IV. Giấc mơ về em
WARNING: !!OOC!!
_______________________
- Potter, em dạy anh đàn được không?
Malfoy vòng tay ôm lấy em từ sau, hắn đặt cằm của mình lên vai của em, hàng mi đen dài của hắn khép xuống co giãn cơ mặt mà thả mình vào những nốt nhạc giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian. Em đang đánh đàn thấy hắn hành động vậy cũng dừng hẳn đi, em khẽ hỏi.
- Malfoy? Vì cớ nào anh lại có hứng thú với môn nghệ thuật này vậy?
- Vì em.
- Được thôi. Để em dạy anh.
Em nắm lấy bàn tay hắn đặt lên từng phím đàn. Em chỉ cho hắn thấy nốt C, nốt F, nốt A rồi lại chỉ cho hắn đâu là Pedal âm vang, đâu là Pedal duy trì và đâu là Pedal giảm âm. Hắn cứ lẳng lặng lắng nghe em nói rồi gật nhẹ đầu. Hắn ngỏ lời muốn đánh thử một đoạn của một bài em thích, em không những không từ chối còn cười rất tươi vui vẻ đồng ý. Em đặt tay mình lên tay hắn, các ngón đan xen vào nhau, tay em đưa đến khuôn phím nào thì tay hắn theo đó, ngón tay em ấn xuống phím A thì ngón hắn cũng ấn xuống. Khuôn miệng nhỏ của em vừa đánh vừa ngân nga lời nhạc, hắn dõi mắt quan sát cái cách em vui như nào khi dạy đàn cho hắn.
- Potter.
Hắn nhẹ kêu em.
- Sao vậy Malfoy? Có gì khó ư?
Em mỉm cười trả lời hắn.
- Anh chỉ muốn hỏi.
- Làm sao để có thể đàn hay như em vậy?
- Anh hãy thả mình vào từng nốt nhạc được anh đánh cất lên.
- Anh cứ coi cây đàn piano như mạng sống của mình thì anh sẽ luôn muốn dành những tâm trạng vui tươi và những điều tốt nhất cho nó.
- Potter.
- Em sẽ là cây đàn piano của anh.
- Tại sao vậy Malfoy?
- Vì em bảo anh coi đàn piano như mạng sống của mình. Anh sẽ trao cho nó những điều tốt đẹp nhất trên đời.
- Cảm ơn anh Malfoy.
Em quay người lại ôm lấy hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm này. Dưới ánh chiều tàn hoàng hôn màu mỡ gà, em và hắn dành cho nhau cái ôm yêu thương, trao cho nhau những nụ hôn mật ngọt.
___________________________
Em ấy thích mấy thứ này đến vậy ư?
- Potter, em thích ăn kẹo đến vậy à?
- Ừm. Chúng ngọt và dễ ăn nữa.
Hắn vừa đi công tác về sẵn tiệt ghé ngang Hongsmead mang về cho em cả thùng kẹo. Hắn cho rằng mua nhiều như vậy là hơi quá vì hắn rất ít khi thấy em ăn đồ ngọt. Không ngờ khi khui ra đống kẹo này mắt em lại sáng rực lên như chú cún con. Hắn chỉ biết cười khổ nhìn người yêu mình đang ngấu nghiến chén sạch đống kẹo trên tay.
- Lạ thật đấy.
Em nghe vậy liền quay đầu lại, miệng còn chóp chép nhai kẹo, nghiêng đầu sang một bên thắc mắc hỏi hắn.
- Chuyện gì lạ?
- Thì là em rất hiếm khi đụng đến đồ ngọt nên anh nghĩ rằng em không thích chúng.
- À. Chuyện đó à. Em không thích đồ ngọt đâu.
Hắn ngây người ra, em ấy không thích đồ ngọt ư?
- Vậy sao từ nãy đến giờ em lại ăn chúng vậy? Không chỉ một mà còn rất nhiều nữa.
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào đống vỏ kẹo chất đầy kia của em. Em cũng chỉ thở dài nhìn lên trần suy tư một hồi rồi lên tiếng.
- Vì chúng là kẹo mà anh mua cho em.
- Em biết anh đã dành sự quan tâm, yêu thương của anh vào từng viên kẹo như này. Nếu em ăn hết số kẹo này thì em sẽ nhận được hết sự quan tâm và yêu thương của anh mà không bị dư hay thiếu.
Em hồn nhiên trả lời hắn. Nhận được câu trả lời của em, trái tim hắn quặn đau lại, cổ họng nghẹn lại không nói được điều gì. Hắn không nghĩ em lại chỉ vì tình yêu của hắn mà ăn những món bản thân vốn ghét. Hắn tiến tới ngồi cạnh ôm chặt lấy em.
