Chương 7 : Sự thật?


Chương 7 : Sự thật?

– Harry...

Draco mím chặt môi, lắp bắp kêu tên cậu bé vàng nhà Gryffindor. Nhìn khuôn mặt người yêu lúc này đang tỏ ra vô cùng đau khổ (anh nó hơi bị chứng cdsht ạ =..= ), anh biết cậu đang nhớ lại thời điểm cách đây ba tuần. Nếu không phải Harry vốn kiên cường thì có lẽ chỉ bấy nhiêu chuyện thế thôi cũng đủ làm cho cậu gục ngã mất rồi.
Toan giơ tay đỡ lấy cơ thể gầy gò của Harry thì cậu đã theo phản xạ gạt phăng nó đi.
– Ah.... – Harry ngỡ ngàng trước phản ứng vừa rồi của chính mình, cậu bối rối cúi mặt xuống, lý nhí nói. – Thật... thật xin lỗi... tôi không cố ý...

Cố nén đau xót đang dâng lên trong lòng mình, Draco khàn giọng đáp.
– Không sao.

Như vậy là Harry vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao ?
Cho dù đã trải qua chuyện đó và bây giờ Harry đang mang thai đứa con của anh, sự tổn thương mà anh khiến cậu ấy phải gánh chịu không thể nói muốn xua đi là xua đi được.

....
Giáo sư Snape nãy giờ vẫn im lặng quan sát biểu hiện của hai đứa học trò nhỏ. Dù trong lòng muốn cắt ngang cái không khí không thích hợp đang lan tràn trong phòng nhưng chẳng hiểu sao ông vẫn lựa chọn sự im lặng.
Vị giáo sư dạy môn độc dược cảm thấy có chút kỳ quái. Có vẻ như thằng con đỡ đầu của ông và cứu thế chủ là người yêu của nhau vậy mà sao lại có lúc trông chúng giống như không phải ?
Tình yêu của tụi trẻ nít đúng là lắm trò. Sao cứ phải giống như người lớn bày đặt này nọ làm cái gì ? Nhìn hai đứa nhóc hiện tại chẳng hiểu sao giáo sư Snape chợt nhớ đến hình ảnh của hai kẻ nào đó trong quá khứ. Họ cũng như thế này thì phải. Yêu mà chẳng bao giờ chịu bộc lộ ra ngoài, cứ cố tình làm mặt lạnh, cố tình nói những lời làm tổn thương nhau, đến cuối cùng khi hai kẻ ngốc kia bất chợt nhận ra bản thân họ đã bỏ lỡ những gì, muốn quay đầu lại cũng đã muộn. Âm dương cách biệt khiến cho người ở lại chỉ còn nỗi day dứt không yên lẫn lộn với sự hận thù không có cách nào vơi nổi.
Snape khó chịu quay mặt đi, ông chẳng muốn nhìn thấy biểu hiện lúc này của hai đứa nhóc, nó khiến cho ký ức kia một lần nữa trỗi dậy làm sống lại tất cả những nỗi đau mà ông tưởng chừng như đã chết.
Chợt nhớ đến gương mặt của gã lang nhân khi khuyên ông rằng nên để cho quá khứ ngủ quên đi, nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng biết đó chỉ là một lời an ủi sáo rỗng. Làm sao ông có thể quên được mọi chuyện cơ chứ ? Cho dù mớ ký ức kia đầy rẫy đau thương nhưng không hẳn là không có hạnh phúc. Snape đã từng hạnh phúc vì những ký ức đó...
Giáo sư Snape chẳng nói chẳng rằng, ông xoay người bước ra khỏi phòng y tế. Ông không muốn đứng ở nơi này nữa. Nó khiến ông khó chịu. Thực sự rất khó chịu.
Điều mà ông không muốn cuối cùng cũng xảy ra. Ai mà ngờ được rằng hai kẻ vốn dĩ luôn đối địch nhau, cạnh tranh nhau lại có mối quan hệ đến không tưởng như thế này ? Không phải, đáng lý ra ông phải nhận ra sớm hơn sự khác thường trong những lần đối đầu giữa chúng chứ. Chúng càng biểu hiện « ghét nhau » gay gắt bao nhiêu thì tình cảm chúng dành cho nhau lại « sâu đậm » bấy nhiêu, hóa ra đó chỉ là cách chúng cuốn hút lấy nhau mà thôi, tại sao giống đến như vậy mà ông lại không nhìn ra ?

