Chương 9

Chương 9


"Draco Malfoy nổi tiếng là chàng trai có sức quyến rũ nhất Hoggwart cũng phải kể đến sự di truyền của dòng họ Malfoy, hay nói cho chính xác hơn là di truyền từ người cha thân sinh ra anh – Lucius Malfoy. Dù năm nay đã hơn ba mươi tuổi rồi nhưng Lucius vẫn còn rất phong độ và khá hút hồn đối với phái nữ. Gương mặt nghiêm nghị, anh tuấn, đôi mắt màu xám tro lạnh lùng nhưng không hiểu sao cứ khiến người ta muốn mãi trầm mê trong đó, cộng thêm mái tóc vàng dài đến thắt lưng được vuốt qua phía sau, áo choàng đen bao phủ cả cơ thể nam tính khiến ông trở thành một trong những biểu tượng đàn ông được hâm mộ nhất ở thế giới pháp thuật.Giống như việc người ta vẫn thường nói "gừng càng già càng cay" vậy, càng đứng tuổi người đàn ông đó chỉ khiến người ta càng lúc càng mê mệt bởi vẻ chững chạc đầy nét quyến rũ.

Vậy mà bây giờ, Lucius Malfoy – gia chủ của gia tộc Malfoy danh tiếng trong giới pháp thuật vốn nổi tiếng hà khắc và luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt lúc này đang trợn mắt nhìn bức thư vừa mới nhận được từ trường pháp thuật Hoggwart – nơi mà thằng con quý tử của ông đang theo học.

Bàn tay ông run run cầm lấy bức thư được viết trên lớp giấy da dê có đóng dấu của hiệu trưởng Dumbledore mà cứ ngỡ như ông vừa bị một kẻ khốn kiếp nào đó cố tình làm giả và gửi nó đến để chơi khăm ông. Merlin chứng giám, nếu như chẳng phải có kẻ muốn trêu đùa ông thì cái tin ông vừa mới biết được này nên giải thích như thế nào đây?

Chân Lucius chẳng còn đứng vững được nữa, ông run rẩy đỡ lấy thành ghế rồi ngã xuống. Bức thư trên tay ông cũng vì thế mà rơi xuống đất. Lucius nắm chặt lấy chiếc gậy đầu rắn điên cuồng gạt hết tất cả đồ vật có trên bàn xuống đất tạo nên những âm thanh rơi vỡ, lần đầu tiên trong suốt mười lăm năm qua ông để lộ ra cảm xúc thật của mình, trên gương mặt lạnh lùng vốn có giờ trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đầy giận dữ. Ông muốn một lời giải thích, một lời giải thích cho cái tin động trời này."

...

Lucius vừa chui ra khỏi lò sưởi đã cấp tốc xông vào phòng ngủ của Snape mà chẳng thèm để ý đến việc mình vừa đột nhập vào nhà người ta lúc nửa đêm.

Cái tin động rời mà ông vừa mới được nhận từ lão hồ ly kia khiến ông chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Làm thế nào mà việc người thừa kế đáng tự hào của ông lại có quan hệ với thằng con trai trời đánh thánh vật nhà Potter kia được? Nhất định là lão già kia đang cố tình chơi ông một vố sau khi ông thẳng thừng từ chối trở thành "tay trong" để moi móc mớ thông tin đáng nguyền rủa từ Chúa tể bóng tối. Đúng vậy. Chắc chắn là thế. Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi khăm khốn kiếp của lão và ông dám chắc một điều rằng vào lúc này lão hồ ly kia đang ngồi nhấm nháp món kẹo chanh ngọt kháy và cười nhạo gia chủ nhà Malfoy là ông đây bị mắc lỡm. Dù cố gắng tự an ủi bản thân mình vì cái lý do kia song chẳng hiểu tại sao ông vẫn không ngăn được việc mình nhảy xổ đến thẳng nhà ông bạn lâu năm kiêm chủ nhiệm nhà Slytherin để hỏi cho ra nhẽ. Rõ ràng cái lý do ngu ngốc mà ông nghĩ ra kia chả đủ thuyết phục tý nào và đương nhiên gia chủ nhà Malfoy đang lờ đi điều đó.

– Severus!!!

Cánh cửa phòng ngủ tội nghiệp của chủ nhiệm nhà Slytherin trong phút chốc đã tanh bành sau tiếng rống đầy giận dữ của gia chủ nhà Malfoy. Nếu như có từ ngữ để miêu tả dáng vẻ lúc này của Lucius Malfoy chắc chỉ có thể nói trông ông chẳng khác gì một con bò tót đang chực chờ nhảy xổng vào tấm vải đỏ.

Lupin đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm của mình cũng phải giật mình ngồi bật dậy, há hốc mồm nhìn kẻ lúc nào cũng mang phong thái quý tộc ra dạy đời người khác đang hùng hổ bước vào phòng. Ông hốt hoảng lấy chăn che đậy cơ thể đang không mặc gì, đỏ mặt lắp bắp lay người đàn ông nằm bên cạnh.

– Sev....

Vị giáo sư môn độc dược nhíu chặt đôi mày tỏ ra khó chịu khi bị đánh thức, ông nhổm người dậy quắc mắt nhìn Lupin một cái rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Dường như Snape cũng chẳng hiếm lạ trước sự xuất hiện của Lucius, ông nhổm người dậy, tóm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành giường khoác lên người rồi lên tiếng.

