8. Món quà Valentine biến mất

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

"Draco, mày đã ngồi nhìn chằm chằm cái kính ngớ ngẩn đó gần tiếng đồng hồ rồi đấy." Blaise cảm thấy từ khi Draco ôm Harry Potter ngã từ sân Quidditch xuống, hắn đã trở nên ngày càng kỳ quặc.

"Ngớ ngẩn á?" Draco trừng mắt nhìn cậu chàng đầy bất mãn, như thể Blaise vừa nói điều gì đó phạm thượng vậy.

"Đừng nói với tao là mày không nghĩ thế." Giọng Blaise đã gần như không thể giấu được vẻ hả hê, "Tao thực sự không hiểu phải có cái đầu óc quỷ khổng lồ thế nào mới nghĩ ra việc tặng cho mày món đồ xấu xí thế này." Thực ra, Blaise rất nghi ngờ món đồ này là do Pansy bỏ vào để trả thù việc Draco đã thô lỗ với nhỏ trước đó.

"Cái đồ không biết điều, cậu ta dám chỉ trích mình vì cái lũ Gryffindor đáng ghét đó!" Cậu chàng nhớ Pansy đã nói như vậy, có lẽ nhỏ đang ám chỉ Draco nên sáng mắt ra.

"Có lẽ tao nên thử đeo nó xem sao." Giọng điệu của Draco khiến Blaise cảm thấy hơi rùng mình vì vẻ háo hức.

"Bây giờ tao bắt đầu đồng ý với quan điểm của Pansy rồi đấy." Cậu chàng thận trọng quan sát cậu thiếu niên tóc vàng trước mặt, từ nửa khuy áo lộ ra nơi cổ tay toát lên vẻ tinh tế, rồi lại nhìn cái kính to đùng xấu xí kia, nuốt nước bọt, "Thằng Harry Potter có ếm bùa gì lên mày không thế?"

Draco không đếm xỉa gì đến cậu ta, mà vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy cặp kính mà Blaise vừa mô tả là lố bịch.

"Tao nên thử đeo nó." Câu nói này nghe như một quyết tâm vậy.

Và rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Blaise, Draco đã đeo cặp kính ngớ ngẩn, lố bịch và xấu xí màu đen đó lên sống mũi, tròng kính hình vuông to đùng lập tức khiến mắt hắn trông to hơn gấp mấy lần. Tiếng cười nhạo chưa kịp bật ra khỏi miệng Blaise thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Một tia sáng bạc dễ chịu lóe lên, và cặp kính to đùng lập tức biến mất.

Cả hai đứa ngạc nhiên nhìn theo vệt sáng từ cặp kính, chỉ thấy nó dần dần ngưng tụ thành một chú hươu bạc nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay, toàn thân trong suốt như ánh trăng. Chú hươu bạc khéo léo chạy quanh Draco hai vòng, cuối cùng dừng lại trên lòng bàn tay hắn, chớp chớp đôi mắt to tròn với hàng mi dài của nó.

"Ôi! Tuyệt quá!" Blaise kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chú hươu nhỏ trong lòng bàn tay Draco, giọng nói cũng hạ thấp xuống, như sợ làm sinh vật xinh đẹp nhỏ bé trong tay bạn mình giật mình.

"Chắc chắn là từ người theo đuổi mày rồi." Blaise lật đổ phỏng đoán trước đó của mình. Cậu chàng biết Pansy có tình ý với Draco, nhưng với cái đầu rỗng tuếch của nhỏ thì không thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như vậy được, hơn nữa phép thuật này còn đòi hỏi sự tinh tế nữa.

Draco hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến Blaise.

Hắn nhận ra con hươu này, trên chiến trường Hogwarts, hắn đã tận mắt thấy Harry dùng nó để xua đuổi cả đám giám ngục.

Điều đó có nghĩa là...

Vậy mà... Harry Potter... lại tặng cho hắn một "Thần Hộ Mệnh"?

Draco cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hắn ngờ rằng đó chỉ là do hắn bị cặp kính xấu xí kia làm tức đến nỗi bỏ bữa tối Giáng sinh.

Chắc chắn không phải vì hắn quá phấn khích đâu, chắc chắn không phải!