Không !!!
Trong thâm tâm giáo sư lắc đầu phủ nhận.
Không phải ông không nhận ra mà là ông cố tình vờ như không biết. Nếu nói ông sợ hãi vì điều đó thì thật sự quá nực cười, nhưng nó lại là sự thật. Ông sợ hãi tình cảm giữa hai đứa trẻ kia là thật. Chỉ là không ngờ... tình cảm đó lại đến mức này...

Sau khi chủ nhiệm nhà Slytherin rời đi không lâu, hiệu trưởng Dumbledore mới ra hiệu cho bà y tá Pomfrey cùng đi ra ngoài, thầy nghĩ có lẽ họ nên dành cho hai cậu nhóc một không gian riêng để nói chuyện. Trước khi đi bà Pomfrey còn nhắc nhở Harry nhớ uống bình dược mà bà để trên bàn, bà còn cố tình nhắc đi nhắc lại mấy lần để đề phòng cậu bé trốn uống thuốc. Harry đành phải vâng dạ, hứa là sẽ uống thuốc mới khiến cho bà y tá yên tâm.

Khi cả ba người kia đã rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Draco và Harry. Sự im lặng bao trùm khiến cho cả hai người đều cảm thấy gượng gạo, Draco vốn dĩ muốn mở miệng nói chuyện nhưng anh vẫn không biết mình nên bắt đầu như thế nào.
Nói thật trong lòng anh đang rất vui, dù cho việc làm cha vào cái tuổi này thì quả là quá sớm. Cả anh và Harry đều chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận đứa trẻ này nhưng nếu nói anh không thích thì đúng là nói dối. Draco công nhận bản thân mình là một kẻ ích kỉ, anh đã có một ý nghĩ rằng đứa trẻ trong bụng Harry sẽ làm cầu nối gắn kết anh và cậu, mặc cho việc hiện tại hiểu lầm giữa hai người vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đứa trẻ sẽ khiến cho cậu không tìm cách rời xa anh nữa.
Đứa con của anh và Harry, có lẽ đó là sợi dây liên kết vững chắc giúp anh tiếp cận với cậu dễ dàng hơn. Lúc này trong thâm tâm anh thật sự rất muốn cảm tạ Merlin vì Người đã cho anh thêm một cơ hội để ở bên Harry. Và lần này anh quyết sẽ không bao giờ rời xa cậu dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
....

Bàn tay Harry nhẹ nhàng chạm vào phần bụng bằng phẳng của mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Mặc kệ cho cảm giác hỗn loạn lúc này của mình, khi chưa thể chấp nhận một sự thật quá hoang đường rằng cậu – một thằng con trai 100% đang mang thai.
Nói cậu không cảm thấy sợ hãi bởi thông tin đó cũng là không đúng vì liệu có mấy ai khi nhận được thông tin trong bụng cậu đang tồn tại một sinh linh lại cảm thấy bình tĩnh và hoàn toàn chấp nhận nó ? Nếu như ở thế giới Muggle, người ta sẽ cho rằng cậu là một con quái vật và hò nhau mang cậu vào viện nghiên cứu ngay tức thì. Ừm, chuyện gì thì cậu không chắc chứ chuyện đó thì dám lắm. Bởi dân Muggle vốn chẳng thể nào cho rằng việc con trai mang thai là bình thường mà.
Tự nhiên nghĩ đến việc trong bụng cậu đang tồn tại một sinh linh khác, cậu ngay lập tức có cảm giác bản thân mình dường như đang nằm mơ vậy.
– Em bé sao ?
Harry lẩm bẩm, bàn tay cậu lại nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng của mình một lần nữa.

Nhìn Harry cứ mải mê với suy nghĩ của mình mà quên mất sự có mặt lúc này của Draco, khiến anh cảm thấy trong lòng dâng lên một chút chua xót. Bỗng dưng anh có dự cảm về việc đứa trẻ sắp ra đời này sẽ cướp hết mọi sự chú ý của Harry, anh chợt nảy lên một suy nghĩ ích kỉ, Harry có vì con của cả hai mà quẳng anh sang một bên hay không ?

