5. Bí mật của Draco (Phần sau)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

"Tóm lại, mình đã cho Justin trốn trong ký túc xá của tụi mình, cậu ấy là phù thủy gốc Muggle."

Từ dãy cuối thư viện vọng lại tiếng bàn tán rõ ràng của một nhóm học sinh nhà Hufflepuff.

"Ernie, bồ có chắc đó là Potter không?" Đó là giọng của Hannah, Harry có thể nhận ra.

Nó thấy Ron, Hermione và Ginny đều biến sắc sau câu hỏi của Hannah.

Tiếp đến là giọng nghiêm trọng của Ernie: "Nó là Xà khẩu, đó là dấu hiệu của Phù thủy Hắc ám!"

Hermione lo lắng nhìn Harry, Ginny thì hoàn toàn bối rối, còn Ron thì như phát rồ vì giận, nghiến răng ken két nhìn chằm chằm vào hàng ghế của nhóm Hufflepuff. Harry vội vàng giữ tay Ron lại, sợ rằng cậu chàng sẽ lao qua tẩn người trong tích tắc.

Mà tiếng bàn tán bên kia vẫn chưa dừng lại.

"Ai mà biết được rốt cuộc năm đó nó sống sót sau khi bị Chúa tể Hắc ám tấn công như thế nào, lúc đó nó vẫn chỉ là đứa trẻ sơ sinh, đáng lẽ phải bị nổ banh xác mới phải. Chỉ có những Phù thủy Hắc ám thực sự quyền năng mới..."

"Well! Tuyệt thật, giờ thì thế giới phù thủy yên bình rồi, không còn là lúc ba mẹ chúng mày mừng rơn đến phát khóc vì sự ra đi của Voldemort, nâng ly chúc mừng 'Cậu bé sống sót' nữa." Giọng điệu kiêu ngạo kéo dài có chủ ý, là âm điệu mà trước đây Harry ghét cay ghét đắng.

Nhóm học sinh Hufflepuff rõ ràng bị sửng sốt, không biết là vì người đột ngột xuất hiện ngắt lời tụi nó hay vì những lời kinh người từ miệng người đó.

Và không chỉ có mình tụi nó sửng sốt.

"Malfoy?"

Hermione há hốc mồm, còn Ron thì nhíu mày thành nút thừng, chỉ có Ginny ngơ ngác nhìn Harry rồi lại nhìn Draco, trông cô bé như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ernie bị chọc tức, mặt mày đỏ bừng lên. Rõ ràng cậu ta cũng hiểu được sự mỉa mai trong lời Draco, nhưng không định từ bỏ quan điểm của mình dễ dàng như thế: "Nó... nó là Xà khẩu, mày không thấy sao? Tất cả chúng tao đều thấy nó ra lệnh cho con rắn tấn công Neville..."

"Ba mẹ nó đã hy sinh để chống lại Voldemort, chắc chúng mày biết chuyện đó chứ?" Draco tựa thân hình cao gầy vào kệ sách, vẫn giữ giọng điệu kiêu ngạo kéo dài.

Do hắn đang quay lưng về phía Harry nên nó không thể nhìn thấy mặt Draco, nhưng qua giọng nói có thể đoán được lúc này vẻ mặt tên Slytherin đó chắc chắn đang khó chịu, đôi mắt xám chắc cũng đầy vẻ châm biếm.

Ernie bực bội cãi lại: "Thì sao? Ba mẹ nó chống lại Chúa tể Hắc ám không có nghĩa là nó sẽ không trở thành Phù thủy Hắc ám."

"Dĩ nhiên là không sao rồi." Draco khẽ cười khẩy, Harry bỗng có linh cảm không hay.

Đúng như dự đoán, chỉ nghe giọng Draco đột nhiên thay đổi, không còn vẻ kiêu căng làm bộ nữa mà chuyển sang đầy vẻ ác ý: "Chắc chúng mày thất vọng lắm nhỉ khi Cậu bé sống sót không xuống mồ chung với ba mẹ nó?"

Cả thư viện lập tức chìm trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, mọi người đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Draco.

"Mấy đứa Hufflepuff chúng mày đầu toàn cứt lợn, chúng mày nên xin lỗi tụi nó vì sự ngu ngốc của chính mình, tao cá là chả tìm ra ai thông minh hơn được chúng mày đâu. Khi cần thì Harry Potter là Cậu bé sống sót đáng được chúc phúc, lúc không cần thì nó đáng lẽ phải bị Voldemort cho nổ banh xác từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh, tiện lợi ha? Nhưng chúng mày cũng nên cảm thấy may mắn đi, vì nếu không có nó, mấy đứa có dòng máu Muggle ở đây chưa chắc đã có cơ hội được chui ra khỏi bụng mẹ đâu."

