Chương 3.1: Kí ức.
"Draco lẫn Harry đều không thể ngờ được rằng việc cả hai mất kiểm soát vào tối hôm đó đã khiến cho mối quan hệ của họ đi theo một ngã rẽ hoàn toàn khác."
Harry mím chặt môi, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường cố gắng giữ bình tĩnh khi để bản thân mình nhớ lại kí ức ba tuần trước.
Có lẽ đối với cậu, thời điểm cách đây ba tuần hoàn toàn không phải là một khoảng thời gian dễ dàng. Đó là những ngày mà cậu bé nhà Gryffindor phải sống trong sự day dứt và hối hận đến mức muốn hủy diệt chính bản thân mình.
...
– Buông con ra. Buông con ra. Chú ấy vẫn chưa chết. Chú ấy không thể chết được. Con biết. Con biết mà. Sirius vẫn còn sống. Vẫn còn sống. Chú ấy chư chết. Chưa chết...Con biết mà... Rồi chú ấy sẽ quay lại... sẽ quay lại...
Harry gào lên trong nước mắt, cậu vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm kẹp của thầy Lupin với tất cả sức mạnh mà cậu có.
Cậu không tin.
Đúng thế.
Cậu không thể nào tin được.
Làm sao có thể. Làm sao Sirius có thể chết được cơ chứ.
Không thể.
Chú ấy sẽ không giống như ba mẹ cậu rời bỏ cậu mà đi.
Harry biết Sirius chỉ đang muốn trêu đùa mọi người, chỉ là chú ấy đang trốn ở một nơi nào đó rồi trong lúc không ai ngờ tới, chú ấy sẽ xuất hiện với nụ cười toe toét và hài hước vốn có.
– Harry... – Thầy Lupin nói, giọng thầy có chút nghẹn ngào khi gọi tên Harry, hai bàn tay thầy vẫn cố sức ôm chặt lấy cậu. – Chú ấy sẽ không thể quay lại nữa, con biết mà Harry. Sirius đã... đã chết rồi...
– Không!! Thầy nói dối. Thầy nói dối. – Harry nhìn chằm chằm vào cái cổng tò vò, giọng nói cậu vỡ ra, nghẹn ngào hòa lẫn vào trong những tiếng nức nở. – Sirius, chú ra đây đi. Ra đây đi. Đừng đùa nữa, con biết lỗi rồi. Con đã biết lỗi rồi, con sẽ không bướng bỉnh nữa, con sẽ không ngu ngốc tin tưởng những hình ảnh trong đầu nữa, con sẽ chăm chỉ học Bế quan bí thuật. Con sẽ không để Voldemort lợi dụng mối liên hệ giữa con và hắn để lừa dối con nữa. Sẽ không nữa, con sẽ nghe lời mọi người, ngoan ngoãn ở trong Hogwarts, không ngu ngốc đi mạo hiểm như trước nữa. Sirius, chú ra đây đi. Ra đây đi.
Giọng Harry khản đặc thế nhưng cậu bé không quan tâm đến chuyện đó, cậu chỉ biết gào thét tên của Sirius, vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của thầy Lupin. Những tiếng huyên náo xung quanh, tiếng đổ vỡ,tiếng la hét, tiếng những câu thần chú va chạm vào nhau, đối với Harry bây giờ tất cả đều vô nghĩa, trong đầu cậu bây giờ chỉ có Sirius... chỉ có Sirius mà thôi.
Thầy Lupin kéo Harry ra xa khỏi cái bục, mặc kệ sự phản kháng mạnh mẽ của cậu.
Trong đôi mắt ngọc lục bảo ngập đầy nước mắt, Harry vẫn cố gắng nhìn về phía chiếc cổng tò vò, cho dù lúc này cảm giác khoảng cách giữa cậu và nó đang ngày càng xa.
Sirius!
Đừng đùa nữa.
Chú định đùa đến khi nào?
