2. Dấu bạc
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Chè
Khi Harry tỉnh lại lần nữa trên giường bệnh trong bệnh thất, ánh nắng ấm áp đã chiếu sáng khắp cả căn phòng. Chiếc giường bên cạnh trống không, như thể mọi chuyện xảy ra vào đêm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp hiếm hoi của Harry.
Harry chống đỡ cái đầu choáng váng ngồi dậy, nó thoáng ngơ ngẩn.
Draco đã chết rồi sao?
Nó nhanh chóng nhận ra mình đã đặt một câu hỏi ngớ ngẩn tới nhường nào, lời nguyền chết chóc không thể đảo ngược, từ năm một tuổi nó đã chấp nhận sự thật này rồi.
Nhưng, mọi thứ đêm qua chân thật quá, nó vẫn còn cảm nhận được hơi ấm liên tục truyền đến từ lòng bàn tay đối phương khi hai đứa nó nắm tay nhau.
Tay... Harry cúi xuống nhìn đôi tay mình, chợt nó sững người.
Đây không phải là đôi tay trong ký ức của nó, ít nhất chúng không nên nhỏ xíu như vậy.
Tim nó đập càng nhanh hơn, Harry cảm thấy một cơn tê dại mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực mình, chúng nhanh chóng tỏa ra khắp tứ chi.
Đó không phải là mơ.
Harry vội vã trèo xuống giường, thậm chí nó còn quên thay cả bộ đồ bệnh nhân, đã cuống cả giò lên chạy ra khỏi bệnh thất. Nó lờ phỉnh luôn tiếng gọi lo lắng của bà Pomfrey... Quay lại mau, trò chưa uống thuốc... đôi chân thoăn thoắt chạy theo ánh nắng rực rỡ, tiến thẳng về phía tháp Gryffindor.
Nó phấn khích tới nỗi, đặc biệt là dọc đường, nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc nhưng trông còn non nớt khác thường, niềm vui mừng trong lòng gần như không thể giấu nổi, lan tỏa từ mọi cử chỉ trên người nó.
Ngay cả tiếng chửi rủa đằng sau của Pansy Parkinson cũng không thể nào phá hỏng được tâm trạng của nó.
"Harry Potter! Mày là thằng khốn kiếp! Rốt cuộc mày đã làm gì Draco?"
"Bây giờ thì tao không có thời gian làm gì nó cả, nhưng sau này thì chưa chắc à nghen." Harry đắc ý nghĩ, đồng thời nó nhanh chóng chạy về phía tháp Gryffindor.
Nó không thể chờ nổi nữa, nó muốn được gặp Ron và Hermione, chỉ cần gặp được bạn bè, nó sẽ nhanh chóng hiểu rõ được tình cảnh hiện giờ của mình.
"Úi! Harry, em nên cẩn thận chút đi, chạy hùng hục như vậy sao coi được?" Percy, trông thấp bé hơn trong ký ức của Harry khá nhiều, đang lồm cồm bò dậy từ dưới sàn góc ngoặt, vừa xoa cái mũi bị Harry đụng trúng vừa tức giận nói.
"Em xin lỗi!" Harry cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ hối lỗi hơn, chứ không phải là sự vui mừng không kiềm chế nổi, "Anh có thấy Ron với Hermione không ạ?"
Gương mặt Percy lập tức lạnh tanh.
"Anh không thấy! Nhưng anh hy vọng là thằng Ron không chui vô một cái buồng vệ sinh nữ nào khác nữa..."
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó, vội buông lời cảm ơn qua quýt với Percy, nó liền vội vã quay người rời khỏi tháp.
Chỉ còn lại một mình Percy hoang mang nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của nó.
Đi qua lỗ của bức tranh chân dung, nó không chút do dự chạy thẳng đến nhà vệ sinh của Myrtle Khóc nhè, nó đẩy mạnh cánh cửa bước vào, lập tức nghe thấy tiếng loảng xoảng phát ra từ một căn buồng vệ sinh, kèm theo tiếng hốt hoảng kêu lên.
