I. Tiếng đàn dương cầm trong đêm
TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ OOC Ạ |
|
_____________________________________________|
"Này! Cô biết gì không?"
"Hả? Chuyện gì?"
"Cái nhà số 67 ở xóm mình đấy! Đêm nào trong nhà cũng truyền ra tiếng ai đánh dương cầm ấy."
"Thật hả chị?"
"Ừ, thật đấy. Lúc đầu tôi nghe bảo cũng không tin lắm nên mới rình mò canh thử, tôi còn nhớ như in cái đêm đó tôi đã bị hù đến ngất xỉu đây này."
"Chị kể lại cho em nghe với chị Aimé"
"Cô có thật sự muốn nghe không đó?"
"Thật mà chị, em cũng tò mò lắm mà chưa dám đi xem thử"
"Được rồi nhưng mà tôi khuyên cô chớ dại nghe xong thấy thích thú mà đi xem đấy. Chuyện là vậy, nhà tôi nằm ngay đầu hẻm nên nếu đứng từ trong nhà xem thì không thấy rõ nên tôi làm liều một lần canh trước khi nửa đêm thì tôi rón rén đi từ nhà tôi đến nhà gần đó, tôi nhớ là tôi núp trong bụi rậm to lắm nên tôi cũng nghĩ bọn họ sẽ không thấy tôi. Lúc tôi ngước mắt lên nhòm cửa sổ nhà họ, tôi như chết điếng tại đó luôn, không di chuyển được tay và chân, cả người cứ cứng đờ khi tôi trông thấy nó."
"Chị nhìn thấy gì mà đáng sợ vậy?"
"Tôi nhìn thấy hai đôi mắt."
"Hả?"
"Cô không nghe nhầm đâu. Là hai đôi mắt từ căn nhà đó nhìn thẳng về phía tôi. Nghe có vẻ bình thường nhưng khi đối mặt trực diện với hai đôi mắt đó nó đáng sợ kinh khủng. Giờ kể lại mà tôi vẫn nổi da gà. Một đôi xám một đôi lục nhìn tôi, đôi xám thì sắc bén như một lưỡi dao vậy, sự căm phẫn từ đôi mắt đó truyền qua người tôi khiến tôi phải e sợ. Còn đôi lục thì không như vậy, nó vô hồn, tôi cố nhìn kỹ vào đôi mắt ấy nhưng vẫn chẳng thể thấy một sự buồn bực trong nó. Ba chúng tôi cứ nhìn nhau cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đàn phát ra. Tôi đã nhìn thấy chủ nhân của đôi mắt lục đó, nó..."
"Chị thấy gì vậy?"
"Tôi đã thấy.."
"Xin chào, các cô đang làm gì ở đây vậy? Sắp đến giờ cơm tối rồi đó"
"Ah, chào chị Camellia. Em với chị Aimé đang bàn với nhau về ngôi nhà bí ẩn số 67 ở xóm mình ý ạ."
"À, ra là vậy. Tôi có từng nói chuyện với chủ nhân căn nhà đó."
"Thật ư chị? Chị kể cho em nghe với."
"Ừm chuyện cũng không có gì đặc biệt lắm. Tôi sống và lớn lên ở đây từ nhỏ nên khi cái gia đình số 67 chuyển đến tôi có từng gặp qua họ nhưng lúc đó cũng không để tâm mấy. Lần thứ hai là tôi được mẹ nhờ đem trái cây qua tặng họ coi như quà tân gia, lúc đó có một chàng trai tóc vàng kim ra mở cửa, tóc anh ta dài và mượt hơn tóc con gái nữa cơ, nó khiến tôi ghen tỵ lắm ấy."
"Ơ? Tóc dài sao lại là con trai?"
"Thì lúc đầu tôi cũng nhầm như cô ấy cho đến khi nói chuyện mới biết là con trai, anh ấy nuôi tóc dài là vì theo truyền thống gia tộc."
"Thế cô có biết tên của người đàn ông đó không?"
"Có, anh ta tự giới thiệu bản thân mình là Draco Malfoy, trước đó hình như sống ở Anh, sau khi kế nghiệp cha xong thì mới chuyển qua Pháp sinh sống như hiện tại."
