Chương 5: Suy đồi


Harry kéo tấm rèm che của cỗ xe ngựa đang chở nó và Draco ra để ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt. Những tia nắng cuối cùng của ngày rọi lên mặt làm nó hơi chút bỏng rát. Nó say mê cái sự quyến rũ của cỗ xe này. Trước khi đến với cuộc sống mới này, Harry đã từng nhìn theo những kẻ giàu có trên mấy cỗ xe của họ với con mắt ngọc lục bảo đậm sắc tràn ngập sự ghen tị. Giờ nó vẫn khó có thể tin được nó cũng đang thoải mái ngồi trong một cỗ xe giống vậy. Bên cạnh nó, Draco vẫn thật hoàn hảo. Hắn đang treo lên mình lớp da loài người và Harry đã từng nghĩ hắn trông thật giống một bức tượng trong thành phố; khi đó nó đã rất kinh ngạc khi thấy thứ đá tảng đó trông mềm mại hệt da người, giờ nó đang ngồi sắt vào hắn, một bàn tay tựa đá cẩm thạch không tì vết áp vào đùi nó một cách chiếm hữu.

"Chúng ta đang đi đâu vậy, ngài Draco?" Harry hỏi.

Draco nhướng mày, khóe môi hắn nhẹ cong lên, vẫn khó đoán như mọi khi. "Không ai dạy em răng kiên nhẫn là một đức tính tốt sao, Harry?"

Harry cố nén lại tiếng rên rỉ và đảo mắt.

"Chúng ta gần đến nơi rồi, chỉ vài phút nữa thôi, ta thề với em." Draco nói khi nắm lấy tay Harry.

Và rồi cả hai ngồi trong im lặng, Harry lại ngắm nhìn từng chi tiết tuyệt đẹp của cánh rừng và con đường mơ hồ dần lướt qua nó. Harry cảm thấy Draco hơi cử động khi những con ngựa đi chậm dần, nó chăm chú nhìn về phía trước, nơi màn đêm đã phủ xuống đó một lớp mực tối đen. Phía sau bọn nó là ánh đèn điện lấp lóa le lói từ thành phố. Trước mặt là ánh nến uể oải đung đưa trong kính cửa sổ của một ngôi biệt thự đồ sộ nằm đơn độc trên đỉnh đồi. Mặt tiền của ngôi biệt thự là những cửa sổ lồi lắp kính màu và những tòa tháp cao chót vót ở mỗi góc căn biệt thự. Mảnh đất quanh khu vườn được cát tỉa vô cùng cẩn thận, không một nhánh cây, ngọn cỏ nào xiên xẹo ra khỏi hàng rào hay khóm cây. Harry vẫn nghĩ trang viên của Draco phô trương hơn, vì ngôi biệt thự bọn nó đang tiến vài chỉ lớn hơn mái nhà lụp xụp nó từng sống một chút.

Cỗ xe đi theo đường vòng tiến vào khu để xe được lát thành những hàng gạch hoàn hảo, tiếng chân ngựa lộp cộp rồi dừng hẳn lại. Người đánh xe của Draco nhảy xuống khỏi xe rồi mở cửa, khi Draco đi ra, hắn đưa tay cho Harry. Harry rón rén bước xuống nền gạch đỏ, mắt nó dán vào ngôi biệt thự sừng sững trước mặt. Draco có thể nếm được mùi lo âu tỏa ra từ làn da ma cà rồng trẻ này.

"Em đừng lo, Harry. Ta đã hứa em sẽ vui vẻ, đúng không?"

Harry nuốt xuống nỗi lo sợ của nó rồi gật đầu. Tay nó vẫn nắm chặt lấy tay Draco, cả hai người bọn nó tiến vào tòa nhà tráng lệ. Harry chỉ dám bước đằng sau Draco và sự lo lắng của nó giảm dần khi nó thấy cái nhẹ bâng trong từng bước đi thong thả của Draco.  Có lẽ đêm nay sẽ vui thôi, dù gì thì Draco cũng đã hứa với nó như thế. Cả hai cùng bước lên bậc thềm của tòa nhà, gần như chạm vai nhau. Harry chăm chú nhìn từng ngón tay dài, mảnh mai của Draco nắm lấy cái gõ cửa bằng vàng lóng lánh rồi đập mạnh vào cánh cửa hai, ba lần. Cánh cửa đôi mở ra, đằng sau là một quản gia loài người đang đợi. Cửa vừa mở, Harry đã bị choáng ngợp bởi mùi hương của ma cà rồng. Nó chưa từng ngửi thấy mùi hương nào khó tin đến vậy, mùi hương ngọt ngào đến gai mũi gần như không thể nhìn thấy nhuốm đẫm từng bức tường trong tòa nhà. Từ sâu bên trong, âm thanh tiếng nói cười khàn khàn và tiếng truyện trò du dương hòa cùng những giai điệu của tứ tấu đàn dây thành một bản nhạc vui tươi.