Nếu chú không ra ngay bây giờ cháu sẽ ghét chú đấy. Sẽ không bao giờ nhìn mặt chú nữa.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng la hét, tiếng nguyền rủa của đám Tử thần thực tử và từ đội quân Dumbledore. Harry chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của Sirius xuất hiện sau cánh cửa tò vò, điều đó làm cho cậu bé nhận ra rằng Sirius thật sự sẽ không bao giờ quay lại nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa và rằng tất cả không phải là một trò đùa như cậu vẫn nghĩ.
Harry nhìn thấy cụ Dumbledore đang dồn phần lớn bọn Tử thần thực tử vào giữa phòng, bọn chúng đang bị cố định và không thể nhúc nhích được bằng những sợi dây thừng vô hình, rồi cậu để ý thầy Moody mắt điên đang bước lê qua gian phòng đến chỗ cô Tonks đang nằm, cố gắng làm cô tỉnh dậy. Tất cả những hình ảnh đó cứ xoay tròn xoay tròn trong đầu cậu như một vòng xoắn ốc cứ xoắn mãi mà không có điểm dừng.
Một tiếng nổ lớn vang lên trong phòng khiến cho ý thức của Harry quay trở lại, cậu nhìn thấy Bellatrix Letstrange đã thoát được và chạy điên cuồng về phía cửa ra.
Rồi như thể bị ai đó đâm cho một nhát xuyên thẳng vào tim, Harry căng đôi mắt tràn đầy căm hận về phía bà ta.
Chính người đàn bà đó, chính bà ta đã hại chết Sirius. Chính là bà ta.
– Harry!!!! Không!!!
Thầy Lupin la lên nhưng đã quá muộn, Harry đã nhân cơ hội khi tay thầy nới lỏng và thoát được, cậu điên cuồng đuổi theo Lestrange.
– Chính là bà ta. Chính bà ta đã hại chết Sirius. Con phải giết bà ta. Con phải giết bà ta.
Harry gào lên trong sự phẫn nộ, cậu lặp đi lặp lại câu nói đó, rồi chẳng thèm để ý đến những tia sáng phát ra từ đũa phép của đám tử thần thực tử đang chĩa vào cậu, Harry chạy xuyên qua chúng và không kịp nghĩ ngợi, bàn tay cầm đũa phép của Harry giơ lên, câu thần chú ác độc thoát ra từ miệng cậu cùng với chùm ánh sáng xanh lè.
Thân hình của Lestrange đổ sụp xuống, đôi mắt bà ta trợn to như không thể tin được điều đang xảy ra, đôi bàn tay cầm đũa phép của bà ta giơ lên, run rẩy trong chốc lát rồi nó cũng vô lực rơi xuống.
– Không!!! Harry!
...
Và rồi khung cảnh xung quanh cậu bắt đầu mờ nhạt dần, tiếng la hét cũng không còn nữa, Harry chỉ còn cảm giác cả cơ thể đột nhiên trở nên nặng nề.
Hình ảnh cuối cùng Harry có thể nhìn thấy trước khi đôi mắt cậu bị che kín bởi màn đêm dày đặc chính là khuôn mặt lo lắng của thầy Lupin đang chạy về phía cậu.
...
– Harry...
Ai đang gọi cậu thế?
– Harry...
Là ai?
Ai đang gọi cậu?
– Harry... tôi xin em, hãy tỉnh lại đi?
Là ai đang gọi cậu? Tại sao giọng nói của người đó lại lo lắng như thế?
– Đừng ngủ nữa. Harry, em đã ngủ quá lâu rồi, hãy tỉnh lại đi. Mọi người rất lo cho em và tôi cũng vậy.
Lo cho cậu? Lo cho một thằng bé đã tự tay hại chết cha đỡ đầu của mình?
Không. Cậu không xứng đáng, không xứng đáng với sự lo lắng đó. Đáng lẽ ra cậu nên chết đi, đáng lẽ ra người rơi vào trong cái cổng tò vò kia phải là cậu. Nếu không phải do tính hiếu thắng và bồng bột của bản thân, tin vào những hình ảnh do Voldemort gieo rắc vào trong đầu thì... Sirius đã không chết.
