OS 3 • Khi Alpha của bạn đang trong thời kỳ phát tình và phải đeo miếng bịt cắn
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Alice Beta: Chè
✨✨✨
OS 3 • Khi Alpha của bạn đang trong thời kỳ phát tình và phải đeo miếng bịt cắn
Bánh ngọt nhỏ về cuộc sống hàng ngày khi mang thai
✨✨✨
Lần đầu Draco đeo miếng bịt cắn., hắn cảm thấy không quen và phải điều chỉnh một lúc lâu để chiếc mặt nạ kim loại nhỏ này vừa vặn với khuôn mặt mình: "Anh thề, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ cần đến cái thứ này."
Thực ra miếng bịt cắn không phải là thứ gì mới mẻ – nói chung, nó được dùng để ngăn Alpha và Omega gần gũi với nhau.
Đơn giản và thô sơ, sử dụng các biện pháp vật lý để giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Và không còn lý do nào khác – Harry đã mang thai.
Họ hoàn toàn không nhận ra điều đó. Bởi vì cuộc sống hàng ngày của Harry vẫn diễn ra bình thường, em vẫn hoạt bát và năng động, không hề cảm thấy bản thân có gì khác lạ. Nếu phải nói thì có lẽ kỳ (kinh nguyệt) của em dường như đã bị trì hoãn khá lâu.
Draco đã từng thắc mắc tại sao kỳ (kinh nguyệt) của Harry lại chậm đến vậy, nhưng cuối cùng hắn không để tâm lắm - dù sao thì cũng chẳng có vấn đề gì, có hay không có kỳ (kinh nguyệt) thì cuộc sống hàng ngày của họ vẫn rất ổn định.
Nhưng cách đây vài ngày, một tai nạn nhỏ đã xảy ra.
Harry đã ngất xỉu.
Draco sốc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, may mà hắn vẫn còn nhớ mình là một lương y ở St. Mungo – nhanh chóng làm các bùa chữa trị khác nhau. Khi Harry tỉnh lại, trông em cũng chẳng khá hơn là bao, mặt tái nhợt và nói rằng thấy bản thân không được thoải mái....
Nhưng khó chịu ở đâu, thì em cũng không biết, toàn thân em chỗ nào cũng đều khó chịu.
Draco giỏi trong việc điều trị chấn thương hơn — những người sứt đầu mẻ trán trong trận chiến, hay thậm chí là gãy tay gãy chân, hắn có thể chữa trị một cách dễ dàng. Nhưng khi đối mặt với Harry, người có vẻ ngoài hoàn toàn nguyên vẹn nhưng lại cảm thấy khó chịu từ trong ra ngoài, hắn lại bó tay toàn tập. Lần đầu tiên trong đời, hắn nghi ngờ về trình độ y thuật của mình.
Dù sao đi nữa, Draco cũng đã đưa Harry đến bệnh viện St. Mungo ngay lập tức.
Sau một hồi ồn ào náo loạn, cuối cùng họ ngồi trước bàn khám của một đồng nghiệp mà Draco không quen lắm.
Rốt cuộc thì mỗi nghề sẽ có một chuyên môn riêng - nữ lương y Beta có khuôn mặt lạnh lùng, đẩy cặp kính lên, nhìn vào phiếu khám bệnh và nói một cách điềm tĩnh nhưng chắc chắn: "Harry Potter, anh đã mang thai."
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Draco, cô nói thêm: "Omega của anh mang thai, chẳng lẽ anh không biết sao?"
Draco: "......"
Không biết thật...
Rõ ràng Harry vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm cha làm mẹ, em lập tức cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào bụng mình với vẻ không thể tin nổi.
Draco bình tĩnh lại trước, nhưng thật ra cũng chẳng bình tĩnh lắm, theo bản năng bắt lấy điều hắn đang quan tâm nhất và hỏi: "Vậy tại sao Harry lại cảm thấy khó chịu?"
