III. Seasons

!!WARNING!!

• Đây sẽ là nhật ký của Malfoy kể về chuyện tình của hắn với Potter nhưng chúng sẽ khác ở chỗ là Potter và Malfoy chưa từng gặp nhau trước đây và không có thù hằn gì, những việc xấu Malfoy từng làm cũng không có, Malfoy và Potter sẽ là một con người hoàn toàn khác với nguyên tác. Cả hai học ở Hogwarts nhưng mà đây chỉ là một trường cấp 2 gộp cấp 3 nội trú bình thường, không có ma thuật và bối cảnh chính là ở Nhật. Có lẽ fic này cực kỳ ooc nên nếu mọi người khó chịu có thể bỏ qua.•

-----------------------------------------------

Xuân.

Tôi gặp em.

Em gặp tôi.

Hai ta gặp nhau.

Tôi phải lòng em vì mái tóc xù, vì nụ cười tựa ánh bình minh, vì đôi mắt biết nói, vì mọi thứ trên người em. Em bảo tính em ngang ngược, hay liều, yêu vào chỉ tự chuốc lấy khổ vào người nhưng với tôi thì không. Tôi yêu cái tính hay cãi của em, yêu cái tính cứng đầu của em, yêu cái tính hay xông pha của em, lý do à? Bởi vì đó là em. Tôi yêu em vì đó là em, tôi phải lòng em vì em là Harry James Potter, vì em là Cứu Thế Chủ, là Cậu Bé Sống Sót. Nghe danh đã lâu, vốn cho rằng những biệt danh ấy là người ta nâng em lên, cho rằng em là con người kiêu ngạo đắm chìm trong những biệt danh cao quý ấy, đến khi tận mắt gặp em rồi, tôi nhận ra, sau này nơi bàn tay trái kia sẽ có một chiếc nhẫn ở ngón áp út của em và tôi là nhẫn cặp.

Chuyến chuyển trường lần này có lẽ là chuyến tệ nhất từ trước đến giờ của tôi. Ngày thường đã có trong mình rất nhiều phiền não, tôi phải tìm hiểu xem làm sao để bày trò chọc ghẹo mọi người, làm sao để có thể trở thàng người thừa kế của nhà Malfoy tuyệt nhất trong lịch sử gia tộc, làm sao để có thể chơi Quidditch tốt hơn, nhiêu đây việc cũng khiến tôi phải vặn hết bộ não của mình để tìm ra giải pháp. Giờ đây lại có thêm phiền muộn nữa, chính là làm sao để có thể chuyển họ của em thành Malfoy đây.

Tôi đã tra khảo hết tất cả các sách ở thư viện ở trường lẫn ở dinh thự nhưng không có lấy một tư liệu ghi lại cách làm việc này. Nó là việc khó lắm ư? Tôi cũng đã mang bộ mặt dày của mình đi hỏi em liệu em có đồng ý chuyển họ sang Malfoy không thế quái nào kết quả lại nhận được cú tát từ em. Khi ấy, hai bên gò má và vành tai của em đỏ ửng lên, em cau mày quát một quý tộc được học đầy đủ lễ nghi như tôi sao lại có thể vô liêm sỉ đến vậy. Sau đó, em kéo tay hai người bạn mà chạy đi, bỏ mặc tôi đứng khó hiểu ở lại. Cũng vì chuyện này mà về sau em luôn né tránh chạm mặt tôi, nếu có em cũng chỉ nhăn mặt hừ miệng bỏ đi.

Ngày ngày nằm nhớ về em khiến tôi sắp như một thằng nghiện rồi. Nhìn đâu đâu cũng là hình bóng em. Tôi trông như một kẻ stalker chuyên nghiệp vậy, tôi nắm rõ thời khóa biểu của em, tôi nhớ rằng vào mỗi đêm, em sẽ mặc chiếc áo choàng tàng hình, lén đi đến tháp thiên văn ngồi. Cái tính hiếu kỳ của tôi lại trổi dậy, vào một đêm trăng tròn, tôi đi theo sau em, núp mình đằng sau bức tường gạch, tôi lén lút nhìn trộm em từ nơi đây. Làn gió nhẹ của bầu trời đêm mùa Xuân mơn man tóc em, ánh trăng sáng rọi xuống sưởi ấm nơi người em.

Ngay lúc này đây, linh tính mách tôi rằng đây chính là lúc thích hợp để tôi xuất hiện, nói cho em biết rõ những tâm tư bấy lâu tôi dành cho em. Em khá ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện trước mắt nhưng em không nói lời nào, không hỏi rằng tại sao tôi lại ở đây, em chỉ hừ một cái rồi quay mặt ra cửa tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Quả thật đêm nay không chỉ là một đêm trăng sáng mà còn là một đêm đầy sao. Tôi tựa mình bên thành cửa, mở lời trước.

"Potter, tôi nghĩ rằng tôi đã phải lòng với cậu."

"Malfoy, tôi hy vọng cậu sẽ nói rằng khi chiều nay cậu đã không chịu cuối đầu chào tử tế và bị con bằng mã Buckbeak của bác Hagrid gián một cú xuống cái đầu vàng chói của cậu."

"Rất tiếc niềm hy vọng đó của cậu đã bị dập tắt, tất cả những gì tôi nói đều là từ sâu bên trong tôi cảm nhận được, tôi nghĩ rằng tôi sẽ giữ kín được cảm xúc này đến khi hai ta ra trường nhưng tôi không làm được. Nó cứ thôi thúc tôi, khiến cho mỗi khi gặp cậu tôi cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tôi nghĩ-"

"Malfoy."

"Chuyện gì?"

"Cậu đã mang thứ cảm xúc đó dành cho tôi từ khi nào?"

"Vào đầu xuân, khi những cánh hoa đào trải dài khắp đường đi dẫn lối tôi đến trường. À không, không phải là trường, là dẫn lối tôi đến với tình yêu của mình. Cậu đang đứng chờ bạn dưới tán hoa anh đào, chăm chăm đọc cuốn sách về Quidditch trên tay chả ngó ngàng gì đến xung quanh. Đến lúc bạn cậu chạy tới cậu mới rời mắt khỏi sách, nở nụ cười."

"Tôi cười rồi sao?"

"Lúc đó tôi chắc chắn rằng thần tình yêu Cupid đã bắn một mũi tên tình yêu từ vị trí cậu trúng vào trái tim của tôi."

"!!??"

"Tôi đã nói hết tất cả những điều tôi giành cho cậu rồi. Còn cậu thì sao?"

