6. Tương lai không thể thay đổi
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Somb Beta: Chè
Mãi đến sáng hôm sau Harry mới hay tin Justin và Nick Suýt Mất Đầu đã bị hóa đá.
Trong phòng sinh hoạt chung, lò sưởi vẫn ấm áp và rực sáng. Harry ngồi sụp xuống chiếc ghế bành êm ái, nhưng trong lòng nó lại lạnh như băng.
Nó chắc chắn một điều - khi Justin và Nick gặp nạn, Ginny vẫn đang ở trong thư viện cùng với Ron và Hermione. Điều này có nghĩa là nhật ký của Riddle không còn nằm yên trong phòng ngủ của Ginny như nó tưởng, mà đã bị ai đó lấy đi và mở Phòng Chứa Bí Mật dưới sự điều khiển của Riddle.
Nhưng Harry không thể biết được người đó là ai.
Lúc này Harry mới nhận ra mọi chuyện đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của mình. Tất cả những những chuyện này đều bắt nguồn từ việc nó cố gắng thay đổi dòng chảy của lịch sử.
Đã đến lúc phải nói chuyện với cụ Dumbledore rồi. Có lẽ vị hiệu trưởng già thông thái có thể chỉ dẫn cho nó con đường phía trước. Harry nhổm dậy khỏi chiếc ghế bành thoải mái rồi chui qua lỗ chân dung.
Trên đường đến văn phòng của cụ Dumbledore, ngoài học sinh nhà Gryffindor ra thì Harry chẳng nhận được bất kỳ ánh mắt thiện cảm nào từ những người khác, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của nó.
Tuy nhiên, Pansy Parkinson trông có vẻ gì đó kỳ lạ. Khi hai đứa tụi nó đụng mặt nhau, thay vì trừng mắt căm ghét hay chế giễu như thường lệ, nhỏ chỉ liếc nhìn nó đầy oán hận. Harry ngạc nhiên khi nhận ra đôi mắt nhỏ ướt đẫm, như thể đang tủi thân lắm.
Nhưng Harry không để tâm nhiều đến Pansy. Nó đã có quá nhiều chuyện phải lo nghĩ, và Pansy Parkinson chắc chắn không nằm trong danh sách những người nó cần quan tâm.
Tượng thú đá xấu xí ở cửa vẫn y đúc như trong ký ức. Harry lục lọi trong đầu và buột miệng nói ra mật khẩu:
"Nước chanh ướp lạnh."
Tượng đá ngoan ngoãn nhảy phóc sang một bên, bức tường tách ra làm đôi, cầu thang xoắn ốc đưa nó lên trước cánh cửa gỗ sồi lóng lánh. Nhìn con sư tử đầu chim trên tay nắm cửa bằng đồng đúc, Harry chợt thấy lòng bồi hồi xao xuyến.
Lần cuối cùng nó đi đến văn phòng này, nó đã kéo lê tấm thân mệt nhoài và đầy thương tích, tuyệt vọng mong được gặp lại cụ Dumbledore dù chỉ một lần - người đã ra đi mãi mãi.
Giờ đây, mong ước ấy có thể dễ dàng thực hiện mà không cần bất cứ điều kiện nào, nhưng nó lại do dự không dám bước vào.
Harry không biết mình đã đứng ngây người trước văn phòng hiệu trưởng bao lâu. Khi nó hoàn hồn lại thì cánh cửa gỗ sồi đã lặng lẽ mở ra.
"À, Harry, thầy đang thắc mắc sao con chưa đến đây." Cụ Dumbledore trong chiếc áo chùng tím đỏ đứng sau cửa, mỉm cười với nó.
Harry có cảm giác, hay đúng hơn là đoán được từ câu nói đầu tiên của cụ Dumbledore, rằng vị hiệu trưởng già có lẽ đã biết trước mục đích nó đến đây.
Văn phòng im ắng lạ thường. Trong các bức chân dung, những vị hiệu trưởng tiền nhiệm đều đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Fawkes có vẻ vừa trải qua giai đoạn tái sinh, dù đã mọc được chút ít lông vũ nhưng trông vẫn nhăn nheo, xấu xí đến đáng thương.
Harry đứng cạnh chiếc bàn chân cao, vô tình để mắt đến những dụng cụ bạc tinh xảo đang xoay tròn và phun ra từng luồng khói. Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng bao trùm lấy nó, buộc nó phải vội vã rời mắt đi chỗ khác.
