1
Cảnh báo lần cuối: CẤM SWITCH (NGƯỜI ĐỚP CẢ DRAHAR VÀ HARDRA)
Đây là khu dui chơi giải trí dành cho những người thích văn zô tri, hài hước, đanh đá của bà Avadale, những câu kích war ác ý chê bai sẽ bị xóa hoặc đốp chát lại nếu như bạn có nhu cầu muốn combat
Không chấp nhận việc đọc nhảy cóc chương, cắt câu lấy nghĩa, dò mìn sai trái.
Ai có gu truyện hài vô tri thì đọc rất zui nha, nhưng nếu không phải gu thì bạn sẽ thấy ló bị xàm xí í, điểm cười của mỗi người là khác nhau mà =))) BẠN MÀ NGHIÊM TÚC LÀ BẠN THUA
Đa phần các oneshot của bà Avadale sẽ mang cái vibe rất vô tri hề hước, đanh đá, tình iu chíp bông của lũ trẩu tre, nên là hãy đọc cho sướng cái thân ik. Truyện mình chọn để edit không có bộ nào logic siêu phẩm đâu, mình chỉ muốn bỏ não ra để đọc về những câu chuyện tình iu chíp bông sau những ngày quần quật như chó thui. BẠN MÀ CỐ ĐÒI SIÊU PHẨM TUYỆT TÁC LÀ BẠN THUA
______________________________
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Phù thỉ gõ chữ: Chè
"Hãy tập trung tưởng tượng lúc mình là một con người... như thế này." Con chó đen to lớn biến thành một người đàn ông gầy gò thật dễ dàng, "Con có thể làm được mà, Harry."
Một con báo săn bé xíu kêu nia nia, cái đuôi xù lông của nó đập xuống đất đầy cáu kỉnh.
Người đàn ông đành phải biến trở lại thành một con chó lớn —— khi họ ở hình dáng động vật thì sẽ không có chướng ngại nào trong việc giao tiếp —— ngay lập tức nghe thấy báo săn Harry lo lắng nói: "Con vẫn không thể biến về dù chỉ một sợi lông! Chú Sirius, chả lẽ suốt đời này con sẽ phải làm một con báo sao."
Sirius an ủi nó: "Không đâu, lúc trước ba James con cũng gặp phải vấn đề tương tự như này, suốt ngày hôm đó chỉ có thể trốn ở bên ngoài lâu đài ăn cỏ thôi."
Harry không cảm thấy được an ủi: "Nhưng con đã như vậy suốt ba ngày rồi. Ba ngày liền!"
Trong Giải đấu Tam Pháp thuật của học kỳ trước đã xảy ra một tai nạn, Voldemort đã hồi sinh bằng cách sử dụng phép thuật hắc ám bẩn thỉu. Tuy nhiên, sẽ luôn có những điều tồi tệ hơn xảy ra: Bộ Pháp thuật kiên quyết phủ nhận sự thật về sự trở lại của Voldemort, mô tả Harry - người đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, là một đứa bịp bợm ham hư vinh. Trong kỳ nghỉ hè tiếp theo, Harry bị bỏ rơi ở nhà Dursley, không có tin tức hay liên lạc nào, như thể nó đã bị ngăn cách khỏi thế giới phù thủy, chỉ có thể thông qua tin tức của Muggle để đoán xem liệu Voldemort có gây ra tai họa nào không... Mãi cho đến khi một con chó lớn màu đen nhảy vào cửa sổ phòng nó.
Đây chắc chắn không phải là một con chó thực sự. Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry, đang bị truy nã vì một vụ án oan. Mọi người trong Hội Phượng hoàng đều khuyên chú không nên ra ngoài, để tránh bị tóm trở lại ngục Azkaban, nhưng chú không thể nhìn người khác bận bịu trong khi mình chỉ ở trong nhà và chả làm gì cả, rốt cuộc cho đến một ngày, chú biến thành một con chó lớn và chạy ra ngoài.
Ngay lập tức, Harry và cha đỡ đầu đã đồng cảm với nhau về việc đều bị những người bạn của mình hạn chế tự do. Harry là người đầu tiên đề nghị muốn trở thành một Animagus, Sirius rất phấn khởi dạy nó ngay lập tức —— như vậy thì bọn họ có thể ra ngoài và đi dạo cùng nhau. Lúc đầu việc học tập này rất suôn sẻ, dù sao nhà Dursley còn chả thèm đếm xỉa Harry đang làm cái gì, bất kỳ hành vi quái gở nào cũng chỉ đổi lấy ánh nhìn xem thường, nhưng khi Harry thật sự có thể biến thành hình tượng mà nó yêu thích, thì tai họa bắt đầu xảy ra.
Đầu tiên là tiếng gầm giận dữ thất vọng của Harry: "Không ai nói với con rằng tiếng kêu của báo săn lại không hề oai phong như vậy!" (Sirius đã an ủi nó rằng "dễ thương" cũng là một tiêu chuẩn tích cực để đánh giá hình dạng Animagus). Sau đó, Harry hoảng sợ phát hiện ra rằng nó không thể biến trở lại hình dạng con người một cách suôn sẻ nữa.