"Tôi vẫn chưa cảm nhận rõ được cảm xúc của mình."

"Vậy cậu cứ đổi họ sang Malfoy đi là tôi sẽ cảm nhận rõ được mà."

"Không, Malfoy. Vậy như này đi, tôi sẽ đặt ra thử thách này cho cậu."

"Thử thách gì vậy? Chỉ cần là cậu yêu cầu, tôi sẽ làm tất."

"Đó là tôi sẽ cho phép cậu cưa đổ tôi đến khi tôi cảm nhận được thì lúc đó tên tôi sẽ có trong gia tộc Malfoy nhà cậu. Đương nhiên là cũng có thời hạn, nay cuối xuân rồi, thời hạn để cậu hoàn thành thử thách là từ đầu hạ tức mai đến cuối đông."

"Thời hạn dài quá. Cậu nên thu ngắn lại đi vì tên cậu sẽ đổi họ sớm thôi."

"Đừng tự cao quá Malfoy. Thời hạn tôi cho có lý do cả đấy."

"Lý do là gì vậy?"

"Bí mật."

Gì đây? Em vừa nói vừa mỉm cười với tôi đấy ư? Ôi Merlin ơi, nếu lúc này tôi mang theo máy ảnh sẽ chụp lại khoảnh khắc này, đem đi rửa thành ba bức hình. Một bức tôi sẽ đem bên mình, một bức tôi sẽ trưng ở đầu giường, bức còn lại tôi sẽ đem gửi cho Guiness và yêu cầu Guiness xác nhận nụ cười của em chính là nụ cười đẹp nhất thế giới.

___________ ___________ ___________

Hạ.

Cái nắng của mùa hạ sưởi ấm đi cái se lạnh còn đọng lại của mùa xuân vừa qua. Mùa hạ là mùa thích hợp nhất để ngồi xuống và lắng tai nghe những bản giao hưởng của những nhạc sĩ đa tài ve sầu. Hàng cây bên đường thay sang màu áo mới, không còn là những cánh hoa anh đào thay vào đó là những tán lá cây xanh xum xuê dưới cái nắng chói. Những đứa nhóc trong xóm nô đùa thi nhau xem ai bắt được nhiều ve hơn.

Tôi tựa người bên hàng rào gỗ trắng của căn nhà gạch mái ngói nơi cuối đường. Ngắm nghía chiếc đồng hồ bạc đeo trên tay, 8h sáng, vừa đúng giờ hẹn. Cạch. Em bước ra khỏi căn nhà nhỏ, em mặc một chiếc áo thun trắng và quần âu nâu sẫm, chân mang giày ankle boots đen, ôi Merlin ơi, hôm nay em lại đẹp hơn mức cho phép rồi. Thường ngày ngắm em trong bộ đồng phục cũng đủ khiến tôi chết mê chết mệt giờ được tận mắt nhìn em trong bộ đồ đi chơi lịch thiệp toát lên khí chất đẹp trai của em có lẽ đây là liều thuốc độc mới dành riêng cho tôi rồi.

Hôm nay tôi có hẹn đi cà phê đọc sách với em nhưng bây giờ tôi nghĩ quyển sách hôm nay tôi sẽ nghiên cứu đang ở ngay cạnh mình. Suốt đoạn đường đi, em không nói lấy một lời nào với tôi, tôi hỏi em trả lời, tôi im thì em lặng. Không khí giưnó ngột ngạt đến nghẹt thở. May thay vừa đến quán cà phê kịp lúc trước khi tôi ngất giữa đường vì thiếu khí oxi. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, đứng nép mình qua một bên nhường em vào trước nhưng tôi tính không bằng em tính, em tự tay mình mở cánh cửa bên kia mặc cho tôi đang đứng mời chào. Có phải là quá độc ác với trái tim mong manh của Vương Tử nhà Malfoy rồi không.

"Em uống gì?"

"Capuchino lạnh."

"Cho tôi hai ly capuchino nóng."

"Nhưng tôi kêu-"

"Bụng em vào mùa hè hay đau, không nên uống lạnh."

"Hai capuchino nóng của quý khách đây. Chúc ngon miệng."

"Mình ngồi đâu đây?"

"Tôi không biết."

Miệng bảo không biết nhưng tay em nắm chặt lấy áo khoác lôi tôi đi về một bàn có góc khuất nhất trong quán. Từ vị trí tôi nhìn sẽ thấy có một con gà bông trắng nhỏ đang cố kéo mình đi theo nó. Hự. Sao trên đời lại có một con gà bông dễ thương thế này.

"Capuchino của em đây."

"Malfoy."

"Sao? Nóng quá hả? Cần đổi với ly của tôi không?"

"Malfoy, tôi không bị đau bụng. Chỉ có những phụ nữ nào đến tháng mới bị đau bụng thôi, tôi là đàn ông."

"Xin lỗi, là do tôi quên. Đáng lẽ tôi nên chú ý đến em hơn."

"Trước đây cậu hay đi đến đây uống cà phê với phụ nữ lắm đúng không? Nên nó mới thành thói quen như vậy."

"Đúng vậy, hè nào tôi cũng đến đây với một người phụ nữ, cô ấy rất quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ là em biết người đó đấy."

"Ai vậy?"

"Mẹ chồng tương lai của em."

"Phụtttt!!! Cái quái gì vậy Malfoy?"

"Tôi chỉ nói về sự thật trong tương lai đã được định sẵn thôi mà sao em lại ngạc nhiên đến vậy. Coi này. Có bị bỏng không?"

"Không, tôi không sao. Mà khoan!! Cậu đổi cách xưng hô khi nào đấy?"

"Từ khi em chấp nhận cho phép tôi cưa đổ em. Em cũng nên đổi sang xưng hô giống tôi đi để sau này đỡ ngại."

"Không bao giờ Malfoy. Đừng mong tôi sẽ gọi cậu là "anh"."

"Sau này cưới về, em không gọi tôi là "anh" thì là gì?"

"Tôi sẽ không bao giờ cưới cậu!!"

"Này, em biết không Potter?"

"Chuyện gì?"

"Lúc em tức giận vì lời chọc ghẹo của tôi trông em như con mèo nhà tôi vậy."

"Liên quan gì?"

"Em với nó giống nhau lắm, từ đôi mắt đến cả tính cách, em dễ cáu như nó vậy. Em chỉ hơn nó ở một điểm là em được tôi yêu nhiều hơn."

