3

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Phù thỉ gõ chữ: Chè

Trong màn đêm yên tĩnh, trên một con phố vắng vẻ ở Little Whinging, Surrey, có chiếc xe buýt ba tầng màu tím đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn đường, nó dừng lại. Một thiếu niên tóc vàng bước xuống xe cùng với một con báo xinh đẹp, phải đến khi chiếc xe buýt biến mất một lần nữa, thì con báo mới biến thành một thiếu niên đeo kính. Trên mặt hai người đều hiện lên vẻ nhẹ nhõm.

Thú cưng không có chỗ ngồi riêng và Harry phải cuộn tròn nằm trên người Draco trong suốt chuyến đi, cọ vào đùi cậu ta khi xe rung lắc xóc nảy là trải nghiệm cực kỳ kinh khủng, Harry thực sự lo lắng rằng mình sẽ cọ vào Draco cho đến khi nó cứng lên... Dù sao thì nó đều tệ cả thôi.

"Thảo nào ba tao luôn chê bai hệ thống giao thông kiểu này!" Draco nhăn mặt nói. "Bị vận chuyển như con cá mòi đóng hộp là một sự xúc phạm đối với phù thủy."

Harry nói đúng trọng tâm: "Còn tốt hơn nhiều so với việc chạy bằng chính đôi chân của mình."

Draco đột nhiên hỏi: "Mày tự chạy tới trang viên Malfoy bằng chân hả?"

"Trên đường đi cũng phải tránh để không bị Muggle bắt và đưa đến sở thú chứ. Mày có biết sở thú là gì không --" Harry dừng lại. Hai giây sau, nó nói dứt khoát: "Không. Vừa tỉnh dậy, tao đã đột nhiên xuất hiện trong sân nhà mày rồi."

Draco ngân dài giọng, "Ồ."

Harry cứ cắm đầu đi về phía đường Privet Drive, không buồn nói một lời. Merlin, cầu mong thằng Draco đừng hỏi thêm những câu đáng xấu hổ nữa, và mau chóng cút về bón cho mấy con công trắng ăn đi -- thằng này không biết rằng không khí của Muggle có thể làm biến đổi các phù thủy thuần chủng sao? Tuy nhiên, tên Slytherin này vẫn thong thả đi theo Harry, như thể cậu ta đang muốn đến nhà Harry làm khách vậy.

-- Làm khách! Harry cảnh giác. Dì Petunia không bao giờ cho phép nó đưa bạn bè về nhà chơi. Không, thằng Draco Malfoy còn đếch phải bạn. Mang kẻ thù một mất một còn về thì càng không được!

"Potter." Draco cau mày gọi nó, "Ý mấy kẻ đó là sao?"

"Cái gì?" Harry không biết cậu ta đang nói đến ai.

Draco mỉa mai nói: "Lũ Muggle già khọm kinh tởm mặt nhăn nheo như quả quýt khô đang núp sau cửa sổ đấy, sao chúng lại gọi mày là 'Thiếu niên phạm tội'? Sao lại 'Giáo viên trong trường sẽ dùng roi để nện mày'?"

Harry sững sờ một lúc. Kể từ khi dượng Vernon đồn khắp nơi rằng Harry sẽ đến học ở Trung tâm Thánh Brutus Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hóa nổi, người dân trong khu phố thường xuyên bàn tán về nó như thế này, tất nhiên, không thể trách những người hàng xóm này được, họ không hiểu rõ về Harry, họ chỉ đang bàn tán một ít tin tức thú vị (trong mắt họ), giống như lúc nói về ông Brown, người sống cách đây tận hai con phố, vừa nuôi thêm một con chó săn mới... Harry không còn quan tâm đến những lời đó nữa.

Nhưng nó vẫn miễn cưỡng cho Draco thấy cuộc sống khốn khổ của mình trong mắt người khác. Chắc chắn thằng khốn đó sẽ lợi dụng điều này để bêu xấu nó. Cũng có thể là sẽ thông cảm cho nó. Nhưng thông cảm còn tệ hơn cả giễu cợt, và Harry không muốn một Draco Malfoy kinh tởm an ủi mình chút nào, không hề muốn.

Lúc này nhiệt độ xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Như thể cả hai vừa bị đẩy xuống đáy hồ băng giá, tối tăm, mọi âm thanh và ánh sáng đều biến mất, sương mù dày đặc bao trùm lên họ, sương trắng lạnh lẽo từ mọi hướng lặng lẽ lan về phía họ.

"Lumos!" Draco rút đũa phép ra, ánh sáng yếu ớt le lói trong bóng tối sâu thẳm.

Tất cả bọn họ đều nhìn thấy, hai cái bóng đen khổng lồ đang từ trên trời lao xuống, đầu đội mũ trùm, vạt áo choàng của chúng bay lơ lửng... Đầu Harry như ù đi... Nó lại nghe thấy tiếng la hét và tiếng khóc của trẻ con... Giọng nói lạnh lùng của Voldemort: "Giết thằng thừa đó đi." ...Harry đau đớn ngã vào người Draco, cảm giác được người thiếu niên kia cũng không thể kiềm chế nổi sự run rẩy.