Harry và Draco băng qua tiền sảnh, Harry đã cố gắng nán lại để ngắm nhìn mấy tác phẩm nghệ thuật trang trí trên bức tường cao, nhưng tay Draco đã kéo nó đi, hắn nắm thật chặt và chắc chắn. Draco dừng lại trước bộ cửa gỗ lớn và nhìn lại Harry từ trên xuống dưới.

"Em sẵn sàng chưa, Harry?" Hắn thì thầm bên tai Harry. Harry sẽ đỏ mặt nếu môi hắn chạm vào tai nó mất, nó gật gật đầu với Draco.

Với một cái nhếch mép nhẹ, Draco nhìn lại Harry một lần nữa trước khi hắn mở cửa. Harry giật nảy mình. Phía sau những cánh cửa là một phòng khiêu vũ lớn đồ sộ hình tròn, với cửa sổ kéo dài từ trần đến sàn lát gỗ. Trên sàn nhà tán sao vàng lấp lánh và một bữa tiệc, bữa tiệc xa hoa nhất mà Harry từng thấy. Ma cà rồng tràn ngập cả căn phòng, khiêu vũ và cười nói, giọng nói trong trẻo của họ vang vọng khắp căn phòng như một bản giao hưởng. Harry cứng người đứng ở cửa, có hàng chục người dự tiệc và nó bỗng bị choáng ngợp bởi đám đông người như những bức tượng sống. Draco nắm chặt tay Harry và dẫn nó vào phòng. Harry cứng ngắt theo sau, đôi mắt đảo qua hết từ gương mặt hoàn hảo này đến gương mặt hoàn hảo khác. Một vài ma cà rồng có phơi ra lớp da loài người của họ, nhưng phần nhiều lại tự hào với đôi mắt đen tuyền và gương mặt sắc cạnh như pha lê. Tất cả đều khoác trên mình những bộ đồ sang trọng và trang sức lấp lánh; Harry nhận thấy phong cách ăn mặc của họ có cả mới cả cũ, nhưng tất cả đều trông rất hoàn mỹ, ngay cả bộ đồ đã tồn tại cách đây cả thế kỷ.

Một giọng nữ kéo sự chú tâm của Harry ra khỏi đám đông kia, âm nhạc vẫn chưa dừng.

"Draco! Ngươi đến rồi!" Cô gái kia vụt qua căn phòng và thân thiết ôm chầm lấy Draco. "Đã quá lâu rồi, ông bạn già của ta." 

Gương mặt Draco  sáng lên khi nhìn thấy nàng, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt hắn.

"Pansy." Hắn thở dài, đặt tay lên vai nàng và hôn lên hai má nàng. "Ta không thể nói với cô rằng ta đã mừng thế nào khi biết cuối cùng cô cũng về nhà. Ta đã nói với cô quyết định đi đến Mỹ là một điều tồi tệ. Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cô đã sống với những tên cầm thú thế nào trong suốt một thập kỷ.

"Sao ngươi luôn tỏ ra tự phụ vậy? Nó khó tin lắm đấy Draco! Ngươi thực sự sẽ ghét nó!" Pansy cười tựa chuông reo, và Draco cười cùng nàng.

Harry nhìn chằm chằm vào cô gái người mà không hiểu bằng cách nào đã khiến cho Draco cười khúc khích hệt một nữ sinh và còn bị nàng đánh. Pansy là cô nàng đẹp nhất Harry từng thấy trên đời. Tóc nàng một màu đen nhánh thẳng dài ngang eo; nơi ánh sáng soi vào còn có sắc xanh đen tựa lông quạ. Gương mặt nàng hoàn toàn thuộc về ma cà rồng, hai mắt đen tuyền tựa trời đêm không trăng được bao bọc bởi đôi gò má nhô cao, và bằng cách nào đó, nàng trông không hề đáng sợ, nàng cứ như đang thôi miên vậy. Nàng rời sự chú ý đến Harry, cứ như nàng chỉ vừa để ý đến nó.

"Và ai đây? Ngươi mới tìm được đồ chơi mới sao, Draco?" Nụ cười trên đôi môi đỏ màu anh đào của nàng trở nên tinh nghịch, và đôi mắt đen của nàng lấp lánh khi nàng nhìn thẳng vào Harry.

Draco phát mệt với sự thay đổi phong thái của Pansy. "Đây là Harry, em ấy là người bạn đồng hành thân thiết của ta. Ta yêu cầu cô phải chơi đẹp đấy."

Những lời cuối của hắn chắc nịch, và Harry cảm thấy được sự cảnh cáo trong đấy.

"Ngươi chẳng bao giờ để ta được vui vẻ cả" Pansy bĩu môi.