Tất cả là lỗi của cậu. Là lỗi của cậu.
Cứu thế chủ gì chứ?
Cậu bé vẫn sống gì chứ?
Người sẽ đả bại Vordemort?
Nực cười.
Nếu như thật sự cậu là "một đứa trẻ đặc biệt" như thế thì tại sao những người quan trọng xung quanh cậu đều phải chết?
Cha mẹ cậu vì bảo vệ cậu mà chết, bây giờ thì đến lượt Sirius...
Cậu chẳng phải là "chúa cứu thế" gì cả.
Cũng không phải là "đứa bé vẫn sống" mà người đời vẫn thường ca ngợi cậu.
Harry Potter chỉ là một thằng bé xui xẻo.
Một thằng bé đem lại bất hạnh cho người khác mà thôi...
~~~~*****~~~~
– Bà Poppy... – Hermione lo lắng nhìn Harry đang nằm mê man trên giường bệnh rồi bất chợt lên tiếng. – Harry... cậu ấy cứ mãi như vậy sao ạ? Ý con là ... Harry sẽ không thể tỉnh dậy sao? Cậu ấy đã hôn mê ba ngày rồi. Liệu cậu ấy có...
Bà Pomfrey khẽ thở dài, bà không đáp lại lời của cô học trò nhà Gryffindor vì quả thực tình trạng của Harry lúc này rất khó nói. Mặc dù ma lực của cậu bé đã dần ổn định trở lại sau khi sử dụng lời nguyền hắc ám và đã không còn gì nguy hiểm đến tính mệnh thế nhưng chẳng hiểu tại sao Harry vẫn từ chối tỉnh dậy cho dù bà đã cố gắng điều trị cho cậu bé thế nào đi nữa.
– Bà Poppy...
Hermione nức nở khi không nhận được câu trả lời từ bà Pomfrey, cô bé quay đầu lại dúi mặt vào vòng tay của Ron bật ra những tiếng thút thít.
Ron cũng im lặng ôm lấy cô bạn vào lòng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào hình dáng gầy ốm của Harry đang nằm hôn mê trên giường. Bàn tay cậu khẽ siết lại, một cảm giác hối hận bất chợt dâng lên trong lòng. Nếu như lúc Harry nói với cậu rằng đã nhìn thấy Voldemort bắt chú Sirius, đáng lý ra cậu nên đồng ý với Hermione khi cô bạn khẳng định tất cả những điều đó chỉ là một cái bẫy mà Hắn giăng ra để bắt lấy Harry. Thế nhưng cậu đã làm gì? Ngu ngốc ủng hộ cậu ấy, để mặc cậu ấy vướng vào cái bẫy chết người đó.
Và chuyện tồi tệ nhất mà cậu không ngờ tới đã xảy ra.
Chú Sirius chết và Harry thì cứ mê man mãi đến giờ vẫn không tỉnh dậy.
Nhìn cô bạn Hermione vì lo lắng cho Harry mà trở nên tiều tụy, thâm tâm cậu bé càng trở nên đau xót.
Cả cậu và Hermione đều đang tự trách mình, bởi vì là bạn của Harry mà cả hai người đều không thể giúp gì cho cậu ấy lúc này, đều bất lực nhìn cậu bạn thân tự hủy diệt sinh mạng mình từng giây từng phút.
...
Suốt bữa trưa Draco không ngừng đưa mắt nhìn về phía dãy bàn ăn của nhà Gryffindor thế nhưng không như mong đợi, bóng dáng của cậu bé tóc rối lúc nào cũng ám ảnh anh trong những giấc mơ hôm nay không hề có mặt, thậm chí cả hai kẻ lúc nào cũng dính với cậu nhóc kia cũng không thấy đâu.
– Này, Draco. – Cô nàng Pansy đang mân mê mấy lọn tóc vàng của mình đột nhiên huých nhẹ một cái vào cánh tay Draco rồi lên tiếng. – Hình như hôm nay có gì đó là lạ thì phải. Anh có thấy thiếu thiếu cái gì không?