"Malfoy, cậu nên nín cái miệng cậu lại trước khi tôi bỏ về."

Chậc. Nghe em nói xong câu đó tôi liền hóa thành người câm. Không dám hó hé một lời. Chẳng lẽ hôm nay chính là lần đầu tiên trong lịch sử một Xà Vương hung mãnh lại e dè sợ hãi trước Chúa Sơn Lâm nhỏ ư? Tôi còn đang bận suy nghĩ xem làm sao để có thể bắt chuyện mà không bị đè ra làm thịt thì em đã giành quyền nói trước.

"Này Malfoy, hôm nay có lễ hội đêm hè đấy. Cậu có muốn cùng đi với tôi không?"

"Hả??"

"Tôi bảo là hôm nay có lễ hội đêm hè, liệu cậu có nguyện lòng làm bạn đồng hành với tôi không."

"Em nghĩ tôi còn có thể từ chối sao?"

"Vậy đi. Bây giờ tôi phải đi hoàn thành đề án. Cậu cứ thong thả uống capuchino và đọc sách đi. Hẹn cậu lúc 9h tối nay."

"Ừ ờm. Hẹn gặp em sau."

Em vừa hẹn tôi đi chơi ư? Tôi có nghe nhầm không đấy, đây có phải ảo giác không? Tôi nhéo má mình.

"Ai ui!! Đau quá!! Vậy đây không phải là mơ rồi, em ấy chủ động hẹn mình đi chơi, không lẽ đây chính là thứ cảm giác do tình yêu mang lại mà cha mẹ hay nhắc đến ư? Ôi rối não quá!! Kệ đi, mình phải đi chuẩn bị cho tối nay thôi."

.

.

.

9h tối, tôi đã có mặt sẵn trước cửa nhà em. Tôi cứ loay hoay mãi không biết có nên bấm chuông cửa không thì đột nhiên cánh cửa tự mở ra. Tôi hóa đá ngay tức khắc khi nhìn thấy em. Hỡi thần linh ơi, nếu người có nghe thấy tiếng khóc than của Draco Malfoy này thì hãy dung từ cứu lấy con đi, em ấy quá đẹp rồi. Trước mắt tôi là một Harry Potter trong bộ kimono màu xanh đậm, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh và chiếc cổ trắng ngần, vòng đai thắt chặt lấy vòng eo con kiến của em.

"Này, có tính đi không đấy?"

"À ừm có chứ."

"Sao còn không nhanh tránh đường?"

Suốt đoạn đường đi, tôi có thể cảm nhận rõ mặt mình đang nóng ran lên như mặt chảo vậy. Tôi đã cố gắng lờ em đi nhưng Chúa không nghe thấy tôi rồi, hôm nay vế chủ động lại bị em giành lấy mất rồi.

"Này, cậu sao vậy? Có ổn không đó? Mặt cậu nóng quá, cậu bị sốt hả?"

Đột nhiên em lấy hai tay áp vào má, kéo mặt tôi xuống bằng với em, sau em còn áp trán mình lên trán tôi, chỉ cần tiến tới nữa thôi là cả hai đã môi chạm môi nhau rồi. Tôi thề với Chúa, mặt tôi lúc này không khác gì quả cà chua đỏ, tôi giật mình đẩy em ra, lấy tay che mặt để em không thể nhìn thấy rõ mặt tôi lúc này. Có vẻ như em khá khó chịu khi đột ngột bị đẩy ra như vậy nhưng nếu để lâu thêm chút nữa tôi sợ mình sẽ không chịu được mà hôn em mất.

"Tôi ổn Potter. Em không cần làm vậy đâu."

"Gì đây? Cậu ngại sao?"

"Kh- không có."

"Chậc."

"Này khoan đã, hình như em cao lên thì phải?"

"Làm gì có, vốn từ đầu tôi đã cao như này rồi."

"Này, em đừng tưởng tôi không thấy em đang mang guốc gỗ nhé. Đế của guốc ước chừng cũng tầm 3cm rồi, hèn chi tôi cứ thấy sao hôm nay em đột nhiên cao gần bằng tôi vậy. Thường em chỉ cao có-"

Bốp.

"Ai ui, đau đau đau. Sao em nỡ làm vậy với chồng sắp cưới của mình chứ??!!"

"Không có người chồng nào lại chê cười trêu chọc chiều cao của vợ mình hết."

"Không, có chồng em là tôi đấy."

"Malfoy, cậu muốn bị đấm đúng không?"

"Ơ!! Đến lễ hội rồi kìa! Tôi đi trước đây."

"Này!!"

Tôi chuồn trước, tôi nghĩ chỉ cần ở lại nói thêm tiếng nữa thôi chắc hôm sau tôi sẽ được hẹn hò cùng phòng khám nha khoa hàng giờ mất.

"Potter, em muốn chơi cái gì trước?"

"Tôi không biết, cứ đi dạo quanh trước đi đã."

"Ơ??"

"Ơ gì đấy, đi lẹ nào."

Em nắm lấy tay kéo tôi đi khắp các gian hàng từ bánh kẹo, đồ ăn đến trò chơi. Gian hàng nào em cũng dừng lại ngắm nghía một lát rồi lại kéo tôi đi đến gian khác. Được một lúc tôi đã thấm mệt không thể nào tiếp tục nữa, tôi lấy tay giữ đầu kéo em lại không cho em làm đầu tàu nữa.

"Gì đấy?? Đang đi vui mà."

"Em dắt tôi đi từ gian này đến gian khác nhưng em không chịu dừng lại chơi hay mua gì cả. Xong quay về vị trí ban đầu em lại lôi tôi đi một lần nữa. Đây là lần thứ mười hai ta đi qua lại chỗ này rồi đấy, em không tính dừng lại gian nào à?"

"Ừm tôi muốn đi hết tất cả các gian."

"Đó là cách giết người mới đấy à?"

"Nếu anh mệt thì không cần đi theo tôi đâu."

"Em vừa nói gì cơ??!!"

"Hả gì vậy?? Sao đột nhiên đứng dậy??"

Nghe từ chính miệng em gọi tôi là "anh" thay vì là "cậu" khiến tôi không kiềm chế được sự hân hoan hạnh phúc bật dậy, tiến tới nắm chặt lấy hai vai em dồn dập hỏi.

"Em vừa gọi tôi là gì cơ??!!"

"Anh??"

"Potter, em muốn đi gian nào cũng được hết, đi du lịch bây giờ cũng được, không em đi vào tim tôi luôn đi."