Draco khịt mũi." Chắc chắn cô vẫn có thể chơi đùa với vài món ăn vặt lang thang quanh đây mà."

"Được thôi." Tức khắc, giọng điệu nàng tươi vui trở lại. "Đến đây, khiêu vũ thôi. Mang cả bạn đồng hành của ngươi nữa."

Harry đưa đôi mắt đen lo lắng nhìn Draco, nó luôn rất tệ trong khoảng nhảy múa, và giờ Pansy lại đặt nó lên thớt. Nó chắc chắn nó sẽ tự làm bản thân mình xấu hổ, và nó thật sự không muốn làm xấu mặt Draco, Draco cảm thấy sự lo lắng của Harry, hắn vòng tay qua eo nó, kéo nó sát về phía mình.

"Em đang lo lắng quá rồi, Harry." Draco nói với nó. "Giờ em đã là ma cà rồng rồi, hãy vứt bỏ mấy cái lo âu vớ vẩn của con người đi. Nào đến đây, ta cùng khiêu vũ."

Nó rõ ràng đến không thể cãi lại được, Draco quả quyết muốn được vui vẻ, vì vậy mà Harry mặc mình được dẫn đến giữa phòng khiêu vũ, tay Draco chưa từng rời khỏi hông nó. Draco quay mặt về phía Harry và kéo nó theo điệu nhảy. Ban nhạc đang chơi một điệu waltz, và Draco dẫn dắt nó một cách dễ dàng. Harry chưa bao giờ được học nhảy đúng cách, nhưng cá động tác đến với nó như một bản năng thứ hai, bắt trước lại các bước đi của Draco như một bậc thầy. Nó không nên ngạc nhiên, giờ cơ thể nó luôn có thể di chuyển cực kỳ chính xác, và nó đang thực sự lướt trên sàn gỗ bóng loáng.  Cả hai nhảy với nhau vài điệu, và Harry nhận ra Draco đã đúng, nó thực sự rất vui.

Hai người bị chia cắt khi Draco bị kéo đi bởi một người bạn cũ khác. Harry lại lần nữa thấy lạc lõng khi đứng nhìn Draco chuyện trò với người khác, và nó cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình. Nó quay lại nhìn thấy Pansy đứng cạnh mình, hai mắt cong lên chăm chăm nhìn nó.

"Đám đông lộn xộn này thật sự rất buồn chán, đúng không nào?" Pansy hỏi. "Đến đây, đi cùng ta."

Trước khi Harry kịp cự tuyệt, nó đã bị kéo đi. Mà Draco, vẫn chuyên tâm trò chuyện, không hề để ý rằng Harry đã rời khỏi hắn. Pansy dẫn Harry lên cầu thang. Khi Harry đi dọc qua tấm thảm thổ cẩm, họng nó nghẹn lại, dây thần kinh xoắn vặn. Lời của Draco cứ vang vọng trong đầu nó, hãy vứt bỏ mấy cái lo âu vớ vẩn của con người đi. Nó không nên sợ sệt, nó tự nhắc bản thân mình. Dù sao thì Pansy cũng là bạn của Draco, nàng chắc sẽ không làm hai nó đâu nhỉ?

Đi hết cầu thang, Pansy phá vỡ sự im lặng cứng ngắt. "Đây là nơi bữa tiệc thực sự diễn ra, cậu sẽ chẳng bắt gặp được cuộc xã giao ngột ngạt nào ở đây đâu."

Harry ậm ừ một tiếng niềm nở đáp lại, Pansy đảo mắt, rõ ràng Harry còn làm cho nàng chán nản hơn khi mắc kẹp trong đám đông dưới tầng. Nàng kéo Harry qua dãy hành lang, đi ngang qua cả tá phòng ngủ với cánh cửa rộng mở. Harry nhìn phòng nào càng bàng hòàng phòng đấy, đều là những ma cà rồng trần trụi quấn lấy nhau trong chăn mền, không biết xấu hổ khám phá nhau bên trong cánh cửa mở. Pansy cười khúc khích trước cái nhìn chùng xuống trên khuôn mặt của Harry, sự khó chịu của nó đã mang đến cho nàng  trò giải trí nàng mong muốn. Nàng dừng lại ở cánh cửa duy nhất còn đóng trong dãy hành lang, bất chợt mở nó ra, để lộ một gian phòng lờ mờ sáng.

