V. Đồi Hoa
Vốn định không viết nữa cơ mà yêu otp quá
Smultronställe - nơi ta cảm thấy đặc biệt, bình yên khi ta đến, nhiều người cũng coi nó như nơi lẩn trốn dành riêng cho mình.
Thư của Draco:
- Có lẽ sau khi viết những dòng này chúng ta sắp được gặp lại nhau sau ngần ấy năm xa cách rồi. Tôi và em, Draco Malfoy và Harry Potter tái ngộ lại nơi đầy ắp kỷ niệm năm xưa. Tôi không rõ bản thân mình muốn gì và nghĩ gì, suốt thời gian vắng bóng em tôi đã học được cách chấp nhận, tôi nhận ra rằng sống xa em không khó như tôi từng nghĩ. Những lời thề năm ấy giờ đây cũng như câu nói đùa sượt qua nơi khóe miệng, chúng dần mất đi giá trị ban đầu khi chính chủ nhân của nó cũng chả khấm khá hơn là bao.
- Đôi khi tôi bồi hồi ngồi nhớ lại những kỷ niệm của đôi ta, cũng không hẳn là một đôi, tôi đoán vậy. Lần đầu đôi ta cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau là vào năm thứ Năm, quãng thời gian đó có em ở bên bầu bạn rồi cùng nhau trò chuyện chia sẻ khó khăn, nó đẹp biết bao. Tôi có nên dùng vòng Quay Ngược Thời Gian của Granger về khi đó không nhỉ? Em biết không, khi ấy tôi vừa nhận được thư từ gia đình gửi tới, họ muốn tôi nghỉ học và về dinh thự. Tôi đã rất khó khăn để đưa cho họ câu trả lời, tôi biết nếu tôi về tôi sẽ được thể hiện trước mặt Kẻ Mà Ai Cũng Biết và sẽ được Ngài công nhận, nếu tôi không về thì tôi mãi không còn cơ hội nữa.
- Tôi phân vân không biết làm sao. Cứ cắm mặt xuống đi cho đến khi tôi ngơ ngác nhìn lại thì bản thân đã đi đến ngọn đồi hoa phía sau trường. Lý do sao lại gọi là đồi hoa trong khi không có hoa ư? Bởi vì những bông hoa đẹp nhất chính là sự xuất hiện và nụ cười của em. Em ngồi đó, ngay kế bên gốc cây sồi to lớn. Tôi định bụng rằng sẽ chọc tức em để khuây khỏa lòng mình. Bóng dáng cao gầy của em dưới bóng râm của lá. Gió trưa hè nắng nhè nhẹ đung đưa tán lá xào xoạt, cả vòm trời xanh vắt mây trắng trôi hờ hững. Tôi đến và quỳ gối bên em.
- Tôi nhớ mãi hình ảnh khuôn mặt tròn cùng hàng mi dài của em khi ngủ, từng tia nắng nhỏ nhẹ ẩn nhẹ hiện trên ngũ quan em. Khung cảnh thơ mộng làm sao, nhưng nó cũng không ngăn được bản tính xấu của tôi. Tôi thẳng tay bóp lấy hai cánh mũi em, mặt em dần nhăn lại khó chịu, người cựa quậy cố thoát ra khỏi cơn khó thở. Cuối cùng em mở to hai mắt trừng tôi, em dùng chân đạp mạnh tôi ra sau. Khi ấy em đã tức giận và hét lên với tôi rằng:
"Mày bị mất trí à Malfoy? Mày đang làm cái quái gì ở nơi này vậy?"
Tôi bình thản đáp lại:
"Tao chỉ là tình cờ tạt ngang qua đây thì trông thấy được cảnh tượng Cậu Bé Sống Sót đang bận chăm sóc cho giấc ngủ của mình mà bỏ tiết Độc Dược của giáo sư Snape thôi."
- Vẫn cái giọng điệu chua ngoa đó kèm theo nét mặt trêu ngươi của tôi đã thành công chọc tức em. Tôi thấy em tay lăm lăm đũa phép sẵn sàng tung ra câu thần chú đánh bay tôi đi bất cứ lúc nào nhưng em lại cất nó vào áo choàng. Điều này làm tôi khá ngạc nhiên, một Cứu Thế Chủ luôn trong thế sẵn sàng xông pha đánh nhau với kẻ thù như em nay lại chùn bước rút lui trước. Tôi không ngại lấy cái chùn bước này của em làm cớ để châm thêm xăng cho cơn lửa đang cháy bên trong, tôi hỏi:
"Potter ơi Potter à, từ bao giờ Cậu Bé Sống Sót của chúng ta lại rút lui trước mặt kẻ địch thế này~? À hay mày đã nhận ra được sức mạnh của Ngài chỉ cần búng tay một cái mày sẽ tan xương nát thịt nhỉ~?"
Em nghe vậy hờ hững đáp lại:
"Im đi Malfoy. Tao đang phải đấu tranh tư tưởng đây. Không đủ thời gian để chơi trò cãi nhau quanh co với mày đâu. Biến đi."