"Ron, Hermione." Harry vội vàng lên tiếng, vừa cẩn thận đóng cửa nhà vệ sinh lại, tránh bị Filch bắt được.
Hermione nhanh chóng mở cửa buồng vệ sinh ra, cô bé kéo Harry lại rồi quan sát một lượt từ đầu đến chân.
"Harry! Sao bồ lại mặc đồ như này chạy ra đây? Bồ ổn chứ? Hôm qua bồ làm tụi mình hết hồn."
"Tụi này tính đi thăm bồ, nhưng Hermione nói là nên chế thuốc Đa dịch trước. Nói thiệt nha bồ tèo, giờ bồ tỉnh táo hơn nhiều rồi đúng không? Ít ra còn nhận ra tụi mình, mà bồ nên thay áo chùng đi." Ron vừa mừng vừa trách móc, bước theo sau.
"Gì cơ?" Harry không suy nghĩ kĩ nửa sau câu nói của Ron, sự chú ý của nó hoàn toàn ghim chặt vào thuốc Đa dịch, qua khe cửa buồng vệ sinh khép hờ, nó có thể thấy một cái vạc đang đặt trên nắp bồn cầu, bên dưới thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách.
Vậy là giờ nó đã trở về trước Giáng sinh năm thứ hai, tức là mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, tất cả đều vẫn kịp.
Harry không thể kiểm soát được cơ thể đang run lên liên tục của mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc nó có thể gặp lại chú Sirius, gặp lại cụ Dumbledore, còn cả thầy Lupin, anh Fred, và tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến đó, nó lại cảm thấy cảm giác hưng phấn tê rần tràn trong lồng ngực, khiến người nó lâng lâng.
"Bồ có biết hôm qua bồ đã làm gì không? Bồ cứ ôm rịt cái thằng Malfoy óc bò đó không chịu buông, tụi mình tưởng bồ bị té hỏng đầu nên hóa điên luôn rồi." Ron không nhận ra tâm trí của Harry đã bay ra khỏi bối cảnh trò chuyện của tụi nó, tự mình liến thoắng.
"Ôi, Ron, đừng ngu như vậy chứ!" Hermione cắt ngang lời cậu chàng, cô bé xoay người đi về phía buồng vệ sinh, "Harry chỉ đang làm thân thôi."
"Là sao?" Ron đi theo, tiện thể kéo theo Harry, đi sau Hermione, cùng Harry chen chúc trong không gian chật chội.
"Nghĩ mà coi, hôm qua trên sân Quidditch, vì cứu Harry nên thằng Malfoy mới té lộn cổ khỏi chồi cùng bồ ấy mà!" Hermione vừa nói vừa xé nhỏ từng nhánh cỏ chút chít, thả vào vạc thuốc.
"Cho dù mấy bồ nói vậy, mình vẫn muốn tin là nó chỉ muốn ám sát Harry, hoặc là muốn cướp trái Snitch từ tay Harry, làm ơn đi, đó là Malfoy đấy!" Ron nhíu mày, nhìn con đỉa trong tay Hermione với vẻ mặt ghê tởm.
"Mặc xác nó là ai, thật sự là nó đã làm đệm thịt cho Harry sau khi bồ ấy té khỏi chổi, đó là sự thật." Hermione nói xong, nhét mấy con đỉa xuống đáy vạc.
"Thì sao chớ? Chẳng lẽ vì thế mà Harry phải cảm động tới nỗi rớt nước mắt và ôm rịt lấy nó hả?" Ron hậm hực nói với Hermione, rồi cậu chàng tức tối quay sang nhìn Harry, "Bồ không nghĩ như vậy thật đúng không?"
Từ cuộc trò chuyện của tụi nó mà Harry đã xâu chuỗi lại được nguyên nhân và kết quả của những ký ức rời rạc ngày hôm qua, và xem ra bàn tay mà nó nắm trước khi hôn mê không phải là ảo giác, còn về chuyện nó cứ ôm riết lấy Draco không chịu buông... Harry chỉ có thể cố gắng làm cho khuôn mặt đang ửng đỏ của mình trông bình tĩnh hơn, bây giờ ngược lại nó thiệt lòng mong rằng đó chỉ là một giấc mơ, nó sẽ bị thằng Malfoy cười thối mũi đến chết mất.