"Vậy còn người đàn ông mắt lục? Anh ta tên gì?"
"Chị nói gì vậy chị Aimé? Làm gì có người đàn ông nào mắt lục đâu?"
"Cô có nhầm không đó? Hay là lúc cô đến thì người đó đã đi đâu rồi nên cô không gặp ấy chứ."
"Sao mà em không gặp được?! Gia đình em xưa còn được mời qua nhà dùng trà làm gì có chuyện chưa từng thấy hay gặp qua! Chị có nhìn nhầm không đấy?"
"Làm sao mà nhìn nhầm được! Chính mắt tôi đêm đó đã nhìn thấy hai bóng đen đứng nhìn tôi, tất cả đều màu đen duy chỉ có đôi mắt của hai người là phát sáng nên tôi chắc chắn tôi không nhìn nhầm!"
"Ấy chết rồi các chị ơi! Hơn 5h rồi, em phải về nhà nấu cơm tối cho chồng con ăn nữa. Hẹn gặp các chị ngày mai ta lại nói chuyện tiếp."
"Thôi chào chị, em cũng phải về."
"Tôi cũng vậy, chào cô."
Kim đồng hồ chỉ điểm bấy giờ là hơn 5h30.
'Lạch cạch lạch cạch'
Tiếng quả lắc lắc qua lắc lại sau tấm kính đã bám bụi của chiếc đồng hồ cổ như đang đệm cho tiếng đàn dương cầm trong căn phòng tối. Chủ nhân của căn nhà bí ẩn đang thư thái ngồi bên chiếc dương cầm yêu thích của hắn; Kayserburg Crystal; mặt đàn nhẵn nhụi sáng bóng như hạt pha lê phát sáng được bao bọc xung quanh bởi những bức màn tối của xã hội. Những ngón tay thon dài của hắn không ngừng nhảy múa trên tám mươi tám phím đàn, hắn đem tất cả những muộn phiền cất giấu trong lòng đặt lên từng nốt nhạc vang lên rồi lại hòa tan và biến mất giữa không trung. Đánh đàn là một bộ môn nghệ thuật giúp người nghệ sĩ rèn luyện tính nhẫn nại, sự nhanh nhạy của từng ngón tay và sự sắc bén trong từng bản nhạc nhưng đối với hắn, chơi piano chính là công cụ để hắn có thể gặp người hắn yêu. Ngay khi hắn đặt tay xuống quãng tám cuối cùng của cây đàn để hoàn thành bản nhạc thì hắn đã cố ý nấn ná giữ nó lâu hơn tạo thành một nốt cao biểu thị cho tiếng hét uất ức từ sâu tận đáy lòng hắn. Hắn rút hai bàn tay về, đầu cuối xuống nhìn những phím đàn đèn trắng xen lẫn nhau như có mặt sáng thì xen lẫn vào nó cũng có mặt tối của xã hội. Hắn chợt lên tiếng hỏi.
"Em có thích bản Für Elise anh vừa đánh không?"
...
Không một tiếng trả lời. Hắn ngước mặt lên liếc nhìn về phía trong góc phòng qua chiếc gương treo trước mặt, hình ảnh phản chiếu lại cho hắn thấy đối phương mà hắn nói đến đang ngồi trên chiếc gỗ được đặt ở góc phòng. Vẫn khung cảnh ấy vẫn thân hình ấy, một chàng trai trẻ chạc tuổi 20 với mái tóc đen xù, khoác trên mình một bộ vest đen đang khoanh tay cúi người xuống. Hắn tạch lưỡi mỉm cười đứng lên đi lại phía cậu trai ấy. Hắn cởi bỏ chiếc áo blaze trắng và choàng qua người chàng trai, vỗ nhẹ vai cậu một cái rồi rời đi. Hắn cứ thế bỏ mặc cậu ở lại căn phòng tối.
7h tối ngày xx tháng x năm xxxx.
