7. Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Somb Beta: Chè
"Mày nghĩ như thế vui lắm à..."
Lôi cậu bé Gryffindor vào phòng ngủ vắng người, Draco lạnh lùng trừng mắt nhìn nó. Nhưng chỉ vừa nhìn, hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Vô cùng không ổn.
Harry Potter trước mặt hắn không giống như hắn tưởng tượng.
Chúa Cứu Thế ghét bị kiểm soát, trong tình huống này đáng lẽ nó phải nhảy dựng lên phản kháng, gườm hắn bằng đôi mắt xanh lấp lánh ấy, vừa ra vẻ hùng hổ vừa chất vấn xem hắn tính làm gì.
Chứ không phải như bây giờ, đứng im không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt gần như tắt ngấm.
Draco muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lời nói đến môi lại trở thành ý khác.
"Mấy trò vặt của chúng mày phong phú quá nhỉ, lần này tao đuổi Goyle và Crabbe về rồi, mày lại đổi sang dùng Áo choàng Tàng Hình, rốt cuộc hầm có gì hấp dẫn mày thế?"
Harry lúc này mới biết hóa ra Draco đã biết từ lâu rằng, hai đứa Goyle và Crabbe trước đây là nó và Ron giả dạng.
"Tao đến tìm mày." Harry quyết định đi thẳng vào vấn đề, nhưng nó lại thấy Draco thoáng có vẻ nghẹn lời.
"Mới lạ nhỉ." Draco khô khan châm chọc.
"Chẳng lẽ mày không muốn biết lí do tại sao chúng ta lại quay về sao?" Harry hơi không chịu nổi thái độ của hắn, "Chẳng lẽ mày không muốn thử làm điều gì đó, hoặc thay đổi cái gì sao?"
"Xin lỗi nhé, e là tao chả có cái tinh thần cứu thế giống mày đâu." Một tia cảm xúc u ám lướt qua đôi mắt xám, Draco hơi nghiêng người, đây là dấu hiệu cho thấy hắn muốn kết thúc cuộc trò chuyện.
Lại là ánh mắt khó hiểu đó, lại là thái độ trốn tránh đó. Một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng Harry, ngọn lửa liếm láp khắp nội tạng nó, ngược lại lại khiến suy nghĩ của nó trở nên sáng suốt hơn.
"Vậy tại sao mày lại cứu tao?" Nó nghe thấy giọng mình bình tĩnh cất lên, "Ở trang viên Malfoy, tại sao không nói với người dì mến thương của mày là người trước mặt mày chính là thằng quỷ tha ma bắt Harry Potter?"
"Chỉ là tao không nhận ra thôi." Ánh mắt Draco khẽ dao động, "Mày nên mừng vì tao không đủ tinh mắt."
"Được rồi, vậy thì tao sẽ nhớ tặng cho mày một cặp kính vào dịp Giáng sinh." Harry đáp lại một cách sắc lẻm, rồi liếc nhìn cây đũa phép táo gai trong tay Draco. "Ở Hogwarts, mày đã ném cây đũa phép cho tao, ngay trước mặt Voldemort, ừ, chính là cây đang trong tay mày đấy." Harry nhấn mạnh từng chữ khi nói "ngay trước mặt Voldemort".
Draco thôi không né tránh nữa, nhìn thẳng vào Harry. "Rốt cuộc mày muốn gì, Harry Potter?"
"Là Harry." Harry sửa lời hắn. "Đừng giả vờ như chúng ta không quen biết nhau."
Draco chắc chắn rằng thái độ khó hiểu của Cậu Bé Còn Sống đã khiến hắn cảm thấy bối rối, đến nỗi câu "Chúng ta vốn không quen biết nhau" cứ lượn lờ trên đầu lưỡi mãi mà không thể thốt ra được.
"Voldemort sẽ quay trở lại." Giọng Harry nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Bọn chúng sẽ giết Cedric, giết chú Sirius, giết cụ Dumbledore, giết Moody, giết Dobby, giết Snape, và rồi... giết cả mày nữa."
Draco như ngừng thở.
"Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc và chờ chết." Đôi mắt xanh lục của Cậu Bé Còn Sống lại bừng sáng lên với sự quyết tâm và kiên định đến rung động lòng người. "Tao phải tiêu diệt lão trước khi lão tàn sát hết tất cả những người xung quanh tao."
Draco mê mẩn nhìn vào đôi mắt xanh lục tràn ngập ánh sáng ấy, rồi hắn nghe thấy chính mình cất tiếng, giọng nói như vọng từ khoảng không xa xăm nào đó, đến nỗi chính hắn cũng không nghe rõ.
"Vậy, mày muốn tao làm gì?"
Lẽ ra hắn phải đoán được ngay từ đầu, Harry chủ động tìm hắn chắc chắn không phải để hồi tưởng lại "tình bạn" đáng thương của họ ở kiếp trước.