"Anh bị chập mạch não khiến máu bị chặn không lưu thông được hả Malfoy??"

"Tất nhiên là không, nói đi, em muốn đi gian nào trước?"

"Tôi muốn ghé qua gian bắt cá vàng trước."

"Ố kề bấy bề."

.

.

"Trò này khó quá. Làm sao em có thể bắt được cá bằng cái vợt mỏng đó thế?"

"Lần đầu anh chơi nên anh mới thấy khó thôi. Tôi chơi quen rồi."

"Xìii, trò bắt cá này chỉ dành cho trẻ em. Tôi lớn rồi nên tôi sẽ hợp với trò khác hơn."

"Trò này những người lớn hơn anh chục tuổi còn chơi được, chẳng qua là trình độ anh kém thôi."

"Cái gì?? Em nói lại lần nữa xem nào??"

"Là do trình độ anh còn kém hơn cả một đứa trẻ nên mới không chơi được."

"Em có tin là trong năm phút tới tôi sẽ bắt hết được lũ cá này không?"

"Không, anh không đáng tin."

"Đây để tôi bắt cho-"

Bùm. Bùm. Bùm.

Sau khi ba tiếng nổ cất lên, có những loạt pháo hoa đủ màu sắc kích cỡ thi nhau bay vút lên bầu trời đêm đầy sao. Tiếng pháo lộp độp nổ trong tiếng xuýt xoa "Pháo đẹp quá!", "Đẹp quá!" của mọi người. Đôi khi chúng còn nổ ra những hình thù kỳ lạ khiến mọi người đồng loạt ồ lên trong sự ngỡ ngàng. Ai ai cũng ngước nhìn lên bầu trời ngắm cảnh đẹp đêm lễ hội còn tôi thì đang bận ngắm nhìn vẻ đẹp của ai đó bên cạnh. Cặp má phúng phính ửng hồng để lộ lúm đồng tiền nơi khóe miệng mỗi khi em cười có lẽ là thứ tôi ghét nhất trên mặt em. Nếu gặp ai em cũng cười tươi như này khéo có ngày tôi mất vợ mất, không được, nụ cười của em chỉ mình tôi được chiêm ngưỡng thôi. Bùm. Tiếng pháo ngày một vang to và em thì cười càng tươi hơn. Nhìn cặp má của em khi cười tươi hơn phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ làm tôi không kiềm chế được nữa, tôi nhẹ nhàng tiến tới thơm nhẹ lên má em. Em đứng đờ 10s khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra em quay ngoắt đầu lại nhăn mặt, ánh mắt trách móc nhìn tôi.

"Tôi chỉ là có hứng thú với cặp má của em nên mới thơm thôi."

"Lời giải thích và xin lỗi của anh có đúng nhiêu đó thôi ư?"

"Ừm, tôi nghĩ em đồng ý cho phép tôi cưa đổ em thì em sẽ chấp nhận những việc này."

"Từ khi nào mà cưa đổ người khác lại có quyền tấn công họ kiểu giống anh?"

"Tôi thấy trong tiểu thuyết mấy tên tổng tài cũng làm y vậy mà?"

"Anh đọc mấy cái đó từ khi nào vậy?"

"Parkinson kể cho tôi."

"Malfoy, tôi rất lấy làm lạ khi một người luôn đứng đầu lớp như anh trong chuyện yêu đương không khác gì thằng ngốc cả."

"Sai rồi, trong chuyện yêu đương tôi giỏi nhất là yêu em đấy."

"Malfoy, có vẻ anh thích tập chạy bộ nhỉ?"

"Ấy ấy, khoan đã- từ từ bình tĩnh em ơi!! Có gì mình từ từ nói chớ dại giết chồng sắp cưới của mình em ơi!!"

"Anh cứ lo chạy đi, để tôi mà bắt được anh thì chỉ còn đường "đập mặt tiền đi xây lại"."

Cứ thế tôi và em có một cuộc chạy đua từ lễ hội về đến nhà em. Tôi không nghĩ thân hình em nhỏ nhắn vậy lại có thể chạy nhanh đến thế, suốt quãng đường tôi đã mém bị em bắt được ba bốn lần.

"Này- này, cũng hơn 11h đêm rồi, anh mau chóng về nhà mình đi."

"Không, tôi phải chào tạm biệt em đã."

"Anh nhiều chuyện ghê. Sau này ai cưới anh về làm chồng chắc phải khổ tâm lắm vì nghe anh đòi hỏi cả ngày."

"Ôi, xin lỗi vì đã làm em khổ tâm đến vậy."

"Tôi còn sức để quật anh ra đánh một trận đấy Malfoy."

"Không, tôi xin em, tha cho tôi. Được rồi, Potter!!"

"Gì?"

"Tôi về đây. Cảm ơn em về chuyến đi ngày hôm nay, tôi vui lắm."

"Ừ, về cẩn thận. Cảm ơn anh. À, con cá vàng này, tôi tặng anh."

"Chẳng phải là con cá em bắt được ở lễ hội sao? Sao lại tặng tôi?"

"Coi như quà cảm ơn anh vì đã đi với tôi, cứ cầm đi."

"Rồi, cảm ơn em."

Tôi vui vẻ đón nhận con cá vàng từ tay em rồi bước đi. Giữa đêm khuya thanh vắng, có một cậu thiếu niên tung tăng nhảy chân sáo, cậu ngắm con cá vàng trên tay mình hồi lâu rồi sung sướng thốt lên.

"Con cá đẹp quá. Nó có đôi mắt xanh như em ấy này. Đúng là chủ nào thú nấy, đẹp như nhau. Này cá, từ nay tao sẽ gọi mày là Sư tử bông."

___________ ___________ ___________

Thu.

Cái gió se se lạnh của đầu thu khép lại những ánh nắng gay gắt, gió mát của mùa hạ. Vòm trời xanh biếc trong veo, làn mây trắng hồng trôi lượn điểm tô thành một bức tranh sức sống tuyệt đẹp. Nắng thu dịu nhẹ âm ấm nhuộm màu áo nâu cho cây. Mùa thu là mùa tựu trường, học sinh mặt ai nấy đều tươi như những đóa hoa, rôm rả trò chuyện sau ba tháng xa cách nhau.

