2.
Một hồi ôm ấp ân ái đủ lâu, trời bên ngoài cũng đã dần trở tối. Hai con người đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào kia mới chịu thả nhau ra. Harry thì xuống nhà bếp nấu một bữa ăn, còn Draco, dĩ nhiên là đi tắm.
Vì trời đầu xuân vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông mới qua, Draco chọn một chiếc áo len không quá dày với quần đen dài để mặc vào. Chiếc áo mang màu xám nhạt, được đan tỉ mỉ, cộng thêm họa tiết hình con rắn nhỏ xíu màu xanh lá điểm xuyến trên cổ tay áo. Hôm nay hắn chọn chiếc áo này là vì hắn rất thích nó, hơn hết cái áo này còn là chiếc áo mà Harry đã tự tay đan để tặng hắn vào dịp giáng sinh năm ngoái của cả hai. Không lý nào hắn lại không mặc nó cả.
Và đồng thời, không thể không nói rằng Harry thật sự rất khéo tay ở trong khoảng này. Lúc cậu học tập những việc này từ cô này biết tuốt Hermione Granger, cô gái ấy khen cậu tiếp thu rất tốt. Cô chỉ làm sơ qua một hai lần là cậu đã có thể nhớ ngay cách làm rồi thuần thục làm theo. Tất cả những gì cậu được Hermione chỉ dạy, sau đó đều về bắt tay vào làm thử cho Draco. Nếu hắn thích thứ gì đó, thì cậu sẽ lặng lẽ ghi nhớ, dạo lâu rồi lại làm cho hắn thưởng thức. Tất cả việc này, đều là làm cho hắn, đều là vì cậu muốn hắn vui vẻ mà làm.
Harry của hắn rất ngọt ngào, cho dù chẳng ai biết đến sự ngọt ngào này của cậu ngoài hắn cả. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng chỉ muốn duy nhất một mình hắn biết, và mỗi một mình hắn được hưởng thụ sự ngọt ngào này. Hắn là một Slytherin, mà Slytherin, vốn dĩ rất ích kỉ.
Sau khi đã đảm bảo mình hoàn toàn gọn gàng sạch sẽ, Draco ung dung chậm rãi đi xuống cầu thang dẫn vào phòng ăn. Vừa đặt chân đến cửa, hắn đã thấy bóng dáng nho nhỏ của báu vật nhà hắn đang tất bật nấu ăn.
Lặng lẽ đứng ngắm người hắn yêu một lúc. Trong lòng còn tự mình cảm thán đã vớ được một bảo bối cực phẩm. Đôi mắt lam xám liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá một chút.
Harry thừa hưởng mái đầu đen mun, rối tung chẳng bao giờ chịu vào nếp đặc trưng của nhà Potter. Tưởng chừng rất thô cứng nhưng sờ vào rồi mới biết nó mềm mại đến cỡ nào, tựa như lông thú non. Khuôn mặt cậu thon nhỏ, kết hợp với đôi mắt xanh lục càng thêm rực rỡ. Môi mỏng phớt hồng, luôn cong cong lên đầy ý cười thì càng vô cùng thu hút.
Bình thường Harry đã vô cùng hút mắt người nhìn. Bây giờ còn là lúc cậu chăm chú làm việc nhất, nếu đem câu nói " đàn ông quyến rũ nhất khi nghiêm túc làm việc. " áp dụng lên cậu vào giờ phút này thì chẳng sai đi một tí nào. Từ cái cách cậu thuần thục làm đồ ăn, đến ánh mắt tận tâm khi hoàn thành xong từng món ăn đều khiến Draco động lòng. Cuối cùng, không nhịn được hắn liền dứt khoát sải chân bước vào.
Draco âm thầm lại gần cậu, sau đó bất ngờ dang tay cánh tay ôm lấy vòng eo Harry. Hành động đột ngột đó của hắn làm cậu giật mình, không cẩn thận lỡ tay cho hơi nhiều gia vị vào món ăn đang làm. Cậu trách cứ lừ mắt với hắn, đáp lại là cái cười vô tội của người tóc bạch kim. Harry bất đắc dĩ thở dài, dùng vài thao tác đơn giản điều khiển phép thuật vô thanh vô trượng loại bỏ số gia vị vừa bất cẩn đổ vào. Sau đó, bắt đầu nhanh tay làm cho xong bữa tối. Cậu mẩm đoán bạn trai họ Malfoy kia của mình đã đói meo rồi, nếu cậu không tăng tốc, tối nay xảy ra chuyện gì thì không thể nói trước được.
Hoàn thành một bữa ăn đơn giản, Draco ra tay phục giúp cậu đem bày món ăn ra bàn. Nếu ai nhìn thấy cảnh này ngay bây giờ, cũng sẽ đều mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn như sinh vật lạ. Bởi vì chắc chắn chẳng ai có thể tin được gia chủ Malfoy luôn luôn kiêu ngạo bất tuân, lạnh nhạt không màng thế gian, nhìn người đời bằng nửa con mắt sẽ có ngày làm việc này.