Đối mặt với vẻ nghi ngờ của Ron, Harry khôn ngoan chọn cách im lặng. Huống chi cho dù nó có nói ra thì làm sao nó có thể giải thích với Ron và Hermione tất cả mọi chuyện đã xảy ra với nó?
May phước thay, Hermione đã kịp thời giải cứu nó.
"Mình hổng có nói vậy."
"Vậy ý bồ là sao?" Ron càng khó hiểu hơn.
Hermione không giữ nổi phong thái lịch sự nữa, cô bé nguýt mắt, ra hiệu Ron đưa mấy con ruồi cánh mỏng chết queo trong túi cho cô bé.
"Động não chút đi, Ronald, dù thằng Malfoy cứu Harry vì mục đích gì đi nữa, thì từ biểu hiện hôm qua của nó ở bệnh thất, ít nhất cũng cho thấy Harry có khả năng tiếp cận nó rồi."
Ron lập tức trố mắt: "Ý bồ là muốn Harry lợi dụng chuyện này để dò la thằng Malfoy sao?"
"Sao lại không? Tuy tụi mình đã có thuốc Đa dịch rồi, nhưng thêm một bước chuẩn bị nữa thì đâu có thiệt gì." Hermione nhìn thứ thuốc màu xanh đậm trong vạc với vẻ mãn nguyện lắm, "Harry à, chắc bồ cũng nghĩ giống vậy đúng không?"
Harry gượng cười, nó nào dám mở miệng phản bác cái gì.
Sau khi trở về tháp Gryffindor, nó mới hay tin Colin Creevey đã bị hóa đá, mọi người đều đang bàn tán xôn xao, đoán xem chuyện gì đã xảy ra với Colin, tụi nó càng nói lời đồn càng thêm ly kì lố bịch. Harry lặng lẽ liếc nhìn Ginny đang thu mình trong góc phòng sinh hoạt chung, trong lòng nó đã vạch sẵn ra một kế hoạch.
Ngoài ra, Harry không khỏi nhớ lại hành động kỳ lạ của thằng Slytherin đó, Hermione nói Draco đã cứu nó trên sân Quidditch, vậy có phải điều đó nghĩa là, hắn cũng giống như mình, trở về từ chiến trường Hogwarts?
Nó cứ nghĩ mãi về nghi vấn này, vào bữa tối nó chú ý quan sát bàn nhà Slytherin, nhưng không thấy bóng dáng Draco đâu cả, chỉ có ánh mắt căm hờn của Pansy Parkinson thỉnh thoảng nhìn nó.
Từ đằng xa nó nhìn thấy Dumbledore, vị hiệu trưởng mà nó nghĩ đã qua đời từ lâu, nay lại đang ngồi trên bàn giáo viên, nhàn nhã thưởng thức món bánh pudding phủ mâm xôi. Bàn tay phải của cũ vẫn lành lặn, không phải là bàn tay cháy đen như nó nhớ. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Harry, Dumbledore ngước lên nhìn, cụ mỉm cười và nháy mắt với nó bằng đôi mắt xanh sáng ngời.
Trong lòng Harry có cả trăm nghìn mối cảm xúc đang ngổn ngang, nó đang không biết đáp lại như nào, thì George và Fred đến muộn kẹp nó ngồi giữa hai người.
"Xuất sắc lắm! Em đã bắt được trái Snitch."
"Nhưng nếu em không dùng đôi tay tuyệt diệu này để ôm thằng Malfoy óc bò đó thì càng tuyệt hơn."
"Đừng hiểu lầm là tụi anh đang trách em."
"Tụi anh chỉ lo cái đầu ngây thơ hồn nhiên của em bị thằng đó làm mụ mẫm đầu óc thôi."