Kể từ đợt lễ hội hè cũng được hai tháng tôi không được gặp mặt em, suốt hai tháng đó không ngày nào tôi không viết thư cho em, hy vọng có thể nhận lại hồi âm từ em nhưng hy vọng chỉ là hy vọng. Tôi như thằng ngốc mỗi ngày đứng trước hộp thư của nhà đợi thư em gửi tới, tôi cứ đợi rồi đợi, cảm giác hụt hẫng vấy lên bên trong tôi, tôi cho rằng liệu có phải em chán tôi rồi không, có phải em ghét tôi rồi nên không trả lời thư tôi không. Tôi cứ nôn nao mong đến ngày tựu trường để được gặp lại em, tôi muốn hỏi em cho ra lẽ, nhưng tôi cứ chần chừ, lỡ như câu trả lời là đúng em ghét tôi em chán tôi, tự hỏi lúc đó tôi sẽ ra sao.

Tôi cứ mải mê nghĩ suy chẳng mấy chốc đã có mặt trước cổng trường, như thói quen tôi hướng mắt về cây hoa đào thân thuộc tìm kiếm một bóng hình. Thấy rồi. Dưới tán hoa đào, gọi là hoa đào cũng sai vì giờ đây tán cây hoa sắc hồng ngày xuân nào chỉ còn những chiếc lá khô, xác xô, em đứng đó, mắt vẫn dán vào cuốn sách như ngày đầu tôi thấy em. Em chợt ngẫng đầu lên ngó nghiêng xung quang rồi dừng mắt lại khi thấy tôi, em mỉm cười tiến về nơi đây. Nụ cười dưới ánh nắng của em khiến cho tim tôi dừng đập, các mạch máu ko tuần hoàn đẩy máu lên não kịp gây cho đầu tôi bị choáng váng, đứng không vững trước một thiên thần giáng xuống trần gian. Em chạy nhanh tới dùng tay cốc một cái mạnh lên đầu tôi. Nhận được món quà đặc biệt vào sáng sớm đến từ em tôi bất ngờ đến nổi ngồi nhổm xuống ôm lấy đầu, sau khi gây họa em vẫn dùng giọng hồn nhiên hỏi.

"Này, sao anh không vô đi mà đứng đây?"

"Ừ, tôi tính đi vô liền nhưng mà em cốc một cái mạnh ngay giữa đỉnh đầu như này thì thử hỏi xem có ai chịu nổi không?"

"Đau đến vậy sao?"

"Chứ không lẽ em nghĩ nó dễ chịu đến vậy ư?"

"Đúng rồi."

"Này Potter, em có thể nào tỏ ra tội lỗi và quan tâm nạn nhân xíu được không?"

"Không đâu thưa ngài Malfoy kính yêu, tôi thấy cái cốc đầu này còn quá nhẹ so với lần anh hôn má tôi."

"Cái hôn má đó chả phải em trả đũa bằng cuộc thi chạy rượt bắt rồi à."

"Không cái đó không tính."

"Hôn rồi, đuổi bắt rồi, cốc đầu rồi, không còn tội lỗi nhé."

"Này sao anh-"

"Hai em học sinh năm ba kia, chuông reo vào lớp từ năm phút trước rồi mà hai em vẫn còn tâm trạng đứng cãi nhau ở đây ư? Cả hai, theo tôi lên phòng giám thị."

"Tất cả là tại anh đó, Malfoy."

"Tại em."

"Các em còn tâm trạng cãi nhau nữa? Chút nữa tôi cho cả hai không gian riêng tư quét lá dưới sân trường xem còn dám cãi nữa không."

.

.

.

"Aizz, ê hết cả lưng. Tất cả là nhờ có công của anh đó Malfoy."

"Chẳng phải cũng có công của em sao Potter. Em là người gây sự trước kia mà."

"Đó không phải là gây sự, đó là đùa giỡn."

"Thôi cho tôi xin, em đừng cố biện minh cho hành động cố ý gây thương tích của mình nữa."

"Vậy anh cũng phải hối lỗi về hành động quấy rối người khác của mình."

"Quấy rối?? Tôi quấy rối em chỗ nào??"

"Anh hôn má tôi khi chưa có sự cho phép và tôi với anh vẫn là bạn bè."

"Tôi cũng đã hối lỗi bằng cách chơi rượt bắt với em còn gì??"

"Cái đó không được chấp nhận Malfoy."

"Potter, Malfoy."

"Giáo sư Snape!!"

"Ta khá bất ngờ khi hai trò đã vắng mặt trong tiết văn học của ta mà không có một tờ giấy xin phép được đặt trên bàn."

"Xin lỗi giáo sư, tụi em bị phạt quét sân nên không có mặt trong tiết của giáo sư được ạ."

"Ta đã rất hy vọng hai trò sẽ đến xin lỗi ta nhưng có vẻ đôi uyên ương dở hơi này đang bận đấu khẩu với nhau rồi."

"Thưa giáo sư, chúng em không phải cặp đôi ạ."

"Ta không cần biết Potter, cả Malfoy nữa. Hai trò, mỗi người viết một bài luận văn xã hội tối đa hai mươi mặt giấy cho tôi, hạn cuối ngày."

"Nhưng thưa giáo sư làm sao có thể hoàn thành một bài luận văn hai mươi mặt trong một ngày được ạ!?"

"Đúng vậy đó giáo sư, người có thể khoan dung cho hạn đến mai được không ạ?

"Không. Hạn cuối ngày, làm xong đem đến văn phòng cho ta."

Nói rồi ông bước đi, để tôi với em ở lại trong lòng đầy đau khổ.

"Potter, bây giờ phải làm sao đây?"

"Đến thư viện làm bài thôi."

"Vậy còn mấy tiết khác?"

"Viết thư xin nghỉ."

"Ổn không?"

"Không ổn cũng phải ổn"

Con đường đến thư viện nay dài ra lạ thường, thời gian chậm rãi trôi, hai ta đi mãi đi mãi vẫn chưa đến nơi, chắc là ông trời đã hô biến khiến nó dài ra để tôi có thể đi bên em lâu hơn. Đi qua những hành lanh đầy nắng, những tia nắng nhỏ phảng phất trên mặt em, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt bồ câu, hàng mi dài đen láy, đôi môi căng mọng, hai chiếc má lúm, em đẹp tựa tranh vẽ khiến tôi ngắm cả đời cả kiếp cũng không biết chán là gì.

"Này, mặt tôi dính gì hay sao mà mải mê nhìn thế?"

"Mặt em rất đẹp."

"Cảm ơn đã khen."

"Nhưng nó thiếu một thứ.

"Thiếu gì?"

"Nụ hôn của tôi."

"Biết không Malfoy?"