- Malfoy?
- Một chút thôi. Để anh ôm em một chút thôi.
- Được rồi, em đồng ý cho anh ôm em nhiều chút.
___________________________
Dễ thương quá.
- Potter, em còn muốn chơi trò nào nữa không, anh đi với em.
Hắn tự tin nói mà không lường trước được rằng thảm họa đang kề cận mình. Hôm nay cuối tuần em cùng hắn đến chơi công viên giải trí ở thành phố London, không khí cuối tuần nhộn nhịp ồn ào, tiếng cười nói quấy khóc của những đám trẻ vây quanh khu vui chơi này. Em nở nụ cười nham hiểm nhìn hắn, lúc này hắn ước gì mình có thể thu lại lời nói ban nãy.
- À, anh muốn đi với em đúng không?
Hắn ấp úng sợ hãi lùi về sau nói.
- Kh- không có! Em nghe lầm rồi, anh nói là-
- Quá muộn rồi Malfoy à!
Em nhanh chóng chộp lấy tay hắn kéo hắn đi về phía tàu lượn siêu tốc. Đối với hắn, năm phút ngồi trên tàu lượn hắn đã nhìn thấy tổ tiên dang tay đón mình trước mặt. Mỗi đoạn tàu uốn lượn dốc ngược, hắn hét ầm lên trong khi đó chàng trai bên cạnh hắn thì lại cười rất to, cười trên nỗi đau của hắn. Mới đáp đất trở lại hắn đã không thể đứng vựng, hắn khuỵa gối run bần bật cả người, phải dựa vào em hắn mới đứng vững được. Hắn vừa run sợ vừa nói.
- Pot- potter, an- anh nghi- nghĩ...
- Anh đứng và nói chuyện đàng hoàng lại xem nào. Không lẽ anh yếu đuối đến vậy?
- Potter, anh nghĩ, hôm nay chơi đến đây thôi, hôm nào mình rảnh, lại chơi tiếp. Em nhé?
Hắn cố hết sức nặn ra một nụ cười thật tươi nhìn em, em cũng nhận ra ngay mà cười tươi đáp lại hắn.
- Không.
- Anh hứa nay sẽ đi chơi cùng em đến tối rồi. Nếu có trách thì trách hôm trước anh làm hư cái vườn hoa của em.
- Anh chỉ lỡ tưới hơi quá nước thôi mà...
- Vì vậy anh hãy hối lỗi bằng cách mau im cái miệng anh lại và ngoan ngoãn đi theo em đi.
- Tha cho anh đi Potter!!!
Hắn bị em lôi khắp các ngỏ ngách trong khu vui chơi, từ tàu lượn dài nhất ở đây em dẫn hắn đi thử tàu trượt nước, khi trượt xuống nước bắn lên hết mặt hắn. Rồi em dẫn hắn đi đến chơi trò đưa lên cao, từ vị trí này hắn có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố xa hoa lộng lẫy, chỉ trong chốc lát hắn thấy mình đang rơi từ cao xuống. Hắn nắm chặt tay em hét lên một hồi rồi ngất lịm đi, hồn bay phách lạc. Hắn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị em kéo đi chơi đu quay. Hắn được quay vòng vòng với tốc độ cực nhanh, cảm tưởng chỉ cần không thắt chặt hắn có thể bị nó quay bay đi mất lúc nào chả hay. Em vẫn có thể cười rất tươi sau ngần ấy trò thách thức độ cứng rắn của trái tim, hắn chả buồn mà hét nữa, hắn đã quen với cái cảnh tưởng sắp lìa đời này rồi.
- Haiz, chơi vui ghê mà tiếc quá hết trò để chơi rồi.
Em vươn vai vui vẻ nói mà chẳng màn đến người yêu của em đang là một cái xác không hồn nằm đơ ở ngay sau mình.
- Malfoy, anh ổn không?
- Không, không ổn tẹo nào.
- Hay mình quay lại thêm lần nữa nhỉ.
- Anh van xin em tha cho anh!
___________________________
- Chào mừng quý vị khán giả, chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua cái tên Draco Lucius Malfoy rồi nhỉ? Đúng vậy, đó là một cái tên rất nổi trên mạng xã hội dạo gần đây và may mắn làm sao cậu ấy đã chấp nhận trả lời phỏng vấn cùng chúng tôi. Mời cậu Malfoy.
- Xin chào mọi người, tôi là Draco Lucius Malfoy đây. Hôm nay tôi đến với chương trình XXX với mong ước giải đáp thắc mắc của các bạn đây.