Harry hối hận vì đã giấu đũa phép của mình dưới sàn nhà sau khi biến hình Animagus, nó đành phải sờ soạng tay Draco, cùng nhau cầm cây đũa phép của hắn, cố gắng niệm chú: "Expecto" Patronum--"

Nó thực sự có hiệu quả. Ánh sáng bạc mỏng manh phóng ra từ đầu đũa phép, tạm thời làm chậm động tác của bọn Giám ngục -- nhưng điều đó lại không thể giải quyết dứt điểm được vấn đề, chúng vẫn đang đến gần, từ khoảng cách này đã có thể nhìn thấy những lớp vảy xám đen che kín bàn tay của bọn Giám ngục.

"Sao bọn Giám ngục lại có thể rời khỏi Azkaban được..." Draco lẩm bẩm, cậu ta buông lỏng cây đũa phép của mình. Harry được toàn quyền sử dụng đũa phép của Draco, đột nhiên trong lòng nó lại có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ: Nếu cả nó và Draco Malfoy đều chết ở đây, thì chắc chắn lão Lucius sẽ ba máu sáu cơn xông thẳng vào Bộ Pháp thuật, lôi cổ lão Fudge ra ngoài văn phòng Bộ trưởng rồi choảng nhau một trận.

Harry giơ đũa phép lên: "Expecto Patronum!"

-- Con hươu bạc xuất hiện, cao lớn và mạnh mẽ, nó lao thẳng vào trái tim của Giám ngục như một chiến binh, hai con quái vật vừa rồi không hề biết sợ hãi là gì giờ đây bối rối rút lui, cuối cùng bỏ chạy lên tít cao phía trời đêm.

Ánh đèn đường và tiếng cây cối xào xạc lại xuất hiện, Harry mệt mỏi nằm bẹp xuống đất, chờ cái lạnh cắt da cắt thịt lắng xuống.

Một miếng socola được đặt lên mũi cậu, mùi ca cao ngọt ngào nhanh chóng chiếm lấy khứu giác Harry. Nó ngạc nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Draco đang ngạo nghễ ngồi cạnh mình: "Mày có muốn một ít socola không, đầu sẹo? Tao không ngờ bây giờ mày lại sắp ngất xỉu vì Giám ngục đấy." -- Nếu bỏ qua khuôn mặt tái nhợt và cánh tay đang đỡ lấy cơ thể, thì quả là rất kiêu ngạo.

"Ít ra tao biết cách đuổi chúng đi." Vì socola, Harry quyết định không vạch trần cậu ta.

Tuy nhiên, Draco Malfoy xấu xa, Draco Malfoy hèn hạ, Draco Malfoy mà Harry Potter ghét nhất, không ngờ ngay lúc Harry chuẩn bị cắn miếng socola, đã lấy lại nó nhanh như cắt!

Không thể tin được lại có người dám làm chuyện trơ tráo đến vậy! Harry há hốc mồm, trong ánh mắt lóe lên vẻ hung dữ.

Draco nhéo miếng socola đó và lắc lư trên đầu Harry: "Tất nhiên là tao sẽ đưa nó cho mày. Nhưng mày phải trả lời tao trước, tại sao họ lại gọi mày là 'Thiếu niên phạm tội'?"

Harry ngạc nhiên vì cậu ta vẫn còn nhớ chuyện này: "Nếu mày biết thì đã sao? Chuyện này có liên quan gì đến mày đâu."

Draco nói, "Nhưng tao muốn biết. Cuộc sống ở đây với Muggle của mày tệ đến mức nào mà lại khiến mày chạy đến trang viên Malfoy bằng bốn cái móng vuốt đó."

"Đó là một tai nạn" Harry lẩm bẩm, "Được rồi. Có lẽ tao sẽ nói với mày sau, nhưng bây giờ tao thực sự không còn sức lực nữa, lũ Giám ngục chết tiệt."

"Khó chịu lắm hả?"

Harry gật đầu theo bản năng.

Sau đó miếng socola ngọt ngào được nhét vào miệng nó. Harry cắn nó theo bản năng, say sưa. Rượu mạnh chảy xuống răng và vào cổ họng, một cảm giác ấm áp dâng lên... Harry nghi ngờ rằng có thể mình lại say, nếu không thì nó sẽ không nằm đờ đẫn trên đất, nhìn khuôn mặt Draco càng lúc càng gần mình hơn, cho đến khi cả hai đều nhắm mắt lại.

Một nụ hôn dài êm dịu hơn cả rượu mạnh và ngọt ngào hơn cả socola.

"Merlin, chuyện gì xảy ra ở đây vậy!" Có tiếng bước chân vội vã đến gần họ, bà Figg xuất hiện với hai đôi dép cọc cạch đi trong nhà. "Mundungus đâu mất rồi? Cái gì hắn cũng --"

Tiếng bước chân dừng lại cách Harry và Draco không xa, bà Figg hét lên với giọng sắc bén hơn: "Merlin! Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!!!"