Sự thật là vị cứu tinh vĩ đại chẳng hề bận tâm, những chuyện quá khứ mà hắn cho là đáng để day dứt, nhớ nhung, đối với Harry chỉ là một phần nhỏ trong hành trình cứu thế giới của nó, chẳng đáng để nó phải bận tâm giải thích, thậm chí có thể nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Thời gian qua hắn tìm đủ mọi cách để tránh mặt thật đúng là một trò cười.
Harry do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Nếu có một ngày Voldemort hồi sinh, tao hy vọng..."
Nếu ngày đó đến, cậu hy vọng tôi làm gì cho cậu, Cậu Bé Còn Sống của tôi?
Draco lặng lẽ lắng nghe, hắn cảm thấy như một chân mình đã bước qua vực thẳm, gió rít qua tai, tiến thêm bước nữa là vạn kiếp không thể quay đầu. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, dù có tan xương nát thịt, chỉ cần Harry mở lời, hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Giống như cây đũa phép táo gai kia, đã cho đi rồi thì không định đòi lại.
"Tao hy vọng mày thuyết phục được cha mày, đưa mày và Narcissa rời khỏi đây."
Gió bỗng ngừng thổi.
Như thể có bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn thoát khỏi bờ vực.
Giống như ngày ấy trong Phòng Cần Thiết.
"Tao biết nếu phù thủy muốn ẩn náu thì có rất nhiều cách để không bị phát hiện, Lucius... ý tao là cha mày, ông ta rất quan tâm đến mày, vì mày ông ta sẽ đồng ý làm vậy thôi. Nếu cả nhà mày thực sự không tìm được cách nào khác, tụi mình có thể nhờ cụ Dumbledore giúp đỡ, mày biết đấy, chắc chắn cụ Dumbledore sẽ sẵn lòng giúp việc này."
Giọng Harry rất nghiêm túc, nhưng Draco không thể kiềm chế được nụ cười.
"Này! Mày cười cái gì vậy hả? Tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy!" Harry tỏ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn hắn với vẻ không hài lòng.
Draco không rời mắt khỏi cậu bé Gryffindor trước mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi hồi sinh, hắn nhận ra Harry mười hai tuổi trông thật nhỏ bé làm sao - dù cho về sau nó cũng chẳng cao to gì cho cam. Khuôn mặt bé bằng bàn tay chẳng có mấy thịt, khiến đôi mắt càng trông to hơn, mái tóc rối bù xù dựng đứng sau gáy, cổ tay gầy guộc với xương nhô ra, trông như thể bị ngược đãi vậy.
Nhưng Draco biết điều đó là không thể. Nó là Cậu Bé Còn Sống, từ khi sinh ra đã được mọi người chú ý, vô số sách vở kể về câu chuyện của nó, từ khi bước chân vào thế giới phù thủy đã có vô số người quan tâm, mến mộ.
Những người này, nhiều đến mức nó có thể thoải mái lựa chọn.
Mặc dù con mắt chọn bạn của nó thì chả tốt gì cho cam.
Nhưng Draco quyết định tha thứ cho sự thô lỗ của nó lúc đó.
Harry cảm thấy không thoải mái trước ánh nhìn của tên Slytherin, vô thức lùi lại một bước, nhưng vẫn không chịu thua, nhìn lại đối phương.
"Tao có thể đồng ý, nhưng tao có một điều kiện." Draco ngừng cười, thoải mái tựa người vào trụ giường, màu áo chùng gần như hòa làm một với tấm màn xanh đen phía sau, rồi hắn hài lòng nhìn Cậu Bé Còn Sống nhíu mày vì câu nói của mình.
"Nếu tao không lầm thì tao đang tìm cách cứu cả nhà mày, cớ gì tao còn phải đáp ứng điều kiện của mày hả?" Harry cảm thấy hắn thật vô lý.
"Vì mày là Chúa cứu thế mà, Chúa cứu thế luôn có tinh thần hy sinh vô tận, lý do đó thì sao?"
Harry thấy lời Draco có vẻ cay độc.
"Vì Merlin, ai thích làm Chúa cứu thế thì cứ việc làm!" Harry tức giận hét lên, nhưng không kìm được tò mò. "Điều kiện là gì?"
"À, cái đó..." Draco trầm ngâm một lúc rồi đường hoàng nói. "Bây giờ chưa thể nói cho mày nghe được."
Harry cảm thấy ngọn núi lửa trong lòng sắp không kìm nén được nữa.
"Mày đùa tao đấy à?" Nó lạnh lùng hỏi.
Draco rời khỏi cột giường, từng bước một, chậm rãi bước đến trước mặt Harry, rồi hơi cúi đầu xuống, đôi mắt xám lấp lánh từ từ quét qua khuôn mặt đang hơi bối rối của Harry, thì thầm: "Đương nhiên là không, Harry."
"Ầm" một tiếng, Harry cảm thấy ngọn núi lửa cuối cùng đã phun trào, dung nham đỏ rực chạy dọc từ cổ họng lên má, đốt cháy cả khuôn mặt nó.