- Rất vui được làm quen với cậu Malfoy đây, trước khi trả lời những câu hỏi ngẫu nhiên trong chiếc hộp thần bí này cậu có gì muốn gửi với mọi người không ạ?
- À vâng. Tôi đoán là sẽ có những câu hỏi về đời tư của tôi nhưng không sao, tôi chấp nhận tham gia chương trình này là chấp nhận tiết lộ tất cả.
- Được rồi. Nào, câu hỏi đầu tiên.
- "Anh Malfoy thường làm gì vào thời gian rảnh rỗi vậy?"
- Vào thời gian rảnh rổi, tôi hầu như ở nhà.
- Cậu có thể nói cho chúng tôi biết ở nhà cậu làm gì không?
- Được chứ, ở nhà tôi chủ yếu nấu ăn, làm việc nhà, chăm thú cưng, đọc sách tý rồi đi ngủ thôi.
- Ôh, cậu đúng là một người đàn ông chăm chỉ hiếm thấy đấy. Câu hỏi thứ hai.
- "Anh có thể chia sẻ một tý về gu người yêu của mình không ạ?"
- Ồ, gu người yêu tôi ư? Tôi không có gu nhất định nhưng mà nếu vậy thì chắc là tóc đen, mắt xanh lục, thấp hơn tôi xíu và tính tình nửa quậy phá khó chìu, nửa ngoan ngoãn là được.
- Gu cậu lạ quá nhỉ? Được rồi, câu thứ ba, ồh câu này hay này.
- "Anh Malfoy đã có người mình thương chưa ạ?"
- Tôi có rồi. Tôi và cậu ấy yêu nhau được hơn năm năm rồi.
- Cậu thầm thương trộm nhớ người đó từ khi nào vậy? Có thể nói cho chúng tôi và mọi người cùng nghe được không?
- Tôi gặp cậu ấy vào hồi mười một tuổi, chúng tôi hồi đó ghét nhau lắm. Tôi chọc cậu ấy suốt, mãi đến năm mười ba mười bốn tuổi tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu ấy không đơn thuần là kỳ phùng địch thủ nữa. Tim tôi đập mạnh, mặt thì đỏ cả lên mỗi khi cậu ấy tiến một bước gần về phía tôi, dù tôi biết cậu ấy tiếc tới chỉ để chuẩn bị cho tôi lãnh cú đấm. Sau này khi ra trường rồi tôi mới mang cái thứ tình cảm này mà thổ lộ với cậu ấy, ngạc nhiên làm sao khi cậu ấy cũng thích thầm tui như tui thích thầm cậu ấy. Cả hai vốn cho rằng đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời sẽ mau nguôi đi như ánh trời tắt nắng cuối ngày, nhưng trong cái rủi có cái may. Cái may của tôi là tôi quyết định thổ lộ trước và chúng tôi đã không đánh mất nhau, cái rủi là tôi vớ nhầm phải thứ hung dữ hơn bề ngoài của nó.
- Chà nghe cảm động quá, hẳn cô gái ấy phải hạnh phúc khi làm người thương cậu lắm.
- Không phải là "cô ấy", là "cậu ấy". Người yêu tôi là con trai.
- Con trai ư?!
- Đúng vậy. Có chuyện gì ư?
- Đó là ai vậy?
- Xin giới thiệu với mọi người, người yêu tôi kiêm vợ tương lai, Harry James Potter.
Sai lầm. Đây là sai lầm lớn nhất hắn đã gây ra trong suốt cuộc đời mình. Hắn chỉ vì một phút ham vui của mình đã hé lộ thông tin của chính người mình yêu, chỉ sau chương trình hôm đó thôi mối quan hệ của hắn và cậu đã được tin khắp các trang báo phương diện truyền thông. Người người bàn ra tán vào, chẳng mấy chốc tiêu đề "Draco Malfoy and Harry Potter's relationship" đã đứng đầu trên các trang tìm kiếm. Khen có, phê phán có, nhưng có lẽ bình luận phê phán, trách móc, kinh tởm nhiều hơn.
"Oa, đáng yêu quá."
"Pffff, bọn họ không đùa chúng ta đấy chứ? Là mối quan hệ nam x nam đấy?!"
"Ewww, tởm quá đi."
"Draco Malfoy và Harry Potter ư? Chẳng phải bọn họ nổi tiếng là kẻ thù của nhau à?"
"Mối quan hệ toxic vl."
"Kinh quá! Chia tay đi."
"Chúc mừng hai người."
"Chúc hai người yêu nhau vui vẻ ra đường bị người ta giết chết nha. Thứ đi ngược nhân loại."
