4. Bí mật của Draco (phần đầu)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

"Harry! Mình tưởng bồ đang cân nhắc lời khuyên của mình chứ." Hermione sốt ruột nói, vội vã kiểm tra vết thương trên cổ Harry.

"Mấy đứa Slytherin cũng đâu có ác dữ vậy." Harry thật lòng nói, nhưng đấy cũng không hẳn là điều mà nó thực sự nghĩ, thật ra nó chỉ không muốn làm ai đó buồn lòng vì mấy cái nghi ngờ của mình thôi.

May mắn là, cảm giác bỏng rát trên cổ nó đã nhanh chóng biến mất đúng như dự đoán.

Ron và Hermione liếc nhìn nhau, rõ ràng là cả hai đều thấy những lời Harry vừa nói làm tụi nó chả thể nào tin nổi.

Ôi, quả nhiên vẫn là chúa cứu thế, vẫn cái vẻ thánh thiện không phòng bị một ai cả, khờ khạo tới nỗi phát rồ lên.

Draco mặt mày lạnh tanh lặng lẽ quẹo qua góc tường, hắn bước nhanh về phía hành lang ngược với lối vào tháp Gryffindor, hắn không nhận ra là bước chân của mình nhẹ nhàng hơn hồi nãy nhiều.

Peeves đột ngột chui ra từ bộ giáp trong hốc tường, lẩn thẩn hát sau lưng Draco "Ui cha ta biết bí mật động trời của thằng Draco nè, thằng Draco đang lén lút quan tâm tới thằng Potter khờ khạo, ta phải đi méc bí mật này cho nó biết mới được..."

Draco không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt: "Mày mà dám hé môi nửa lời về chuyện hôm nay, tao sẽ kêu Nam tước Đẫm máu nhà Slytherin nhét mày vô bồn cầu của con nhỏ Myrtle Khóc Nhè."

Peeves biến mất như một làn khói.

Một tuần sau đó, hễ cứ đi tới đâu Draco lại thấy Harry và Ginny dính lấy nhau như sam.

Xem ra thánh Potter đã nhanh chóng từ bỏ ý định dò la tin tức từ hắn, mà quay sang đắm chìm vào mối tình cũ với con bạn gái tóc đỏ của mình.

Draco thề rằng hắn tuyệt đối không cảm thấy bực bội về chuyện này, chỉ là cái đầu đỏ chói lọi của nhà Weasley quá chướng mắt, dễ khiến hắn liên tưởng tới nhà Gryffindor - và với Gryffindor thì hắn vốn đã có thói quen ghét bỏ rồi.

Thông báo về lớp học Câu lạc bộ Đấu tay đôi vừa được dán lên bảng tin ban ngày, Blaise và Pansy đều tỏ ra hăng hái, định lôi hắn đi xem người ta đấu tay đôi. Draco chẳng muốn góp vui vào cái đám đông đó, càng không muốn nhìn thấy cảnh chúa cứu thế với con bạn gái tóc đỏ tình tứ với nhau trong đám đông, nên đã kiếm đại một cái cớ rồi chuồn mất.

Hắn vốn cho rằng thư viện sẽ là một lựa chọn tốt.

Nhưng đó cũng chỉ là "vốn cho rằng" mà thôi.

"Harry à, anh có thật sự tin là phượng hoàng sẽ tái sinh không?"

"Ồ, dĩ nhiên rồi, thầy Dumbledore có một con phượng hoàng, khi nó sắp chết thì sẽ tự thiêu, rồi từ trong tro tàn..."

Draco không chắc việc đứng dậy rời đi lúc này có phải là một lựa chọn khôn ngoan không.

Bởi vì tên chúa cứu thế ngốc nghếch kia vừa hay dẫn con nhỏ bạn gái của nó chặn ngay lối vào kệ sách này, cũng chắn luôn con đường hắn phải đi qua.

Draco đoán chắc tất cả mọi người đều đã đi xem Câu lạc bộ Đấu tay đôi, nên tối nay thư viện rất yên tĩnh, điều này càng khiến cho tiếng cười khúc khích của Chúa cứu thế và con nhỏ nhà Weasley đó nghe càng chói tai.

Hắn chỉ có thể cố gắng tập trung chú ý vào cuộn giấy da dê trước mặt, tưởng tượng rằng mình không hề nghe thấy những tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười khúc khích từ đầu kệ sách kia, và cầu nguyện bà Pince nhanh chóng xuất hiện để tống cổ hai đứa Gryffindor phá rối này ra khỏi thư viện.