Nữ bác sĩ hỏi: "Mấy ngày gần đây có phải hai người đã từng quan hệ không?"
Đâu chỉ là mấy ngày gần đây...
Đâu chỉ là đã từng.....
... Câu trả lời đã hiện lên rõ ràng trong biểu cảm của họ.
Nữ lương y nói với vẻ trách móc: "Sao lại không biết cẩn thận một chút chứ... Draco, anh chăm sóc người ta kiểu gì vậy! Ba tháng đầu thai kỳ là thời điểm quan trọng nhất, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể dẫn đến sảy thai, anh không biết điều đó sẽ khiến cơ thể bị tổn thương lớn như nào sao?"
Draco rất rõ – chính vì quá rõ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lạnh lùng thường thấy trước mặt người khác, sắc mặt của hắn gần như có thể được mô tả là kinh hoàng như thể sắp ngất xỉu.
Harry đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lén nắm lấy tay của chồng, siết chặt để an ủi.
"Trong thời gian này, nếu pheromone của Alpha ảnh hưởng đến Omega, có thể dẫn đến rối loạn hormone – Harry đã có triệu chứng ở mức độ trung bình rồi."
Draco: ...
Draco đã biết trước được, không hy vọng mà hỏi: "Nếu muốn pheromone của tôi không ảnh hưởng đến Harry..."
Nữ lương y lạnh lùng kết luận: "Tháng này các anh không được có những hành vi thân mật. Tất cả phải đợi đến khi tình trạng cơ thể của Harry ổn định mới được tính tiếp."
Bởi vì một khi đã thân mật, dù là Alpha hay Omega đều rất dễ mất kiểm soát và để lộ pheromone.
Ví dụ như hôn.
Càng không cần phải nói đến việc đánh dấu.
Harry ngẩng đầu lên, mắt mở to.
Người khác có thể không nhận ra... nhưng em biết – Draco đang trong thời kỳ phát tình.
Không thể gần gũi với Omega trong thời kỳ phát tình, Draco sẽ vượt qua như thế nào – mặc dù có thể việc em ngất xỉu hôm nay cũng là do ảnh hưởng của pheromone bùng nổ trong kỳ phát tình của Draco.
Draco cũng nghĩ đến điểm này, cảm thấy hơi hối hận, dường như đang tự trách bản thân mình vì đã gây ra tổn thương cho Harry. Sắc mặt hắn rõ ràng là đã trầm xuống.
Draco vốn đang trong thời kỳ dễ nhạy cảm, cảm xúc không được ổn định, lại bị kích động bởi câu nói "anh chăm sóc người ta kiểu gì vậy!" của nữ lương y ở bệnh viện.
Để ngăn không cho pheromone của mình ảnh hưởng đến Harry, ngày hôm đó hắn đã đi đặt làm một miếng bịt cắn, từ thể xác đến linh hồn đều thể hiện quyết tâm kiềm chế bản thân.
Hắn thật sự nghiêm túc – hắn đã chuẩn bị giường trong phòng khách, tuyên bố rằng tháng này hắn sẽ không lại gần Harry.
Thậm chí phải ngủ riêng!
Đã đến mức này rồi sao!!
Harry lo lắng cho đứa bé trong bụng, dù vô cùng miễn cưỡng cũng đành phải đồng ý. Nhưng sau khi ngủ đến chừng nửa đêm, em không chịu nổi nữa, nửa đêm ôm chăn trèo lên giường của Draco.
Draco cũng không ngủ được – đang cuộn mình trong chăn nhớ vợ đến mức tủi thân, bất lực, chỉ có thể cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn dâng trào, mắt đỏ hoe cắn chăn khóc.
Giờ thì Harry đã ở đây.
Ừm... ngủ chung giường nhưng đắp chăn riêng cũng được.
Dù vậy, sáng hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, họ đã thức dậy trong cùng một chiếc chăn.
Và hôm nay, miếng bịt cắn mà Draco đặt làm cuối cùng cũng giao đến.