"Đúng là giới trẻ bây giờ thích đi ngược với truyền thống bây giờ nhỉ? Hai đứa sau này lớn lên rồi cũng chán cái mối quan hệ này thôi."
"Bọn ủng hộ này chắc cũng bị như bọn chúng đấy thôi. Loại như chúng mày xứng đáng bị triệt để."
"Đi chết đi cả hai người!"
"Bọn này đúng là thứ kinh tởm, bốc mùi nhất tao từng gặp."
"Bố mẹ mang nặng đẻ đau ra mong con cưới vợ, con bị bê đê đi yêu trai."
"Chính phủ nên ra lệnh tử hình những đứa khác nhân loại như bọn mày."
"Ôi Malfoy, thật là thất vọng về anh."
"Tưởng đàng hoàng thế nào, ra cũng là một thằng gay tởm lợm."
"Tao cũng quen một cô gái đúng gu mày này, muốn quen không tao giới thiệu cho. À quên, mày là gay mà, gay thì phải ẻo lả chứ sao lại cố gắng gồng mạnh mẽ thế kia?"
"Haha. Bọn gay như bọn mày còn tự tin đem lên khoe cho cả thiên hạ biết, không thấy ngại à?!"
"Mong thần linh sẽ xuống đây và nhìn vào tác phẩm bị hỏng của các ngài ấy."
"Đừng có sống ở đất nước này nữa, bọn mày làm ô uế thanh danh nước bọn tao."
...
___________________________
Hắn đã đọc hết tất cả những bình luận đó. Đương nhiên một người tính vốn đầy tự cao và kiêu hãnh như hắn sẽ không dễ dàng bị đánh gục bởi miệng lưỡi thiên hạ. Hắn chỉ sợ em đọc thấy và em sẽ nghĩ gì?
Em sẽ khóc hay cố gắng lờ đi chúng? Hắn không dám nghĩ tới cảnh em cắn đứt lương tâm rời xa hắn chỉ vì muốn hắn tốt hơn hay khóe mắt em đỏ, sưng tấy lên vì khóc nhưng em vẫn cố lừa hắn rằng là em ổn, em không sao. Em là tất cả của hắn. Hắn đã nói với em rằng em chính là cây đàn piano của hắn, em đi rồi, hắn cũng như một nghệ nhân mất đi chiếc đàn piano yêu thương duy nhất của mình.
Em giữ nụ cười của hắn, giữ niềm vui của hắn, giữ đôi mắt của hắn, giữ trái tim của hắn, giữ cả sinh mạng của hắn. Mất em là ngày hắn mất đi nụ cười tươi vui vẻ. Mất em là ngày hắn mất đi chính niềm vui nho nhỏ của mình sau mỗi giờ làm việc. Mất em là ngày đôi mắt kính lúp của hắn mất tác dụng, không có em đôi mắt hắn chẳng thể biến thành kính lúp soi rõ từng chi tiết trên cơ thể người kia nữa. Mất em là ngày trái tim hắn như chiếc lồng vắng đi tiếng hót líu lo của chim, cửa lồng vẫn mở chờ chim về nhưng chim đã bay đi mất rồi. Mất em là ngày chính sinh mạng của hắn cũng bị tước đoạt đi, sinh mạng cần phải nằm chung với thể xác, em nỡ lòng nào chia tách chúng đem đi xa mãi không trở về.
Hắn đem hai bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt của em nắm chặt vào lòng bàn tay mình ủ ấm. Em nhận ra sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, em tự xích đến thu mình lại như con mèo đen xù lông nhỏ đang ngủ bên chủ nhân của nó.
- Anh yêu ai nhất?
Em đột nhiên đặt câu hỏi dù em biết rõ câu trả lời là em. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của mèo nhỏ.
- Yêu em nhất, yêu nhất em.
- Vậy sao ngày hôm đó anh không cưới em?
- Do xã hội. Định kiến xã hội sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi mối tình của hai ta đâu bảo bối nhỏ. Anh chẳng muốn em và anh trao cho nhau nụ hôn dưới những lời phỉ báng, sỉ nhục.
- Vậy còn bây giờ sao anh không cưới em?
- Sao anh khóc vậy? Đừng khóc. Em xin lỗi.
- Không. Anh xin lỗi em, Potter. Lẽ ra anh nên là người bảo vệ, giúp đỡ, an ủi, che chở em trước cơn mưa chỉ trích mới phải. Anh không nên để em một mình hứng chịu tất cả nhưng anh đã làm như vậy.
- Không sao mà Malfoy. Chẳng phải mọi chuyện đã qua rồi sao? Em vẫn ở đây, vẫn bên anh mỗi ngày mà.
