VII. Nhà
Tiết trời mùa đông về đêm ở London lạnh thật em nhỉ? Những cơn gió rét kèm với tuyết đầu mùa làm người ta chỉ muốn chôn chân ở nhà thôi. Núp mình dưới chiếc chăn bông bên cạnh lò sưởi thật ấm áp làm sao.
Cứ đến tháng 12 là người người nhà nhà lại thi nhau trang trí căn nhà mình thật rực rỡ cho dịp Giáng Sinh để xem coi ai là người có mắt thẩm mỹ và khéo tay nhất. Căn biệt thự hai tầng nằm tại vị trí "vàng" của mảnh đất London vốn lạnh lẽo, u ám quanh năm nay lại được trang trí giúp nó trở nên ấm cúng lạ thường. Nào là ruy băng, nơ, đèn LED đổi màu treo trước nhà rồi còn đặt thêm một cây thông to lớn trong sân vườn.
Cây thông ấy hẳn phải hạnh phúc lắm khi gặp được một người chủ khéo tay treo những quả cầu xàm và vàng, còn thêm những phụ kiện nhỏ như ông già Noel hay những chú tuần lộc nhỏ chạy quanh thân cây, còn dưới chân cây thì đặt những hộp quà to nhỏ được gói trong giấy màu đỏ thắt nơ xanh và màu xanh thắt nơ đỏ. Trên đỉnh cây được đặt một ngôi sao vàng sáng lấp lánh soi rọi cả căn biệt thự. Tất cả đã cùng làm nên một cây thông sáng rực rỡ nhất đêm Noel năm nay. Nó trông bắt mắt đến nỗi khiến ai đi ngang qua cũng phải nán vài giây lại ngắm mà thốt lên khen ngợi.
Giáng Sinh là dịp mà các thành viên gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ăn những bữa cơm thật ngon, dành cho nhau những lời chúc tốt lành hay đơn giản là ở bên người thương của mình, cùng nhau tạo nên một buổi hẹn hò lãng mạn. Hồi bé, anh rất thích dành trọn đêm Giáng Sinh bên cha mẹ, kể cả khi học Hogwarts anh vẫn sẽ về nhà vào mỗi dịp Giáng Sinh. Mãi đến sau này em xuất hiện và ở bên anh rồi thì anh lại muốn dành từng giây từng phút bên em hơn. Giáng Sinh năm nay, anh lại chọn đón ở ngoài.
Anh không nhớ rõ mình đã đi bao lâu và làm cách nào anh lại tới được đây. Đứng trước bia mộ bằng đá, bên trên là dòng chữ khắc to tên của em, Harry James Potter. Anh lặng người đứng nhìn bia mộ trước mặt, cái đầu trống rỗng giờ đây lại tràn ngập nụ cười, giọng nói, ánh mắt, hình bóng của em. Sau vài phút đấu tranh tư tưởng mà cứ ngỡ vài giờ, anh lê từng bước chân nặng nề đến gần hơn rồi quỳ thụp cả người xuống. Phải làm sao đây? Anh không đứng lên được. Không. Anh không đủ mạnh mẽ để đứng trước mặt em. Anh vẫn không chấp nhận được sự thật này, rằng em của anh đã không còn trên đời nữa.
Em đến với anh vào một trời thu, nắng vàng vương vấn trên đôi mi dài của em. Sao anh có thể quên được cảm giác mềm mại khi úp mặt vào mái tóc nâu hạt dẻ luôn luôn trong trạng thái rối bời của em hay là cảm giác yên bình mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh tựa như những vì sao ngoài trời đêm kia. Còn những lần được áp môi mình lên bờ môi nhỏ, vị ngọt của em. Tất cả những điều về em cứ như thước phim tua chậm chạy trong anh. Em của anh đẹp làm sao? Ngày em đến chính là ngày nắng ấm gõ cửa nhà anh, em thay thế căn nhà trống trải của anh bằng căn nhà ngập trong những hương vị ngọt ngào của hai ta. Tính tình cọc cằn của anh cũng được em làm dịu xuống mà trở nên bình tĩnh hơn. Tất thảy mọi thứ đẹp đẽ của anh đều do em tạo nên.
Ngày em biến mất là ngày đời anh tràn ngập trong bóng tối. Hôm đó mưa to ầm ĩ như thay cho những cơn sóng lớn cuồn cuộn trong lòng anh. Giáng Sinh năm nay, anh vẫn trang trí căn nhà như em vẫn thường làm. Chẳng phải em bảo em thích nhất việc trang trí nhà đêm Giáng Sinh hay sao, bởi vì khi làm việc đó cùng anh nó khiến em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhà đã được trang trí hoàn chỉnh, bàn ăn đã được bầy những món thịnh soạn, tất cả đều tươm tất. Thiếu mỗi em.
Thú thật với em, anh không còn nhà để về nữa. Không phải là vô gia cư. Anh không muốn về căn nhà kia nữa. Nhà là khi anh có em ở bên, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng tạo nên những kỷ niệm. Em đi rồi, nhà cũng chỉ là nơi để anh nhắc về như hộp lưu trữ những khoảnh khắc giữa anh và em còn đối với anh, giờ anh không còn nhà nữa. Em chính là nhà. Là căn nhà anh vui vẻ trở về sau mỗi ngày dài, là nơi anh thoải mái nghỉ ngơi, nơi đem lại cho anh ấm áp, hạnh phúc và bình yên.
Anh không muốn rời xa em. Anh chỉ muốn bên em. Xin em đừng đi một mình như vậy. Ở đây mình anh cô đơn lắm. Xin em hãy dắt anh theo với. Anh với em. Chỉ hai ta thôi.
Sáng nắng oi ả, bên mộ của em xuất hiện một mảng tuyết lớn nằm bao quanh lấy mộ em như thể đang cố gắng che chắn, bảo vệ em khỏi trận bão tuyết đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top