9. Liên minh Sư Tử - Rắn (Phần đầu)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

Trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, học sinh năm hai phải bắt đầu chọn môn học cho học kỳ tới.

Harry lưỡng lự mãi ở mục Tiên tri. Nó thực sự không muốn mỗi giờ học đều phải nghe giáo sư Trelawney tiên đoán về cái chết của mình, nhưng nghĩ đến khả năng tiên tri thỉnh thoảng trúng phóc của bà, Harry đành miễn cưỡng điền tên vào.

"Mày chọn môn Tiên tri á?" Draco thò đầu từ phía sau, Harry hơi nghiêng đầu là có thể thấy được mái tóc vàng óng của hắn.

"Ừ, không chọn không được." Harry thở dài.

Kể từ sau Valentine, thái độ của Draco đối với nó cuối cùng cũng không còn khó chịu như trước nữa. Harry nghĩ đó là nhờ tác dụng của việc nó đã trách móc Draco vào ngày hôm đó.

Mặc dù Ron và những người khác vẫn không thể chấp nhận việc nó với Draco thật sự đã trở thành bạn.

Draco nhìn nó với vẻ kỳ lạ. "Chả lẽ mày nghĩ môn Tiên tri thiệt sự có ích hả?" hắn hỏi.

"Tiên tri đương nhiên vô dụng," Harry bực bội gục đầu xuống bàn, "nhưng với tao thì nó có ích."

Draco nhìn Harry một lúc rồi cũng điền tên vào mục môn Tiên tri trên thời khóa biểu của mình.

"Ê!" Harry ngạc nhiên nhìn hắn, "Tao khuyên mày đừng chọn, trừ phi mày muốn sau mỗi tiết học đều phải vắt óc nghĩ xem mình sẽ chết kiểu gì."

Draco nhún vai không mấy bận tâm, "Tao phải nói là tao khá mong chờ đấy."

Harry định khuyên can thêm thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã trong thư viện.

Giọng Ron cùng bóng dáng cậu chàng cùng lúc xuất hiện.

"Harry, Hermione gặp chuyện rồi!"

Harry và Draco nhìn nhau, đều thấy sự hoảng hốt trong mắt đối phương.

Khi tụi nó chạy đến bệnh thất thì Giáo sư McGonagall đã rời đi.

Hermione nằm cứng đờ ở đó, miệng há to kinh ngạc, đôi mắt vô hồn, như một bức tượng đá.

Harry thấy trên tủ đầu giường Hermione có đặt một tấm gương tròn nhỏ.

"Harry, giờ tụi mình phải làm sao?" Ron hoàn toàn rối loạn, "Hermione... sao lại là Hermione..."

"Sao lại không phải là Hermione? Nó là phù thủy gốc Muggle, nếu đúng là người thừa kế Slytherin thả ra thứ gì đó từ Phòng Chứa Bí Mật, thì đám tụi nó đương nhiên sẽ là những đứa đầu tiên bị tấn công." Draco vừa nói vừa xuất hiện ở cửa bệnh thất.

Ron giật mình đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì tức giận, thậm chí còn rút đũa phép chĩa vào bóng dáng áo xanh lục đó.

"Nếu mày đến để gây sự thì tao khuyên mày cút ngay, đám đệ tử của mày không có ở đây đâu." Nói xong lại quay sang Harry, trên khuôn mặt khắc dòng chữ 'mình đã bảo bồ rồi mà', "Thấy chưa Harry, tụi mình đã nói thằng này không có ý tốt đâu, bồ và Hermione đều bị nó lừa rồi."

"Cất cây đũa phép nực cười của mày đi, Weasley." Draco lạnh lùng liếc nhìn cậu chàng, "Lần trước chưa đủ khổ à?"

Harry hiểu rõ quyết tâm bảo vệ Hermione của Ron, sợ cậu chàng lại không kiềm chế được mà phóng bùa chú, và cuối cùng dù cho bùa chú đó đánh trúng ai thì cũng đều không phải điều Harry muốn thấy.

"Ron." Harry cẩn thận kéo Ron lại, "Mình tin Draco không có ý đó."

"Draco? Bồ còn gọi nó là Draco?" Vẻ mặt Ron trông rất tổn thương, "Có vẻ như bây giờ tình bạn của bồ với nó còn vững chắc hơn với tụi mình nữa."

Harry không chịu nổi lời buộc tội của Ron, đành phải chĩa mũi dùi sang kẻ gây ra mâu thuẫn này.