– uhm... Harry... – Draco nhịn không được mà lên tiếng, anh đưa mắt liếc nhìn phần bụng của Harry rồi thầm mắng trong lòng, có người cha nào mà như anh không ? Ghen tỵ với cả con mình. – Em có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ?

Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco, đôi mắt màu ngọc lục bảo không chút vẩn đục xoáy sâu vào anh, đôi gò má cậu hơi ửng đỏ, đôi môi tái nhợt mấp máy nói.
– Không... tôi không sao...

Vừa mới mở miệng trả lời Draco thì ngay lập tức trong lòng Harry gào thét dữ dội, sao cậu có cảm giác bản thân mình cứ như một đứa con gái thẹn thùng đứng trước mặt người mình thích thế nhỉ ? Rõ ràng cậu là con trai. Rõ ràng lúc trước cậu đã phản kháng Draco vô cùng dữ dội, thậm chí mắng mỏ anh ta, vậy mà bây giờ thì xem coi... cậu còn chẳng đủ can đảm để nhìn anh ta lâu hơn một chút xíu.
Chẳng lẽ vì buổi tối hôm đó ?
Má Harry bất chợt nóng bừng lên. Cậu còn chẳng thể nào tin nổi bản thân mình lại buông thả đến như vậy. Nắm chặt bàn tay trong vô thức, Harry cúi đầu xuống cố gắng để mớ tóc mái lòa xòa che khuất khuôn mặt mình, hàm răng cậu nghiến chặt lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ nghĩ.
Draco, tên khốn kiếp !!! Anh ta dám ăn cậu đến một mảnh xương cũng không chừa, bây giờ còn để lại « mầm mống gây họa » cho cậu, thật là tức muốn chết !!!
– Harry ?
Draco thấy Harry từ nãy tới giờ cứ cúi đầu im lặng mãi, anh sợ cậu lại nghĩ ngợi linh tinh liền cất giọng hỏi.
– Tôi...
Harry nhỏ giọng nói.
– Hả ? Em nói gì ?
Draco không nghe rõ lời của cậu, những tưởng cuối cùng Harry cũng chịu nói chuyện với mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy thật vui vẻ, anh nghiêng người kề sát vào khuôn mặt cậu rồi hỏi lại.
– Tôi nói. – Harry ngẩng đầu gằn từng tiếng, trong đôi mắt màu ngọc lục bảo dấy lên một ngọn lửa vô cùng giận dữ. – Tôi có thể đánh chết anh không ?!!!

........
Remus Lupin hộc tốc chạy đến hầm của chủ nhiệm nhà Slytherin, dáng vẻ lúc này của ông khác hẳn với vẻ bình thản thường ngày của mình. Với việc nghe thấy thông tin đứa con trai độc nhất của thằng bạn nối khố đang mang thai mà có thể bình tĩnh được thì có lẽ kẻ đó đáng được xếp vào danh sách những kẻ bất thường. Mà chuyện này cũng chẳng đến nỗi gây ra một cú shock quá lớn đối với ông đến như vậy nếu như ông không biết cha của đứa bé đó là ai.

– Severus !!!! Anh... những lời hiệu trưởng nói là thật sao ? Harry... trò ấy đang mang thai sao ? Thật sự là đang mang thai sao?

Quá quen với hành động lỗ mạng của gã lang nhân trước mặt mình, giáo sư Snape cũng chẳng buồn mà so đo, đôi mày của ông hơi nhăn lại khi nhìn thấy vẻ hấp tấp và lo lắng trên khuôn mặt của người đồng nghiệp.
– Chuyện đó đến tai anh cũng thật là nhanh, Remus.

– Nói... nói vậy điều đó... là sự thật sao? – Lảo đảo không giữ được thăng bằng, Lupin ngã ngồi xuống nền nhà lạnh băng. – Harry thật sự đang mang thai? Và... cha đứa bé... là... Draco Malfoy?...

– Chính tôi mới là người shock trước điều đó, Remus. – Chủ nhiệm nhà Slytherin thở dài, ông bước lại gần Lupin, đưa tay nâng người đồng nghiệp dậy. – Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Chúng ta chẳng thể nào mà thay đổi được sự thật đó được nữa.