Hai đứa tụi nó nhìn nhau, cuối cùng dồn ánh mắt tập trung vào Harry, đồng thanh nói: "Chắc chắn thằng Malfoy đó không có ý tốt!"
Lúc Harry giúp Percy che giấu thi thể của Fred, nó hoàn toàn không nghĩ rằng mình còn có cơ hội được nhìn thấy cặp song sinh nhà Weasley đùa giỡn với nhau kẻ tung người hứng như vậy.
Nghĩ đến đây, Harry không thể kiềm chế được nỗi chua xót và niềm hạnh phúc trong lòng, nó vội cúi đầu xuống, giả bộ như đang hứng thú với chiếc bánh tart siro trong đĩa, để che giấu đôi mắt có thể đang đỏ hoe của mình.
Đây là khoảng thời gian trước khi bi kịch bắt đầu, khi mọi người chỉ cần lo về trái Snitch hoặc những món tráng miệng ngon lành trên bàn.
Mọi thứ dường như đều yên bình và tốt đẹp.
Mãi cho đến buổi tối trước khi ngủ, đầu óc Harry vẫn đầy ắp những suy nghĩ chưa thể lắng xuống, như cỏ dại vẫn cứ sinh trưởng tươi tốt.
Về Draco, về Ginny và cuốn nhật ký của Riddle, về trận đại chiến trước đó, về chuyện thời gian đảo ngược, và... Harry kéo tay áo ngủ lên, để lộ cổ tay trắng nõn... về dấu ấn ngôi sao năm cánh màu bạc kỳ lạ xuất hiện trên cổ tay nó.
Lúc đó nó còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất đi cụ Dumbledore, sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra trên cổ tay mình đột nhiên xuất hiện một dấu ấn ngôi sao năm cánh, to bằng đồng Galleon, tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu bạc.
Ron và Hermione đều nghi ngờ có người đã ếm bùa hắc ám lên nó, dù sao theo những gì mà tụi nó biết, chỉ có lão Voldemort mới khắc dấu ấn gì đó lên người.
Vì chuyện này mà thậm chí Hermione lo lắng lật tung toàn bộ số sách về phép thuật hắc ám mà cô bé có, nhưng vẫn không tìm ra được gì. Trong suốt quãng đường chạy trốn, Ron cũng luôn để ý đến dấu ấn này, sợ nó ảnh hưởng xấu đến Harry.
Nhưng trong ký ức của Harry, chỉ có đúng ba lần dấu ấn này khiến nó cảm nhận được rõ rệt, tuy chỉ là một chút cảm giác nóng rát, nhưng mỗi ngày một mạnh hơn, một lần ở trang viên Malfoy, một lần ở phòng yêu cầu, và lần cuối cùng, là lúc luồng sáng xanh lè đó đánh trung Draco...
Chính là lúc luồng sáng xanh lè đó đánh trúng Draco!
Harry bật dậy, đầu ngón tay nó ve vuốt dấu ấn màu bạc đó, nó nhìn đi nhìn lại, sao trước đây nó không nhận ra? Mỗi lần dấu ấn này có phản ứng, đều là lúc Draco đang ở bên cạnh nó!
Có liên quan đến hắn sao?
Mải mê ôm lấy nghi vấn này, ý thức của Harry dần mơ màng, và hậu quả của việc không dọn sạch đầu óc trước ngủ chính là, cơn ác mộng luôn đeo bám Harry bấy lâu nay lại tìm đến nó.
Nó mơ thấy mình xông vào Phòng chứa Bí mật, hình như là để giải cứu Ginny, nhưng đến khi nó đến gần nhìn kỹ mới phát hiện, người nằm trên mặt đất không phải là Ginny, mà là thi thể lạnh lẽo của Draco.
Harry hét lên kinh hoàng, nó choàng tỉnh, lúc đó trời bên ngoài đã sáng trưng, nó vẫn còn kinh hồn khiếp vía vỗ ngực, bối rối không biết nên làm thân với Ginny trước, hay là tìm Draco nói chuyện trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top