Chương 5.1


Mấy ngày gần đây tâm trạng của tên nhóc nhà Weasley dường như không được tốt, dù thằng bạn thân của cậu đã tỉnh dậy và bắt đầu đi học lại bình thường sau mấy ngày hôn mê bất tỉnh nhân sự nhưng chả hiểu sao cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Harry.

Nói chả phải chơi, Ron luôn là một đứa, ờ... ngốc nghếch trong chuyện đoán biết tâm sự của người khác nhưng chả biết cái gì ám vào cậu mà thằng nhóc Ron vốn vô ưu vô lo lại trở nên mẫn cảm trước tất cả mọi thứ.
Giống như lúc này khi cậu, Harry và Hermione vẫn như thường lệ cùng nhau vào thư viện để làm bài tập, nói vậy cho nó văn vẻ thôi chứ thật ra cậu là bị Hermione xách tai lôi cổ đến cái nơi lắm sách này chứ Ron đâu có thích thú gì với việc vào thư viện. Học bài với Hermione, công nhận là Ron học tập được nhiều thứ nhưng với cái bản tính thích "dạy đời" của cô nàng thì cậu ngay lập tức liên tưởng tới mẹ cậu. Mà cậu thì đã đủ lớn và không cần phải nghe những lời cằn nhằn dạy bảo của một ai cả, nhất là với một cô bạn cùng tuổi với mình.

Chán nản nằm bẹp xuống mặt bàn, cậu nhóc tóc đỏ bắt đầu đưa đôi mắt hiếu kì nhìn ngó xung quanh, hôm nay thư viện không đông người lắm chỉ có lác đác vài người, chắc toàn là mọt sách giống hệt Hermione mới lựa chọn một ngày đẹp trời như thế này mà vào thư viện, mà khoan, nói như vậy cậu cũng là mọt sách à? Nhăn mày tỏ vẻ khó chịu Ron ngay lập tức bổ sung, mình là ngoại lệ, vào đây hoàn toàn là bị ép buộc chứ không phải tự nguyện. Đúng, đúng thế, mình là bị ép buộc. Ron gật gật cái đầu tự thanh minh cho bản thân mình.

– Chán quá!!!

Ron thở dài một tiếng, cậu ngó qua đống sách bên cạnh Hermione mà cảm thấy cái dạ dày của mình bắt đầu nhộn nhạo. Sao cô nàng có thể nhồi nhét vào trong đầu mình một mớ sách đủ loại thế nhở?

– Ron. – Hermione vẫn chẳng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và bắt đầu bài giảng quen thuộc thường ngày của mình với cậu bạn. – Nếu bồ có thừa thời gian để than ngắn thở dài thì lo làm cho xong đống bài tập mà giáo sư Snape giao cho đi. Bồ không sợ ông ấy lại phạt bồ lao động phục vụ ngoài giờ vì cái tội không làm bài tâp nữa sao?

Nhắc đến đống bài tập với vụ lao động phục vụ ngoài giờ, Ron như muốn phát điên lên, cậu vùi mặt mình vào hai bàn tay rồi mếu máo nói với giọng vô cùng đáng thương.
– Mình đã làm hết sức rồi nhưng chỉ được mấy trang giấy. Hermione, bồ cho mình "dòm" chút xíu được không? Chỉ một xíu thôi là mình sẽ có "ý tưởng" để làm tiếp liền à.

– Không.
Hermione ngay tức khắc trả lời mà không cần suy nghĩ.

– Mione... Không lẽ bồ nhẫn tâm nhìn mình bị phạt sao?

– Nếu bồ không muốn bị phạt thì lo mà làm đi. – Hermione tỉnh bơ đáp. – Nhìn Harry xem, bồ ấy đã làm xong bài rồi đấy, còn bồ thì...

– Bồ đúng là đồ keo kiệt, Hermione...
Ron lầm bầm mấy tiếng rồi nhanh chóng quay sang Harry.
– Harry, bồ...