Harry cuộn mình trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Draco đang đeo miếng bịt cắn.
Mái tóc vàng nhạt của Draco được hắn buộc thành một búi nhỏ vắt qua vai, những ngón tay thon dài luồn qua sau đầu, nghiêng đầu để thắt chặt dây da của miếng bịt cắn.
Miếng bịt cắn bằng kim loại lấp lánh ánh bạc, ôm khít miệng và mũi hắn, lạnh lẽo và cấm dục.
Ánh mắt của Harry di chuyển từ xương hàm rõ nét của hắn trượt xuống, lướt qua yết hầu nổi lên và xương quai xanh tinh xảo, chăm chú quan sát dáng người thon dài xinh đẹp của người đàn ông, yết hầu lên xuống khó mà phát hiện nổi.
Harry cũng dán miếng dán ức chế, cộng thêm việc Draco đeo miếng bịt cắn, pheromone của cả hai không hề rò rỉ – giống như hai Beta vậy.
Dường như lúc này Draco mới cảm thấy Harry được an toàn hơn một chút, bước đến ngồi xuống ghế sofa, cho phép Harry lại gần một cách khá rụt rè.
Harry tiến lại gần, một tay vắt qua vai Draco, tay kia tò mò chạm vào miếng bịt cắn – tinh xảo nhỏ nhắn, hơi giống mặt nạ, được làm riêng nên vừa vặn và không hề bị gò bó, che nửa mặt Draco, khiến hắn trông có vẻ hơi lạ lẫm.
Harry không thể không thừa nhận: khi đeo miếng bịt cắn vào, cảm giác đe dọa của Draco với tư cách là một Alpha dường như đã giảm đi.
Draco cụp mắt nhìn tay Harry - đầu ngón tay em đặt trên lưới kim loại mảnh mai đan xen, chỉ cách hơi thở hắn một khoảng rất gần.
Nếu là bình thường, chỉ cần há miệng là có thể cắn được.
Mặc dù không ngửi thấy pheromone, nhưng Harry chưa bao giờ cần dùng pheromone để thu hút hắn.
Draco lười biếng hỏi: "Sờ đủ chưa?"
Harry đã vô tình thả mình trong vòng tay của Draco – em không biết có phải do ảnh hưởng của hormone thai kỳ hay không, nhưng dường như em càng ngày càng khao khát được tiếp xúc với cơ thể Alpha của mình. Giờ đây, điều ước nhỏ nhoi này cuối cùng đã được thực hiện. Em không nói gì, chỉ lắc đầu....
Sờ chưa đủ, không bao giờ là đủ.
Tay Harry di chuyển lên trên, theo sống mũi thẳng tắp vuốt ve đôi mắt của Draco. Draco chiều theo, nhắm mắt lại, hàng mi dài quét qua lòng bàn tay em.
Ngay sau đó, Harry dùng sức, chống người lên. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, như một phần thưởng hay an ủi, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mí mắt Draco.
Harry nói: "Thật thú vị... bây giờ em chỉ có thể hôn mắt anh thôi."
Draco nói: "Ừm... không thú vị lắm đâu."
Hắn cụp mắt xuống, tỏ vẻ tủi thân tội nghiệp – đang làm nũng.
Harry bật cười, nói: "Tại đứa bé không cho phép mà."
Vì vậy Draco cúi đầu, đặt tay lên bụng em, giọng như nghẹn lại trong cổ họng: "..... Chẳng ngoan chút nào."
Harry dụi đầu vào ngực hắn, uể oải như một con mèo đang nằm bẹp, không hề phòng bị mà để bụng lộ ra.
Thực ra bây giờ vẫn chưa nhìn ra bên trong đang có một sinh linh mới, bụng chỉ hơi nhô lên thành một đường cong nhỏ. Nhưng da bụng đã trở nên mềm mại hơn, vòng eo mảnh khảnh trước đây của em dường như cũng tròn trịa hơn một chút. Đây là sự chuẩn bị cho việc mang thai.