"Chuyện gì thưa ngài Potter?"

"Mặt anh rất xấu, xấu từ khuôn mặt, mái tóc, thân hình, xấu đến cả cái tính cách của anh."

"Nếu tôi xấu vậy, liệu em có mở lòng từ bi thương người đồng ý lấy tôi không?"

"Không Malfoy, tôi chỉ lấy người tôi yêu, tôi không lấy người yêu tôi."

"Tôi cũng vậy, tôi cũng lấy người tôi yêu, nhưng người tôi yêu lại không yêu tôi."

"Ngưng nói nhảm đi Malfoy, tôi sẽ không bao giờ mềm lòng trước lời nói của anh đâu."

"Tôi cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ mềm lòng để người tôi yêu tay trong tay với người khác đâu."

"Anh im được rồi đó Malfoy, đến thư viện rồi, mau vào làm bài."

"Rõ thưa ngài."

Tôi theo bước chân em ngồi xuống một bàn gần sát cửa sổ, em chán nản đặt người xuống, nằm trườn ra bàn than lên than xuống.

"Thần linh ơi, tại sao đời con lại khổ như này, khi không dính vào một tên não teo giờ còn phải viết luận văn nữa, con đã làm gì sai vậy ạ!?"

Tôi nhìn em mỉm cười, ngồi xuống lấy tập sách ra vừa làm vừa từ tốn trả lời em.

"Em đã làm một việc rất sai đấy Potter."

"Việc gì?"

"Em làm tôi yêu em."

"Vậy làm cách nào để sửa chữa sai lầm đó?"

"Một sai lầm đã gây ra cho dù em cố sửa chữa bao nhiêu lần thì nó vẫn ở đó thôi, vốn từ đầu nó đã hiện diện rồi sẽ không xóa bỏ được, em đừng cố."

"Anh đang trêu chọc tôi đấy hả Malfoy? Anh vui vì anh giỏi ở môn văn học nên anh sẽ được chứng kiến cảnh Potter này khốn khổ vì những tờ luận văn ư?"

"Em nói đúng đó Potter, tới lúc đó tôi sẽ là anh hùng ra tay cứu mĩ nam."

"Tôi xin kiếu. Có chết tôi cũng không nhờ anh."

"Nhớ những lời em vừa nói."

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

"Được, tôi sẽ chờ."

"Đừng chờ Malfoy, không có kết quả đâu."

.

.

.

.

Tôi uể oải vươn tay, hít thở lấy không khí trong lành, đồng hồ bấy giờ chỉ điểm 5h chiều, tôi liếc mắt nhìn cửa sổ. Bầu trời hoàng hôn màu rán mỡ gà, đám mây trắng nhẹ trôi giữa trời, gió nhẹ hiu hiu qua từng kẽ lá xào xoạt. Tôi vừa làm xong tờ luận văn của mình, trong suốt quãng thời gian đó tôi gần như đắm chìm vào nó mặc cho thế giới xung quanh có thay đổi ra sao ấy vậy vừa dứt ra nhìn xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ còn mình tôi với em giữa những kệ sách to lớn.

Tôi quay qua tìm kiếm bóng hình của một cậu thiếu niên tóc đen láy đang vò đầu bứt tóc làm bài thì không thấy, em đã lăn ra nằm gục xuống bàn ngủ. Tôi cố nín cười để không phát ra tiếng động, em nằm gục trên đống giấy trắng, tay vẫn còn cầm bút. Tôi nhẹ nhàng xách ghế của mình qua đặt ngồi kế em, tôi chống cằm ngắm nhìn một vẻ đẹp tựa tượng điêu khắc đang say ngủ trước mặt. Tôi lấy tay vén tóc vướng nơi mặt em, từ từ tiến tới, tôi hôn nhẹ lên đôi mắt em, hôn lên vầng trán của em, hôn lên chiếc má mềm của em, hôn lên bờ môi căng mọng của em. Những nụ hôn không sâu nhưng chúng đủ lâu để tôi chắt ra từng tình cảm của mình đặt lên chúng, cho chúng thấy được rằng tôi yêu chủ nhân của chúng nhiều đến nhường nào. Tôi khẽ lay người em dậy. Em mơ màng tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt, hỏi tôi.

"Sao anh lại ở đây?"

Tôi mỉm cười xoa xoa mái tóc rối bời của em, nhẹ giọng đáp.

"Em ngủ đến nỗi mất trí rồi ư Potter? Tôi với em làm luận văn và đương nhiên là tôi phải ở bên em rồi."

"Nãy giờ tôi ngủ sao?"

"Đúng vậy em bé."

"Tôi vẫn chưa xong luận văn nữa, làm sao đây với lại đừng gọi tôi là em bé."

"Việc luận văn em đừng lo, nãy tôi lỡ viết dư một bản, em có thể dùng nó để nộp."

"Ồ, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Mà này Potter, tôi có chuyện muốn hỏi em."

"Hỏi đi."

"Hè vừa qua, mỗi ngày tôi đều viết thư cho em nhưng không nhận được hồi âm của em."

"Việc đó hả? Tôi sang nhà chú Black ở lại hết mùa hè nên thư anh gửi đến tôi không nhận được, lúc tôi về cũng vừa tối qua nên không kịp trả lời. Mà này, anh cũng đừng gửi thư cho tôi nữa, hè nào tôi cũng không ở nhà nên không trả lời được đâu."

"Là do tôi nhớ em."

"Trẻ con. Nhớ lấy, sau này đừng gửi nữa."

"Tôi biết rồi."

"Này Malfoy, anh có nghĩ rằng ngắm tuyết rơi đêm ở Paris rất đẹp không?"

"Em muốn đến sao?"

"Ừ, tôi muốn thử đến một lần xem sao."

"Kỳ nghỉ đông này tôi đưa em đi."

"Được không đó?"

"Chỉ cần là em muốn."

"Anh hứa đấy nhé?"

"Ừ, tôi hứa."

"Hứa suông không tin được, ngoéo tay đi."

"Phụt!! Giờ em còn chơi cái trò ngoéo tay này ư?"

"Có làm không?"

"Được. Tôi hứa kỳ nghỉ đông năm nay sẽ đưa em đến Paris ngắm tuyết rơi."

Dưới ánh chiều tà hoàng hôn, có hai cậu thiếu niên, một đầu bạch kim một đầu đen ngoắc ngoéo tay nhau lập một lời hứa, chỉ cần một trong hai người thất hứa sẽ gặp xui xẻo. Cả hai nở nụ cười tựa ánh sao sáng nhìn nhau, trong ánh mắt thể hiện rõ sự yêu mến dành cho đối phương.