Vốn định cầu cứu Harry thì cậu nhóc ngay lập tức ngậm miệng lại.
Đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra lúc này Harry đang chìm vào trong thế giới riêng của mình mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Ron cảm thấy không thoải mái khi nhìn cậu bạn giống như người mất hồn, ngay cả vụ tranh luận ban nãy giữa cậu và Hermione, Harry cũng không xen vào can ngăn như lúc trước nữa.
"Bồ ấy lại mất tập trung nữa rồi."
Mắt cậu nhóc ngó xuống cuốn sách để mở từ đầu buổi đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở trang cũ mà chưa được lật của Harry, trong lòng ngay lập tức cảm thấy lo lắng.
Từ lúc tỉnh dậy, Harry cứ như vậy, cậu ấy ngồi bên cạnh cậu nhưng tâm hồn lẫn suy nghĩ lại bay tận đâu đâu. Hermione nói với cậu rằng, có lẽ vì cái chết của Sirius nên tâm trạng của Harry hơi bất ổn, qua một đoạn thời gian nữa cậu ấy sẽ trở lại bình thường.
Ban đầu Ron cũng nghĩ vậy nhưng dần dần, cậu nhóc bất chợt nhận ra, điều vướng bận trong lòng của Harry không chỉ có mình Sirius.
"Bồ ấy luôn có tâm sự nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra"
Ron thường thấy Harry ngồi một mình, đôi mắt nhìn chăm chăm ra ngoài khung cửa sổ như đang nhớ đến một điều gì đó, lúc thì cười vô cùng hạnh phúc, có lúc lại có cảm giác như Harry sắp khóc đến nơi, trông gương mặt cậu ấy vô cùng tuyệt vọng giống như Harry đang chịu đựng một nỗi đau nào đó mà Ron dù có cố gắng như thế nào cũng không thể khiến Harry mở miệng nói với cậu.
Ron còn nhận ra cậu bạn thân hay chú ý bên dãy bàn của tụi Slytherin vào lúc ăn trưa nhưng khi gã Malfoy được mệnh danh là "Vương tử băng giá" xuất hiện là y như rằng Harry lại ngó sang hướng khác như cái vụ "dòm trộm" kia chỉ là do cậu tự tưởng tượng ra vậy.
Giữa Harry và tên Malfoy rõ ràng là có chuyện gì đó. Ron chắc chắn một điều như vậy nhưng lại không dám hỏi Harry. Bất cứ ai cũng có bí mật riêng của mình nên cậu không thể đòi hỏi Harry nói hết với cậu được dù hai đứa có là bạn thân với nhau. Ngay cả cậu cũng có thì tại sao cậu lại trách Harry được.
Nhắc tới bí mật, Ron ngay lập tức nhớ đến cái bản mặt đáng ghét của tên khốn Blaise đó.
" Tối nay mình có hẹn với hắn ta..."
Ron khó chịu nghĩ.
"Đảm bảo tối nay hắn lại kiếm chuyện với mình cho mà coi..."
Mà vứt tên đó sang một bên đi, tại sao cậu cứ nghĩ đến hắn ta thế nhỉ?
Hắn chả là cái thá gì cả. Chỉ là một tên khốn đang ghét và lúc nào cũng nhè vào cậu mà bắt nạt. Rồi có ngày cậu sẽ tìm cách trả thù. Ron chắc mẩm nghĩ nhưng mà điều quan trọng lúc này chính là chuyện của Harry. Cậu không thể để cậu ấy cứ như thế này mãi được.

– Harry... – Ron xua xua tay trước mặt Harry. – Bồ không sao chứ?

Harry giật mình ngước mắt lên nhìn Ron, cứ như thể vẫn chưa thoát khỏi thế giới riêng của mình, đôi mắt Harry vẫn còn vô cùng mờ mịt.

– Harry? – Hermione cũng nhận ra điểm khác thường của Harry, cô bạn dừng mắt ra khỏi cuốn sách và lo lắng hỏi. – Bồ ổn chứ Harry?

– Hả? – Harry lúc này mới kịp lấy lại tinh thần, cậu nhóc bối rối nhoẻn miệng cười. – Không... không sao... Mình mải nghĩ ngợi quá nên không để ý đến mấy bồ.

– Bồ... thực sự không sao chứ, Harry? Ý mình là.. bồ có nên đi gặp bà Poppy không? Bồ nên đi kiểm tra lại sức khỏe. Từ lúc bồ tỉnh lại trông bồ lạ lắm.
Ron không nhịn được mà lên tiếng.

– Minh không sao mà Ron. Mình đương nhiên biết sức khỏe mình như thế nào mà.