Bàn tay Draco đặt trên bụng Harry, hơi hoang mang khi so sánh – đứa con của hắn và Harry, mỏng manh và mềm mại như một chiếc lông vũ, một sinh mệnh mềm mại đến vậy, đột ngột bước vào cuộc sống của họ, ngoan ngoãn ngủ yên trong bụng Harry.
Sau này, sẽ có một cậu bé hoặc một cô bé, sẽ thừa hưởng đôi mắt xanh lá của Harry, ừm... và mái tóc vàng nhạt của hắn.
Đứa trẻ sẽ mềm mại, tóc xù mịn, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng chiều... sẽ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ôm hắn đầy yêu thương, gọi hắn là cha, hỏi cha đang làm gì thế, có thể chơi với con không — và gia đình nhỏ của hắn với Harry, chắc chắn sẽ nuôi dạy đứa trẻ thật tốt, họ sẽ ngày càng hạnh phúc hơn.
Hắn mỉm cười trong những tưởng tượng ấm áp đó, chỉnh lại quần áo cho Harry.
Harry nằm trên người chồng một lúc lâu, cộng thêm phản ứng của thai kỳ, bất giác cảm thấy hơi buồn ngủ, ngáp dài một cái, đã nhắm mắt lại, cựa quậy trên người Draco tìm một vị trí thoải mái để gối đầu, lầm bầm: "Em ngủ một lát nhé..."
Draco điều chỉnh tư thế ngủ cho em, kéo một tấm chăn mềm mại từ bên cạnh đắp lên người Harry.
Hắn nói khẽ, như thì thầm để dỗ dành em.
"Được, ngủ đi."
"Harry của anh."
EXTRA:
Gần cuối tháng là thời điểm Draco luôn bận rộn đến mức tối tăm mặt mày, ngày nào cũng phải tăng ca.
Harry không làm phiền hắn, em tự mình đến bệnh viện St. Mungo để khám thai.
Kết quả kiểm tra rất tốt – đứa bé rất ngoan và khỏe mạnh, em cũng không có quá nhiều phản ứng bất thường, và hormone trong cơ thể cũng đã ổn định, tình trạng cơ thể hoàn toàn tốt.
Em hỏi lương y: "...Vậy điều này có nghĩa là có thể..."
Lương y: ...........
Lương y: "Có thể, nhưng làm ơn hãy cẩn thận một chút."
Tối hôm đó khi Draco về nhà.
Trông đôi mắt của hắn thật mệt mỏi, nhưng hôm nay hắn đã về nhà đúng giờ như bình thường, có vẻ thời gian bận rộn đã qua đi.
Trước tiên hắn lấy cho mình một ly nước, thấy Harry đi ra từ trong phòng, hắn nhớ ra điều gì đó, quay người đi lấy miếng bịt cắn: "Anh xin lỗi..."
Lời của hắn bị dừng lại giữa chừng.
Harry giữ tay hắn lại, ôm lấy eo hắn, ngẩng mặt nhìn hắn, nói: "Hôm nay em đã đi khám – rất khỏe mạnh."
Draco nhìn em.
Harry nghiêng đầu, để lộ cổ sau trắng trẻo, không hề để ý mà xé miếng dán ức chế đi.
"... Em nghĩ, đánh dấu tạm thời... chắc là không vấn đề gì đâu."
"Draco."
Em nhón chân, kéo cà vạt của Draco, buộc hắn cúi đầu xuống, hôn lên môi hắn.
✨✨✨
ĐỦ 40 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI. VUI LÒNG KHÔNG CMT HÓNG GIỤC CHƯƠNG
Để các gơn xinh gái có thể hiểu được thế nào là miếng bịt cắn, thì đây nó trông như thế này nhé. Gọi thô ra là rọ mõm đó =)))))))))) Cái này hay xuất hiện trong các truyện ABO, và truyện "Người tình" cũng có chi tiết đeo cái rọ chó này nhé hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top