Cả căn phòng được làm từ bằng gỗ gụ sẫm màu, da dày và nhung. Những gọn lửa nến rải rác khắp  phòng, chiếu sáng nhân vật chính bên trong bằng một thứ ánh sáng nhảy nhót kỳ lạ. Căn phòng tự nó có vẻ đẹp riêng, nhưng bữa tiệc bên trong khiến Harry phải nín thở. Nó đã thấy một cảnh tượng hoàn toàn suy đồi. Hàng chục ma cà rồng, tất cả đều trong trạng thái trần trụi khác nhau, nằm dài trong phòng, say máu. Lỗ mũi của Harry bùng lên, có con người trong căn phòng này. Nó để ý thấy các con ma cà rồng đang ôm trên mình những con người trần trụi, máu chảy dài nơi bờ vai và cổ tay của họ. Một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát khỏi môi Harry.

"Cậu đói rồi phải không Harry?" Pansy hỏi. Nàng kéo nó vào góc có một thiếu nữ đang nằm đờ đẫn trên chiếc ghế đỏ rượu. "Đằng này nhìn cũng ngon đấy."

Pansy ngả người xuống cạnh thiếu nữ, lấy ngón tay xoắn xoắn mấy lọn tóc đỏ rực mềm mại vương trên bộ ngực nàng. Harry chăm chú nhìn Pansy vạch đôi bàn tay trắng ngần đầy sức sống của cô nàng ra.  Nàng đặt đầu thiếu nữ kia tựa lên vai mình, sự vui thú ngập tràn trong mắt Pansy khi nàng bắt đầu khám phá thân mình trần trụi của thiếu nữ bằng chiếc lưỡi đói khát.

"Cậu sẽ tham gia với ta chứ?" Pansy ra hiệu cho Harry đến cạnh nàng. "Nàng ta có mùi hoàn toàn sa đọa."

Harry không thể từ chối nổi. Khi mà Lavender có mùi như cam quýt mùa hạ, thì thiếu nữ này lại có mùi thật ngọt nồng và đậm đà. Nàng làm Harry nhớ tới món chocolate mà mẹ từng mang về nhà cho tụi nó, và ngay lúc này, Harry như có thể tưởng tượng ra mùi vị của nó trên đầu lưỡi. Nó rón rén ngồi xuống bên cạnh Pansy và cầm lấy cổ tay thiếu nữ loài người kia, chiêm ngưỡng mạch máu đang đập chậm rãi trên đầu ngón tay nó. Harry đưa cổ tay nàng lên miệng và liếm một đường, nếm thử hương vị. Không mảy may suy nghĩ, nó cắm răng mình xuyên qua da thịt thiếu nữ, nàng hơi căng mình trong giây lát, rồi lại thả lỏng trở lại với Harry khi nó trấn an nàng. Nàng có vị còn ngọt ngào hơn cả chocolate, tuyệt vời hơn cả Lavender, và Harry đã đắm chìm vào trong máu nàng. Pansy ngắm nhìn Harry nuốt trôi dần đi sự sống của thiếu nữ kia, và khi mùi máu của thiếu nữ đã tràn ngập trong mũi Pansy, nàng cũng cắm răng mình vào cổ thiếu nữ.

Hai ma cà rồng kia cứ như thế, rút cạn máu thiếu nữ đến khi tim nàng chùn nhịp rồi ngừng đập. Harry lùi ra xa và chiêm ngưỡng cơ thể vô hồn trong lòng nó, đáng ra nó phải cảm thấy tội lỗi vì sự sống nó vừa rút đi, nhưng giờ nó chỉ muốn uống máu của người khác. Cả phòng dần trở nên uể oải, vài ma cà rồng tiếp tục bữa ăn, một vài lại chìm trong túy huyết, để lộ ra mặt tối mà Harry chưa từng biết đến. Mặt tối mà nó chỉ muốn tận hưởng với bản chất mới của mình. Vì vậy, nó và Pansy cùng nhau ở trong căn phòng đó, thưởng thức rồi nằm dài, quấn lấy cơ thể của cả ma cà rồng lẫn con người.

Cuối cùng, khi Draco tìm thấy Harry trong sảnh khách trên lầu, nó đang nằm trên ngực Pansy, cả hai đều trong tình trạng choáng váng và đẫm máu. Chiếc vest của Harry bị vứt sang một bên, cúc áo sơ mi chỉ cài đến trên rốn, cả mặt và ngực nó đều đẫm một sắc đỏ thẫm. Draco nở nụ cười lớn, đây là cảnh tượng hoàn hảo nhất hắn từng thấy trong suốt bốn trăm năm qua.

"Harry," Draco thì thầm với nó. "Đến lúc chúng ta phải về rồi."

Harry quay đầu về phía giọng nói, đôi mắt đen đờ đẫn bắt gặp ánh nhìn của Draco. Rõ ràng nó đã được nuông chiều quá mức, Pansy dạy hư nó mất rồi. Draco cười thành tiếng, hắn bồng Harry trong vòng tay mình. Cuối cùng hắn đặt một nụ hôn lên trán Pansy trước khi bế ma mới vẫn còn đang say máu của hắn về xe ngựa, chỗ mà Harry mơ màng ngủ say suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top