"Mày đến đây làm gì? Tao phải nói là tao thật sự không thích mày nói mấy lời ba gai khi bạn tao gặp chuyện đâu."

"Được rồi." Draco xoa xoa mũi, vành tai hơi ửng đỏ, "Tao chỉ nghĩ, có lẽ tao có thể giúp được gì đó."

"Hả?" Ron sững người, cây đũa phép hỏng "bùm" một tiếng rơi xuống sàn, bắn ra một làn khói tím kỳ lạ. Harry chỉ có thể thầm cầu nguyện cho cây đũa tội nghiệp đó không bị hỏng thêm lần nữa.

"Nhưng có vẻ ở đây không cần." Draco nhìn Harry, nói nhỏ, "Vậy tao về hầm trước."

Không biết có phải ảo giác hay không, Harry luôn cảm thấy trong đôi mắt xám kia như ẩn chứa một chút uất ức, trong thâm tâm nó không khỏi dâng lên một cảm giác tội lỗi.

"Bồ ở đây với Hermione, mình sẽ quay lại ngay." Harry vừa nói vừa vội vàng đuổi theo Draco rời khỏi bệnh thất.

"Được thôi." Giọng Ron cố tình nói to vọng lại, "Đây là lần thứ hai bồ bỏ rơi tụi mình vì nó rồi đấy."

Harry vừa thấy buồn cười vừa nghĩ chỉ có thể tìm cách dỗ Ron sau.

"Draco!" Harry hét lên, kịp chặn được bóng dáng áo xanh lục trước khi hắn biến mất nơi cuối hành lang.

Draco quay người lại, không nói gì, chỉ ngạc nhiên nhướn mày.

"Xin lỗi, tao với Ron chỉ hơi chưa quen thôi, mày cũng biết đó, trước đây mày láo toét lắm, với Hermione..." Harry ngưng bặt, vì thấy Draco đang mỉm cười kì lạ với mình.

"Tao không biết mày đối xử với bạn bè kiểu này đấy..." Một tiếng thở dài nhẹ như tiếng thì thầm thoát ra từ miệng Draco, Harry không nghe rõ.

"Gì cơ?" Harry hỏi.

"Không có gì." Draco lắc đầu, "Tao chỉ thắc mắc sao Granger lại bị hóa đá sớm hơn? Tao nhớ trước đó còn có một đứa Ravenclaw nữa mà."

Harry đành nhanh chóng giải thích cho hắn về cuốn nhật ký, bỏ qua phần Trường sinh linh giá.

"Vậy nên tất cả là lỗi của tao, nếu tao không cố tình tiếp cận Ginny, có khi cuốn nhật ký đã sớm đến tay tao rồi." Cảm giác tội lỗi không ngừng gặm nhấm tâm can Harry, nó không thể đoán trước cuộc tấn công tiếp theo sẽ xảy ra khi nào, nhưng nó biết, những người bị tấn công không phải lúc nào cũng sẽ may mắn như vậy.

Myrtle Khóc Nhè là một ví dụ điển hình.

"Vậy đó là lý do mày cứ quấn quýt lấy con nhỏ nhà Weasley ấy hả?" Draco hất cằm.

"Dĩ nhiên." Harry thấy trọng tâm của Draco hơi kỳ quặc, nó nói về Phòng Chứa Bí Mật và Tử Xà nhiều như vậy, vậy mà điều hắn quan tâm nhất lại là "con nhỏ nhà Weasley"?

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Harry, nó bỗng nhớ ra hôm đó, Draco khô khan nói với nó câu "Mày không nên bỏ rơi con bạn gái nhỏ của mày", và mỗi lần nó ở cùng Ginny, mặt hắn lại trở nên kỳ lạ và khó coi.

Harry nhận ra có thể mình đã phát hiện ra một bí mật động trời.

"Không phải là mày đang thích Ginny đó chứ..."

Harry không dám nói thêm gì nữa vì Draco đang trừng mắt nhìn nó, gương mặt tái xanh, trông như thể vừa nuốt phải một con ruồi. Nó đành chuyển chủ đề một cách khó khăn:

"Mày có từng nhìn thấy cuốn nhật ký đó không?"

Draco lắc đầu. Ngay lúc đó, Harry nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở phía xa xa ngoài sân trường.

Một người có mái tóc vàng kim đặc trưng, người còn lại mặc đồ sặc sỡ lòe loẹt. Harry không cần đoán cũng biết đó là ai.

"Là Fudge và cha mày đấy, bọn họ sắp bắt bác Hagrid đi rồi." Giọng Harry trở nên nặng nề.