Thế nhưng lời cầu nguyện của hắn không được đáp lại, Harry và Ginny ở lì trong thư viện rất lâu, cho đến khi Harry nghĩ Câu lạc bộ Đấu tay đôi gần kết thúc mới rời đi.

"Đi thôi, tụi mình đến Đại Sảnh tìm Hermione với Ron, rồi cùng về tháp Gryffindor."

Ginny ngoan ngoãn nghe theo đề nghị của nó, rời khỏi thư viện.

Ha! Xem ra từ nay bộ ba Gryffindor sẽ thành bộ tứ rồi, Draco mỉa mai nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng có thể tập trung đối phó với bài luận môn Độc dược của mình.

Nhưng ngay khi cúi đầu xuống, Draco bỗng sững người.

Hắn không nhớ mình đã viết bao nhiêu chữ "Harry Potter" lên tấm giấy da dê nữa.

Trên đường đến Đại Sảnh, Harry cứ nghĩ mãi về cuốn nhật ký của Riddle. Thời gian gần đây ngoại trừ lúc đi học và ngủ, hầu như lúc nào nó cũng ở bên cạnh Ginny, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của cuốn nhật ký đó.

Lời giải thích duy nhất chỉ có thể là Ginny đã giấu nó trong ký túc xá nữ sinh và không có mang ra xài. Nhưng chắc chắn cô bé đã gửi gắm tình cảm vào nó, và dưới sự điều khiển của Voldemort, đã thả con tử xà ra một lần, nếu không Colin Creevey cũng không thể bị hóa đá.

Với tiền đề như vậy, liệu Voldemort có thật sự dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt như thế không?

Harry đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không nhận ra rằng nó và Ginny đã bước vào Đại Sảnh, nơi có một sân khấu mạ vàng ngay trước mặt họ, với hàng trăm ngọn nến lung linh bay lơ lửng trên không.

"Harry, anh coi kìa! Trời ơi! Con rắn đó sẽ cắn Neville mất!" Tiếng kêu thất thanh của Ginny vang lên bên tai. Harry ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một con rắn đen to lớn đang hung hăng vươn mình lên cao, nhe nanh múa vuốt, tạo tư thế tấn công hướng về phía Neville đáng thương đang nằm bẹp dưới đất chỉ chực chờ giây tiếp theo là cắn vào cổ chân nhỏ xíu của Neville.

"Dừng lại!" Không kịp suy nghĩ gì thêm, trong đầu Harry chỉ còn mỗi ý nghĩ ngăn chặn nó lại, ngăn con rắn đó làm hại Neville.

Tiếng quát của nó quả nhiên có hiệu quả, con rắn đen nhìn nó trân trân, nhanh chóng cuộn tròn thân hình mềm oặt của nó lại.

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, Đại Sảnh nhanh chóng tràn ngập những tiếng xì xầm bàn tán cố ý nhỏ tiếng.

Lúc này Harry mới nhận ra mình vừa làm gì, nhìn ánh mắt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi của các bạn học xung quanh, nó đã có thể đoán được nửa học kỳ tới của mình sẽ trải qua như thế nào.

Điều duy nhất khiến nó được cảm thấy an ủi là Neville rõ ràng biết phải trái hơn Justin năm xưa nhiều.

"Ha... Harry, cảm ơn bồ đã cứu mình." Mặt Neville vẫn còn xanh mét, nhìn bộ dạng rõ là bị dọa sợ thật sự.

Ron không cho Harry cơ hội mở miệng, túm tay áo nó rồi nhanh chóng kéo nó rời khỏi Đại Sảnh, Hermione vội vã theo sau.

"Sao bồ không nói cho tụi mình biết bồ là Xà khẩu?" Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vắng tanh, Ron đẩy Harry ngồi vào một chiếc ghế bành.

Không chút do dự, Harry biết đây là lúc thử thách khả năng diễn xuất của mình.

"Nếu bồ nói về việc nói chuyện với rắn, thì có gì ghê gớm đâu, phải không? Mình cá là cũng có nhiều phù thủy làm được mà."

"Không! Bọn họ không thể đâu."

Sau khi nghe Ron và Hermione phân tích dài dòng về những điều kinh dị liên quan đến Xà khẩu, cuối cùng Harry cũng được tha, nó có thể nằm trên chiếc giường bốn cọc của mình để suy nghĩ vẩn vơ.

Ban đầu nó cứ tưởng dấu ấn bạc trên tay mình có liên quan đến Draco, nhưng từ khi nó trở về, dấu ấn này không còn động tĩnh gì nữa, ngay cả khi nó ở gần tên Slytherin đó.

