đặt bát cháo lên chiếc bàn cạnh giường rồi đỡ Harry ngồi dậy, tuy rằng không hiểu gì nhưng Harry vẫn ngoan ngoãn làm theo. Draco đặt bát cháo vào tay cậu rồi đưa cho cậu một chiếc thìa.

Harry vẫn ngơ ngác không hề cử động.

"Tôi tưởng tay cậu không bị thương chứ nhỉ, Chúa Cứu Thế không tự ăn được à?" Giọng nói của Draco vang lên, khiến cho Harry hoàn hồn.

Harry hoang mang nhìn về hướng mới phát ra giọng nói, rồi cúi xuống ăn cháo, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Draco đang... quan tâm đến cậu? Không thể nào, chuyện gì thế này, tại sao anh lại mang cháo cho cậu, chẳng lẽ trong cháo có gì đó? Thường thì Harry ăn những gì bệnh nhân của Bệnh viện Thánh Mungo nên ăn, thỉnh thoảng Ron và Hermione cũng sẽ mang đồ ăn đến cho cậu, dù sao đồ ăn ở bệnh viện cũng không tính là ngon. Nhưng, đây là Malfoy mà, chẳng có lý do gì mà anh lại mang cháo cho cậu, chắc hẳn là phải có âm mưu gì đó, nhưng giữa hai người không có thù oán gì, hơn nữa cậu còn đứng ra làm chứng cho nhà Malfoy sau khi chiến tranh kết thúc, nhờ vậy mà giờ họ mới sống tốt, Harry nghĩ ngoài việc hai người không ưa nhau hồi còn đi học thì chẳng còn thù oán nào khác.

Đương nhiên Tử thần Thực tử sẽ bị tống vào ngục sau khi chiến tranh kết thúc, về phần nhà Malfoy, phu nhân Narcissa đã nói dối Voldemort, thêm vào đó, Draco cũng đã không chỉ ra thân phận của Harry khi ở trang viên Malfoy. Sau đó phu nhân Narcissa và Draco còn đến gặp Harry để giải thích với cậu rằng họ bị ép buộc, và Harry thì cũng hiểu rằng nhà Malfoy coi trọng người nhà của bọn họ trên tất cả. Mặc dù cậu không biết họ làm mấy việc này thì nhận được lợi lộc gì, nhưng Harry biết phần lớn mọi người đều bị ép buộc nên mới gia nhập hàng ngũ Tử thần Thực tử.

Cậu chỉ định kể rõ sự tình rồi tâng bốc gia tộc Malfoy thêm một chút, miễn sao để họ không rơi vào thảm cảnh, dù sao thì thoát khỏi nhà ngục Azkaban đã là đặc ân lớn nhất rồi. Nhưng có vẻ Harry đã bao che quá nhiều cho nhà Malfoy, thậm chí cậu còn nói "Nhà Malfoy có công rất lớn, bọn họ đã mạo hiểm tính mạng đánh lừa Chúa tể Hắc ám để bảo vệ tôi." Khi bốn chữ "có công rất lớn" phát ra từ miệng Harry, cậu thấy ba người nhà Malfoy đang trố mắt ngạc nhiên, còn các thẩm phán thì lầm bầm thảo luận.

Thực ra, cậu đáng lẽ không nên nói quá đến mức đấy, dẫu biết gia tộc Malfoy phải trả giá cho những gì họ đã làm, nhưng dù sao thì Harry cũng đã nói vậy, và phải đến tận khi phiên tòa kết thúc thì Harry mới giật mình nhận ra những lời cậu đã nói. Cuối cùng thì không ai trong nhà Malfoy bị tống vào Azkaban, nhưng bọn họ vẫn phải cống một khoản tiền để hỗ trợ tái thiết sau chiến tranh, và đương nhiên, đối với nhà Malfoy thì đây chỉ là một chuyện cỏn con.

Sau lần đó, cậu không còn gặp lại Draco nữa, không phải cậu cố ý trốn tránh hay gì đó, chỉ đơn giản là do hai người không gặp được nhau, nên hẳn là họ không có duyên. Rốt cuộc, sau cuộc chiến, chỉ có mình Hermione quyết định quay lại tiếp tục việc học, còn những người khác đều chọn cho mình con đường riêng. Theo như những gì xuất hiện trên truyền thông báo chí, có vẻ như giờ Draco đã trở thành gia chủ, điều này chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, cho dù tài sản của gia tộc Malfoy có bị lấy đi một khoản lớn để đóng góp cho Bộ thì số tiền còn lại vẫn đủ cho Draco ăn sung mặc sướng suốt đời, và đương nhiên là anh sẽ không phải ra ngoài kiếm tiền. Có một số tin đồn rằng Lucius muốn Draco vào làm trong Bộ Pháp thuật, nhưng rõ ràng là anh đã không tuân theo lời cha mình.