Chắn chắn nhà Dursley sẽ không chịu chứa chấp một con báo. Harry đành phải đi theo Sirius, tuy nhiên một tình huống xấu đã xảy ra, Animagus bất hợp pháp cộng thêm việc luyện tập phép thuật trong khu dân cư của Muggle hoàn toàn có thể khiến Harry nhận thêm một lá thư đuổi học khác, còn chú Sirius chính là tội phạm đang bị truy nã.
"Có khi chú nên đưa con về Hội Phượng hoàng thôi. Có lẽ cô McGonagall có thể giải quyết những thắc mắc của con và con cũng không phải tiếp tục lo lắng về thức ăn nữa!" Thật vậy, cho dù là một con báo hay là một con chó, hay là Sirius Black bị truy nã, thì đều không có cách đi vào bất kỳ cửa hàng nào để mua bánh mì và nước.
"Không!" Harry quyết liệt phản đối, "Họ sẽ đổ lỗi cho chú, thậm chí sẽ nhốt chú vào chuồng chó! Nhất là Snape, ông ta rất ngứa mắt chú cháu mình!"
Sự phản đối mạnh mẽ, phải thừa nhận rằng bây giờ Severus Snape khá có tiếng nói trong Hội Phượng hoàng. Y có thể nhốt Harry vào chung cũi với chú. Sirius run tai: "Được rồi, chúng ta có thể tìm một Muggle tốt bụng, để thu nhận chú cháu mình. Trước kia hồi còn ẩn dật lang thang chú hay thường xuyên làm vậy..."
Harry cụp đuôi xuống, "Chú có chắc là sẽ có Muggle nhận nuôi một con báo không?"
Sirius nói, "Ờm, bây giờ con không phải là một con báo trưởng thành, có lẽ con có thể giả vờ là một con mèo lớn ha?"
Harry buồn bã nhìn móng vuốt sắc bén của mình: "Con nghĩ là không thể đâu ạ."
"Được rồi, nếu họ nhận ra con là một con báo ——"
"Con sẽ bị tống thẳng vào sở thú." Harry tiếp lời.
Tất nhiên Sirius biết sở thú là gì. Bị nhốt vào lồng để trưng bày còn khủng khiếp hơn cũi sắt của Snape nhiều. Chú ngồi xổm trên mặt đất suy nghĩ một lúc, rồi quyết định: "Chú biết có một nơi có thể cung cấp thức ăn và chỗ ở, còn có thể chứa chấp được một con báo."
......
Khi một số hình thù kỳ dị trang trí xuất hiện lặp đi lặp lại, bước chân của Harry bắt đầu không xác định: "Chú Sirius, có thật là chúng ta đang đến một gia đình có tình yêu thương không ạ? Đèn đường hình bộ xương khô kia trông chả giống đồ giả chút nào cả, có thể đó là xương người thật đấy."
Sirius hơi chột dạ: "Thực ra, chúng ta đã ở trong sân của gia đình đó rồi."
"Sân?! Con tưởng đây là khu rừng!"
"Có vài kiểu người thích loại phô trương vô dụng này ấy mà." Sirius chạy bước nhỏ, "Harry, nhanh lên con, chú ngửi thấy mùi thịt rồi!"
Quả thật, Harry cũng ngửi thấy được, đó là một mùi tanh ngọt của thịt, dễ dàng kích thích chảy nước miếng. Cơn đói xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó, cổ họng Harry vô thức phát ra âm thanh của kẻ săn mồi, tựa như khúc dạo đầu ở ra bữa tiệc —— nhưng nó không muốn ăn thịt sống một chút nào!
Lúc đi vào hàng rào, Harry nhìn thấy một đàn chó Bull cao lớn cường tráng, mượt mà bóng bẩy đang run rẩy trốn vào một góc rất ngay ngắn, Sirius thì nghênh ngang kiểm tra bữa tối hôm nay của chúng: "Đừng để ý đến bọn ranh này, chúng bị chú đánh cho sợ từ lâu rồi. Khi chú chạy khỏi Azkaban, chú đã ở lại đây vài ngày, chú đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì đâu —— hôm nay chỉ có thịt bò Angus thôi sao, mình vẫn thích bò bít tết Brack lần trước được nhập khẩu từ Pháp hơn."
Harry giật mình nhìn Sirius cứ vậy mà gặm thịt sống chất đống trong bát tô của chó —— nhưng thậm chí chú Sirius còn ăn cả chuột sống trong lúc túng thiếu nhất —— Harry không thể tin được mình lại bắt đầu kén ăn như vậy —— nhưng như vậy là cướp đồ ăn của chó mà!
Sirius ngừng lại, "Con không thích thịt bò sao, Harry?"
Harry rối rắm giẫm lên đuôi của mình: "Cũng không phải ạ, nhưng mà ——"
Sirius nhanh chóng hiểu: "Ừm, thực ra, những miếng thịt bò này rất cao cấp, có khi họ hàng Muggle của con chưa được ăn bao giờ đâu."