Có lẽ nó nên kể chuyện này cho Ron và Hermione, để họ giúp điều tra.

Quyết định xong, suy nghĩ của Harry lại không kìm được bay đến Draco.

Theo lời Neville, con rắn đen đó do Theodore Nott thả ra, nghĩa là không liên quan gì đến Draco. Lúc ở Đại Sảnh, nó cũng đã quan sát kỹ, không thấy bóng dáng Draco đâu, Harry đoán hắn không tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi.

Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Draco thật sự đã trở về - như thể bằng chứng vẫn chưa đủ nhiều vậy - nhưng tại sao hắn lại tránh mặt mình? Không đến Câu lạc bộ Đấu tay đôi, không phải là để tránh mình đấy chứ?

Càng nghĩ Harry càng cảm thấy đây có thể là sự thật, tức giận đến nỗi đấm mạnh vào đầu giường một cái, sau tiếng "Bùm" vang dội, giọng nói run rẩy của Ron vọng qua tấm màn: "Harry? Có chuyện gì vậy?"

"À không có gì đâu, mình chỉ vừa gặp ác mộng thôi." Harry thuận miệng nói dối, xoa xoa các khớp ngón tay đau nhức rồi nằm sụp xuống giường.

Dấu ngôi sao năm cánh trên cánh tay lóe lên một tia sáng bạc nhạt trong bóng tối, bị đôi mắt tinh anh của Harry bắt được.

Liệu có khả năng việc nó được quay về năm hai có liên quan đến dấu ấn này không? Vậy thì Draco, người có cùng trải nghiệm với nó, cũng sẽ có dấu ấn này chứ? Harry mơ màng nghĩ, đợi khi thuốc Đa dịch của Hermione nấu xong, nó nhất định phải tóm được Draco để hỏi cho ra lẽ.

Thế nhưng Harry cũng không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy, thậm chí không cần đợi đến lúc thuốc Đa dịch của Hermione hoàn thành.

Sáng hôm sau, tiết Thảo dược cuối cùng của học kỳ này bị buộc phải hủy bỏ vì cơn bão tuyết bất ngờ. Harry ngồi bên lò sưởi ấm áp trong phòng sinh hoạt chung, kể cho Ron và Hermione về dấu ấn bạc đột nhiên xuất hiện trên cánh tay mình. Phản ứng của hai đứa chẳng khác mấy so với vài năm sau - Ron lo lắng có người ếm nguyền rủa lên Harry, còn Hermione thì quyết định đi tìm câu trả lời trong sách vở.

Vừa hay Harry cũng hẹn Ginny ở thư viện để kèm bài, cả bốn đứa chui ra khỏi lỗ chân dung, nối đuôi nhau tiến về phía thư viện. Chỉ có Ron là không mấy tình nguyện, suốt đường đi cậu chàng cứ than vãn không ngừng, vì vốn dĩ cậu chàng định ở lại phòng sinh hoạt chung Gryffindor để chơi cờ phù thủy.

"Mình nói nè, bồ nên nói với giáo sư McGonagall biết chuyện này đó, hoặc để mình viết thư hỏi ba má xem sao, biết đâu họ biết chuyện gì đó về này thì sao?" Ron thừa lúc Ginny và Hermione đang nói chuyện, thì thầm bên tai Harry, "Chỉ có Hermione mới nghĩ cái gì cũng tìm được câu trả lời trong thư viện thôi. Bồ nghĩ coi, nếu đây thiệt sự là phép thuật hắc ám thì các giáo sư có cho phép mấy cuốn sách đó xuất hiện trong thư viện không?"

"Mình chưa muốn cho người khác biết chuyện này, hứa với mình là hãy giữ bí mật được không?" Đây là nói dối, thực ra Harry đã từng hỏi Lupin về chuyện này trong lúc chạy trốn, và Lupin cũng đã từng hỏi những thành viên khác trong Hội Phượng Hoàng, nhưng kết quả là chẳng có một ai từng nghe nói về dấu ấn này, nên Harry không nghĩ đề xuất của Ron là ý kiến hay.

"Được rồi, nếu như bồ đã khăng khăng vậy." Ron chán nản bĩu môi, không nói gì thêm.

Trong đầu Harry đầy rẫy những chuyện lung tung, đến nỗi nó quên mất rằng bây giờ nó không nên xuất hiện ở nơi công cộng, trừ phi nó muốn nghe thiên hạ bịa đặt vu khống vô căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top