Ở tháp Gryffindor xa xa, Ron và Hermione đang chơi cờ phù thủy, cặp sinh đôi nhà Weasley thì đang chơi bài nổ với cô em gái Ginny. Harry chống cằm, hơi ấm từ lò sưởi khiến nó buồn ngủ díp mắt, và bên tay trái của nó là một hộp quà trống lót nhung đen, nhìn từ vệt hằn trên lớp nhung đen, có vẻ như nó từng đựng một chiếc trâm cài áo tinh xảo.

Sau Giáng sinh, ai ai cũng trở lại trường học như thường, Harry vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Ginny, dù hiện tại nó vẫn chưa thể xác định cuốn nhật ký có còn trong tay Ginny hay không.

Mặc dù tụi nó đã từ bỏ kế hoạch dùng thuốc Đa Dịch, nhưng Harry vẫn đề nghị Hermione nấu sẵn thuốc để phòng khi cần, và tất nhiên là Hermione cũng không từ chối.

Trong những tuần sau đó, Harry thường xuyên đến nhà vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè, cố gắng tìm manh mối về cuốn nhật ký của Riddle, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Myrtle Khóc Nhè thấy Harry thường xuyên đến, tưởng rằng nó thích trò chuyện với mình nên cứ bám riết lấy Harry không chịu để nó đi, Harry đành phải khoác áo tàng choàng hình lén lút đến đó.

Trước ngày Valentine, Harry buộc phải thừa nhận rằng nó sẽ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong nhà vệ sinh này, bởi vì cuốn nhật ký hoàn toàn không còn nằm trong tay Ginny nữa. Nó ở bên cạnh Ginny mỗi ngày nên đương nhiên hiểu rõ điều này.

May mắn là thời gian gần đây không xảy ra thêm vụ tấn công nào, mặc dù Harry vẫn cảm thấy lo lắng, cứ như đây là sự bình yên trước cơn bão vậy.

Ngoài ra, còn một chuyện khiến nó cảm thấy bực bội, đó là Draco lại bắt đầu phớt lờ nó.

"Tao tưởng giờ tụi mình đã là bạn rồi chứ." Cuối cùng Harry cũng tìm được cơ hội, chặn Draco ở hành lang để trực tiếp chất vấn.

Draco liếc mắt nhìn cô bé tóc đỏ đang vội vã đuổi theo sau Harry, khô khan nói: "Mày không nên bỏ rơi con bạn gái bé bỏng của mày đâu."

Harry nhìn lại Ginny đang đuổi theo mình, có chút bực bội: "Từ khi nào mày lại trở nên ga lăng thế? Hơn nữa em ấy không phải bạn gái của tao."

"Ồ, bây giờ thì chưa." Giọng điệu của Draco nhạt nhẽo.

"Mày quan tâm việc em ấy có trở thành bạn gái của tao hay không làm gì?" Giọng Harry càng lúc càng gay gắt, mang theo sự trách móc rõ ràng, "Mày còn đếch thèm để ý đến tao!"

Harry Potter đang trách móc hắn vì đã phớt lờ nó, không có gì kỳ quặc hơn cảnh tượng này nữa.

Nhưng... nhìn vào đôi mắt xanh lục đang bùng cháy ngọn lửa nhỏ kia, Draco lại một lần nữa đầu hàng.

"Tao..."

"Draco!" Pansy vội vã chạy xuống từ cầu thang đá cẩm thạch dẫn đến lớp học dưới hầm, "Giáo sư Snape muốn cậu đến văn phòng thầy ấy ngay lập tức."

Ginny đã đuổi kịp và đang đứng phía sau Harry, nhìn cả ba người họ với ánh mắt bối rối.

Draco nhìn Harry, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sáng hôm sau, khi Draco mang đôi mắt thâm quầng xuống ăn sáng, cả Đại Sảnh đã được Lockhart trang hoàng rực rỡ sắc màu. Lúc này hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày Valentine.

Hắn bực bội phủi đám giấy kim tuyến rơi trên đĩa xúc xích, rồi vô thức, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đen rối bù trong đám đông kia.