Draco khẽ chau mày, cảm thấy khó chịu trước sự đụng chạm kia của cô nàng.
– Tôi chẳng thấy có gì lạ cả, Pansy.
Anh đáp lời và quay lại với bữa trưa của mình.
– Không đúng. Không đúng mà. – Pansy kêu lên phản bác. – Em biết rồi. Em biết rồi. Hóa ra hôm nay cứu thế chủ không đến sảnh đường. Hèn gì mà em cứ cảm thấy là lạ. Cũng kì quái nhé, mọi hôm bên dãy bàn ăn nhà Gryffindor luôn ồn ảo bới "bộ ba đáng ghét" đó sao hôm nay chẳng thấy bóng một ai thế nhỉ? Đúng không, Blaise?
Blaise liếc mắt về phía cô nàng, nhún vai nói.
– Ai quan tâm. Có lẽ tụi nó hôm nay không muốn ăn trưa thì sao. Dù gì đó cũng không phải việc của cô và tôi.
– Gì chứ.
Pansy trề môi một cái rồi cũng chả thèm bận tâm tới gã Blaise kia nữa, cô quay sang ôm chặt lấy tay Draco và bắt đầu gợi chuyện với anh bằng những câu chuyện vô bổ thường ngày.
Nếu như mọi khi Draco nhất định sẽ cực kì "khó chịu" trước sự thân mật thái qúa của cô nàng nhưng hôm nay thật sự là anh không còn tâm trạng để quan tâm đến điều đó. Ngay cả cô nàng Pansy với cái đầu rỗng tuếch cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với "bộ ba nổi tiếng" của Gryffindor thì chắc hẳn sự "lo lắng" kia của anh cũng không hẳn là xuất phát từ cảm tính.
Nhìn bữa trưa của mình vẫn còn nguyên vẹn, bất giác Draco chẳng cảm thấy thèm ăn nữa. Anh ném chiếc dĩa của mình xuống bàn rồi đứng dậy, mặc kệ cô nàng Pansy đang la oai oái vì mất "chỗ dựa" mà ngã sõng xoài trên nền nhà, Draco bước ra khỏi sảnh đường trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bốn nhà.
...
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bồ đừng lo lắng quá, Hermione.
Ron đỡ lấy cô bạn thân của mình khi nhìn thấy Hermione bước đi không vững lúc cả cả hai người vừa rời khỏi phòng y tế. Cậu biết vì tình trạng của Harry hiện giờ đã khiến cho Hermione không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày được nữa. Cả cậu và Hermione đều dành cho Harry một thứ tình cảm còn hơn cả cả bạn bè, Harry giống hệt như một đứa em út trong gia đình và chuyện xảy ra với Harry thực sự khiến cả hai như rơi vào bế tắc.
Hermione lắc đầu, trên khuôn mặt của cô vẫn còn đọng lại vài vệt nước mắt, cô lo lắng nhìn cậu bạn thân của mình rồi lên tiếng.
– .. Liệu Harry có xảy ra chuyện gì không? Ngay cả bà Poppy cũng không dám chắc khi nào thì bồ ấy mới tỉnh dậy. Mình sợ lắm Ron, sợ Harry sẽ mãi như thế. Mọi chuyện đều là lỗi của mình. Nếu như lúc đó mình kiên quyết không cho cậu ấy đến bộ pháp thuật thì mọi chuyện đâu có đến mức này.
– Harry sẽ tỉnh lại thôi mà. Bồ ấy không phải là một người dễ dàng bị suy sụp như thế đâu. Bồ đừng tự trách bản thân vì nếu trách thì mình cũng là một người có lỗi nhiều nhất.
Ron thở dài nói.
Cô bé tóc nâu không đáp lại lời Ron, cô im lặng để mặc cho cậu bạn thân đưa mình trở về kí túc xá nhà Gryffindor, tuy nhiên Ron hiểu rõ rằng tâm trạng của cô nàng vẫn chưa thật sự ổn định, chuyện của Harry là một cú shock không chỉ của riêng Hermione mà cả cậu nữa.