Harry lắc đầu trấn an cậu bạn.

– Nhưng...
Ron định nói tiếp nhưng câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị chặn lại.

– Ron. – Hermione đột nhiên cao giọng. – Harry đã bảo bồ ấy không sao rồi mà. Chúng ta đừng ép bồ ấy nữa. Cứ đến bệnh xá nhiều như vậy thì không bệnh cũng phải phát bệnh thôi, đúng không, Harry?

Ron kinh ngạc nhìn Hermione. Từ khi nào cô bạn bắt đầu bênh Harry đến như vậy.

– Uhm... Đúng đấy. Mình không sao đâu, Ron. – Harry thở ra một tiếng rồi như tình cờ nhớ đến chuyện gì đó cậu nhóc bất chợt đứng dậy. – Ah, thôi chết, mình quên mất. Giáo sư McGonagall bảo mình lên gặp cô ấy sau buổi học mà giờ mình quên mất tiêu. Mình phải đi đây.

Harry lật đật xếp lại mớ sách vở trên bàn rồi chạy về phía cửa ra.
– Hẹn gặp lại các bồ trong bữa tối nhé.

Nhìn bóng Harry khuất dần, Ron lúc này mới quay sang hỏi Hermione.
– Tại sao bồ lại bênh Harry như vậy? Bồ ấy trông thật sự không khỏe, bồ nên ...
– Ron... – Hermione thở dài, cô bạn gấp cuốn sách đang đọc lại rồi trả lời. – Mình biết Harry không ổn. Nhưng đó không phải là vấn đề bồ ấy không khỏe. Sau cái chết của Sirius, Harry đang lấy lại cân bằng. Đó chỉ là vấn đề tâm lý và chỉ Harry mới có thể giúp bản thân mình chứ những câu thần chú chữa bệnh không thể nào khiến bồ ấy ổn hơn được.

Nhận ra Ron đang định phản bác điều gì, Hermione rốt cuộc mới quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
– Ron... Bồ biết Harry còn có tâm sự khác nữa đúng không?

Ron giật mình, đôi mắt màu xanh da trời trừng lớn như thể bản thân cậu đang nghe lầm. Hermione, cô ấy cũng nhận ra điều khác lạ của Harry sao? Nhưng tại sao cô ấy lại im lặng mà không hỏi Harry về điều đó?

– Mình hiểu bồ đang thắc mắc điều gì. Nhưng chuyện đó chỉ tùy thuộc vào khả năng của Harry mà chúng ta thì không thể làm gì được. Bồ ấy gặp chuyện đương nhiên mình cũng rất lo lắng nhưng bất kỳ ai cũng có tâm sự riêng và chúng ta không thể đòi hỏi bồ ấy phải kể tường tận cho chúng ta biết hết mọi thứ. Vướng mắc của Harry phải do chính bồ ấy tự giải thoát cho mình, nếu chúng ta can thiệp vào chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Ron, bồ hiểu điều đó chứ?
Ron im lặng không đáp lời.
Cậu nhận ra một điều rằng bản thân mình từ trước tới nay giống như một tên nhóc chưa trưởng thành thiếu suy nghĩ, vậy mà lúc nào cũng luôn miệng nói mình đã lớn rồi, Ron tự dưng thấy khinh bỉ mình vì điều đó.

Từ trước tới nay cậu cứ luôn nói Hermione là một "bà cô lắm điều" nhưng sự thật rằng cô ấy luôn là người biết suy nghĩ cho người khác, biết làm cách nào là tốt nhất cho mọi người. Dù trong hoàn cảnh nào người tỉnh táo nhất vẫn là Hermione. Nếu như cô ấy không ngăn Ron lại, có lẽ cậu đã khiến cho tâm trạng của Harry càng thêm trầm trọng và như vậy cậu dù có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình mất.

– Mà Ron. – Giọng Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ của Ron. – Bồ đã làm xong bài tập chưa hả? Merlin, cái gì thế này? Bồ định nạp mớ lùng bùng này cho Giáo sư Snape sao? Nếu như thầy ấy không phạt cấm túc thì cũng là lao động phục vụ. Bồ ngay lập tức làm cho xong đi. Nếu không xong thì tối nay đừng mong ăn bữa tối.