Draco và Harry nhanh chóng tách ra, kinh ngạc nhìn nhau, như thể họ không thể hiểu được mình vừa làm những gì.

Kẹo quá đỗi ngọt ngào.

......

"Wizengamot! Đó chỉ là một câu thần chú sử dụng trong khu vực sinh sống của dân Muggle, và họ thực sự muốn Wizengamot xét xử Harry!" Bà Weasley giận dữ nói.

"Đừng lo lắng quá, Molly, cụ Dumbledore sẽ không để Harry bị đuổi học như thế đâu." Ông Weasley nói, "Chỉ cần chúng ta chứng minh được đúng là Harry đã gặp phải Giám ngục và đang ở trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, là có thể căn cứ theo Điều 7 của Đạo luật Giới hạn Hợp lý Phù thủy Thiếu niên, sẽ được ân xá."

"Đáng ra tôi nên chạy theo sau Xe đò Hiệp sĩ." Sirius cụp tai xuống, "Thằng nhóc Malfoy đó không đáng tin tí gì hết..."

Harry vô thức sờ vào môi mình, như thể vị ngọt của socola vẫn còn đọng lại trên đó.

Đêm đó, Draco rời đi ngay khi bà Figg xuất hiện, thậm chí còn không có thời gian để giải thích lý do tại sao cậu ta lại bắt đầu nụ hôn đó. Harry cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng lại cảm thấy rằng thật ra không có gì để giải thích. Giữa tụi nó chả có gì nhiều ngoài sự thù địch và ác ý, tất nhiên là trừ sự kiện tai nạn Animagus ra. Có lẽ -- Harry nhớ tới lúc Draco bước ra khỏi phòng tắm trong tình trạng bán khỏa thân, tóc nhỏ nước -- có lẽ là có sự hấp dẫn về thể xác nào đó, nhưng vậy thì sao? Để lừa họ quan hệ tình dục sau lưng mọi người ở trường? Không thể có nhiều hơn nữa, Hình ảnh Lucius Malfoy đứng cạnh Voldemort hiện lên rõ ràng trong tâm trí Harry.

Vào ngày 12 tháng 8, Harry đi cùng ông Weasley đến Bộ Pháp thuật để thẩm vấn. Trên đường đến Tòa án, họ tình cờ gặp Fudge và Lucius đang thì thầm với nhau. Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và một Tử thần Thực tử đang túm tụm lại thì thầm với nhau.

Lucius xoay người lại và nói với Harry với vẻ ác ý: "Hay lắm, Harry Potter đứa bịp bợm hết lần này đến lần khác. Ta hy vọng mi đã nghĩ đến việc sẽ phản biện như thế nào về việc mi ăn cắp đũa phép của con trai ta."

"Tôi không trộm nó, Draco đã cho tôi mượn đũa phép."

"Ai có thể làm chứng?" Lucius mỉa mai, "Một Squib hả?"

Trái tim Harry cảm thấy nặng nề lạ thường. Bởi vì có lẽ nó sẽ thực sự nói dối để che đậy cho chú Sirius... Điều này khiến nó luôn khó chịu.

"Đừng lo Harry." Ông Weasley an ủi nó, "Bà Figg có thể chứng minh rằng Giám ngục đã thực sự tấn công con. Bả cũng thấy thằng nhóc Malfoy có ở đó."

"Nhưng..." Harry không chắc bà Figg sẽ mô tả những chuyện giữa nó và Draco như thế nào. Bản thân nó cũng không biết phải miêu tả như thế nào.

Đi ngang qua đài phun nước ở giữa tiền sảnh, Harry bảo ông Weasley đợi mình. Nó muốn ném một đồng xu may mắn xuống nước, giống như những người Muggle thường làm. Nhưng bức tượng ở trung tâm đài phun nước đã thu hút sự chú ý của nó: Đó là một nam phù thủy giơ cao đũa phép, hất mặt lên cao, tay kia thì ôm một nữ phù thủy xinh đẹp, trong khi nhân mã, yêu tinh và gia tinh thì xúm quanh họ với vẻ tôn sùng quá phóng đại và nịnh nọt.

-- Tất cả đều là dối trá.

Harry ngơ ngác nhéo ngón tay, nhìn chằm chằm vào đài phun nước trước mặt, mãi đến khi có cái gì đó màu vàng lắc lư ở dưới đáy làn nước. Trong giây lát đó Harry đã tưởng rằng có ai đó đã ném đồng Galleon vàng vào đó, nhưng nó nhanh chóng nhận ra không phải, đó là hình ảnh phản chiếu trong nước của một phù thủy tóc vàng.

Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy Draco Malfoy trong chiếc áo chùng phù thủy trang trọng, đứng thẳng bên cạnh, cùng nó nhìn chằm chằm vào đài phun nước.

Phù thủy tóc vàng đó chậm rãi nói: "Tao sẽ làm chứng cho mày, Vang Ngọt nhỏ."

Harry khẽ khàng vẫy cái đuôi không tồn tại của mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top