...
Khi bóng hai học sinh nhà Gryffindor đã khuất dần theo ngã rẽ trước mặt dẫn về kí túc xá, Draco bất ngờ bước ra khỏi chỗ nấp.
Trong đôi mắt màu bụi lam không che dấu được sự lo lắng và hốt hoảng.Đôi bàn tay anh không biết từ khi nào đã siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da thịt đến rướm máu.
Anh dường như không thể tin được những gì mà bản thân mình vừa nghe thấy.
Hóa ra đó là lý do mà từ sáng tới giờ anh không hề nhìn thấy bóng dáng của câu bé tóc rối.
Harry không thể tỉnh dậy?
Cứu thế chủ không thể tỉnh dậy?
Điều này là sự thật sao?
Cơ thể Draco lảo đảo suýt ngã, anh cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để ngăn cản bản thân sẽ điên cuồng chạy theo con nhỏ Máu Bùn và gã tóc đỏ Weasley mà tra hỏi cho bằng được lý do tại sao.
Không thể. Đây chắc hẳn là một trò đùa.
Tên ngốc đó sao lại có thể dễ dàng bị thương đến mức hôn mê không biết lúc nào sẽ tỉnh dậy được?
Chẳng phải cậu ta là cứu thế chủ sao? Là cậu bé vẫn sống luôn luôn thoát khỏi bàn tay Tử thần cho dù có bị người ta đẩy xuống vực thẳm.
Đúng vậy.
Draco bật cười như điên dại.
Chắc hẳn hai tên đó đã cố ý để anh nghe thấy, cố ý để anh mắc vào trò đùa ngớ ngẩn này.
Anh – Draco Malfoy – vương tử nhà Slytherin – được coi là một người hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, làm sao có thể ngu ngốc bị lừa bằng một trò đùa đó chứ.
Không thể tin được...
Không thể tin được...
...
Merlin... Hãy nói cho tôi biết đây là một trò đùa đi.
Hãy nói cho tôi rằng người đang nằm trên giường kia không phải là cứu thế chủ, không phải là tên ngốc Harry Potter luôn đối đầu với tôi trong suốt mấy năm học. Đừng nói với tôi rằng, câu chuyện giữa hai đứa học trò nhà Gryffindor hoàn toàn không phải là một trò đùa ngớ ngẩn mà là sự thật.
Đừng nói với tôi điều đó, Merlin.
...
Draco sững người lại khi anh nhìn thấy dáng người quen thuộc của cậu bé tóc rối mà đêm nào anh cũng mơ thấy đang miên man nằm trên giường bệnh.
Thân hình gầy yếu như ẩn như hiện trong lớp áo bệnh nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu, đôi mắt thường ngày vẫn cuốn hút anh bởi sắc màu ngọc lục bảo giờ đây nhắm chặt lại, đôi môi hồng nhợt nhạt, mái tóc rối bời vẫn tán loạn không theo nếp lúc này chỉ khiến cho anh cảm thấy xót xa.
Cậu bé vàng nhà Gryffindor đây sao?
Cứu thế chủ đây sao?
Người sẽ cứu vớt thế giới phù thủy tại sao lại trở nên như thế này?
. ..
Draco lảo đảo bước lại giường bệnh, dường như không thể tin vào những gì mà anh đang thấy, dường như muốn tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là ảo giác, thế nhưng tại sao... tại sao... ảo giác lại chân thật đến mức này?
Khẽ chạm vào đôi gò má tái nhợt của cứu thế chủ, Draco không khỏi giật mình.
Tại sao lại lạnh đến như vậy?
...
Run rẩy gọi tên cứu thế chủ, Draco bất giác đánh mất đi chút lý trí cuối cùng của mình.
Thứ tình cảm bị đè nén bấy lâu bùng nổ như một cơn lũ phá tan cả bờ đê rắn chắc.
Đau quá!
Tại sao trái tim lại đau đến như vậy?
Harry...
Harry...
Harry...
...
– Trò Mafloy...