Phun ra những lời đó xong, Draco không thèm liếc nhìn đám học sinh Hufflepuff đang tái mét mặt mày lấy một cái, đi thẳng rời khỏi thư viện, tà áo chùng màu xanh lá khẽ đung đưa theo bước chân, như hòa vào bóng tối hành lang.

Harry như tỉnh giấc mộng, nó vội vàng bật dậy khỏi ghế đuổi theo.

Trước khi ra khỏi cửa, nó loáng thoáng nghe thấy giọng nói thất vọng của Hermione: "Mình còn không biết từ khi nào Harry lại thân thiết với thằng Malfoy như thế."

Còn Ron thì thốt lên đầy kinh ngạc: "Vì Merlin! Thằng đó thực sự là Draco Malfoy à?"

Bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, tuyết vẫn rơi lất phất như những sợi lông vũ, Harry có thể cảm nhận được cơn gió buốt giá vỗ vào mặt đến đau rát.

May mắn là lần này nó đuổi theo đủ nhanh, kịp bắt kịp bước chân của Draco trước khi hắn biến mất, không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

"Malfoy, Malfoy!" Harry đuổi theo sau cố gọi hắn lại.

Nhưng vô ích, nó nhận ra đối phương thậm chí còn bước nhanh hơn. Harry nhíu chặt mày, cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một cơn giận không rõ nguyên do, tất cả hóa thành âm lượng tăng gấp mấy lần bật ra từ cổ họng.

"Draco!"

Dáng người cao gầy trong áo choàng xanh lá đột nhiên dừng bước.

Ngay cả Harry cũng không ngờ câu nói đó lại hiệu quả đến vậy, nó đứng sững một lúc tại chỗ, những lời định chất vấn cũng bị nuốt ngược vào trong.

"Chuyện gì?"

Draco quay người lại, nửa mặt khuất trong bóng tối, Harry có thể thấy ánh nến nhảy múa trên tường đá phản chiếu ánh sáng cam nhạt trong đồng tử của hắn, làm đôi mắt xám ấy cũng đặc biệt sáng rực, nhưng Harry cũng không thể bỏ qua vẻ lạnh nhạt trong giọng nói đối phương.

"Tao chỉ... muốn cảm ơn mày." Đây là điều Harry luôn muốn nói với hắn, có lẽ nó đáng ra phải nói từ lâu rồi.

Draco rời ánh mắt khỏi mặt Harry, chuyển sang tập trung vào đám tuyết ngoài hành lang, giọng điệu vẫn lạnh lùng cực độ, thậm chí còn lộ rõ vẻ khó chịu: "Nếu mày chỉ muốn nói những thứ vô vị như thế..."

"Tao rất xin lỗi, tao chưa bao giờ có ý muốn giết chết mày." Thái độ né tránh của Draco quá rõ ràng, Harry chỉ còn có thể chọn cách đơn giản và trực tiếp nhất để nói ra những điều trong lòng. Nó nhất định phải tự mình nói với Draco, dù là bây giờ, một Draco sống sờ sờ đang đứng trước mặt nó, Harry vẫn không thể nào quên được cảnh tượng hắn ngã xuống vì tia sáng xanh lá đó.

Khoảnh khắc kinh hoàng ấy giống như cây bút lông bị ếm phép thuật hắc ám của mụ Umbridge, liên tục xé toạc vết thương chưa kịp lành của nó, khắc xuống những vết sẹo đẫm máu, không bao giờ có thể xóa nhòa.

Vì vậy Harry mới luôn không kìm được việc tìm kiếm bóng dáng Draco trong đám đông, dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến Harry thực sự cảm thấy an tâm.

"E là tao không hiểu mày đang nói gì cả." Draco nghiêng người, gương mặt tái nhợt chìm vào bóng tối trong tích tắc, có vẻ như định kết thúc cuộc đối thoại này.

Harry đoán trước được Draco sẽ né tránh đề tài này, nhìn thái độ cố tình lẩn tránh nó gần đây là đủ hiểu, chỉ là nó lại không ngờ đối phương qua loa đến vậy, ngay cả cái cớ cũng bịa không ra hồn. Nỗi bực dọc tích tụ mấy ngày qua cuối cùng khiến nó mất bình tĩnh, ngay bây giờ nó có thể chứng minh Draco đang nói dối.