___________ ___________ ___________

Đông.

Chẳng mấy chốc tháng 12 đã đến, cơn gió lạnh buốt từ phía Đông ùa về, tuyết rơi trắng xóa trời, đường phố cũng lên đèn rực rỡ sắc màu chào đón Giáng Sinh, những cây thông to nhỏ được trang trí đặt trên từng ngọn đường sáng lấp lánh giữa đêm, tiếng những đứa trẻ trong dàn hợp xướng ở nhà thờ với chất giọng hồn nhiên ngân vang hát " You'd better watch out! You'd better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Clause is coming to town." Tiếng vỗ tay từ khắp các phía vang lên, ngay khi Cha Sứ xuất hiện tất cả đều cúi đầu chắp tay cầu nguyện may mắn đến với mình. Bức tượng thạch Chúa GiêSua một tay dơ ra trông như đang trao những điều tốt đẹp xuống cho muôn loài, cầu cho chúng sanh có một mùa Giáng Sinh bình an.

Tôi cùng em rời khỏi nhà thờ. Đúng rồi, bây giờ tôi với em đang trong kỳ nghỉ đông tức là tôi đang thực hiện lời hứa của mình, cùng em du lịch đến Paris đêm Giáng Sinh, đêm mà tuyết rơi dày đặc nhưng không khí ấm áp xung quanh lấn át đi cái lạnh buốt. Tôi cúi người xuống để cao bằng em, mặt đối mặt, tôi cười tươi hỏi.

"Bây giờ thì ngài Potter muốn đi đâu nữa nào?"

Em nhăn mặt khó chịu nhìn tôi. Em choàng một chiếc khăn len màu nâu sữa quanh cổ, chúng khá dày nên đã che đi đôi môi của em nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em đang bĩu môi. Tôi chỉ cười rồi nhón người tới, nhẹ đặt một nụ hôn lên khăn choàng trùng khớp với vị trí môi em. Em đẩy mạnh tôi ra rồi chạy đi trước nhưng ôi không, tôi đã nhanh tay chụp lấy tay em kéo em quay lại. Em hằn học quát tôi.

"Có bỏ tay tôi ra không tên vô liêm sỉ kia?"

"Nếu bỏ ra chẳng lẽ em sẽ chạy đi mất rồi bị lạc sao?"

"Chậc. Anh lắm trò thật đấy Malfoy, mau bỏ tay tôi ra rồi nhanh đi đến tháp Eiffel kìa. Gần 12h đêm nó rồi nó sẽ bật đèn trong vòng 1h đó. Lẹ lẹ lên."

"Vậy thì cho tôi hôn một cái rồi đi."

"Nãy anh đã hôn tôi khi chưa có sự cho phép và tôi đã nhân từ bỏ qua rồi. Nếu giờ anh không đi thì tôi đi."

"Đùa em thôi, đi nào."

"Gì vậy?"

"Tay em không có đeo găng, lát sẽ bị cóng đấy. Đưa tay đây."

"Ừm."

Tôi nắm chặt lấy tay em, bàn tay nhỏ nhắn những đã bị lạnh đi bởi do thời tiết, tôi đem một bàn tay của em giấu trong túi áo khoác mà ủ ấm cho nó. Bàn tay kia tôi cởi chiếc găng của mình đưa cho em đeo vào. Em ngại ngùng cuối mặt không nói một lời. Cứ vậy, hai ta tay trong tay nhau dạo phố đến tháp Eiffel.

Tôi dẫn em tới một chỗ vắng người ở công viên, từ vị trí này có thể nhìn trực diện tháp Eiffel về đêm. Còn 1 phút nữa thôi là tròn 12h, xung quanh bắt đầu náo nhiệt những tiếng đếm ngược của mọi người. Tôi quay qua thấy em đang cười tươi như sắc hoa, để lộ ra hai chiếc răng thỏ, hai gò má ửng đỏ lên vì cái lạnh. 1, 2, 3. Bùm. Ánh đèn vàng được treo khắp tháp Eiffel sáng rực giữa bầu trời đêm Paris, ánh sáng ấy truyền đến cho tôi cảm giác âm ấm mơn man khắp da thịt. Tôi lén nhìn thì thấy em đang chìm đắm trước vẻ đẹp thùy mị của Paris. Tôi nắm lấy bàn tay em, khẽ kéo em vào lòng, ôm trọn lấy cả người em, em cố gắng chống cự đẩy tôi ra, khó khăn mắng.

"Bỏ tôi ra, Malfoy. Anh có biết mình đang làm gì không!? hđang ở nơi đông người đấy!?"

"Im lặng chút đi Potter. Tôi biết nhưng tôi muốn ôm em, chỉ một chút thôi."

"..."

Em không đáp lại cũng không chống cự nữa. Em im lặng dang hai tay ra ôm lấy, vỗ về bờ lưng run rẩy của tôi. Tôi không rõ tại sao ngay giây phút này tôi lại khóc nữa, người tôi run lên bần bật, tôi càng ôm chặt lấy em hơn. Khi đã bình tĩnh lại, tôi đặt cằm mình trên mái tóc xù của em, tôi có thể ngửi thấy rõ được hương vị ngọt ngào từ mái tóc mềm như tơ, tôi dụi dụi chiếc mũi vào đám tơ đó hít lấy hít để. Em thấy tâm tình tôi cũng ổn đi, từ từ hỏi, giọng em rất nhỏ, có lẽ em sợ sẽ nói gì đó sai khiến tôi tổn thương lần nữa.

"Malfoy, anh có ổn không? Sao đột nhiên lại khóc vậy?"

"Potter, con cá vàng em tặng tôi hồi lễ hội hè. Hôm nay tôi nhận được tin từ mẹ rằng nó đột ngột qua đời rồi."

"Chỉ là con cá thôi mà, tự dưng anh khóc làm tôi tưởng chuyện gì nghiêm trọng."

"Không Potter. Với mọi người thì nó chỉ là một con cá vàng bình thường nhưng với tôi nó lại là báu vật. Tất cả những món quà em tặng tôi đều là báu vật hết, không có thứ nào là bình thường cả. Huống hồ chi con cá đó tôi coi nó như phiên bản thu nhỏ của em vậy, giờ nó mất rồi, mỗi tối sẽ không còn ai ở bên tôi nữa."

"Malfoy, anh trẻ con quá đấy."