Trán Ron bắt đầu chảy mồ hôi lấm tấm.
Nhìn cô bạn thân bắt đầu lôi đủ thứ ra để "dạy dỗ" cậu, ngay lập tức mấy dòng suy nghĩ tốt đẹp ban nãy nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng.
Ron ỉu xìu vùi mặt vào trong đống sách vở, trong lòng than khóc: "Mình rút lại câu nói vừa rồi, Hermione vẫn là "bà cô lắm điều" đáng ghét a..."

....

Harry ôm chặt mớ sách vở vào trong lòng, chân bước nhanh hơn và cố gắng làm lơ trước ánh nhìn của gã Vương tử Slytherin đang chú mục vào cậu từ lúc cậu rời khỏi thư viện.
"Lờ anh ta đi. Đừng để ý đến anh ta. Lờ anh ta đi"
Harry nhắm chặt mắt và tự thuyết phục mình như thế, nhưng chẳng hiểu sao bước chân của cậu càng lúc càng trở nên nặng nề, còn tâm trí thì cứ xoay mòng mòng với hình ảnh gương mặt của anh ta.
Khi đã đến gần ký túc xá nhà Gryffindor, Harry mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ cần bước vào trong là mọi chuyện sẽ ổn. Có lẽ chuyện lúc nãy chỉ là do mình lầm tưởng, anh ta tại sao lại nhìn mình được cơ chứ. Bởi vì chuyện giữa mình và anh ta đã kết thúc rồi..."
Harry mỉm cười chua xót.
Đã dặn bản thân đừng để tâm đến chuyện đó nữa nhưng sự thật là nó vẫn cứ hiện hiển trong đầu cậu mọi lúc mọi nơi. Ngay cả ban nãy khi ngồi học cùng Ron và Hermione, Harry vẫn không thể nào khiến tâm trí mình bớt nghĩ về người đó được.
"Mình thực sự là một đứa ngu ngốc."
Harry thở dài một tiếng, cậu lắc lắc cái đầu cố gắng rũ bỏ hết mớ suy nghĩ kia đi rồi tiến đến bên bức họa trước cửa ký túc xá và chuẩn bị nói mật khẩu thì một bàn tay ngay lập tức nắm lấy tay cậu và kéo lại.

Giật mình quay đầu lại thì gương mặt quen thuộc của người đó đập vào mắt cậu.

Đôi mắt ngọc lục bảo trừng lớn như không thể tin được điều gì đang xảy ra nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã lấy lại được lý trí của mình mà giật tay mình ra khỏi tay Draco và xoay người bước vào Ký túc xá.
Nhưng Draco đã nhanh chân hơn mà đứng chắn trước mặt Harry ngăn cản đường đi vào ký túc xá của cậu nhóc .

– Potter. Chúng ta cần nói chuyện.

Anh ta định làm gì? Tại sao lại chắn đường mình? Nói chuyện ư? Giữa cậu và anh ta còn có chuyện gì để nói nữa?

– Malfoy. – Harry ngước mắt lên nhìn Draco, bàn tay ôm lấy sách vở siết chặt lại trong vô thức. – Hình như giữa tôi và anh chẳng có chuyện gì để nói với nhau đúng không? Vì thế làm ơn tránh ra.
– Thật sao? – Draco nhíu mày và cao giọng nói với điệu bộ quý tộc ngày thường. – Nhưng tôi thì không cho vậy. Chúng ta có chuyện để nói đấy, Potter.
Nhìn thấy cái nhíu mày quen thuộc hiện lên trên gương mặt tuấn tú của Draco, dòng ký ức vốn đã được ém nhẹm lại bắt đầu hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Gương mặt vốn dĩ không được tốt giờ trở nên trắng bệch đến phát sợ.

– Tôi... không có gì để nói với anh... tránh ra...
Giọng Harry run rẩy cất lên.
– Har... Potter... Chỉ mấy phút thôi, rồi tôi sẽ đi.
Draco hạ giọng xuống.
– Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu.

Harry nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Draco, đôi môi hồng nhuận mím chặt, đôi bàn tay lại siết chặt mấy cuốn sách thêm một lần nữa.
"Có nên không?
Anh ta bảo chỉ một chút.
Không nên... chắc chắn anh ta sẽ lại nói những điều làm mình tổn thương. Nhưng mình vẫn muốn được nghe giọng anh ta thêm một chút nữa, được ngắm nhìn anh ta kỹ một chút nữa...
Mình có phải đã điên rồi hay không?
Dù đã gặp chuyện như vậy nhưng vẫn còn tình cảm với anh ta?"