Điều khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm là con nhỏ tóc đỏ không ở bên cạnh Harry. Draco sờ vào túi áo, chạm vào con hạc giấy, bắt đầu cân nhắc xem có nên tặng nó ngay bây giờ không.

Đúng lúc đó, một chú lùn với vẻ mặt ủ rũ đột ngột nhảy lên bàn dài nhà Gryffindor.

"Tôi có một nhạc thư cần được gửi tận mặt Harry Potter." Chú lùn vừa nói vừa hung hăng gảy đàn hạc.

Draco thấy Harry ngạc nhiên há hốc miệng, đứng dậy lăm le chạy trốn, nhưng chú lùn không cho nó cơ hội đó, bắt đầu vừa đàn vừa hát.

"Đây là món quà Valentine dành cho cậu: Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói. Tóc chàng đen như tấm bảng đen. Em ước sao chàng là của em. Chàng quả thực siêu phàm. Vị anh hùng đã chiến thắng trùm Hắc ám"

Cả Đại Sảnh lập tức bùng nổ tiếng cười vang như sấm rền, bàn dài nhà Gryffindor càng hỗn loạn hơn, xen lẫn tiếng trêu chọc của cặp sinh đôi nhà Weasley và tiếng quát tháo ngăn cản của Percy.

Draco chỉ cảm thấy tai hắn ù đi, sự ồn ào khiến hắn cảm thấy bực bội, và con hạc giấy vừa lấy ra khỏi túi đã bị hắn vò nát.

"Trò làm vậy không tốt đâu, sao không tặng cho cô bé ấy?" Một giọng nói đầy ý cười vang lên từ phía sau, Draco giật mình, chợt nhận ra đó là giọng của Lockhart.

"Sự ngại ngùng của tuổi trẻ, tôi hiểu mà." Lockhart trong bộ áo chùng hồng tự đắc vỗ vai hắn, tạo dáng như một người thầy đang kiên nhẫn chỉ dạy. "Nhưng nếu trò không nói cho cô bé ấy biết, làm sao cô bé hiểu được tấm lòng của trò? Trò thấy cô bé kia làm rất tốt đấy chứ, giờ cả trường đều biết cô bé thích Harry Potter rồi. Tình yêu phải được nói to lên chứ, đúng không?"

Draco không dám tưởng tượng cảnh toàn trường biết hắn cũng thích Harry Potter thì sẽ như thế nào, hắn thà chết còn hơn muốn biết điều đó.

Gạt phăng tay Lockhart ra, Draco hoàn toàn mất hết hứng ăn, nắm chặt con hạc giấy trong tay, lặng lẽ rời khỏi bàn dài nhà Slytherin.

Crabbe và Goyle nhìn nhau, dường như đang phân vân không biết có nên đi theo không.

Lockhart không bận tâm, vẫn cười toe toét nhìn đám học sinh đang náo loạn trong Đại sảnh, tự mãn nói: "Đây mới đúng là không khí của ngày lễ chứ. Dù sao đây cũng là điều thầy nên làm, nhưng các em thật sự cũng nên cảm ơn thầy, với tư cách một người thầy tận tụy và chu đáo, ôi!"

Blaise để ý, sau khi Draco bỏ đi một cách ngầu chà bá, Pansy cũng bật khóc chạy ra khỏi Đại Sảnh.

Tội nghiệp Pansy, Blaise thầm cầu nguyện cho cô bé.

Không ai để ý rằng, trong lúc bàn dài nhà Gryffindor đang hỗn loạn như nồi cám heo, một đôi mắt xanh lục đã lén lút liếc nhìn về phía một góc bàn dài nhà Slytherin.

Còn trong một phòng ngủ vắng vẻ của nhà Slytherin, một con hạc giấy cùng với một xấp giấy da dê viết đầy chữ đã bị nhét sâu vào trong một ngăn kéo.

Draco rút cây đũa phép táo gai từ trong áo ra, khẽ vẫy một cái, một con hươu bạc nhỏ xinh lặng lẽ nhảy ra từ đầu đũa, bay vòng quanh hắn hai lần rồi cuối cùng dừng lại trên vai hắn, thân thiết cọ vào má hắn.

Hắn không nên tham lam, có được Thần Hộ Mệnh này rồi, còn có gì để đòi hỏi nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top