"Kẹttt"
Cánh cửa gỗ đen mục nát lại được mở ra. Ánh sáng từ ánh đèn chiếu một đường thẳng vào căn phòng nơi cậu trai bị bỏ lại. Cậu ta vẫn ngồi cúi gục ở đó nhưng tư thế đã thay đổi, đầu cậu ta ngã về phía sau, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà. Hắn trong bộ vest trắng tiến về phía cậu. Hắn hơi cuối người xuống, một tay vòng ra sau, tay còn lại hắn chìa về phía cậu. Cậu liếc nhìn cái chìa tay một hồi lâu rồi cũng đặt tay mình lên tay hắn đứng lên. Hắn mỉm cười vui vẻ hỏi.
"Hôm nay ta lại khiêu vũ nhé?"
"..."
"Potter, em muốn nảy bài nào?"
"Merry go round of life."
"Bài đó là bài yêu thích của em nhỉ? Lần nào khiêu vũ với tôi em đều chọn bài đó."
Cậu im lặng gật đầu. Hắn nhìn cậu với đôi mắt chứa chan bao nhiêu là tình yêu thương mỉm cười. Đối với hắn mà nói, thứ cậu thích chính là thứ hắn thích, cậu chính là món quà đắt tiền nhất mà thượng đế ban tặng khiến hắn say đắm không thể nào dứt ra được. Hắn nhẹ nhàng phù phép lên chiếc dương cầm khiến cho nó có thể tự mình đánh đàn mà không cần hắn phải chạm tay vào. Những nốt nhạc quen thuộc cất lên không trung và thi nhau truyền đến tai những người khác. Hắn tiến đến lấy tay cậu đặt lên vai mình còn tay thì đặt lên eo cậu, hai người nhẹ nhàng di chuyển theo từng nhịp đàn trong căn phòng. Họ xoay từ bên này qua bên kia đến những đoạn nốt cao thì hai tay hắn lại nâng cậu lên không trung xoay một vòng rồi lại tiếp tục khiêu vũ.
"Em có thấy hạnh phúc khi được mọi người quan tâm đến thế không?"
"Nó thật phiền."
"Hừm, tôi lại không nghĩ vậy."
Cậu nhìn hắn với ánh mắt bực bội tỏ vẻ ý hỏi tại sao lại nghĩ vậy. Có vẻ hắn cũng hiểu ánh mắt của cậu nên chỉ cười nhẹ một cái rồi ôn nhu trả lời.
"Bởi vì khi nhìn bọn họ tìm đủ mọi cách chỉ để moi móc thông tin của em khiến tôi vui lắm. Nó khiến tôi thấy thì ra trên quãng đời này còn có người muốn biết về em, biết về viên kim cương của quý ngài Malfoy tôi đây."
"Đêm đó, bà ta đã thấy."
"Đừng lo, tôi sẽ tự tay giải quyết để bịt kín mồm bà ta lại. Em chỉ việc hằng đêm khiêu vũ cùng tôi và đừng bao giờ rời bỏ tôi là được. Em làm được không?"
"Tôi không biết"
Ngay sau đó hắn bật cười thành tiếng, lấy tay áp đầu cậu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, kề miệng sát tai cậu mà thủ thỉ.
"Em đừng lo. Cho dù em có trốn đi đến tận phương trời nào, Draco Malfoy tôi đây vẫn sẽ đi tìm em về cho dù có phải đánh cược với quỷ dữ. Nếu em không muốn phải tốn sức chơi trò rượt bắt với tôi vì chiến thắng luôn nghiêng về phía tôi."
"Ảo tưởng."
"Hửm? Em nói tôi ảo tưởng cũng được vì con người ta khi yêu vào ai cũng sẽ ảo tưởng đối phương yêu mỗi mình họ và sẽ bên nhau lâu dài mà."
"Sắp 12h rồi."
"Em hứa sẽ không rời bỏ tôi nữa chứ?"
"Ừ."
Kim đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ cũng là lúc bước chân sang một ngày mới, một vòng lặp lại bắt đầu với bao điều bí ẩn còn chờ ta. Ngay khi tiếng chuông đồng hồ ngân vang lên, cậu nhìn hắn với ánh mắt thể hiện rõ sự vui vẻ, cậu cười nói.
"Đến lúc rồi nhỉ? Hẹn gặp lại."