– Được... Chỉ 5 phút. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
Harry ngập ngừng nói, cậu ngoảnh mặt sang hướng khác để tránh ánh nhìn của Draco.
– Được... tôi chỉ cần 5 phút.
Dứt lời, Draco đã nắm lấy tay Harry và kéo cậu đi về phía phòng học trống gần đó.
....

– Được rồi... anh có chuyện gì thì mau nói đi.
Harry cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh khi lên tiếng thúc dục Draco.

– Tôi... muốn nói về chuyện của chúng ta.

Harry cứng người khi nghe Draco nhắc đến chuyện đó.
"Chuyện của chúng ta?"

Buồn cười làm sao.
"Chuyện của chúng ta sao?"
Giữa cậu và anh ta còn "chuyện của chúng ta" nữa sao?

Harry bật cười khúc khích đầy trào phúng.
– Tôi không biết giữa chúng ta còn có chuyện gì nữa cơ đấy, Malfoy? Nghe cứ như tôi và anh thân thiết lắm không bằng.
– Harry...
Draco nhíu mày.
Anh không thích Harry tỏ ra lạnh lùng với anh, rõ ràng cậu ấy chỉ đang gượng ép chính mình đối xử như vậy với anh.

– Tên tôi không phải ai cũng có thể gọi được, Malfoy.
Harry gằn từng tiếng. Chỉ cần nghe giọng anh ta gọi tên cậu là ngay lập tức cậu có cảm giác trái tim mình như sắp tan chảy, cho nên làm ơn đi, đừng có gọi tên cậu như thế, cậu sẽ điên lên mất... sẽ điên mất...

– Harry, đừng như thế. Tôi biết em đã nhớ lại mọi chuyện và...

– Tôi đã nhớ lại thì sao? – Harry cắt đứt câu nói còn dang dở của Draco. – Thật may mắn là tôi đã nhớ lại cho nên tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh. Nếu như không nhớ lại chắc tôi vẫn chả biết chuyện gì đã xảy ra với mình đâu nhỉ? Tôi hôn mê cũng là một điều may mắn không phải sao?

– Harry... Em đừng như vậy có được không? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu...
Harry gạt bàn tay chực chạm vào người mình ra, đôi mắt ngọc lục bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt.
– Đừng chạm vào tôi. Tôi căm ghét anh. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu kia để chạm vào tôi.
Đừng giả vờ quan tâm đến cậu như thế, cậu sẽ không bao giờ tin tưởng vào những điều dối trá mà anh ta dựng lên để che mắt cậu nữa. Ron nói đúng, những kẻ xuất thân từ Slytherin chả có người nào tốt đẹp cả. Cậu đã sai lầm khi đem lòng tin lẫn trái tim của mình dâng cho một người như anh ta.
Draco đau đớn nhìn Harry, sự lạnh lùng của cậu như một mũi tên găm chặt vào trái tim anh. Bàn tay bị cậu mạnh mẽ gạt ra trở nên bỏng rát, thẫn thờ bất động giữa khoảng không.
– Harry... Tôi xin em. Thật sự mọi chuyện là...
– Tôi không muốn nghe!!!!
Harry đưa hai tay bịt tai lại. phẫn nộ hét lên. Đủ rồi!!! Cậu không muốn nghe những lời dối trá từ miệng anh ta nữa.
Dối trá!!! Tất cả chỉ là dối trá!!!
Tình yêu của anh ta cũng chỉ là dối trá!!!
Cậu không muốn trầm mê trong những lời đường mật giả dối ấy nữa... Đau một lần là đủ cho cậu lắm rồi... chẳng lẽ anh ta chưa thỏa mãn khi nhìn cậu mất đi người thân duy nhất của mình sao? Anh ta còn đòi hỏi điều gì nữa?