- Không. Anh muốn bên em, Harry. Nhưng không phải trong chính giấc mơ của mình.
Hắn nói rồi lặng lẽ cuối người khóc. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay em nhưng thượng đế lại không thấy điều đó, ông vẫn lấy em đi khỏi hắn. Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc mếu máo khóc ú a ú ớ, nhìn người mình thương tan biến. Hắn cố gắng tiến tới ôm em lần cuối, chỉ lần cuối thôi, trước khi em kịp biến mất. Hắn lao vào người em và ôm chặt lấy em. Đến khi hắn nhận ra, thứ hắn ôm khư khư nãy giờ chỉ là chiếc áo khoác đỏ thẫm yêu thích của em.
Draco, hắn bật dậy tỉnh giấc khỏi giấc mơ của mình. Xung quanh hắn đều là các thiết bị máy thở, hỗ trợ tim và có chi chích mũi kim tiêm truyền thuốc cắm chặt vào hai bên cánh tay hắn. Hắn một tay dùng lực mạnh giật phăng tất cả đi thì bờ ngực hắn truyền đến cảm giác đau khó tả, hắn mặt nhăn nhó khó khăn ôm lấy ngực mình, nhịp tim đập trong máy đo hiện rõ chúng ngày càng yếu. Trước mắt hắn mọi thứ đều mờ ảo, hắn không còn thấy đau nữa, người hắn nhẹ bẩng đi. Hắn chỉ cảm thấy mệt và khó thở, hắn cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình nhưng dường như không được rồi, có ai đó như đang cố gắng cướp lấy tất cả không khí của hắn. Mắt hằn dần mờ, không nhận thức nhìn rõ được vật nào nữa, trước khi hắn ngất đi hắn nghe thấy tiếng em thủ thỉ bên tai mình và sau đó là tiếng chạy ầm ầm từ phía cửa.
Hắn đã sống. Hắn đã thoát chết. Các bác sĩ đi ngang qua kiểm tra kịp lúc lao vào kích hoạt lại nhịp tim của hắn, bây giờ nhịp tim đã ổn định rồi. Hắn thực lòng không muốn sống, năm lần bảy lượt hắn tự sát sắp thành công thì lại có bàn tay kéo hắn về trần gian, hắn biết đó là em. Harry James Potter bé nhỏ của hắn đã mất trong một vụ nổ súng ở London, hắn biết rõ đó không phải là sự cố, đã có người cố tình sắp đặt để bắn chết em và bọn chúng đã toại được ý nguyện của mình.
Em bỏ hắn mà đi trong lúc trên đường đến nhà hắn. Đêm đó, một chàng trai lạnh lẽo nằm dưới vũng máu đỏ trên đống tuyết trắng xóa, một chàng trai cứ mãi đợi người kia những chẳng thấy tới, thức ăn đã nguội, hoa đã tàn, đôi nhẫn cặp thiếu vắng một chủ nhân, tình chẳng còn. Em ra đi dưới nền tuyết lạnh lẽo trong khi ước nguyện của em là được ra đi trong chăn bông ấm, trong vòng tay của hắn. Hắn đã chẳng thể chạy kịp đến ôm em vào lòng mà ủ ấm nữa.
Trước khi chết, hắn đã để em một mình hứng chịu sự sỉ nhục phỉ báng của xã hội khi mối quan hệ của hai người được công khai, đến khi chết đi rồi, cái chết của em vẫn bị đem đi làm trò đùa trên mạng. Hắn đã chẳng thể làm gì cho em nên hắn chọn cách tự sát. Đêm nào, hắn cũng nằm mơ thấy những kỷ niệm hạnh phúc khi còn bên nhau, rồi hắn mơ thấy cuộc phỏng vấn hôm đó và hắn mơ thấy em tan biến trước mắt. Nhưng em lại không muốn cho hắn ra đi dễ dàng như vậy. Em cố gắng giữ hắn lại trần gian đầy rẫy cay nghiệt đau thương này để hắn phải trả giá cho những gì bản thân hắn đã gây ra cho em.
Hắn nợ em. Hắn nợ em một tình yêu êm đềm, nợ em cảm giác được bảo vệ khi yêu, nợ em một đám cưới trọn vẹn hai người, nợ em một gia đình nhỏ hạnh phúc, nợ em những lời hứa suông chưa kịp thực hiện của mình, nợ em cảm giác được quan tâm, ân cần, yêu thương, hắn nợ em giấc mơ sẽ thực hiện khi về già và hắn nợ em một cái họ Malfoy.
___________________________
khldher._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top