Nó hiểu rằng chừng nào chưa giải quyết được vấn đề Phòng Chứa Bí Mật, bác Hagrid sẽ còn phải chịu tiếng oan ở Azkaban thay cho Riddle thêm một ngày nữa.

Và Harry không thể quên được những sinh vật kinh khủng canh giữ nơi đó.

Mặt Draco ngay lập tức trở nên tái nhợt, môi run run tái mét: "Xin lỗi, tao biết lão Hagrid rất quan trọng với mày. Cha tao..."

"Đây không phải lỗi của mày!" Harry vội cắt ngang, nhìn thẳng vào đôi mắt xám u ám của Draco. "Draco,, đừng tự trách mình vì lỗi lầm của người khác."

"Đó không phải người khác, đó là cha tao." Giọng Draco vẫn trầm xuống.

"Kể cả đó là cha mày cũng vậy." Harry chớp chớp đôi mắt xanh lục sáng ngời, nhìn thẳng vào hắn. "Tụi mình đã quay trở về rồi, mày còn nhớ không? Dù thế nào đi nữa, tao nghĩ tụi mình có thể quay lại được là để ngăn chặn những sai lầm này."

"Mày định làm gì?" Draco nghe ra sự nguy hiểm trong giọng nói của Harry.

"Tao không muốn đợi nữa." Harry dứt khoát rút cây đũa phép nhựa ruồi từ trong áo chùng ra. "Tao sẽ đi giết con tử xà đó ngay bây giờ."

"Cất quách cái tinh thần Gryffindor đó đi." Giọng Draco không còn ủ rũ như lúc nãy mà trở nên cứng rắn, không cho phép phản bác. "Nghe này, trường có nhiều giáo sư lắm, tao tin họ đều sẵn sàng góp sức tiêu diệt con rắn khốn kiếp đó. Chỉ cần tụi mình thông báo vị trí Phòng Chứa Bí Mật cho Dumbledore, họ sẽ tự có cách xử lý phần còn lại."

Draco đã đoán trước được tên nhóc Gryffindor này sẽ phản đối kịch liệt thế nào, và cũng đã chuẩn bị tinh thần để tranh luận với nó. Nhưng không ngờ Harry chỉ nhìn hắn với ánh mắt buồn bã.

"Draco, phải là tao, mày hiểu không?"

Draco sửng sốt trước sự bất lực sâu sắc trong giọng nói của Harry.

"Chuyện này chỉ có tao mới làm được. Có lẽ ngay cả khi gọi cụ Dumbledore đến, cụ ấy cũng sẽ đồng ý với tao." Harry nhớ lại tất cả những gì nó đã thấy trong ký ức của Snape, nhớ đến câu nói của cụ Dumbledore "Chúng ta phải rèn giũa thằng bé, bồi dưỡng nó, để nó mài giũa năng lực của mình."

Draco không hiểu tại sao Harry lại nói như vậy, hắn chỉ thấy được nỗi buồn tràn đầy trên gương mặt đối phương khiến nó nghẹn ngào, thậm chí lồng ngực thắt lại.

Lại một Kẻ Được Chọn không như hắn tưởng tượng.

Trước đây, mỗi khi Cậu Bé Còn Sống trở về sau những cuộc phiêu lưu, được mọi người tán dương và vỗ tay không ngớt, Draco đều nghĩ chắc Kẻ Được Chọn phải rất thích thú, lại một lần nữa dùng lòng dũng cảm mà Gryffindor tự hào để hoàn thành một chiến công anh hùng, thật đáng ngưỡng mộ làm sao.

Nhưng giờ đây, hắn hoang mang nhận ra có lẽ mình không hiểu Kẻ Được Chọn như hắn vẫn tưởng.

Và lúc này đây, thật là một cơ hội tuyệt vời.

"Tao sẽ đi cùng mày." Draco nắm lấy tay Harry.

Harry ngạc nhiên: "Draco, mày không cần phải..."

"Trừ phi mày cho tao đi cùng." Draco kiên quyết.

Harry hít một hơi thật sâu, đang định thỏa hiệp thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ sâu trong hành lang.

Ngay sau đó, gương mặt của Blaise Zabini hiện ra dưới ánh nến mờ ảo. Cậu chàng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, trước tiên là một vẻ mặt ngạc nhiên đến há hốc mồm, rồi mới chuyển sang vẻ hoảng hốt, run rẩy nói: "Draco, Pansy bị bắt xuống Phòng Chứa Bí Mật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top