"Vậy em có yêu cái đứa trẻ ngốc này không?"

"Tôi yêu trẻ con. Riêng anh là ngoại lệ."

"Potter."

"Sao?"

"Giờ cũng là đông rồi, sắp hết hạn rồi. Vậy em có đồng ý lấy tôi không?"

"Malfoy, tôi muốn anh cùng tôi nghe bản ghi âm này sau đó tôi sẽ cho anh câu trả lời. Đừng lo."

Em lấy chiếc điện thoại từ túi áo bật một đoạn ghi âm dài hơn 5 phút lên, em lấy tai nghe ra, một bên em đeo bên tai trái bên còn lại em đưa tôi, tôi cũng ngoan ngoãn đeo vào tai. Em tựa đầu vào vai tôi, thủ thỉ.

"Cho tôi mượn vai anh nghỉ chút, anh cứ nghe đi."

"Bonne nuit, Potter"

Em nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đoạn ghi âm cũng bắt đầu có tiếng động từ phía bên kia màn hình. Một giọng trầm ấm, ngọt như mật vang lên bên tai tôi, là giọng của em. Tôi khá thích thú khi em lại cực công ghi âm một bản dài hơn 5 phút dành cho riêng tôi.

"Draco Malfoy, là tôi, Harry Potter đây. Tôi rất vui khi được làm bạn với anh. Thời điểm tôi ghi âm là vào cuối thu, chắc chỗ anh bây giờ lạnh lắm nhỉ? Phải thôi, lúc anh nghe được bản ghi âm này là vào mùa đông mà. Malfoy, từ lần anh tỏ tình tôi ở Đài Thiên Văn, tôi đã rất bất ngờ, tôi không nghĩ rằng một người điển trai, hào kiệt như anh lại có thể đem lòng thích một người như tôi. Rồi cả lần anh hôn tôi vào lễ hội vừa rồi, tôi không ghét bỏ nó đâu, đừng lo lắng quá. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng tôi có thích anh không và may mắn cho anh đấy, tôi cũng thích anh Malfoy."

Nghe đến đây, lòng tôi cười thầm, tôi quay qua hôn lên đỉnh đầu của em, dành cho em ánh nhìn yêu thương ân cần nhất.

"Malfoy, tôi rất thích anh, phải nói là yêu anh, nên tôi hy vọng anh sẽ ngừng yêu tôi. Tôi không tốt, không xứng với anh. Anh tính nói rằng những điều đó không quan trọng đúng không? Anh sẽ nói rằng anh yêu tôi, anh yêu bởi vì tính cách của tôi và bởi vì anh yêu từ cái nhìn đầu tiên nên những điều khác anh không quan tâm đến. Malfoy, tôi cũng như anh, tôi yêu anh từ lúc anh lén nhìn tôi, từ lúc anh mặt dày vô liêm sỉ hỏi tôi cách nào đổi họ tôi thành Malfoy và bị tôi tặng một cú tát. Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau, sẽ lập một gia đình hạnh phúc. Nghĩ đến cảnh tôi và anh về chung một nhà, chúng ta sẽ có những đứa con ngoan ngoãn dễ thương, chúng sẽ gọi tôi là ba và anh là bố, cả nhà ta cùng nhau cười vui vẻ bên những bữa cơm, hạnh phúc trong những chuyến đi chơi du lịch cùng nhau. Phải, nó hạnh phúc làm sao nên anh hãy kiếm người thay tôi làm ba nhé? Malfoy, bí mật giữ mãi một mình cũng không tốt, tôi mắc bệnh ung thư, là giai đoạn cuối, tôi có thể nghe lời bác sĩ kéo dài thời gian sống nhưng tôi đã từ chối. Tôi đã định sẽ sống hết thời gian cuối đời trong nhàm chán cho đến khi anh xuất hiện, anh kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, anh làm bạn và đưa tôi đi chơi, anh ân cần quan tâm tôi cho dù có bị tôi từ chối lạnh lùng ra sao. Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi hy vọng vào một tương lai không xa, sẽ được thấy gia đình nhỏ của anh. Tạm biệt Malfoy. Hẹn gặp lại anh."

"Potter, em ngủ rồi à?"

"..."

"Này, em ngủ thật rồi à?"

"..."

"Được rồi, em cứ thoải mái ngủ đi. Tôi sẽ ở bên em đến sáng mai, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu nên sáng mai hãy tỉnh dậy nhé? Tôi hứa sẽ không chọc ghẹo em nữa, sẽ không đột nhiên hôn em nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời em mà Potter. Em đừng nói cảm ơn, cũng đừng nói tạm biệt hay hẹn gặp lại. Lời cảm ơn của em tôi không chấp nhận đâu nên mau dậy làm gì để bù đắp thêm đi, chúng ta chưa về Nhật nữa sao em lại tạm biệt tôi rồi, sao lại là "Hẹn gặp lại" chứ không phải "Gặp anh sau"? Potter choàng thêm áo tôi vào đi, người em lạnh rồi này."

Tôi luống cuống cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người em, hơi ấm từ người em đã bay đi chỉ còn lại cái lạnh. Tôi nắm lấy tay em, chúng đã tím ngắt đi từ lúc nào.

"Potter, em đừng lo. Tôi sẽ sưởi ấm cho em, chắc chắn em sẽ thấy ấm và tỉnh dậy thôi. Em cũng đừng lo, sẽ không có ai được con tôi gọi là ba ngoài em đâu. Potter, đây sẽ là lần cuối, tôi hứa đấy."

Nói rồi, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em, chúng đủ lâu để tôi truyền hết toàn bộ hơi ấm của mình qua cho em. Đôi môi em, chúng không còn căng mọng và âm ấm vị mật ngọt nữa. Giờ đây chúng khô và lạnh. Tôi ngừng hôn mà ần cần nói với em.

"Đừng lo Harry, tôi sẽ sưởi ấm cho người em, hãy để tôi ôm em ngủ rồi mình cùng chìm vào những giấc mơ thần tiên, ở nơi đó, em sẽ thấy tôi đến cứu em, từ tay thần chết."

o0o
Hẻo lô mọi người, lại là khldher_ đây.
Mình đã cảnh báo rồi mà, fic này sẽ rất là ngọt thể nào mọi người cũng bị tiểu đường cho coi:33 nhưng mà mình không ngờ fic dài đến vậy, nên những ai đã đọc được hết đến đâu xứng đáng được mình trao nụ hôn, chụttttttttt, yêu mấy bạn nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drahar