"Đừng lạnh lùng vậy chứ~? Tao cũng như mày bây giờ thôi. Cả hai lựa chọn đều có lợi cho tao."
"Bản chất tụi Rắn chúng mày thế nào cũng chọn cái có lợi cho bản thân nhất còn gì? Còn phân với chả vân."
"Bing bong~! Đoán đúng rồi đấy Bờm Sư Tử. Tụi tao sẽ chọn những gì có lợi cho mình nhưng cả hai cái này tao đều rất thích. Mày giúp tao chọn xem nào."
"Tại sao tao phải giúp mày?" Em nhăn nhó mặt lại, khó chịu hỏi tôi.
"Đó là lệnh, không phải lời thỉnh cầu." Tôi ung dung đáp. Em bị tôi chọc đến phát điên nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đáp.
"Được rồi. Mau nói đi."
"Tao được gia đình gửi thư đến, họ bảo rằng sắp tới tao sẽ phải nghỉ học để về ra mắt và phục vụ cho Ngài nhưng mẹ tao cũng nói rằng nếu tao còn sợ thì không cần phải vội. Tao cứ phân vân mãi, về sẽ có cơ hội được Ngài tin tưởng giao phó trách nhiệm còn không về thì chẳng biết khi nào có cơ hội gặp lại."
"Mày về nhà đi."
"Tại sao?" Tôi ngạc nhiên khi nghe em bảo vậy. Tôi ngỡ rằng em sẽ ra sức khuyên ngăn tôi vì em biết nếu về đó gặp Ngài sẽ gây bất lợi cho cuộc chiến sau này.
"Không cần hỏi tao. Mày sẽ chọn về nhà đúng không? Vậy còn thắc mắc cái gì nữa."
"Nhưng mà nếu tao về thì đồng nghĩa với việc năm thứ Năm này tao chỉ có thể học được một nửa. Sẽ không được đến trường gặp Zabini, Parkinson, Crabe và Goyle nữa. Cũng không còn được trêu chọc mày, thằng Chồn Đỏ và nhỏ Máu Bùn kia nữa."
"Nếu mục đích đến Hogwarts của mày chỉ để chọc tức tao, Ron và Hermione thì tao hy vọng mày sẽ nhanh chóng cuốn chiếu rời khỏi đây sớm."
"Này! Sao lại vậy chứ?"
"Nếu không còn gì nữa thì tao đi trước đây."
-Tôi ngoảnh đầu dõi theo bước chân em đi. Bóng em về xa nhỏ dần đi rồi biến mất sau tòa lâu đài cổ. Hôm sau tôi lại chạy ra ngọn đồi, em vẫn nằm đó như ngày hôm qua, rồi lại ngày mai, ngày mai nữa. Ngày nối tiếp ngày tôi đều đặn trốn tiết lẻn ra đồi hoa để gặp em. Có hôm cả hai cùng ngồi xuống tán gẫu với nhau như những người bạn thực thụ, hôm thì cả hai chỉ im lặng đọc sách cho đến xế chiều. Nhiều hôm tôi đùa quá mức khiến em nổi cáu lên đánh tôi bay ra xa.
-Rồi ngày định mệnh ấy cũng đến. Cái ngày tôi sẽ phải rời xa ngôi trường này để về lại căn nhà kia, sẽ phải nói lời tạm biệt với đám Slytherin và cả những cuộc trò chuyện với em. Hôm đó tôi vẫn mang nụ cười vui vẻ in trên khuôn miệng chạy ra gặp em, em đã đứng đợi tôi sẵn, thấy em lòng tôi thắt lại. Tôi tự nhủ nay mình chỉ đến để tán gẫu lần cuối với em rồi về lại trong vòng tay cha mẹ nhưng thấy em, tôi cứ day dứt mãi quyết định của mình. Em nhìn tôi, nét mặt bình thản hỏi:
"Chưa đi à?"
"Cái dm!! Tao với mày đã bầu bạn suốt mấy tháng đấy! Sao mày lại không tỏ ra đau buồn khi tao chuẩn bị đi chứ?!"
"Tao với mày chỉ là bạn tâm sự giúp đỡ nhau không hơn không kém. Trên thực tế chúng ta vẫn là kẻ thù, kỳ phùng địch thủ của nhau."
"Thật đấy à Potter?! Tao đã đối tốt với mày biết bao~!"
"Bằng cách làm gãy kính của tao ba lần à?"
"Đó chỉ là-"
"Thôi được rồi Malfoy. Chừng nào mày đi?"
"Tao ra chào mày đây rồi đi luôn. Ngài đến sớm hơn dự định. Mày xem xem tao có đẹp không?"
"Đẹp rồi. Chào cái rồi biến dùm. Chướng mắt quá."
"Rồi rồi, biết rồi! Tạm biệt Potter, hẹn gặp lại."