Hắn cũng đã lường trước được điều gì đã xảy ra liền vòng tay ôm chặt lấy cậu, đặt đầu mình vào hõm cổ trắng ngần, phà từng hơi thở nóng của hắn vào nơi đó. Lạnh. Hắn cảm nhận thấy cái lạnh trong cậu. Cơ thể hắn run lên bần bật không phải vì hắn lạnh mà là hắn sợ. Hắn sợ cái thời khắc này, có lẻ cậu cũng cảm nhận thấy nên đã vỗ về lưng hắn.
"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."
Dứt lời cơ thể cậu mềm nhũn ra ngã về phía sau. Hắn dùng tay nâng lưng cậu lên, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu. Hắn cố lay người cậu dậy nhưng không có kết quả, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nụ cười trên môi nãy vẫn còn giờ đây chỉ còn một đường thẳng.
"Bụp! Bụp!"
Từng miếng thịt trong cơ thể cậu rơi ra. Thời khắc ấy cứ như cơn mưa vậy, chúng thi nhau nhảy xuống xem ai chạm đất trước. Cái thì rơi xuống đất, cái thì lại rơi trúng ngưòi mình. Hắn nhìn hai thớt thịt bên má cậu rớt xuống tay mình. Máu từ thớt thịt chảy xuyên qua kẽ tay hắn rơi xuống sàn nhà gỗ. Hắn đứng lặng người ở đó nở một nụ cười nhìn những con vòi nhỏ đang lúc nhúc từ trong những thớt thịt của cậu chui ra. Chúng gặm nhấm từng miếng một ngon lành. Hắn với tay bắt một con vòi to nhất trong đàn, ngón tay xoay xoay nó một vòng rồi mạnh tay bóp nát nó. Xác định rằng nó đã bị mình bóp đến không còn hình dạng, hắn mở hai ngón tay ra nhìn, ngoài những thứ bên trong nó bị bẹp nhét ra còn có thịt của cậu. Hắn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong người ra lau sạch.
"Em lại thất hứa rồi. Hứa sẽ không rời bỏ tôi ấy vậy mà nhìn xem, bây giờ còn chẳng nhìn ra được cơ thể em nữa rồi."
Hắn cúi xuống vuốt ve hộp sọ của cậu rồi từ tốn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu nó.
"Nhưng không sao. Mai chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau. Khi đó tôi sẽ không để em rời đi nữa."
Nói rồi hắn dùng tay nhặt từng thớt thịt của cậu rồi gán ghép chúng lại với nhau như hình hài ban đầu. Hắn đặt miếng này chồng lên miếng kia thì chúng lại rớt xuống trước mặt hắn, mỗi lần như vậy hắn chỉ bật cười bảo cậu quậy quá không chịu ngồi yên cho hắn làm việc.
Sau khi gán ghép xong thì hắn đặt cậu ngồi trên chiếc ghế trong góc phòng, để người cậu dựa vào tường, hắn ngắm nhìn kim cương của mình lần cuối trước khi rời đi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hắn chào tạm biệt cậu rồi bước ra khỏi phòng, sờ lên khóe môi rồi nở một nụ cười hạnh phúc xong hắn cho tay vào miệng lôi ra một con vòi, con vòi này chính là do lúc nãy hôn cậu nên nó đã nhanh nhảu bò sang miệng hắn. Hắn chỉ nhìn nó rồi cho vào lại miệng mình, hắn miệng vừa nhai nó ngon lành còn ngân nga khúc nhạc của bài Merry go round of life trên đường về phòng.
8h sáng ngày xx tháng x năm xxxx.
"Chào buổi sáng chị Aimé"
"Chào buổi sáng Cinly."
"Chị kể tiếp chuyện hôm qua được không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện nhà số 67 ấy. Đêm đó chị đã nhìn thấy gì vậy?"
"Tôi nhìn thấy đầu của chủ nhân đôi mắt lục ấy rơi ra khỏi cổ và rớt xuống đất."
END
___o0o___
Đôi lời tâm sự:
Xin chào mọi người, mình là khldher ạ. Đây là fic oneshot đầu tiên của mình thì mình mong mọi người sẽ ủng hộ mình. Cái bộ [DraHar] Tình yêu của ngài Malfoy dành cho Cứu Thế Chủ là tổng hợp những fic oneshot và đủ thể loại cho nên mình sẽ bẻ cua mọi thời điểm ấy ạ =)) Nói chung là hy vọng mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top