Chương 3
Harry đã không chần chừ mà đi về hướng tòa tháp bị bỏ hoang, bước vào trong sảnh, khoảnh khắc anh nhìn thấy rõ hình dáng người đàn ông anh luôn tâm tâm niệm niệm đang ngồi gục trên vũng máu, mái đầu bạch kim luôn kiêu ngạo giờ đây đã cúi gục xuống, trên cơ thể đầy những vết cắt sâu do chiến đấu, hơn hết cây dao găm vẫn còn trên cơ thể hắn...không còn một dấu hiệu của sự sống nào.
Hình ảnh Draco thời niên thiếu nằm trên vũng máu do lời nguyền từ anh cùng hình ảnh Draco của hiện tại cứ như thế trùng lặp vào nhau, làm anh trở nên mất kiểm soát, những giọt nước mắt đã chảy xuống gương mặt anh tự bao giờ, cây đũa phép trên tay anh cũng không còn sức lực để nắm giữ, mặc kệ những lời gọi từ Ron, anh vội vàng chạy đến ôm thân thể người kia vào lòng gào lên đau đớn:
' Không....làm ơn..ai đó cứu lấy anh ấy giúp tôi đi, đây không phải sự thật....làm ơn....Draco mở mắt ra nhìn em này, anh đừng đùa nữa được không...làm ơn...Merlin ơi Merlin tại sao con vẫn không thể bảo vệ được người con yêu chứ....tại sao con đã cố gắng như thế mà....Người tại sao lại muốn cướp đi người này từ con...hức...'
Anh vừa khóc vừa áp trán mình vào trán người kia, bàn tay nhỏ bé cẩn thận lau đi những vết bụi bẩn trên gương mặt đã từng tuyệt mỹ bây giờ có những vết sẹo đáng sợ, không còn hơi ấm.
Ron bàng hoàng khi chứng kiến cảnh này, anh lấy lại bình tĩnh hỏi:
'Malfoy...là người bồ hay nhắc đến đúng không, cũng là người bồ luôn chờ đợi?'
'Phải, anh ấy là người tớ yêu nhất, chúng tớ đã từng hẹn hò bí mật vào năm ba khi còn ở Hogwart nhưng mà tớ đã làm tổn thương anh ấy, tớ đã rất sợ mình sẽ hại chết Draco nên tớ đã đẩy anh ra xa vì nghĩ chỉ có như vậy anh ấy mới an toàn nhưng mà ...'
' Bây giờ thì còn ý nghĩa gì chứ, anh ấy đang nằm đây này...anh ấy không muốn trả lời tớ, Ron,....anh ấy chắc đau lắm....anh ấy giận tớ rồi phải không....đừng giận em nữa mà, Draco...làm ơn....mở mắt ra nhìn em đi'.
Harry cứ thế lặp đi lặp lại những câu này, tinh thần anh đã thực sự hỗn loạn và trong vô thức nguồn ma lực bên trong anh trở nên mất kiểm soát
Ron thấy thế thì quát lên:
'Bồ mau bình tĩnh lại mau nếu không bồ sẽ mất mạng vì dao động ma lực quá lớn đấy, Harry....cậu ta cũng sẽ không muốn cậu bị thương đâu nên hãy bình tĩnh lại đi, chấp nhận sự thật cậu ta đã chết rồi'
' Anh ấy chưa chết, bồ không được nói như vậy, anh ấy còn sống, chỉ là anh ấy giận tớ thôi'.
Thấy tình hình trước mặt không ổn, nhân lúc Harry không chú ý, Ron chỉ có thể dùng bùa chú làm cho bạn mình ngất đi, sau đó giao những việc còn lại cho những Thần sáng khác tiếp tục giải quyết, anh dìu bạn mình dựa vào mình, khẽ lướt nhìn Malfoy đang được đưa đi rồi lại nhìn bạn mình đã ngất nhưng nước mắt cậu ấy vẫn chảy xuống trên khuôn mặt, Ron hít sâu rồi thở dài:
' Hai người các cậu tại sao lại đi đến bước đường này chứ....'
Sau đó, Ron đưa Harry đến bệnh viện Thánh Mungo để kiểm tra, đồng thời cũng dùng Thần hộ mệnh thông báo cho vợ mình, Hermione, đến để tìm cách giải quyết tình trạng của Harry, Ron nghĩ nếu Harry tỉnh lại sẽ cần ai đó cho cậu ấy một chỉ dẫn thì Hermione luôn biết cách làm điều đó từ khi cả ba làm bạn với nhau kể từ thời niên thiếu.
( Hơi ngắn nhưng chương sau tôi sẽ bù lại🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top