Chính tại nơi này, vào buổi sáng sau khi chú Sirius qua đời, vì không thể kiềm chế được cơn giận dữ và nỗi hối hận trong lòng, nó đã đập nát tất cả những món đồ bạc ấy. Còn cụ Dumbledore chỉ bình thản nói một cách đáng ghét rằng: "Cứ việc phá hủy đồ đạc của thầy đi, thầy nghĩ thầy có quá nhiều thứ rồi."
Đó là ký ức mà Harry tuyệt đối không muốn nhắc đến.
"Vậy, thầy nghĩ con đã nghĩ kỹ về điều mình muốn nói với thầy rồi, Harry à." Dumbledore ngồi xuống sau bàn, đôi mắt xanh sáng nhìn Harry đầy thiện ý.
"Thưa giáo sư Dumbledore, nếu..." Harry cố trấn tĩnh lại. "Con muốn nói là, giả sử thầy có khả năng biết trước tương lai, thầy có muốn thay đổi nó không ạ?"
"Tiên tri..." đôi mắt xanh của cụ Dumbledore lóe sáng, cụ quan sát Harry một hồi lâu rồi mới tiếp tục, "cần phải được đối xử hết sức thận trọng."
"Vậy tương lai có thể thay đổi được, phải không ạ?" Harry cố không tỏ ra quá nôn nóng, nhưng nó thực sự cần ai đó đồng tình với mình. Nó nhớ lại lần cụ Dumbledore từng trách cứ nó trong căn phòng này vì quá coi trọng lời tiên tri, không phải mọi lời tiên tri trong Sở Bí ẩn đều hoàn toàn trở thành hiện thực. Điều này có nghĩa là cụ Dumbledore sẽ đồng ý với quan điểm của nó đúng không?
"Tương lai dĩ nhiên có thể thay đổi được, Harry à." - Cụ Dumbledore nhẹ nhàng đáp - "Nhưng nếu thầy là một nhà tiên tri, có lẽ thầy sẽ không tùy tiện dùng Thiên Nhãn để dòm ngó tương lai, thậm chí còn cố gắng thay đổi nó."
"Tại sao ạ? Thầy cũng nói tương lai có thể thay đổi được mà." Tim Harry chùng xuống, nó linh cảm cuộc nói chuyện này sẽ không đi theo hướng mà nó mong muốn.
"Ôi Harry, đó là vì chúng ta không đủ thông thái." - cụ Dumbledore kiên nhẫn giải thích.
Harry không nhịn được mà khẽ nhếch môi. Nếu ngay cả cụ Dumbledore cũng không được xem là đủ thông thái, nó chẳng biết ai mới đáng được gọi là thông thái nữa.
Dường như đọc được suy nghĩ của nó, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt vị phù thủy già, nhưng rồi cụ nhanh chóng trở nên nghiêm túc: "Từ xưa đến nay, những người cố gắng thay đổi lời tiên tri cứ nối tiếp nhau xuất hiện, nhưng con người vẫn không thể hiểu rõ, hành động của họ là đang thay đổi lời tiên tri, hay đang thúc đẩy nó thành hiện thực. Harry à, e là ta phải nói rằng, dù cho tự nhận mình có trí tuệ vượt trội hơn phần đông, ta cũng không dám khẳng định bản thân có thể dựa vào lời tiên tri để thoát khỏi xiềng xích của số phận."
Khi Harry lê bước về phòng sinh hoạt chung Gryffindor, trời đã tối hẳn.
Nó gần như ngã sụp xuống chiếc ghế bành, như thể mọi sinh lực đều bị rút cạn trong tích tắc, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở thành một cực hình đau đớn.
Dù vô cùng không muốn, nó cũng phải thừa nhận cụ Dumbledore nói đúng. Voldemort đã chứng minh cho nó thấy, chính vì sự tự phụ của lão, tự cho rằng bản thân có thể kiểm soát mọi thứ, kiểm soát tương lai, vội vàng muốn phá vỡ lời tiên tri liên quan đến mối liên hệ giữa lão và Harry, mà đã thúc đẩy lời tiên tri ấy thực sự xảy ra.
Vậy giờ đây, hành động của nó có phải đang lặp lại vết xe đổ của Voldemort không?
Nếu nó dùng mọi cách có thể, nhưng cuối cùng chẳng thể thay đổi được gì thì sao?
