Trà chiều và tên hề
Note: trải nghiệm câu chuyện với Everything I wanted của Billie Eilish nhé! Have fun!
------
Tách trà của tôi bốc khói nhè nhẹ, đượm vị nắng chiều. Khay đường trên bàn cứ vơi dần vơi dần. Đối diện tôi là Potter, tóc được vuốt keo và mặc vest. Cậu ta có vẻ thay đổi nhiều, có lẽ là từ sau khi cuộc chiến ở trường nhiều năm trước kết thúc, hay từ khi cậu ta dần vắng mặt trong các tiết học, để thực hiện những buổi phỏng vấn, hay từ khi cậu ta thành Phát ngôn viên của Hiệp hội Auror danh dự. Tôi cũng không chắc lắm.
"Tôi không biết là cậu thích uống trà ngọt ngấy như thế đấy, Pottah."
Cậu ta hơi khựng lại, có vẻ như câu hỏi bâng quơ của tôi thật kì lạ và không thích hợp cho lắm. Như thể có Merlin cũng không lường trước được hành động giao tiếp thông thường của tôi lại hướng đến Potter.
"Chà, khẩu vị có thay đổi một chút."
Cậu ta nhanh chóng cất lời kèm một tiếng cười khẽ. Khóe miệng Potter nâng lên một đường cong mềm mại, vô cùng sạch sẽ và ngay ngắn. Mí mắt hơi híp lại và ánh lên nét chân thành. Nó làm tôi nghĩ đến bố, ông Lucius Malfoy. Một nụ cười vô cùng quen thuộc, trong các bữa tiệc, trên bàn đàm phán, trước mặt quan khách. Một nụ cười quá mức tiêu chuẩn so với một kẻ như cậu ta. Nó quá tự nhiên nhưng cũng quá cứng ngắc. Quá mức giả tạo. Tôi khẽ nhếch mép, nhấp một ngụm trà. Được ngồi lặng lẽ thưởng thức một thức uống ngon như hiện tại thật thích. Nếu như là một chú mèo, có lẽ tôi đã duỗi người một cái thật dài, và nằm ườn trên mặt bàn. Nhưng thật là, chúng ta lại chẳng thể làm thế. Tiếc nuối vì cái suy nghĩ rất đỗi trẻ con nhưng cũng thật tự do ấy, tôi cúi đầu uống nốt phần trà còn sót lại trong tách và chờ đợi người phục vụ châm thêm cho mình một lần nữa.
"Cậu không nhất thiết phải cười nếu cậu không muốn."
Sao tôi lại phải quan tâm đến thế nhỉ? Có thể là do tôi quá mức ngạt thở với thứ thượng lưu hiện hữu qua những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, cũng có thể là nhìn cậu ta cười khuôn mẫu thật không quen mắt. Thế nên tôi làm vậy. Chắc hẳn cậu ta cũng chẳng dễ chịu gì. Phải nói qua một chút, sau cuộc tấn công thất bại của Tử thần thực tử ở Hogwarts năm xưa, tôi đã đưa gia đình chuyển đến một trang viên khác của nhà Malfoy và từ chối việc quan hệ với những kẻ tàn dư cũng như lánh mặt trong tất cả những "cuộc gặp gỡ thân mật" không quan trọng. Với vốn kiến thức được dạy trong quá khứ, tôi trở thành một Healer ẩn danh. Đấy là cho đến khi bên Hội đồng quốc tế Auror phát hiện ra "sự thần kì trong phương thuốc của ngài Malfoy có thể dùng trong kháng lại một số lời nguyền thường thấy trong thể thực chiến". Một động thái được coi là lẽ dĩ nhiên từ phía Auror chính là cử một người thương lượng đến để yêu cầu một nguồn cung dược phẩm ổn định. Với lí lẽ bạn học cũ, Potter bị quẳng vào mớ trách nhiệm này. Hợp đồng đã kí xong, do vậy mà, các bạn thấy ở đây một Potter và một Malfoy ngồi uống Trà nhàn nhã uống trà và trò chuyện một cách thâm tình đến thế.
"Trông cậu... Cậu vẫn sống tốt chứ?"
"Vẫn ổn cả. Như cậu thấy đấy, chúng tôi vẫn còn sở hữu một vài trang viên cùng người hầu." Tôi vẫy tay cho lần tiếp trà mới.
"Ý tôi là... cậu thấy tự do chứ?"
Tôi nhướn mày nhìn cậu ta. Một câu hỏi kì cục, nhưng với Potter bây giờ, có lẽ là không. Trông cậu ta như đang mắc kẹt, trong khi cố làm ra vẻ như đang ổn. Thật thảm hại làm sao. Thật khó chịu khi phải thấy một thứ xấu xí như thế dưới mi mắt mình. Tôi thấy có lẽ mình nên là rõ một số điều cho tên ngu ngốc này.