Draco mạnh mẽ quay đầu lại, đôi mắt màu bụi lam nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của vị hiệu trưởng được xem là một trong những phù thủy quyền lực nhất thế giới, sự oán trách lẫn căm ghét dâng lên trong lồng ngực khiến cho anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa.
– Chuyện này là như thế nào? – Giọng Draco lạnh lùng vang lên . – Hiệu trưởng. Tôi hỏi thầy chuyện này là như thế nào?
Cụ Dumbledore không trả lời, cụ khẽ thở dài trước thái độ khiếm nhã vừa rồi của thiếu gia nhà Malfoy.
Dù đã đoán trước được phản ứng của cậu học trò nhà Slytherin khi biết chuyện sẽ như thế này nhưng quả thật khi đối mặt với Draco cụ chỉ có thể dùng sự im lặng để biện bạch cho mình.
– Tôi hỏi ngài chuyện này là như thế nào? – Vẫn bằng chất giọng lạnh như băng đó, Draco không nhanh không chậm chất vấn vị hiệu trưởng. – Lúc trước ngài đã nói với tôi những gì thưa Hiệu trưởng đáng kình? Ngài đã nói những gì?
– Trò Malfoy... – Cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng. – Về chuyện của trò Harry, thật sự là một chuyện ngoài ý muốn. Không ai mong chuyện này sẽ xảy ra cả...
– Ngoài ý muốn? Không mong chuyện này xảy ra? – Draco khinh khỉnh cười. – Vậy tại sao mọi chuyện vẫn xảy ra? Thầy đang đùa tôi ư?
Draco rít lên đầy phẫn nộ, bàn tay nắm chặt lại cố gắng để ngăn bản thân sẽ có hành động nào quá khích đối với vị Hiệu trưởng "đáng kính".
– Thầy đã hứa với tôi những gì thưa Hiệu trưởng? Bảo vệ Harry Potter. Bảo vệ cứu thế chủ. Nhưng bây giờ thì thế nào? Cứu thế chủ, người sẽ cứu vớt cả thế giới phù thủy hiện tại đang nằm ở đây mà không biết sống chết? Lời hứa của một trong những người quyền lực nhất thế giới hiện tại chẳng lẽ không đáng một đồng Galleon?
– Trò Malfoy, trò nên bình tĩnh lại. Không nên quá khích.
– Bình tĩnh lại không nên quá khích? Thầy nói tôi phải bình tĩnh như thế nào? Thật sai lầm... Quá sai lầm khi tôi lại tin tưởng vào thầy. Giao Harry cho các người để bây giờ đổi lấy cái gì đây?
Draco gào lên, không khí xung quanh anh bắt đầu xao động, từng luồng ma lực mạnh mẽ quật vào da mặt đến bỏng rát nhưng anh lại không quan tâm đến điều đó, lúc này trong mắt anh chỉ còn lại một luồng hỏa diễm của sự phẫn nộ.
– Trò Malfoy, đừng xúc động.
Cụ Dumbledore nhíu mày, tay bắt đầu rút ra đũa phép khi cảm nhận được luồng ma lực cường đại phát ra từ cậu học trò nhà Slytherin.
...
Bà Pomfrey vừa mới ăn xong bữa trưa và đang trên đường trở về bệnh xá, bất chợt nhớ lại hình ảnh cậu học trò nhà Gryffindor vẫn đang nằm trên giường bệnh chưa rõ lúc nào sẽ tỉnh dậy, tâm tình của bà y tá như chìm dưới đáy cốc.
– Tội nghiệp thẳng bé.
Suốt mấy năm học, Harry là cậu học trò có số lần ghé thăm bệnh thất nhiều nhất, mỗi lần tình trạng đều rất nghiêm trọng tuy nhiên vẫn chưa thực sự đáng lo ngại bàng lần này.
Cứu thế chủ – cậu bé vẫn sống, dường như chỉ là một gánh nặng đang đè lên vai cậu học trò nhỏ mới mười lăm tuổi, bà y tá miên man suy nghĩ, chẳng nhẽ tất cả mọi bất hạnh đều đổ xuống đầu đứa trẻ tội nghiệp đó sao?