Nhưng là, bởi họ không biết rằng, hắn chỉ nguyện làm những việc này vì người hắn yêu, vì Harry bé nhỏ của hắn. Còn nếu là người khác, đừng hòng hắn chạm đến thứ gì cả.
Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Tiếng dao nĩa vang lên từng hồi trong khoảng không tĩnh lặng, khiến cho không khí xung quanh hai người có chút kì quái. Cuối cùng, tính cách Gryffindor không thích yên tĩnh của Harry bộc phát. Cậu nuốt xuống miếng ăn còn trong miệng, sau đó mở miệng nói chuyện với hắn.
" Anh, làm xong công việc tại sao lại không về thái ấp nghỉ ngơi mà chạy tới chỗ em? Không phải mấy ngày nay đều tất bật làm việc sao, đáng lẽ anh nên nằm trên giường dưỡng sức chứ không phải cùng em ở trong căn nhà nhỏ xíu này. "
Nghe cậu nói một tràng dài, Draco cũng không giữ lại lễ nghi làm gì nữa mà tự nhiên trả lời lại. Dù sao ở trước mặt con sư tử nhỏ ngốc nghếch này mà làm ba cái thái độ quý tộc ấy chỉ tổ làm cậu chướng mắt thêm thôi.
" Muốn ở bên cạnh em một chút, không được sao?. Hơn nữa dù chỉ còn khoảng chưa đến nửa năm nữa chúng ta sẽ kết hôn, nhưng tôi vẫn muốn dành thời gian bên cạnh em bồi đắp tình cảm. " Nói xong, trên khóe miệng hắn liền xuất hiện cái nhếch mép đầy ẩn ý.
Harry nhíu nhíu mày vì lời bao biện này của hắn, sau đó bất lực khẽ thở dài. Ừ đúng rồi, là bao biện. Biết hắn hơn mười năm trời, ở bên cạnh hắn thêm cả 3 năm có lẻ, trong lòng hắn thực chất đang âm mưu cái gì mà cậu còn không biết thì quả thực không xứng với cái danh 'Phu nhân Malfoy tương lai' rồi.
" Được rồi, em không quản anh nữa. Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để người khác thấy anh qua lại với em quá nhiều. Chuyện của chúng ta vẫn chưa được nhiều người biết đâu đó. " Cậu khẽ khàng nhắc nhở hắn. Còn tiện tay gắp thêm một miếng cá vào chén hắn.
Draco rất tự nhiên bỏ vào miệng miếng cá ấy. Thỏa mãn thưởng thức tài nấu ăn tuyện vời của cái người sắp thành bạn đời hắn kia.
" Em yên tâm. " Hắn nói, đuôi mắt hơi nheo lại như đang suy tính gì đó. " Thật tình tôi thấy như vậy càng tốt. Thế thì chẳng ai có thể lại gần ve vãn em, hơn nữa còn tiện thể thông báo em là người của tôi. "
Sau câu nói đầy tự đắc ấy của người tóc vàng, Harry không khách khí trừng mắt với hắn. Tên này sao lại có thể mạo hiểm đến như vậy hả? Hắn thật sự không sợ sẽ ảnh hưởng đến gia tộc sao?.
Giống như Draco có thể đọc được những gì cậu đang suy nghĩ. Hắn lặng lẽ nhìn cậu thêm vài giây, rồi mấp máy môi nói thêm:
" Em tưởng Malfoy có thể dễ dàng sụp đổ chỉ vì những lời dư thừa của dư luận như vậy hả?. Nên khen em là đang lo xa hay ngu ngốc đây. "
" Tôi có cách của tôi, những việc như vậy em không cần lo lắng. Chuyện em cần làm hiện giờ là an ổn chờ đến ngày chúng ta trở thành người một nhà thôi, hiểu chứ? " Hắn vươn tay dịu dàng xoa xoa má Harry. Bàn tay thô ráp chạm đến làn da non mịn có chút ngưa ngứa làm cậu hơi rụt người lại. Nhưng rồi lại bị hắn ấn tay lên gáy nâng đầu cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ẩn chứa bên trong đó, chỉ có mỗi kiên định.
Làm sao Draco lại không biết Harry của hắn vẫn luôn lo được lo mất. Mặc dù hắn không biết cách an ủi người khác, nhưng hắn khẳng định bản thân có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người hắn yêu. Và hơn hết, hắn còn muốn Harry có thể giao cho hắn hết toàn bộ niềm tin của cậu cho hắn. Để hắn phần nào gánh vác những gì cậu đã chịu đựng suốt bao năm qua.
Harry của hắn xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Và hắn, cũng muốn bản thân chính là người đem đến hạnh phúc cho em ấy.
.
.
.
to be continued...
==========================================================================
#R: mình cũng chẳng biết mình đang viết cái gì nữa... Ây, nói chung là rối tung lên hết rồi 🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top