"Tự do, Harry ạ." Cậu ta có vẻ giật mình vì cách xưng hô có phần thân thiết quá đáng, nên tôi đằng hắng. "Tôi sẽ gọi cậu là Harry, được chứ? Tương tự cậu cũng có thể gọi tôi là Draco. Còn về câu hỏi của cậu thì... Tôi tự do, Harry thân mến. Tự do hơn bao giờ hết. Không phải ai cũng như tôi mà tìm được cho mình một lối đi đúng cả. Lời này thật sự sáo rỗng nhưng tôi vẫn nói. Có vẻ tôi đã có một khoảng thời gian suy sụp và tàn tạ đến thảm thương, nhưng giờ tôi có thể nói cho cậu nghe rằng mình đang sống rất tốt. Kể cả giờ đây thi thoảng bố tôi vẫn tỏ thái độ với quyết định sống một cuộc đời có phần lặng lẽ hơn của tôi, nhưng thế thì đã sao? Tôi không có ý định nhường cuộc đời mình cho ai nữa." Ngừng lại một lát, tôi tiếp. "Và tôi cũng mong nhưng người mà tôi yêu mến, kể cả khi họ có biết hay không biết về tình cảm của tôi dành cho họ, có thể sống mà không cần đem số phận mình ký gửi vào tay bất kì ai, rằng thứ họ cần theo đuổi là sự cân bằng trong cuộc sống vào sự thanh thản, chứ không phải là ước mơ của người khác."
"Cậu có thể sống bận rộn, nhưng đừng bỏ quên bản thân."
Bài diễn thuyết kết thúc, điểm O cho lý luận, và tôi cũng mong Harry sẽ mang cho mình một điểm O cho sự tiếp thu.
Đồng hồ tích tắc phía sau tôi và nằng đã nhạt màu, báo hiệu cho một kết ngày nữa sắp đến.
"Hết giờ làm việc rồi, cậu nghỉ ngơi được rồi đó."
Tôi tiễn cậu ta đến cổng. Hình như còn điều gì muốn nói, nên câu ta chần chừ chưa lên xe. Thế là tôi quay hẳn người về phía Harry và giữ im lặng, bày tỏ một thái độ sẵn sàng lắng nghe.
"Cái đó... trà rất ngon, không biết sau này tôi có thể đến thường xuyên hơn không,... Draco?"
"..."
"Tất nhiên, bất cứ khi nào cậu Harry rảnh, tôi sẽ rất lấy làm mừng lòng được cậu ghé thăm."
.
.
.
Chuyện hợp đồng và chuyến viếng thăm đầy tính chất công việc ấy trôi qua được dăm ngày, thì nổ ra tin Harry Potter mất tích.
Dư luận bùng lên như lửa, Bộ Phép thuật lẫn Hội đồng như vỡ chợ, người quen của cậu ta rối rít đi hỏi han, nhưng kết quả vẫn là bặt vô âm tín. Nhà đã bán lại qua một tay môi giới ẩn danh, không truy được bất kì giao động phát lực nào. Như thể bản thân cậu ta chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng loài người.
Chuyện cứ lằng nhằng như thế mãi không dứt. Đến ngày hôm nay cũng đã được tròn 5 tháng, mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lúc này tôi ngồi im lặng trong phòng làm việc, suy nghĩ mông lung về việc sắp xếp lại chuyện làm ăn, bỗng nhiên nghe được những tiếng gõ khẽ khàng phát ra từ phía cửa sổ.
Giờ đã là 11 giờ đêm. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, có giọt chéo xiên vào trong phòng khi tôi mở cửa.
Harry Potter, mất tích 5 tháng, đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, qua khung cửa sổ phòng làm việc, cả người treo lơ lửng trên không bằng chiếc chổi bay cũ rích, tóc tai như rơm, miệng nhoẻn một nụ cười ngớ ngẩn.
"Draco, tôi đến uống trà chiều!"
11:27, tôi và cậu ta ngồi trong thư phòng uống trà, vì cậu ta nằng nặc đòi thế. Harry đã tắm, và sửa lại cái tổ chim trên đầu cho gọn. Tên đó ngồi trên chiếc ghế sofa dài, kéo cả bộ ấm trà và tháp bánh cách xa chiếc ghế bành đơn, nên tôi buộc lòng phải nhấc người qua ngồi cùng một ghế với Harry.
"Tôi đã đi khắp nơi!" Cậu ta nói sau khi uống một ngụm trà. "Không dùng la bàn, cũng không dùng bản đồ! Tôi nghe nói giới phép thuật tìm tôi ghê lắm, họ ví von rằng như con ngóng mẹ vậy."