Bà thở dài một tiếng rồi định mở cửa bước vào phòng bệnh, thế nhưng không hiểu sao bàn tay chuẩn bị nắm lấy tay núm cửa đột ngột dừng lại.
– Cảm giác này là...
"Ầm!!!" một tiếng, cánh cửa phòng như bị một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi bay ra xa, bà Pomfrey trợn mắt nhìn đầy sợ hãi, cảm giác trái tim như ngừng đập khi suýt chút nữa bà bị nó đập trúng nếu như bà không nhanh trí tránh ra khi nhận thấy có một luồng ma lực cường đại phát ra từ phía phòng bệnh.
– Merlin!!! – Bà Pomfrey kêu lên. – Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bà y tá già hốt hoảng nhìn khung cảnh đang diễn ra trong phòng, cụ Dumbledore liên tục phát ra những câu thần chú phòng vệ, còn đứng trước mặt cụ chính là thiếu gia nhà Malfoy đang điên cuồng gào thét và bắn về phía cụ những câu thần chú hắc ám.
– Bà Poppy, rời khỏi đây mau. – Cụ Dumbledore trầm giọng quát. – Hiện tại trò Malfoy không thể điều khiển được ma lực của mình, trò ấy đang mất đi lý trí, bà đừng lại đây.
– Cụ Dumbledore... – Giọng bà Pomfrey run lên. – Để tôi đi gọi các giáo sư khác đến giúp thầy...
Nói rồi bà định chạy đi thế nhưng cụ Dumbledore nhanh chóng ngăn bà lại.
– Không được. Không được gọi ai đến đây cả. Chuyện này tôi sẽ giải quyết, bà đừng gọi ai đến đây và cũng đừng để ai biết chuyện.
– Thế nhưng...
Bà Pomfrey do dự.
– Đừng nói gì cả. – Cụ Dumbledore ngắt lời. – Bà không tin tưởng tôi sao, bà Poppy?
– Không... không phải vậy.
Bà y tá bối rối lắc đầu.
– Vậy thì mọi chuyện ở đây hãy để tôi lo.
– Vâng... vâng...
Bà ngập ngừng nói nhưng lúc quay đầu bước đi vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn lại...
...
Khi bà y tá đã đi xa, bằng chất giọng ôn hòa thường ngày, cụ nói với Draco vẫn còn đang mất đi lý trí.
– Trò Malfoy. Bình tĩnh lại. Nếu trò tiếp tục mất kiểm soát thì không chỉ trò mà còn làm người khác bị thương đấy.
Dù vậy cậu học trò nhà Slytherin vẫn chẳng thèm để tâm đến lời khuyên bảo kia của thầy hiệu trường, đôi mắt màu bụi lam giờ đây nhuộm một màu đỏ sậm đầy chết chóc, miệng Draco vẫn mấp máy liền hồi những câu thần chú hắc ám đánh về phía cụ.
Cuồng phong bắt đầu trở nên mạnh hơn, phá tan mọi vật thể cản đường nơi nó đi qua, cụ Dumbledore nắm chặt lấy cây đũa phép và không ngừng hô thần chú bảo vệ, thế nhưng với mức ma lực cường đại của người thừa kế dòng họ Malfoy đang mất sự kiểm soát thì ngay cả một người vĩ đại như cụ cũng gặp không ít khó khăn nếu cứ duy trì tình trạng như thế này.
Cây đũa phép trên tay cụ run lên trước áp lực từ luồng ma lực phát ra từ Draco, có lẽ cụ không thể cứ mãi phòng thủ như thế, dưới cặp kính hình bán nguyệt, đôi mắt xanh đậm của cụ trở nên thâm trầm hơn bao giờ hết.
– Dừng lại ngay. Nếu trò tiếp tục, trò sẽ phá hủy cả căn phòng này mất. Và trò Harry – người mà trò hết lòng bảo vệ sẽ thật sự bởi vì trò mà mất mạng đấy.