-Em chăm chăm nhìn xuống bàn tay tôi đang chìa ra, chờ đợi cái bắt tay đầu tiên cũng như cuối cùng giữa hai ta nhưng em lại lạnh lùng gạt bỏ nó bước đi, bỏ lại tôi đứng ngớ người. Em đứng giữa đồi, gió vi vu xoa mái tóc đen của em trong gió chiều hoàng hôn. Em mở miệng nói với tôi vài lời nhưng tiếng gió to lại nổi lên át đi giọng nói của em. Khi nghe rõ lại chỉ thấy em đứng đó nhìn tôi rồi quay ngoắt người đi vào lớp học. Cuộc chia tay của tôi với em kết thúc. Mãi mấy ngày sau tôi hỏi thì mới biết hôm đó em đã nói rằng:
"Malfoy, cả đời này, tao sẽ không bao giờ bắt tay làm bạn với mày."
-Haha, nó khá đau đấy. Thú thật khi đọc được những dòng đó tôi đã tự hỏi bản thân mình đã làm gì nên tội khiến em ghét tôi đến vậy. Giờ vẫn vậy, tôi đâu có làm sai gì đâu nhỉ?
-Cuộc chiến cũng đã kết thúc chục năm qua, thế giới pháp thuật về lại bình yên. Em và tôi mỗi người mỗi ngả, một con đường của riêng mình, cả hai cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ. Em cưới Ginny Weasley, cô gái mạnh mẽ với tấm lòng tốt bụng, đáng khâm phục đấy, rồi cả hai người cùng nhau có những đứa con dễ thương và lễ phép. Granger thì cưới Weasley, khá ngạc nhiên đấy, tôi không nghĩ hai đứa này lại cưới nhau, cả hai uýnh nhau suốt cuối cùng lại về chung một nhà nữa. Về phần tôi, tôi đã gặp Astoria, tôi yêu và cưới cô ấy mặc cho gia đình tôi ngăn cấm tôi vẫn cưới. Tiếc thay, cô ấy mất khi Scorpius còn quá nhỏ. Cô ấy dặn tôi sau khi cô ấy đi hãy chăm sóc và quan tâm đến Scorpius và hãy sống cuộc đời của tôi để bù cho cô ấy.
-Đến đây thôi nhỉ? Lá thư thứ 998 tôi viết cho em. Tôi viết riêng cho em 998 lá thư và chưa lá nào được gửi đi. Chúng mãi là bí mật chỉ mình tôi biết, nếu em phát hiện ra đống này có lẽ mối quan hệ hai ta lại tệ hơn cả trước kia nữa.
End.
Tôi lang thang ở ngọn đồi sau sân trường, rất lâu rồi tôi chưa quay lại nơi này. Chúng đã được trồng thêm những loài hoa ở thế giới Muggle, màu sắc sặc sỡ nhuốm màu cả khu đồi xanh ngày nào. Gốc cây sồi nơi hai ta hay ngồi trú nắng trú mưa những trưa hè vẫn còn đó, nó chỉ già và khô héo đi. Từ xa vọng lại tiếng người đến. Tôi chỉnh lại quần áo rồi mỉm cười tươi hết sức có thể nhìn về phía đó. Đến rồi, tiếng ngày một gần, em đến rồi.
Em đã thay đổi rất nhiều. Em to lớn vạm vỡ hơn xưa để xứng vai với người đàn ông của gia đình, mặt em tròn hơn trước nhưng vẫn giữ được nét tươi như sắc hoa khi cười. Vẫn cái điệu cười đoá hoa nở rộ giữa nắng, em vẫy tay rồi tiến về phía tôi. Cả hai cùng nhau ngồi xuống trò chuyện như trước kia, đôi khi cùng kể lại kỷ niệm rồi cười phá cả lên. Tôi rất vui khi được gặp em hôm nay. Cuối ngày chúng ta trao nhau những cái bắt tay mà cả hai đã lỡ hẹn năm xưa. Bóng em xa dần dưới ánh trời chiều tà.
Tôi không biết liệu xưa tôi nhận ra rằng lý do em từ chối bắt tay tôi lần hai vì khi đó em không coi tôi là bạn. Nếu tôi nhận ra rằng em yêu tôi sớm hơn thì bây giờ cả hai sẽ là gì của nhau nhỉ? Có vui vẻ trả lại cái bắt tay bạn bè như khi nãy không? Và nếu em biết được Potter, tôi cũng yêu em biết bao, yêu em thắm thiết sâu đậm hơn đáy đại dương vô tận.
Hai ta cùng thích nhau. Tuy không cùng thời điểm nhưng chúng ta đã từng yêu đối phương rất nhiều rồi lại chọn im lặng để rồi bỏ lỡ nhau cả đời. Thanh xuân của tôi có em ở bên làm bạn tâm sự là quá đủ rồi. Ba tháng trò chuyện thêu dệt nên thứ tình cảm ba năm và ta chọn rời xa nhau trong khi chuyện tình chưa kịp chớm nở đã úa tàn.
Tôi yêu em Potter. Em cũng yêu Malfoy tôi đây. Đó là quá khứ mười bảy năm trước, hiện tại, cảm ơn vì đã làm bạn với tôi, Potter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top