"Thằng mắc dịch!" Nó ném lại câu đó rồi không thèm nhìn tên Slytherin kia lấy một cái, giật lấy áo choàng tàng hình, chạy vụt ra khỏi hầm Slytherin.
Cánh cửa đá lạnh lẽo mở ra rồi đóng lại, Blaise đang đợi Pansy trong phòng sinh hoạt chung phát hiện trước mặt chẳng có ai, nụ cười chưa kịp nở trên mặt đã tắt ngấm.
Mãi đến khi rẽ vào hành lang gần tháp Gryffindor, Harry mới chịu dừng lại để thở. Trong gió lạnh, mồ hôi trong lòng bàn tay đã lạnh ngắt, nhưng nó vẫn cảm thấy mặt mình đang nóng bừng như lửa đốt.
Harry lắc mạnh đầu, cố xóa tan cảnh tượng vừa rồi ra khỏi đầu.
Sao trước đây nó không nhận ra, khuôn mặt của Draco, thật ra cũng khá... ưa nhìn.
Những ngày sau đó, Harry hầu như chỉ ở trong tháp Gryffindor, chỉ thỉnh thoảng gặp Draco trong Đại Sảnh vào giờ ăn.
Sáng ngày lễ Giáng sinh, Hedwig ngậm một gói nhỏ, bay thẳng vào ký túc xá. Harry không cần nhìn cũng biết trong gói có gì, món quà Giáng sinh nhà Dursley gửi cho nó, nhiều lắm cũng chỉ là cho có lệ, không làm khó nó là may rồi. Nó ném gói quà sang một bên, vui vẻ ôm Hedwig vào lòng, vuốt ve bộ lông của cô nàng với vẻ đầy hoài niệm: "Hedwig, Giáng sinh vui vẻ! Gặp lại mày thật tốt quá."
Cô nàng có vẻ ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đột ngột của chủ nhân, thân mật mổ vào tai Harry mấy cái, Harry lại ôm chặt nó một lúc lâu, đến khi cô nàng tỏ vẻ hết kiên nhẫn mới luyến tiếc buông ra.
Đại Sảnh vẫn hoành tráng như mọi năm, khắp nơi trang trí những cây thông Noel phủ đầy sương bạc, tầm gửi và dây trường xuân trang trí khắp nơi.
Harry ăn xong bánh pudding Giáng sinh, đang định cùng Ron và Hermione về tháp Gryffindor, tụi nó đã hẹn tối nay cùng nhau chơi Bài Nổ. Trước khi rời khỏi Đại Sảnh, Harry có cảm giác như có người kéo tay áo mình.
Harry ra hiệu cho Ron và Hermione đi trước, Ron nhìn người đang kéo Harry, rồi lại sang nhìn Harry, trông cậu chàng có vẻ không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn bị Hermione lôi đi mất.
"Có chuyện gì vậy?" Harry theo Draco qua một hành lang vắng vẻ, tưởng hắn có điều gì quan trọng muốn nói.
Nhưng Draco chỉ oán trách nhìn nó: "Mày tặng tao một cặp kính thật đấy à?"
Harry chợt hiểu ra, gật đầu.
"Đúng thế."
"Lần đầu tiên tặng quà cho tao mà mày lại chọn một cái kính ngớ ngẩn như thế." Draco có vẻ như không thể tin được.
"Ừ." Harry cố nhịn cười gật đầu lần nữa. Nó phải thừa nhận rằng Draco mô tả rất đúng, đấy đúng là một cặp kính ngu hết sức, gọng vuông to bản trông rất nặng nề, tròng kính dày cộp có thể phóng to mắt người đeo lên gấp mấy lần, nó đã cố tình bắt chước theo cặp kính của giáo sư Trelawney.
"Tao đúng là không nên kỳ vọng gì vào con mắt thẩm mỹ của mày." Draco hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày, lơ đãng lấy từ trong áo chùng ra một gói nhỏ nhét vào lòng Harry. "Có qua có lại, đây chỉ là phép lịch sự cơ bản thôi."
"Cảm ơn." Harry ôm gói quà trong tay, nói với giọng điệu phô trương. "Hôm nay tao mới phát hiện ra thì ra mày lại lịch sự đến thế."
Khóe miệng Draco giật giật, quyết định không để ý đến sự khiêu khích của Harry.
"Vậy, Giáng sinh vui vẻ!" Draco lạnh nhạt nói. "Đây cũng là phép lịch sự, sau này mày sẽ quen thôi."
"Giáng sinh vui vẻ! Draco." Harry khẽ cong khóe môi, định xoay người bỏ đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. "À phải rồi, Draco này, tao khuyên mày nên thử đeo cặp kính đó xem, nhất định phải thử đấy." Nói xong nó không thèm nhìn Draco lấy một cái, bước chân nhẹ nhàng đi khỏi hành lang.
Mãi đến khi Harry đã đi xa rồi mới loáng thoáng nghe thấy Draco hét từ phía sau.
"Tao sẽ không bao giờ để cái kính ngớ ngẩn đó chạm vào mặt tao đâu, không bao giờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top