"Không hiểu hả? Để tao coi mày giải thích cái này thế nào!"

Harry đột ngột lao tới chắn trước mặt Draco, chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của tên Slytherin kia, nắm lấy tay phải hắn rồi vén ống tay áo lên.

Nhưng ở đó chẳng có gì cả, cổ tay thon gầy trắng ngần, có thể thấy rõ những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da.

Sao lại không có gì được? Harry không thể tin vào mắt mình, lật qua lật lại xem xét, rồi không cam lòng kéo luôn cổ tay trái của đối phương ra, vẫn không thấy dấu vết gì, hoàn toàn ngoài dự đoán của Harry.

Trong khi đó, tên Slytherin vốn luôn tìm cách tránh mặt nó lại bỗng dưng như hứng thú, nhìn Harry với vẻ mặt đầy thú vị, mặc cho Harry lật qua lật lại đôi tay mình, dường như chẳng bận tâm gì đến cái giá lạnh của mùa đông đang bao trùm cả cánh tay.

Mãi đến khi đôi tay trong lòng bàn tay nó trở nên lạnh giá, Harry mới như bị châm chích, vội vàng buông đối phương ra.

"Chơi đủ chưa? Chúa cứu thế?" Draco vẫn giữ nguyên nét mặt thích thú. Harry có thể khẳng định, bộ dạng khó xử của mình chắc chắn đã làm thằng khốn trước mặt này vui sướng lắm.

Khi Draco lên tiếng lần nữa, giọng điệu lại trở về vẻ kiêu ngạo tự mãn Harry quen thuộc, "Vậy, bây giờ chịu để cho tao đi chưa?"

Harry đang thất vọng vì phán đoán sai lầm của mình, nghe vậy chỉ uể oải lùi lại hai bước, nó thật sự tưởng dấu ấn đó có liên quan đến Draco. Mãi đến khi bóng người mặc áo chùng xanh lục biến mất nơi hành lang sâu thẳm, Harry mới chợt nhận ra, vừa nãy người kia có phải đã gọi nó là "Chúa cứu thế" không?

Nếu não nó không có vấn đề, cái danh xưng này chắc chắn chỉ xuất hiện sau năm thứ năm. Draco đã trở về, đây là sự thật không thể chối cãi, vậy mà thằng Slytherin đó lại tuyên bố không hiểu nó đang nói gì.

Lúc này trong hành lang ngoài nó ra đã chẳng còn một bóng người, Harry chỉ có thể nhìn về hướng Draco rời đi, nghiến răng ken két.

"Tổ cha cái thằng bịp bợm!"

Tiếng gầm giận dữ bị gió lạnh cuốn đi, tan biến giữa tuyết trắng.

Gió đông hiển nhiên không thể mang lời than phiền của nó đến hành lang gần hầm Slytherin, nhưng Draco lại dừng bước trong khoảnh khắc đó.

Như Chúa cứu thế đã thấy, dưới tay áo trái đã được vén lên vẫn là một đoạn cánh tay trắng ngần, Harry đã túm lấy nó xem xét quá lâu, Draco dường như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ đầu ngón tay đối phương.

Nhận ra xung quanh chẳng còn một ai, hắn rút cây đũa phép táo gai từ trong áo chùng ra, nếu theo đúng dòng lịch sử ban đầu, một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ ném cây đũa phép này cho vị Chúa cứu thế vĩ đại, rồi chết đi thật nhẹ nhàng bởi một tia sáng xanh lục.

Nhưng hiện tại, cây đũa phép này tạm thời vẫn thuộc về hắn, hắn vẫn có thể tùy ý điều khiển nó. Draco chĩa đầu đũa vào cánh tay trái của mình, khẽ vẫy một cái, cùng với tia sáng chói lòa lóe lên rồi biến mất, một dấu ấn hình ngôi sao năm cánh tỏa ánh bạc hiện rõ trên cổ tay trắng nõn.

Draco thỏa mãn cất đũa phép đi, nghĩ đến vẻ mặt bực bội của Harry khi vén tay áo lên mà không thấy hình ảnh bản thân dự đoán, hắn lại không nhịn được mà khẽ cười, kèm theo chút đắc ý khó che giấu.

Hắn có quá nhiều những bí mật mà Chúa cứu thế không cần phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top