Lẽ nào ông trời để nó quay về chỉ để trải qua những đau khổ nó từng phải chịu đựng một lần nữa sao?
Harry không dám nghĩ sâu, nó cũng không muốn chấp nhận điều đó.
"Bồ đã bỏ lỡ bữa tối."
Ron chui qua lỗ chân dung bước vào, theo sau là Hermione. Harry để ý thấy cả hai đứa đều đang cầm theo đĩa thức ăn. Đĩa của Ron đựng hai miếng bánh sandwich thịt bò lớn, còn đĩa của Hermione có một miếng bánh nhân mứt dâu.
"Harry, bồ ổn chứ?" Hermione đặt đĩa thức ăn lên bàn trước mặt Harry, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Đừng để ý tới những lời tụi nó nói, bồ tèo à." Ron nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, nhét một chiếc sandwich vào tay Harry. "Thuốc Đa Dịch sắp hoàn thành rồi, khi tụi mình biết được sự thật từ thằng Malfoy, danh dự của bồ sẽ sớm được khôi phục thôi."
Câu cuối của Ron nghe không được chắc chắn cho lắm, Harry tin rằng cậu chàng chỉ đang cố an ủi mình. Có vẻ như cả Ron và Hermione đều nghĩ nó đang bị những lời đồn đại bên ngoài làm phiền lòng, nhưng nó cũng không thể giải thích cho bạn bè mình biết lý do thực sự.
"Ron, mình tưởng chúng ta đã thống nhất rồi chứ, hơn nữa mình thấy Crabbe và Goyle không ở lại trường, dù tụi nó cũng đã ký tên vào danh sách, nhưng tớ nghĩ có lẽ chúng nó đã bị vụ của Justin làm cho hoảng sợ, vậy nên, từ bỏ kế hoạch ngớ ngẩn về thuốc Đa Dịch đi." Hermione trừng mắt nhìn Ron không tán thành, rồi quay sang Harry, thận trọng lên tiếng: "Harry, khi bồ không có mặt, mình và Ron đã phân tích kỹ, Malfoy không thể là người thừa kế Slytherin được, hôm qua khi Justin gặp chuyện, nó đang ở thư viện với chúng ta, có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, mình nghĩ chúng ta phải tìm hướng khác thôi."
"Mình vẫn không đồng ý." Ron phản đối không phục, "Dù nó không có thời gian gây án, cũng không có nghĩa là nó không biết gì về Phòng Chứa Bí Mật, bồ chỉ bênh vực thằng đó vì nó đã giúp Harry vụ trong thư viện thôi."
"Được, nếu bồ nói vậy, chúng ta hãy hỏi Harry xem." Hermione dường như cũng bị chọc tức, đột ngột đập cuốn "Lịch sử dòng họ Salazar Slytherin" dày cộp xuống bàn, "Harry, có vẻ mối quan hệ của bồ với thằng Malfoy phát triển tốt hơn mình tưởng đấy, nếu không với tính cách của nó thì nó đã chẳng mửa lời ra để bảo vệ bồ, bồ nói xem, bồ có nghĩ thằng Malfoy liên quan gì đến Phòng Chứa Bí Mật không?"
Harry cảm nhận được một cảm giác bối rối quen thuộc khi bị kẹp giữa Ron và Hermione đang giận dữ, và nó chẳng hề nhớ nhung cảm giác này chút nào.
"Mình chợt nhớ ra một việc, cần phải đi một lát." Harry đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, vội vã leo lên phòng ngủ, lôi tấm Áo choàng Tàng Hình ra từ đáy rương hành lý lộn xộn.
Đáng lẽ nó phải nghĩ ra từ sớm, để lẻn vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, nó cần gì đến thuốc Đa Dịch.
Khi quay lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Harry phát hiện ánh mắt không tán thành của Hermione, nhưng có lẽ vì hiểu nó đang không vui nên cô bé cũng không nói gì.
"Ít ra bồ nên ăn no đã." Cô bé nhắc nhở.
"Cảm ơn." Harry vội vàng chộp lấy chiếc sandwich còn lại trên đĩa nhét vào túi, khoác Áo choàng Tàng Hình lên người rồi chui qua lỗ chân dung mà không ngoái đầu lại.
Vụ Justin quả thật đã khiến không ít học sinh hoảng sợ, mọi người đều vội vã rời Hogwarts để về nhà đón Giáng sinh, vì thế tối nay lâu đài đặc biệt vắng lặng, chỉ có những ngọn nến màu cam nhảy múa trên tường đồng hành cùng Harry.