Một tiếng "Harry" như kéo Draco trở về thực tại trong sự điên cuồng, màu đỏ trong đôi mắt loang dần... loang dần rồi trở về sắc bụi lam tuyệt mỹ, mặc dù ma lực trong cơ thể vẫn chưa được thu hồi nhưng lý trí đã phần nào trở lại với Draco.
Draco thống khổ quỳ sụp xuống mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, hàm răng nghiến chặt lại với nhau ngăn những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Cụ Dumbledore vẫn nắm chặt đũa phép trên tay không chút nào lơi lỏng dù Draco dường như đã trở nên bình tĩnh hơn và đang chịu tra tấn bởi ma lực phản hệ, cụ bước từng bước chậm rãi về phía anh, và sẽ không chút do dự dùng bùa chú đối với anh nếu anh lại mất đi lý trí như ban nãy.
Draco ngước mắt lên nhìn vị Hiệu trưởng, sự căm ghét lẫn thống hận vẫn chưa biến mất, tuy nhiên chút ý thức vừa lấy lại giúp anh nhận ra rằng nếu hiện tại bản thân giống như ban nãy mất kiểm soát đối với ma lực của mình, anh sẽ là người trực tiếp mang thương tổn cho Harry.
Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì Harry, nếu chính tay anh khiến cậu bị thương thì có khác nào tự lấy dao đâm vào trái tim mình?
– Trò Malfoy...
– Tôi đã ổn rồi, thưa Hiệu trưởng. – Draco ngắt lời cụ Dumbledore một cách chán ghét. – Hiện tại, chỉ cần thầy rời đi, ma lực của tôi sẽ ổn định lại như cũ, còn nếu thầy vẫn ở đây, tôi sẽ không đảm bảo bản thân sẽ khiến cho phòng bệnh này hoang tàn đến mức nào đâu.
Cụ Dumbledore nhíu mày không hài lòng khi nghe Draco nói với mình như vậy, cụ im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.Được rồi. Thầy sẽ rời đi. Thế nhưng trò Harry thì...
– Để Harry ở đây. – Draco nhanh chóng nói. – Tôi sẽ không làm hại em ấy, thầy biết rõ điều đó, thưa hiệu trưởng. Chẳng lẽ Thầy muốn tôi nhắc lại cho thầy nhớ rằng tôi đã làm gì để đánh đổi lấy sự bình yên của em ấy sao?
Cụ Dumbledore do dự trong chốc lát nhưng rồi khi nhìn thấy sự cương quyết hiện hiển trên gương mặt của Draco, cụ khẽ thở ra một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài.
– Được rồi. Thầy sẽ để trò Harry lại đây với trò, thế nhưng chỉ ba mươi phút thôi, nếu quá ba mươi phút thầy sẽ vào và đưa trò ấy đi.
Nhìn bóng thầy hiệu trưởng đã đi xa, Draco cắn chặt răng cố gắng di chuyển lại gần giường nơi Harry đang nằm.
Ma lực phản hệ đúng là đã lấy đi không ít khí lực của anh, Draco có cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể, vị tanh ngọt từ cuống họng nhanh chóng xông ra ngoài, chảy theo khóe miệng thành một dòng chất lỏng màu đỏ sẫm.
– Khục ... khục...
Ho khan một tiếng, Draco đưa tay quyệt ngang khóe miệng lau đi thứ chất lỏng tanh tưởi kia đi rồi bất giác chua xót cười.
Tiếng cười mang đầy sự bi thương và hối hận.
...
Có phải tôi đã sai không Harry?
Sai vì tự tay tôi đẩy em ra xa.
Sai vì tự tay tôi dùng bùa phép để xóa đi trí nhớ của em về tôi?
Sai vì nghĩ rằng chỉ cần làm như vậy em sẽ không bị tổn thương và mãi mãi được bảo vệ trong sự trong trắng và thuần khiết?
Hay sai vì đã tin tưởng vào nhầm chỗ rồi đẩy em đến bước đường này?
Harry...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top