– Anh... chính anh biết điều gì sẽ xảy ra với hai đứa trẻ đó mà. Chúng còn quá trẻ để có con. Chưa kể... chưa kể... còn có chuyện đó nữa. Làm sao hắn có thể chấp nhận được điều đó?!! Hắn sẽ giết chết Harry mất, ngay cả đứa trẻ trong bụng trò ấy hắn cũng sẽ không tha cho dù nó có mang một nửa huyết thống của hắn. Harry sẽ chết mất!! Sẽ chết mất anh biết không?!!! Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?!! Tại sao?!!! Anh biết đúng không? Anh biết chuyện giữa chúng đúng không? Tại sao anh không ngăn chúng lại? Tại sao?!!

Remus điên cuồng đánh vào lồng ngực kẻ đang nâng ông dậy, cảm xúc hỗn loạn lúc này khiến ông mất hết bình tĩnh, trên khuôn mặt mệt mỏi vì mất ngủ nhiều đêm giờ đây giàn dụa nước mắt.
Snape im lặng để mặc cho người trong lòng đánh vào mình, cho dù có nặng tay hơn thế nữa ông cũng chẳng để tâm. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm Snape mới nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của gã lang nhân, cho dù lúc Sirius Black ra đi, Remus Lupin cũng không phản ứng giữ dội đến như vậy.
– Anh hiểu rõ dù tôi có biết thì cũng chẳng thể nào ngăn được chúng. – Snape lạnh giọng đáp, mặc cho việc lời nói của ông lúc này chẳng khác nào tạt một chậu nước lạnh vào mặt Lupin. Ông vốn cũng chẳng phải là một kẻ biết cách an ủi người khác, nói những lời mật ngọt lại càng không. – Chúng y hệt như bọn họ. Cố chấp, ngu xuẩn, thậm chí còn luôn tự cho mình là đúng. Anh nghĩ tôi là ai mà có thể ngăn được chúng cơ chứ? Đừng đổ tất cả tội lỗi lên người tôi. Chúng tự làm tự chịu, cho dù thằng nhóc Potter có bị giết chết thì cũng là số mệnh của nó.

– Anh... tại sao lại lạnh lùng như thế? Dù anh có căm ghét James đến mức nào thì cũng đừng đổ tất cả lên đầu Harry. Đứa bé đó vô tội!!! Anh biết rõ điều đó mà!!!

– Thì sao? – Snape căm giận đáp- Tôi cứ muốn giận cá chém thớt đấy!!! Tôi cứ muốn đổ hết tất cả căm ghét mà tôi dành cho gã James Potter khốn kiếp đó lên đầu thằng nhỏ kia đấy!! Thì đã sao?!! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, Remus. Tôi chẳng phải gã Sirius Black – tiểu tình nhân kia của anh đâu. Tôi không thể nào mà nói những lời ngu xuẩn giống gã đó để an ủi anh đâu!!!

– Anh!!!

Đi kèm sau tiếng hét giận dữ đó là một cái tát vang dội. Remus trừng mắt nhìn bàn tay của mình rồi nhìn phía bên má trái đang sưng đỏ của Snape, không thể nào tin nổi bản thân ông lại ra tay đánh người.
– Anh... đánh tôi?
Gương mặt giáo sư độc dược bây giờ thâm trầm đến đáng sợ. Ông nhếch mép nở một nụ cười méo xệch vô cùng khủng bố.
– Tôi... tôi...

Remus bối rối không thốt lên lời.

– Chỉ vì tôi nhắc đến tình nhân kia của anh?!! Chỉ vì tôi xúc phạm gã?!!!

Snape bóp chặt lấy bàn tay của Remus đến nỗi khiến cho ông phải thét lên.
– Buông ra, Sev!! Anh làm tôi đau!!!
– Đau sao? – Chủ nhiệm nhà Slytherin cười đến phát lạnh. – Tôi sẽ cho anh biết cái còn đau hơn việc này.
– Anh... anh muốn làm gì... Severus?
Remus khủng hoảng dãy dụa khi bị Snape ném mạnh lên bàn làm việc, cả cơ thể vị giáo sư dạy môn độc dược nhanh chóng đè lên cơ thế ông.
– Làm gì ư? Làm chuyện mà trước đây anh vẫn thường làm với gã tình nhân kia của anh đấy, Remus.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top