"Nói thế thì còn nhẹ quá." Tôi nhận xét, nhưng cũng không nói gì thêm. Trông cậu ta rất háo hức với trải nghiệm nổi loạn lần này, vậy nên tôi hỏi han. "Thế cậu tính sau này thế nào? Hình như nhà cũng bán rồi."
"Chưa biết được, có lẽ sẽ đi thuê. Nhưng như vậy thì dễ bị lộ quá. Tôi cũng chưa nói cho Ron và Hermione biết, vì hai người sẽ không để yên cho tôi tiếp tục hành sự. Có lẽ là... có thể tá túc ở nhà ngài Draco Malfoy cũng nên!" Cậu ta lè lưỡi đùa cợt, rồi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi thực sự truyền lệnh dọn phòng cho khách. Tôi nhướn mày tỏ vẻ.
"Chuyến đi này của cậu có gì thú vị không?"
Khoảnh khắc im lặng đầu tiên của Harry là sau khi nghe được câu hỏi ấy. Cậu ta cúi đầu nhìn tách trà một lúc rồi khẽ khàng cất tiếng. "Có, có một câu chuyện tôi được nghe kể. Một cô nhóc nhỏ thó, tầm 11, 12 tuổi kể tôi nghe. Truyện kể về một tên hề. Ừ, một tên hề. Hắn thực chất là một vị công tước, đem lòng si mê một vị tiểu thư trẻ tuổi nên đã cưới nàng về. Nhưng khốn khổ thay là nàng ấy không yêu hắn, chưa ai thấy nàng nở một nụ cười kể từ khi dọn đến chung sống với vị công tước. Thế nên, vị công tước kia đã tự mình biến thành một tên hề, chỉ vì muốn nàng vui lòng. Nhưng anh biết đấy, vị tiểu thư kia vẫn luôn ủ rũ, và ra đi vì tâm bệnh. Nhưng trước lúc mất, nàng có nói với vị công tước mấy lời, và nó làm tôi suy nghĩ thật nhiều. Nàng nói rằng 'Em vì cưới ngài mà đánh mất chính mình. Với ngài cũng vậy, ngài vì em mà mất đi bản thân. Tuy em ra đi sớm hơn ngài, nhưng điều đó giúp em được trở về với em của trước đây. Em mong ngài cũng sẽ tìm được mình của những ngày chưa có em'. Sau này vị công tước lên đường đi tìm bản thân đã mất. Thật tò mò về cái kết. Tiếc là, cô bé con đó không kịp kể hết cho tôi nghe. Anh có nghĩ là vị công tước sẽ tìm lại được mình chứ?"
"Cậu nghĩ sao?"
"Thực ra thì còn tùy. Nếu anh chàng đó tìm được cho mình một định mệnh dẫn dắt thì có thể. Bản thân người đó mới nhận thức được việc mình không còn như xưa, nhưng tôi thấy anh ta, vẫn còn mờ mịt trên con đường tìm lại bản chất con người mình lắm."
Trà hình như đã nguội dần, và Harry cũng đã thoát ra khỏi vẻ trầm ngâm. Một chút nhẹ nhõm ánh lên qua nụ cười thấp thoáng sau tách trà.
"Định mệnh dẫn dắt à? Cái khái niệm gì thế?"
"Bản chất như tên. Tôi gọi thế vì chưa tìm được cái tên nào phù hợp hơn." Tôi giật mình, Harry không nói một lời đã ngả người nằm dài trên ghế, chân gác lên tay vịn, còn đầu đặt trên đùi tôi. "Dù gì tôi cũng mới tìm được định mệnh dẫn dắt của mình cách đây 5 tháng thôi. Còn cậu, Draco?"
Ánh mắt cậu ta lấp lánh như sao. Tôi còn nhìn thấy như người nằm dựa trong lòng mình đang khoác một chiếc áo trùng Hogwarts.
"Để xem nào... Tôi tìm thấy người đó sớm hơn cậu nhiều, nhưng tên ngốc ấy mới giác ngộ ra cách đấy 5 tháng." Tôi cầm lấy tách trà trên tay, đoạn nhìn chằm chằm vào Harry. "Thật sự rất muốn thử đổ trà vào đầu cậu ta xem có mọc được cây không."
Người bên dưới mở to mắt, sau đó phá lên cười.
------
P/S: truyện được lấy cảm hứng từ một bộ manhwa có tên là "Cuồng nhiệt" và cả câu chuyện về vị công tước cũng là từ bộ đó. Bạn nào hứng thú có thể tìm đọc thử nhe.
(。•̀ᴗ-)✧
Cũng cực kì cảm ơn mọi người vì đã luôn yêu mến những câu chuyện mình viết. Mặc dù nó chưa hẳn là hay nhất và tính mình thì như cwts khi không update truyện thường xuyên, nhưng các bạn vẫn theo dõi và đón đọc. /súk độq/
Ariga-thanks °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top