Harry bước xuống từng bậc cầu thang cẩm thạch, theo trí nhớ đi về phía hầm Slytherin. Những hành lang như mê cung đan xen nhau, Harry vốn tưởng mình sẽ phải mất công tìm kiếm, nhưng bất ngờ thay bóng dáng của Blaise Zabini lại xuất hiện.
Harry hít thở nhẹ nhàng, cẩn thận bước theo Zabini. Chẳng mấy chốc, bức tường đá trống trải và ẩm ướt đã hiện ra trước mặt nó và Blaise.
"Thuần huyết." - Nó nghe thấy giọng Zabini có phần khinh miệt.
Cánh cửa đá ẩn trong tường từ từ mở ra, Harry nhanh chóng lách vào theo sau Zabini.
Phòng sinh hoạt chung thấp và dài với ngọn lửa ấm áp đang bập bùng cháy, nhưng không náo nhiệt hơn hành lang vắng vẻ bên ngoài là bao. Trước khi Blaise lên tiếng, Harry thậm chí không nghĩ trong căn hầm này còn có người khác.
"Tao không tìm thấy Pansy." - Giọng Blaise vang lên trách móc.
Lúc này Harry mới nhận ra còn có người khác trong phòng, đang ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ tinh xảo ở góc phòng, trước mặt là một cửa sổ kính lớn nối liền Hồ Đen với căn hầm này.
Qua ánh sáng xanh lờ mờ, Harry chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc.
"Khi nhỏ nhận ra chiêu này không hiệu quả, tự khắc sẽ quay lại thôi." Harry nhận ra giọng điệu của Draco có vẻ hơi khác với những gì nó nhớ, nhưng trong thời gian ngắn nó chưa thể phân biệt được sự khác biệt nho nhỏ đó.
"Mày không nên nói những lời như thế với nhỏ." Blaise Zabini phủi phủi tuyết trên áo chùng, chọn một chiếc ghế bành gần lò sưởi để ngồi xuống, "Bọn tao tưởng mày ghét lũ Gryffindor đấy."
"Dĩ nhiên là tao ghét lũ Gryffindor." Draco đã đứng dậy khỏi chiếc ghế chạm trổ tinh xảo.
"Ồ, dĩ nhiên là mày ghét lũ Gryffindor." Zabini khẽ cười, "Trừ Harry Potter."
Harry vô thức bước tới trước một bước, nó chẳng hề nhận ra trong lòng mình đang âm thầm mong đợi câu trả lời của Draco. Không ngờ Draco chỉ cười lạnh, đôi mắt xám ánh lên trong ánh sáng mờ ảo lại quét về phía Harry đang đứng, khiến Harry lập tức cảm thấy lông tơ dựng ngược, như thể đôi mắt ấy có thể xuyên qua Áo choàng Tàng Hình nhìn thấu nó.
"Tao không biết từ khi nào mày lại thích can thiệp vào chuyện của người khác như thế, Blaise." Draco Lạnh lùng liếc nhìn Zabini rồi đi thẳng về phía một đường hầm ngầm, có vẻ như định về phòng ngủ.
Harry vội vàng nhẹ bước theo sau. Ngay khi nó đi theo Draco vào đường hầm đó, chỉ nghe thấy phía sau vọng lại một tiếng phàn nàn mơ hồ: "Giờ đến cả chuyện giả vờ mày cũng không thèm làm nữa."
Harry không thể hiểu ý của câu nói đó, và cũng không định suy nghĩ kỹ, tất cả tâm trí của nó lúc này đều dồn vào tên Slytherin trước mặt. Nó phải làm rõ tại sao họ lại quay về, nó không thể chấp nhận lời giải thích của cụ Dumbledore, dù cho kết quả cuối cùng có chứng minh những nỗ lực của nó chỉ là vô ích, nó cũng không muốn để cái gọi là số mệnh cướp đi từng người một xung quanh nó.
Harry không chắc mình có còn có thể chịu đựng nổi việc mất đi những người đã từng hi sinh vì nó một lần nữa hay không.
"Mày tính theo tao đến khi nào nữa hả, Đầu Sẹo!"
Giọng Draco nghiến răng nghiến lợi khiến Harry giật mình, nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng, tấm Áo choàng Tàng Hình đã bị giật phăng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top