Harry cố cử động cổ lên xuống, gật đầu. Đối với một con báo đây không phải là điều dễ dàng.
Sirius suy nghĩ một chút, thấu hiểu nói: "Nếu con muốn ăn thức ăn của người, có thể đi thêm về phía trước một chút, sẽ thấy ở ngay cánh phía đông của nhà chính, ở trên lầu hai có một gian phòng có rèm che màu xanh lá, nếu cửa sổ mở có nghĩa là chủ nhân của nó không ở, con có thể vào xem một chút, thường thì trong phòng đó sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ."
"Vậy có ổn không ạ?"
"Không sao đâu con, mấy con công trắng kia thường xuyên thó bánh bích quy như vậy mà, người trong nhà này sẽ không để ý đâu."
Thôi được, nó đành phải đi tranh đồ ăn với công trắng vậy. Nhưng mà bánh quy còn dễ chấp nhận hơn thịt sống một chút. Harry nhanh chóng tìm thấy cái cửa sổ mà chú Sirius đã mô tả, nó đang được mở ra, rèm cửa màu xanh lá đậm đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Harry nhẹ nhàng nhảy vào.
Một căn phòng tinh xảo và sang trọng, rất hợp với sân sau to như khu rừng đó. Harry nhanh nhạy ngửi được mùi vị ngọt ngào của đồ nướng, dễ dàng tìm thấy một đĩa bánh quy bơ vàng lớn trên bàn cạnh đầu giường. Ba ngày đói khát cuối cùng cũng được bù đắp, Harry sung sướng tới mức dựng thẳng đuôi, chưa đầy mười phút đã chén sạch đĩa bánh quy này, còn không thèm để lại một nửa cho con công trắng. Theo bản năng, nó liếm sạch chiếc đĩa trống rỗng, nó hơi thèm uống nước... Trên bàn cạnh đầu giường ngủ còn có một ly pha lê, bên trong chứa một loại đồ uống ngọt ngào nào đó.
Harry uống hết mà không hề kén chọn.
......
Khi Draco trở lại phòng, điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy là rèm cửa bị xộc xệch và một vài chiếc lá rơi trên tấm thảm lông trắng.
Có lẽ là mấy con công trắng lại đến thăm lần nữa. Cậu ta bất lực nghĩ, đang định hỏi nhà bếp lấy thêm một số đồ ăn nhẹ nữa, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng: Công trắng không thể để lại dấu chân tròn trịa như vậy trên thảm được.
Cậu ta lần theo những dấu chân này, đầu tiên là nhìn thấy một chiếc đĩa bạc sạch sẽ sáng bóng, sau đó là một ly rượu đã trống trơn, và cuối cùng là một con báo chưa trưởng thành đang mơ màng cuộn tròn trên gối của hắn ngủ khò khè ngon lành. Trên mặt còn dính vài mẩu vụn bánh quy.
Bắt quả tang một tên trộm. Draco nở nụ cười nham hiểm.
......
Harry chưa tỉnh táo hẳn, đã bắt đầu tự mắng mình: Mày đã không thể ngửi ra được đấy là ly rượu, lại còn tự uống say!
Tầm nhìn của nó vẫn còn hơi mơ hồ, móng vuốt cũng không có tí sức lực... Có lẽ đầu óc nó vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nếu không thì nó đã không nhìn thấy một Draco Malfoy ngồi bên cạnh đọc sách. Một, Draco, đọc sách.
Harry vèo cái nhảy dựng lên, lông sau gáy dựng đứng lên, lộ ra hàm răng trắng tinh, gầm người kia với hàm ý đầy đe doạ: "Nia."
—— Nó ghét tiếng kêu của con báo!
Draco đặt sách xuống, duỗi tay xoa xoa đầu nó: "Tỉnh rồi à? Mày đến từ rừng cây kia sao, Vang Ngọt nhỏ?"
Harry trố mắt, nhận ra Draco cũng không hề nhận ra mình. Tất nhiên rồi, thằng ngố này sẽ chỉ nghĩ rằng nó là một con báo bình thường... Nhưng mà bàn tay của cậu ta vuốt ve Harry thoải mái quá... Biệt thự này là nhà của Malfoy sao? Chú Sirius có biết không nhỉ?... Trên lưng, cũng muốn được sờ một chút.... Draco thỏa mãn nó, Harry lười biếng duỗi người ra, rồi tựa cằm lên đôi chân đang bắt chéo nhau, cảm nhận niềm sung sướng khi bộ lông động vật được chải chuốt.
Draco có vẻ hơi ngạc nhiên: "Mày thật là —— thôi, cũng được." Slytherin thầm thì, cậu ta vuốt nhẹ bộ lông của Harry. Cảm giác say còn chưa vơi đi hoàn toàn đã lại bốc lên, mí mắt Harry bắt đầu nặng trĩu, cái đầu xù lông gật gù gật gù rồi gục xuống gối, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
ĐỦ 30 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG HÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top