Draco cắn chặt môi, đôi mắt màu bụi lam trở nên vẩn đục và hằn lên những tơ máu, anh nhìn Harry cự tuyệt tất cả những lời giải thích, cự tuyệt sự đụng chạm của anh, bàn tay anh không kìm được mà siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rướm máu.
Tất cả đều là cái giá mà anh phải trả. Harry căm ghét anh cũng đúng thôi.
Chính tay anh đã đẩy Harry ra khỏi mình, giẫm đạp lên lòng tự tôn và tình cảm trong sáng của cậu, bây giờ chính là lúc anh gánh lấy tất cả những hậu quả mà anh đã gây ra.
Một lời giải thích có thật sự sẽ hàn gắn lại mối liên kết trước đây?
Tình cảm của anh và Harry có thể nào trở lại như cũ?

Draco đứng sững người nhìn Harry đi ngang qua anh mà không liếc anh lấy một cái. Anh biết Harry nhất định sẽ rất căm hận anh sau khi nhớ lại mọi chuyện và cũng đã chuẩn bị tâm lý để hứng chịu sự oán hận của cậu ấy nhưng khi mọi chuyện xảy ra, anh lại nhận ra rằng bản thân mình thật sự không phải là người có đủ định lực để đứng nhìn Harry vô tình đi lướt qua anh như người qua đường.
....

– Cậu đang hối hận trước tất cả những việc mà mình đã làm trước kia sao Draco?
Blaise liếc nhìn Draco, đôi mắt cậu ta vẫn không dứt ra khỏi bóng dáng của cứu thế chủ vừa mới rời đi. Dẫu Blaise đã đoán ra được mối quan hệ giữa Draco và tên nhóc Potter không phải là bình thường nhưng ngay lúc này đây khi chứng kiến người được mệnh danh là vương tử Slytherin đầy kiêu ngạo luôn nhìn những kẻ dưới mình bằng con mắt khinh miệt lại trở nên chật vật và khó coi khi nghe thấy cứu thế chủ tàn nhẫn từ chối sự đụng chạm, từ chối những lời giải thích mà cậu ta biết, Draco dù có chết cũng chưa bao giờ hạ mình để giải thích điều gì đó cho một ai, Blaise ngay lập tức cảm thấy hơi có lỗi khi trước kia mang tình cảm của Draco ra để làm trò đùa. Tuy nhiên chỉ có "hơi" thôi chứ thực ra cậu ta vẫn cảm thấy thích thú khi đả kích anh chàng được mệnh danh là Vương tử của Slytherin và thấy anh ta thay đổi sắc mặt như mấy con tắc kè trong cuốn sách viết về thế giới Muggle
– Nhưng dù hối hận thì mọi chuyện dường như cũng không thể nào cứu vãn được nữa. Có vẻ như tên nhóc nhà Griffindor không thèm lắng nghe cậu nói dù chỉ một cậu. Haiz... giờ thì tôi càng khẳng định những người xuất thân từ nhà Griffindor bao giờ cũng quá ngu ngốc trong việc nhìn nhận mọi chuyện.

"Tên đó hình như cũng thế thì phải."
Blaise xoa xoa cằm đăm chiêu nhớ đến hình ảnh cậu nhóc với mái tóc màu đỏ như lửa với những đốm tàng nhan lúc nào cũng nổi sùng lên mỗi khi nhìn thấy cậu ta. Tình tình xốc nổi ấy có vẻ đã ăn sâu vào trong não mấy đứa bên nhà Griffindor rồi, nhưng chẳng phải điều đó đã lôi cuốn mấy tên Slytherin như cậu sao?

– Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu, Blaise.
Draco lạnh lùng quét mắt qua khuôn mặt bảnh bao của Blaise rồi chẳng thèm đợi cậu bạn phản bác như thường ngày nữa mà xoay người đi thẳng. Blaise cũng không đôi co, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra lúc này anh chàng vốn được mệnh danh là Vương tử của Slytherin đang tức giận đến mức nào, cậu không ngu ngốc đến mức chọc điên Draco thêm nữa để nhận mấy cú đấm miễn phí như lúc trước. Một lần phá bỏ hình tượng cũng đủ để cậu ta nhớ đời rồi.

– Ây cha, dù sao đó cũng không phải việc của mình, có tham gia vào cũng chỉ mang họa vào thân.
Blaise lầm bầm, mặt cậu hướng ra ngoài phía cửa sổ, màn đêm đang buông xuống, chợt nhớ đến "cuộc hẹn bí mật" với con chồn đỏ dễ thương, cậu ta bất giác mỉm cười.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top