Khi Harry tỉnh táo trở lại, cái bát trong tay cậu đã trống rỗng, và rồi cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Draco, đầu hai người dán sát vào nhau. Harry hốt hoảng lùi lại, còn Draco thì đứng dậy lấy bát cháo từ tay cậu.

'Không phải bị sốt, chẳng lẽ cậu bị thiểu năng thật à?" Draco nói.

"Sao cậu lại mang cháo cho tôi?" Harry hỏi.

"Chà, cậu nghĩ tôi muốn dâng cháo cho cậu lắm sao? Kiêu ngạo vừa thôi Potter à." Draco khinh bỉ nói.

"Đương nhiên tôi chẳng dám trông mong ngài Malfoy cao quý đây sẽ dâng cháo lên cho tôi, tôi đã bảo cậu đừng bén mảng tới đây nữa rồi cơ mà?" Harry nói.

"Vậy cậu cho rằng việc tôi mang cháo đến cho cậu là vinh dự của Chúa Cứu Thế cậu hay là của Malfoy tôi đây?" Draco nhướng mày hỏi, dù anh biết Harry sẽ chẳng thể nhìn thấy.

"Tại sao lại không thể là của Draco nhỉ?" Harry hỏi, khoé miệng nhếch lên.

"Bởi vì ở đây chỉ có Potter và Malfoy thôi." Draco đáp lại sau một hồi ngập ngừng.

"Tiếc thật đấy." Harry mỉm cười và nằm lại xuống giường, "Cậu có biết khi nào mắt tôi lành không?" Harry hỏi.

Draco đang thu dọn đồ đạc và không hề trả lời cậu, rồi một lúc lâu sau, Harry bắt đầu thấy buồn ngủ, không hiểu sao ở Bệnh viện Thánh Mungo cậu lại thường xuyên trong tình trạng rệu rã như vậy, có lẽ là do bị thương. Draco nhìn về phía Harry, Chúa Cứu Thế nắm đôi con ngươi xanh lục lại, nằm yên nơi đó. Lúc này Draco mới đặt đồ vật trên tay xuống, đi đến bên Harry, và một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống nơi khoé mi Chúa Cứu Thế.

"Sẽ sớm thôi, tôi hứa." Draco thì thầm, rồi anh rời đi, cánh cửa từ từ đóng lại.

Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, và có vẻ như người nằm trên giường đang run rẩy. Thật ra Harry vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có lẽ cậu cũng đang thiu thiu, nhưng lại bị nụ hôn của Draco đánh thức.

Có trời mới biết Harry đã phải kiềm chế ra sao khi Draco đặt xuống nụ hôn, Harry ngạc nhiên vì hành động của anh và vì cả hành động của chính mình. Cậu không hề chán ghét nụ hôn của anh, và cậu buộc phải thừa nhận rằng trái tim mình đập loạn nhịp khi nụ hôn của anh đáp xuống, như có một chú hươu húc thẳng vào lồng ngực.

Buổi chiều hôm đó, bác sĩ trị liệu đến thay băng cho Harry đã nói rằng cậu đang hồi phục rất nhanh và có thể xuất viện trong khoảng nửa tháng nữa. Đáng ra sẽ mất tầm một tháng, nhưng không hiểu vì sao mà mấy ngày nay cơ thể cậu bình ổn trở lại một cách nhanh chóng, có lẽ từ khi sinh ra Chúa Cứu Thế đã đặc biệt hơn những người khác. Nhưng đôi mắt cậu thì vẫn vậy mà chẳng rõ nguyên do, ngay cả bác sĩ trị liệu cũng không biết khi nào nó sẽ bình phục.

"Ở đây có bệnh nhân nào tên Blaise Zabini không?" Harry hỏi.

"Không có bệnh nhân nào như vậy." Người này đáp.

"Được rồi, cảm ơn." Harry nói.

"Không có gì, ngài Potter nghỉ ngơi đi." Nói xong, người kia đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top