– Lucius Malfoy! Anh đến sớm hơn tôi tưởng đấy. Cứ nghĩ hẳn là ngày mai anh mới đến gặp tôi.

– Nói như vậy là anh đã biết tất cả mọi chuyện? Lucius nhướn mày.

– Tôi đâu phải là Merlin mà biết trước tất cả mọi chuyện được cơ chứ. – Snape hừ mũi một cái, ông tiến lại gần gia chủ nhà Malfoy rồi cất giọng trêu cợt.– Ai mà ngờ được chuyện này lại xảy ra? Suy cho cùng thì tất cả đều do huyết thống của dòng họ Malfoy các người quá mãnh liệt. Cha nó đã không thoát được cái tên Potter giờ lại đến lượt thằng con.

– Severus Snape!!!

Lucius cao giọng cảnh cáo.

– Sao? Tôi nói sai à? – Vị giáo sư nào đó vẫn chẳng thèm để tâm đến sự nguy hiểm ẩn sau giọng nói của Lucius Malfoy, ông nhếch mép đáp trả. – Nếu như ngài vẫn có nhã hứng đứng trong phòng ngủ của tôi để chứng kiến một gã Gryffindor khỏa thân thì xin mời cứ tự nhiên.

Cơ thể Lucius run lên, dù tức giận đến mức muốn quật chết người đàn ông trước mặt nhưng cuối cùng ông cũng phải nín nhịn. Rốt cuộc thì Lucius cũng biết sự tức giận của Snape đối với ông chỉ là vì ông đã chứng kiến cảnh nude của một gã lang nhân chứ chả phải vì ông đã đánh thức ông ta dậy vào lúc nửa đêm.

....

– Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra ?!!

Lucius dùng chiếc gậy đầu rắn của mình như một thứ công cụ để xả nỗi bực dọc của mình, chỉ khốn khổ cho chiếc bàn làm việc của giáo sư Snape bị nó đánh lên đánh xuống từ nãy giờ không ngừng nghỉ.

Snape nhìn theo hướng của chiếc gậy đầu rắn, trong đầu không biết đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện.

– Anh muốn nói đến chuyện gì ?

– Anh đừng giả ngu với tôi !! Draco Malfoy – thằng con trai trời đánh của tôi và là đứa con đỡ đầu mà ông hết mực « chiều chuộng » ấy. – Lucius lên giọng. – Lão hồ ly vừa gửi thư cho tôi. Đừng nói những gì lão viết trong bức thư chết tiệt kia là thật đấy .

– Anh nghĩ sao ?

Chủ nhiệm nhà Slytherin vẫn điềm nhiên như không, mặc kệ sự giận dữ của Lucius.

– Severus Snape !! – Lucius gằn giọng. – Giờ không phải lúc trả đũa tôi vì tôi đã nhìn thấy cái thân hình bán nude của gã lang nhân kia!!

– Vậy ra anh đã thấy ?

Giọng Snape trầm hẳn đi.

– Đủ rồi đấy. Dù gã có nude trước mặt tôi thêm lần nữa tôi cũng không có hứng thú, Sev!!

Lucius tức giận.

– Vậy nếu gã Potter kia nude thì thế nào?

Snape cười khẩy.

"Rầm!!"

Lần này thì chiếc bàn làm việc đáng thương kia đã bị gãy làm đôi.

– Nếu anh còn nhắc đến tên cậu ta một lần nữa thì đừng trách tôi, Severus!!!

Khuôn miệng của giáo sư Snape khẽ cong lên, nhưng chỉ mấy giây thì biến mất, có lẽ hiếm khi nào chủ nhiệm nhà Slytherin lại bộc lộ ra bản tính thích chọc người khác phát điên đến mức này, suy cho cùng cũng là do thường ngày vị nào đó cứ luôn trưng cái bộ mặt "quý tộc" ra trước bàn dân thiên hạ hỏi sao ông lại không thích thú với việc tự tay phá bỏ cái mặt nạ "nghiêm túc" dễ ghét đó cơ chứ.

– Severus!!!

Lucius Malfoy gầm gừ gọi tên Snape ám chỉ mức kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn.

– Được rồi. Tôi sẽ không nhắc đến tên cậu ta nữa. – Snape giơ hai tay đầu hàng. – Còn chuyện của Draco, chắc hẳn lão hồ ly kia đã viết rõ ràng trong bức thư gửi tới cho anh rồi. Anh còn đến tận đây để hỏi tôi làm gì nữa.

Đôi mày của Lucius giật giật mấy cái, bàn tay nắm lấy cây gậy đầu rắn lại một lần nữa siết chặt trong vô thức.

-Vậy... tất cả những gì viết trong bức thư chết tiệt kia đều là sự thật?

Snape không trả lời.

– Thằng nhóc Potter kia thật sự... – Nếu có thể Lucius chẳng thà tự cắn lấy đầu lưỡi của mình còn hơn nói cái từ kia ra. – ... mang thai?

Lần này Snape hoàn toàn nở một nụ cười khẩy đúng nghĩa.

– Chúc mừng anh đã lên chức ông nội ở tuổi này nhé, Lucius.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top